Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
Chương 10
An gập sách ra ngoài thì hoàng tử cũng vừa đi, giọng cậu nhẹ thênh: "Hoàng tử đi rồi ạ?"
Thấy An đứng sau từ khi nào. Đột nhiên hắn thấy chột dạ như vừa phạm lỗi gì nặng nề, đồng tử màu lục co rút: "Ngươi... đêm nay lại ngủ ở đây đi. Tối ta khát nước không cần thức dậy gọi người." Tại sao mình phải chêm lý do chứ?
"Không được đâu thưa ngài. Ngày mai phải dậy sớm, tôi đã chuẩn bị nước sẵn ngay đầu nằm. Ngài Phelan yên tâm mau ngủ đi ạ. Tôi đi trước." Vừa dứt lời, An liền rời đi.
Cũng không đợi hắn trả lời.
Ánh nắng ngày đông yếu ớt rọi qua từng tán lá đang vươn thân ôm lấy sương sớm.
An đã tỉnh dậy từ sớm, cùng những người hầu khác kiểm kê lại tư trang cá nhân của Phelan, phải đảm bảo tất cả luôn nằm trong kế hoạch.
Phelan dang tay để may sửa lại những chỗ chưa vừa ý, hai mắt dán chặt vào người hầu nhỏ khom lưng nhỏ giọng dặn dò hai thợ đánh giày.
Cảm nhận được ánh mắt Phelan, An ngước nhìn, lướt qua, ngoảnh mặt tiếp tục việc trong tay.
"!"
Hắn mím môi, thở hắt tỏ vẻ bực bội. Thợ may Alpha bên cạnh bị Pheromone đầy đe dọa trấn áp, bàn tay cầm kim chỉ run run, "Ngài... Walter... tôi..." Tay cô không tài nào may đúng đường khâu được.
"Lo việc của ngươi đi."
Vậy ngài phải rút lại Pheromone đi chứ!
Thợ may chỉ biết cúi thầm rơi lệ. Nếu ngoài phạm vi nhà ở mà thả Pheromone lung tung thế này thì sẽ bị bỏ tù.
An nghe được động tĩnh cũng không thèm quay đầu. Yên lặng cùng những người khác tiếp tục làm cho xong công việc trong tay.
Từ trời tờ mờ sáng đến chập tối, buổi lễ mới hoàn thành những bước cuối cùng.
Theo như kế hoạch, tất cả diễn ra rất thành công, nhà vua sau khi trao thanh Zweihänder thì linh mục sẽ bắt đầu làm phép. Nghi thức sẽ kết thúc khi cha ruột, Công tước David Walter, lấy máu từ đầu ngón tay Phelan nhỏ lên mũi kiếm.
Hành động này như đánh dấu chủ quyền, lập ra hiệp ước chính thức đối với đế quốc cũng như dân chúng. Từ nay, Phelan Walter, chính thức trở thành Hầu tước.
Vì máu cũng có chứa Pheromone nên trước khi tiến hành, Omega và những người không phận sự phải ra ngoài sảnh chính.
Trong căn phòng lớn, hiện giờ chỉ có công tước phu nhân là Omega duy nhất.
Mặt Phelan không cảm xúc nhìn máu từ từ nhỏ lên đầu mũi kiếm, Vua bên cạnh không ngừng tán dương sự mạnh mẽ trong Pheromone Phelan làm công tước một phen nở mặt.
Trái với sự hạnh phúc của mọi người, An đang đứng gần cửa chờ sai vặt có dấu hiệu sắp ngất.
Thái dương đập mạnh đến độ cậu có thể cảm nhận từng nhịp lên xuống không ngừng, sau gáy nóng hổi như thiêu, đôi mắt lờ đờ nhiễu loạn bóp méo cảnh vật xung quanh.
Khắp nơi nơi đều là mùi hoa Hoàng Lan nồng đậm. Pheromone không mang tính công kích chỉ gây khó chịu với những Alpha trong phòng, nhưng An, một Alpha sắp phân hóa trở nên nhạy cảm với nó hơn bao giờ hết, Phelan lại còn là Alpha trội.
Lúc sắp nghiêng người đổ về phía trước thì có người chộp lấy cổ áo cậu. Leon không biết trốn ở phía sau từ lúc nào: "Này! Không sao chứ?" Nhìn gương mặt đỏ bừng như nhỏ máu của An, Leon lo lắng, "Cậu bị gì vậy?"
Mũi Leon nhét kín vải trắng, miệng còn há ra lấy hơi để thở như con cá mắc cạn. An ngơ ra một lúc mới trả lời: "Hoàng tử, người bây giờ không nên ở đây?" Chỗ này một Omega chưa bị đánh dấu không nên tới.
"Vậy cậu ở đây là gì?" Leon thêm lực cánh tay khi nhận ra An đang mất dần đổ người ra phía sau "Sao chủ nhân của cậu ác thế, người hầu là Omega mà còn bắt đứng đây ôm đồ hầu hạ. Tên đó đúng là y chang anh hắn."
Giọng An nhè nhè như người say rượu, "Tôi không phải..."
"Cậu im lặng giữ sức đi, lỡ phát tình ở đây thì tiêu." Loen rút từ đâu hai chiếc khăn tay nhỏ nhét vào mũi An. Hai cánh mũi bạnh ra bị vải chặn hết không khí.
An đành há miệng hít khí, đầu càng thêm nhức, cậu khó cất tiếng "Tôi không thở được... Hơ... Không sao. Do chưa ăn thôi, hoàng tử mau đi đi..." Suốt một ngày cậu chỉ được lót dạ bằng ít bánh mì khô, không chỉ cậu, hầu hết mọi người đều thế, "...Bị phát hiện là tiêu."
Với lại cậu sắp thành Alpha, bị cưỡng chế động dục rồi vồ hoàng tử chỗ này chắc đầu lìa khỏi cổ.
Leon không thèm nghe lôi lôi kéo kéo cậu ra cửa. An bắt đầu bực bội.
Má, hoàng tử gì lì vậy?
An đứng gần cửa ra vào, lúc này không mấy ai quan tâm đến hai thanh niên nhỏ nhắn dằn dằn co co nãy giờ.
"Leon?" Vua Kenneth nghi ngờ gọi.
Mái tóc màu đỏ vẫn là nổi bật nhất.
Nguyên một đám người trong phòng dừng tất cả động tác, đổ dồn tầm mắt đến hoàng tử và người hầu tay ôm vai kề, mũi còn nhét hai tấm khăn trắng lòng thòng như râu ông già.
Công tước tỏ ra không hài lòng, tính đến thân phận Leon thì quay sang nhìn An, "Ngươi ở đây lôi lôi kéo kéo hoàng tử là làm gì?"
Thật ra nhìn giống hoàng tử kéo người ta hơn...
Phelan phía sau nheo mắt, hai đầu mày muốn dính vào nhau, tay cầm chuôi kiếm siết chặt làm vết thương đầu ngón tay lần nữa chảy máu.
Nhà Vua tiếp lời: "Leon, một Omega như con đứng đây làm gì? Còn không mau ra ngoài!" Người con trai út này không làm ông bớt lo được.
Lo lắng nó ở hoàng cung gây chuyện mới đem đến đây, cuối cùng còn gây ra chuyện lớn hơn. Omega mà đi đến chỗ này ngửi Pheromone Alpha, thử hỏi sau này ai dám lấy?
Sau đó quan sát người hầu cả người đỏ lên như bị sốt kia, "Ngươi là ai? Sao lại lấp ló chỗ này cùng hoàng tử."
Vóc người nhỏ nhắn của An vì co rụt lại mà lọt thỏm trong lòng hoàng tử.
Leon còn tỏ thái độ gà mẹ, khẩn cầu "Phụ hoàng, cậu ấy giờ nên đi với con!" Hành hiệp trượng nghĩa mới giống tác phong anh hùng thời đại chớ!
"Im ngay cho ta!" Đức Vua không nhịn nữa mà quát lớn, đến nhà người khác còn đòi đem người của người ta về.
Sắc mặt Phelan trầm ngâm.
Lúc này hắn mới lên tiếng, giọng nói ôn hòa đến lạ "Thưa Đức Vua, đây là người hầu thân cận của tôi."
Đức Vua nghe thế thì nhướng mày, không ngờ đứng đắn như nhà Walter cũng chơi loại trò chơi này. Phelan này đã là Hầu Tước, nhà Vua cũng không tiện xen vào thú vui của người trẻ, liền giở giọng trách mắng Leon, "Mau buông ra. Theo ta trở về."
Thấy đức Vua thật sự tức giận, Leon cũng không dám bướng bỉnh. Do không biết để An ở đâu, Phelan đã cướp người về.
Nụ cười vẫn trên môi, Phelan cong mắt nhìn Leon, nói chỉ đủ hai người nghe đủ: "Mười ngày tới không có lời giải thích rõ ràng, cậu nên chuẩn bị đi."
"... Biết rồi..." Làm bạn nhiều năm, Leon đương nhiên hiểu. Làm ơn mắc oán mà...
Nghi lễ cũng đã xong, mọi người tự biết kín miệng rời đi.
Công tước và công tước phu nhân nhìn nhau, hình như trước giờ Phelan chưa nói gì với họ chuyện này. Phu nhân định hỏi thì bị Lucas ngăn cản, y nhỏ giọng "Cha, mẹ. Hai người hôm nay chắc mệt rồi, con kêu Adam thu xếp cho người ăn tối."
Lucas liếc mắt đến cánh cửa đã đóng kín.
Trời đã sập tối từ lúc nào. Xuyên qua từng ô cửa có thể thấy một người cao lớn hằm hằm giận dữ kéo tay thanh niên bộ dạng yếu ớt, người kia như mất hết kiên nhẫn, vô thức siết chặt cổ tay thiếu niên.
Ngoài trời rất lạnh nhưng cổ tay lại nóng ấm khó cưỡng.
An bị đau đến độ thanh tỉnh khỏi mê mang "Đau!"
Phelan như bị điếc, cảm nhận cậu vùng vẫy lại siết tay chặt hơn. Bước chân cũng dài ra.
Cậu bức bối cao giọng: "Ngài Walter, à không, Hầu Tước, Ngài chậm thôi!" Tốc độ này cậu theo không kịp.
Vừa mở cửa, Phelan đẩy ngã cậu xuống sàn đã trải thảm dầy, hai mắt lúc này đã chuyển sang màu đỏ.
Sàn vốn mềm mại bởi thảm nhưng giờ đây mọi giác quan An nhạy cảm hơn ngàn lần. Vừa chạm người xuống sàn An nhịn không được than lên một tiếng, cơn chóng mặt buồn nôn lúc này lần nữa dâng trào.
Cơ bắp hắn vì nổi giận mà căng chặt, hung hăng cởi áo choàng dầy cộm nặng nề vướng víu trên người, căn phòng lần nữa bị Pheromone lắp đầy.
Hắn muốn loại bỏ mùi sữa ngọt ngào ướm đậm vai áo cậu.
Hai tay nắm chặt cổ áo cậu, Phelan đè cậu xuống sàn, trầm giọng quát: "Nói! Ngươi và Leon đang làm gì? Tại sao lại đứng chỗ đó ôm ấp?"
Bị quát đến lùng bùng lỗ tai, Phelan gìm lực không chạm vào An, chỉ siết chặt cổ áo khiến nó mài sát phần sau gáy cậu, nóng quá, hơi thở An đứt quãng: "Tôi không có... ngài hiểu lầm rồi! Hoàng tử sẽ... không bao giờ để mắt đến tôi..."
"Nếu tên kia để mắt đến ngươi thì ngươi liền đáp ứng hắn chứ gì?" Phelan câu sau gằn giọng hơn câu trước. Sự vượt trội thể hình làm cậu không có khả năng chống cự.
Lực tay kia chưa chạm đến nhưng An có cảm giác như bị vây bọc bởi một con mãnh thú đang giận dữ.
An lắc đầu, đôi mắt đen láy dần không có tiêu cự: "Không có mà..."
Một mùi hương đăng đắng khoang khoái len lỏi e ấp trong không trung, quẩn quanh đến mũi Phelan, sự thanh dịu ẩn sâu bên trong an ủi mạch đập dần mất kiểm soát của hắn.
"Ngài... hãy tin tôi đi mà..."
Phelan hàm hồ hít thở mùi hương ấy, bản năng thôi thúc hắn tìm đến ngọn nguồn hương vị ấy.
Phelan đối mắt với An, lúc này hắn mới cảm nhận được cơ thể kia nóng như lo lửa, hơi thở ẩm ướt phả vào mu bàn tay hắn, nung đến trái tim hắn mềm nhũn.
Sắc xanh sâu thẳm lần nữa trở về trên đôi mắt.
An mất ý thức, trán thấm ướt mồ hôi không biết của cậu hay hắn, hai mắt vẫn mở nhưng đờ đần.
Pheromone rõ ràng là của Alpha, phân hóa? Không giống lúc hắn phân hóa lắm...
Đưa mũi đến gần nơi phát ra mùi hương, Phelan tham lam vùi đầu vào cổ cậu hít sâu. Đầu mũi đưa tới cọ nhẹ lên cổ An.
Sau trong tiềm thức, An muốn đẩy người này ra nhưng lại luyến tiếc hương vị thơm nồng kia, khi Phelan đến gần, cơ thể nóng cháy của cậu được xoa dịu không ít.
Cơ thể ấy tỏa ra luồng nhiệt dỗ dành sự nóng nảy của cậu.
Tiếng gõ cửa thức tỉnh lý trí Phelan, hắn nhổm người muốn rời thì bị giữ lại. Hai cánh tay nhỏ nhắn choàng qua cổ kéo hắn lại gần, đôi chân hư hỏng nhích đến cọ lên người hắn tìm nơi thoải mái.
Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm Phelan hoảng loạn nhận ra, hắn cứng rồi.
Lucas bên ngoài lo lắng gõ thêm vài cáu "Phelan, anh biết em đang ở trong. Anh có chuyện muốn nói với em."
Lúc nãy y định đẩy cửa vào thì cửa đã khóa, lòng Lucas bất an. Phelan mới chỉ được phong tước cách đây vài giờ, chuyện ban nãy còn chưa giải thích rõ ràng đâu.
Đến khi Lucas nhịn không được muốn xông vào thì cửa đã mở. Biểu cảm Phelan bình tĩnh như mọi ngày, nhẹ nhàng nói: "Có chuyện gì?"
"..." Lucas hoài nghi.
"Không gấp thì để mai hãy nói. Trời cũng tối rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi."
Lucas tìm tòi thái độ Phelan, "Anh vào trong chúng ta nói chuyện lúc nãy. Em giải thích cho anh nghe."
Gia tộc họ chưa có tiền lệ để người hầu "thân cận" phục vụ bao giờ, quy tắc gia đình không thể xem nhẹ.
"Người hầu thân cận" nghe thì có vẻ trung thành chuyên nghiệp, tất cả chỉ để cho hoa mỹ. Nói trắng ra, đây là cụm từ dành cho tình nhân, vợ bé hay công cụ tình dục của quý tộc. Nhà Walter trước nay luôn nghiêm cấm điều đó, đây là luật bất thành văn.
Phelan không tỏ ý "Muộn rồi, có gì mai hãy nói. Em muốn nghỉ ngơi, hôm nay thật sự rất bận rộn."
Lucas thoáng nhận ra sự mất tự nhiên trong ngữ điệu của em trai. Y thở dài, "Được rồi, em nghỉ ngơi đi." Nhìn vào phòng phía sau Phelan, "Ngày mai em nên có lời giải thích thỏa đáng."
Y không thể làm khác mà dung túng cho đứa em trai này. Từ nhỏ đến lớn, thứ Phelan muốn, y có thể cho đều sẽ cho. Lần này cũng không ngoại lệ.
Phelan thoáng ngừng một giây rồi mới gật đầu "Ừm."
Hắn đóng cửa. Bước tới cạnh giường, An đã ngất đi mặt vùi vào chăn say ngủ.
Cũng may lý trí đã kéo Phelan để hắn không làm điều gì kinh khủng. Một giây kia thôi, Lucas không kịp lúc, hắn sẽ làm ra chuyện khiến bản thân hối hận.
Dém chăn bọc An cẩn thận, Phelan cũng nghiêng người nằm cạnh. Chợp mắt sau một ngày đầy bận rộn.
Trong mơ, An đang đứng trên một tảng băng nhấp nhô theo từng đợt sóng, cảm giác chệnh choạng khiến người buồn nôn lại trở về. Rồi bỗng nhiên một luồng hơi ấm vô hình cuộn chặt lấy cơ thể gầy nhỏ của cậu từ đằng sau, từng chút từng chút một siết chặt như muốn khảm cả da thịt An hòa tan. Nơi giao thoa ấy ấm nóng mà dịu dàng, đầy mạnh mẽ và cũng đáng tin cậy.
Thấy An đứng sau từ khi nào. Đột nhiên hắn thấy chột dạ như vừa phạm lỗi gì nặng nề, đồng tử màu lục co rút: "Ngươi... đêm nay lại ngủ ở đây đi. Tối ta khát nước không cần thức dậy gọi người." Tại sao mình phải chêm lý do chứ?
"Không được đâu thưa ngài. Ngày mai phải dậy sớm, tôi đã chuẩn bị nước sẵn ngay đầu nằm. Ngài Phelan yên tâm mau ngủ đi ạ. Tôi đi trước." Vừa dứt lời, An liền rời đi.
Cũng không đợi hắn trả lời.
Ánh nắng ngày đông yếu ớt rọi qua từng tán lá đang vươn thân ôm lấy sương sớm.
An đã tỉnh dậy từ sớm, cùng những người hầu khác kiểm kê lại tư trang cá nhân của Phelan, phải đảm bảo tất cả luôn nằm trong kế hoạch.
Phelan dang tay để may sửa lại những chỗ chưa vừa ý, hai mắt dán chặt vào người hầu nhỏ khom lưng nhỏ giọng dặn dò hai thợ đánh giày.
Cảm nhận được ánh mắt Phelan, An ngước nhìn, lướt qua, ngoảnh mặt tiếp tục việc trong tay.
"!"
Hắn mím môi, thở hắt tỏ vẻ bực bội. Thợ may Alpha bên cạnh bị Pheromone đầy đe dọa trấn áp, bàn tay cầm kim chỉ run run, "Ngài... Walter... tôi..." Tay cô không tài nào may đúng đường khâu được.
"Lo việc của ngươi đi."
Vậy ngài phải rút lại Pheromone đi chứ!
Thợ may chỉ biết cúi thầm rơi lệ. Nếu ngoài phạm vi nhà ở mà thả Pheromone lung tung thế này thì sẽ bị bỏ tù.
An nghe được động tĩnh cũng không thèm quay đầu. Yên lặng cùng những người khác tiếp tục làm cho xong công việc trong tay.
Từ trời tờ mờ sáng đến chập tối, buổi lễ mới hoàn thành những bước cuối cùng.
Theo như kế hoạch, tất cả diễn ra rất thành công, nhà vua sau khi trao thanh Zweihänder thì linh mục sẽ bắt đầu làm phép. Nghi thức sẽ kết thúc khi cha ruột, Công tước David Walter, lấy máu từ đầu ngón tay Phelan nhỏ lên mũi kiếm.
Hành động này như đánh dấu chủ quyền, lập ra hiệp ước chính thức đối với đế quốc cũng như dân chúng. Từ nay, Phelan Walter, chính thức trở thành Hầu tước.
Vì máu cũng có chứa Pheromone nên trước khi tiến hành, Omega và những người không phận sự phải ra ngoài sảnh chính.
Trong căn phòng lớn, hiện giờ chỉ có công tước phu nhân là Omega duy nhất.
Mặt Phelan không cảm xúc nhìn máu từ từ nhỏ lên đầu mũi kiếm, Vua bên cạnh không ngừng tán dương sự mạnh mẽ trong Pheromone Phelan làm công tước một phen nở mặt.
Trái với sự hạnh phúc của mọi người, An đang đứng gần cửa chờ sai vặt có dấu hiệu sắp ngất.
Thái dương đập mạnh đến độ cậu có thể cảm nhận từng nhịp lên xuống không ngừng, sau gáy nóng hổi như thiêu, đôi mắt lờ đờ nhiễu loạn bóp méo cảnh vật xung quanh.
Khắp nơi nơi đều là mùi hoa Hoàng Lan nồng đậm. Pheromone không mang tính công kích chỉ gây khó chịu với những Alpha trong phòng, nhưng An, một Alpha sắp phân hóa trở nên nhạy cảm với nó hơn bao giờ hết, Phelan lại còn là Alpha trội.
Lúc sắp nghiêng người đổ về phía trước thì có người chộp lấy cổ áo cậu. Leon không biết trốn ở phía sau từ lúc nào: "Này! Không sao chứ?" Nhìn gương mặt đỏ bừng như nhỏ máu của An, Leon lo lắng, "Cậu bị gì vậy?"
Mũi Leon nhét kín vải trắng, miệng còn há ra lấy hơi để thở như con cá mắc cạn. An ngơ ra một lúc mới trả lời: "Hoàng tử, người bây giờ không nên ở đây?" Chỗ này một Omega chưa bị đánh dấu không nên tới.
"Vậy cậu ở đây là gì?" Leon thêm lực cánh tay khi nhận ra An đang mất dần đổ người ra phía sau "Sao chủ nhân của cậu ác thế, người hầu là Omega mà còn bắt đứng đây ôm đồ hầu hạ. Tên đó đúng là y chang anh hắn."
Giọng An nhè nhè như người say rượu, "Tôi không phải..."
"Cậu im lặng giữ sức đi, lỡ phát tình ở đây thì tiêu." Loen rút từ đâu hai chiếc khăn tay nhỏ nhét vào mũi An. Hai cánh mũi bạnh ra bị vải chặn hết không khí.
An đành há miệng hít khí, đầu càng thêm nhức, cậu khó cất tiếng "Tôi không thở được... Hơ... Không sao. Do chưa ăn thôi, hoàng tử mau đi đi..." Suốt một ngày cậu chỉ được lót dạ bằng ít bánh mì khô, không chỉ cậu, hầu hết mọi người đều thế, "...Bị phát hiện là tiêu."
Với lại cậu sắp thành Alpha, bị cưỡng chế động dục