Người Giữ Xác Và Bé Cương Thi Vô Dụng Của Anh Ấy
Chương 4
Dỗ mình... vui vẻ sao?
"Cái này rất ngon." Trình Văn nhìn miếng bánh quy còn dư trong tay Tô Dật, cái này ngon như vậy, dù bị đau bụng cũng có thể chấp nhận được.
Trình Văn nhịn xuống cảm giác muốn ăn, thu hồi tầm mắt, cậu không ăn cũng không chết, nhưng Tô Dật thì không được, đồ ăn vô cùng quý giá.
Sau đó chậm rãi đứng dậy, ngủ lâu như vậy, thân thể cứng ngắc, cậu cần phải thư giãn gân cốt, phần lớn năng lượng của mình đã cho Tô Dật, dẫn tới việc cậu không thể dùng năng lượng để thư giãn, hơn nữa bây giờ cảm nhận giống như người bình thường vậy, cả người đau nhức...
Đã rất lâu rồi Trình Văn không cảm nhận cái cảm giác này, thật là đáng ghét!Vừa nghĩ đến đây là vì Tô Dật, Trình Văn quay đầu âm thầm trợn mắt với Tô Dật, đều tại hắn ta hết!
Bị đôi mắt màu xanh trừng bình thường sẽ cảm thấy chán ghét, sợ hãi, nhưng Tô Dật vừa nghe thấy tiếng lòng của Trình Văn, lại bị trừng một cái, thật giống như một con mèo con xù lông...
Trong lòng ngứa ngáy, nhưng đồng thời cũng có chút chua xót.
Trình Văn bất mãn liếc nhìn, vươn tay định xoa bóp chân tay.
Tô Dật ho khan hai tiếng, để bánh quy sang một bên, đứng dậy khom người ôm Trình Văn ra ngoài.
Trình Văn hơi kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, "Cậu định làm gì?"
"Tổ tông ngủ lâu như vậy, để tôi tới hầu hạ tổ tông đi" Tô Dật nhẹ nhàng đặt Trình Văn lên chiếc giường lấy ra từ không gian của hắn.
Dùng lực chậm rãi khai thông gân mạch của Trình Văn, còn xoa bóp chân cho Trình Văn.
Trình Văn vùi mặt xuống gối, bị hầu hạ như này, trước kia chưa từng thoải mái đến vậy.
Tô Dật thuận tay lấy bánh quy đặt vào tay Trình Văn.
Trình Văn nhìn bánh quy trong tay, nhớ lại mùi vị vừa nãy cùng hành động của Tô Dật, do dự cầm một miếng lên ăn, lần này cậu nhâm nhi lâu hơn.
Món này ăn quá ngon!
Trình Văn cắn một miếng bánh quy, cộng thêm Tô Dật đang đấm bóp, vô cùng hưởng thụ.
Trình Văn ăn rất chậm, một hộp bánh quy nhỏ cũng ăn hết hơn bốn mươi phút, hai chân nhờ có Tô Dật xoa bóp dần thả lỏng.
"Đây là cái gì?" Trình Văn ăn xong miếng bánh quy cuối cùng hỏi, mỗi loại thức ăn đều có tên, cậu muốn biết tên của cái này, lúc kiếm ăn sẽ thuận tiện hơn.
"Đây là bánh quy." Tô Dật rút tay về, vừa đứng dậy đã thấy Trình Văn gật đầu, sau đó cầm vỏ bánh nhét vào miệng.
Tô Dật nhanh tay giật lại vỏ bánh, "Trình Văn, cái này không ăn được, ăn đồ bên trong là được rồi."
Trình Văn cũng không so đo với Tô Dật việc gọi thẳng họ tên của cậu, gật đầu, thì ra cái thứ khó ăn đó không ăn được.
Trình Văn bước xuống giường, đặt tay lên ngực trái Tô Dật, Tô Dật cũng không phản kháng, sau đó sắc mặt Trình Văn càng ngày càng kém.
"Sao cậu lại yếu như sên vậy?" Trình Văn ghét bỏ thu tay về, bất mãn nhìn Tô Dật, cậu đưa phần lớn sức mạnh cho Tô Dật, sao hắn còn không mạnh bằng một phần năm sức mạnh còn lại của mình.
Tô Dật khẽ cười, lấy quyển bí tịch không gian Trình Văn viết ra, "Tiểu tổ tông, trong này có vài chữ ta không biết."
Trình văn nhìn sang theo bản năng, thấy quyển "bí tịch không gian" kia, nháy mắt liền đỏ mặt, lập tức vươn tay giật lại, đây là cuốn sách khi còn bé cậu bị mẹ phạt chép, viết ăn bớt vài chỗ.
"Sao anh lại đỏ mặt thế?" Tô Dật khẽ cười chạm vào gò má Trình Văn.
Trình Văn nghiêng đầu sang, lấy ra một quyển khác từ trong không gian của mình, nhét vào ngực Tô Dật rồi chạy đi.
Tô Dật nhìn quyển bí tịch dày hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, lại nhìn Trình Văn trốn vào góc nhà, tự giác lấy ra đồ ăn vặt, mở túi rồi đặt lên giường.
Quả nhiên không bao lâu sau Trình Văn đã chạy tới, thong thả ăn, còn Tô Dật cầm quyển bí tịch kia học lại từ đầu.
"Cái này rất ngon." Trình Văn nhìn miếng bánh quy còn dư trong tay Tô Dật, cái này ngon như vậy, dù bị đau bụng cũng có thể chấp nhận được.
Trình Văn nhịn xuống cảm giác muốn ăn, thu hồi tầm mắt, cậu không ăn cũng không chết, nhưng Tô Dật thì không được, đồ ăn vô cùng quý giá.
Sau đó chậm rãi đứng dậy, ngủ lâu như vậy, thân thể cứng ngắc, cậu cần phải thư giãn gân cốt, phần lớn năng lượng của mình đã cho Tô Dật, dẫn tới việc cậu không thể dùng năng lượng để thư giãn, hơn nữa bây giờ cảm nhận giống như người bình thường vậy, cả người đau nhức...
Đã rất lâu rồi Trình Văn không cảm nhận cái cảm giác này, thật là đáng ghét!Vừa nghĩ đến đây là vì Tô Dật, Trình Văn quay đầu âm thầm trợn mắt với Tô Dật, đều tại hắn ta hết!
Bị đôi mắt màu xanh trừng bình thường sẽ cảm thấy chán ghét, sợ hãi, nhưng Tô Dật vừa nghe thấy tiếng lòng của Trình Văn, lại bị trừng một cái, thật giống như một con mèo con xù lông...
Trong lòng ngứa ngáy, nhưng đồng thời cũng có chút chua xót.
Trình Văn bất mãn liếc nhìn, vươn tay định xoa bóp chân tay.
Tô Dật ho khan hai tiếng, để bánh quy sang một bên, đứng dậy khom người ôm Trình Văn ra ngoài.
Trình Văn hơi kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, "Cậu định làm gì?"
"Tổ tông ngủ lâu như vậy, để tôi tới hầu hạ tổ tông đi" Tô Dật nhẹ nhàng đặt Trình Văn lên chiếc giường lấy ra từ không gian của hắn.
Dùng lực chậm rãi khai thông gân mạch của Trình Văn, còn xoa bóp chân cho Trình Văn.
Trình Văn vùi mặt xuống gối, bị hầu hạ như này, trước kia chưa từng thoải mái đến vậy.
Tô Dật thuận tay lấy bánh quy đặt vào tay Trình Văn.
Trình Văn nhìn bánh quy trong tay, nhớ lại mùi vị vừa nãy cùng hành động của Tô Dật, do dự cầm một miếng lên ăn, lần này cậu nhâm nhi lâu hơn.
Món này ăn quá ngon!
Trình Văn cắn một miếng bánh quy, cộng thêm Tô Dật đang đấm bóp, vô cùng hưởng thụ.
Trình Văn ăn rất chậm, một hộp bánh quy nhỏ cũng ăn hết hơn bốn mươi phút, hai chân nhờ có Tô Dật xoa bóp dần thả lỏng.
"Đây là cái gì?" Trình Văn ăn xong miếng bánh quy cuối cùng hỏi, mỗi loại thức ăn đều có tên, cậu muốn biết tên của cái này, lúc kiếm ăn sẽ thuận tiện hơn.
"Đây là bánh quy." Tô Dật rút tay về, vừa đứng dậy đã thấy Trình Văn gật đầu, sau đó cầm vỏ bánh nhét vào miệng.
Tô Dật nhanh tay giật lại vỏ bánh, "Trình Văn, cái này không ăn được, ăn đồ bên trong là được rồi."
Trình Văn cũng không so đo với Tô Dật việc gọi thẳng họ tên của cậu, gật đầu, thì ra cái thứ khó ăn đó không ăn được.
Trình Văn bước xuống giường, đặt tay lên ngực trái Tô Dật, Tô Dật cũng không phản kháng, sau đó sắc mặt Trình Văn càng ngày càng kém.
"Sao cậu lại yếu như sên vậy?" Trình Văn ghét bỏ thu tay về, bất mãn nhìn Tô Dật, cậu đưa phần lớn sức mạnh cho Tô Dật, sao hắn còn không mạnh bằng một phần năm sức mạnh còn lại của mình.
Tô Dật khẽ cười, lấy quyển bí tịch không gian Trình Văn viết ra, "Tiểu tổ tông, trong này có vài chữ ta không biết."
Trình văn nhìn sang theo bản năng, thấy quyển "bí tịch không gian" kia, nháy mắt liền đỏ mặt, lập tức vươn tay giật lại, đây là cuốn sách khi còn bé cậu bị mẹ phạt chép, viết ăn bớt vài chỗ.
"Sao anh lại đỏ mặt thế?" Tô Dật khẽ cười chạm vào gò má Trình Văn.
Trình Văn nghiêng đầu sang, lấy ra một quyển khác từ trong không gian của mình, nhét vào ngực Tô Dật rồi chạy đi.
Tô Dật nhìn quyển bí tịch dày hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, lại nhìn Trình Văn trốn vào góc nhà, tự giác lấy ra đồ ăn vặt, mở túi rồi đặt lên giường.
Quả nhiên không bao lâu sau Trình Văn đã chạy tới, thong thả ăn, còn Tô Dật cầm quyển bí tịch kia học lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất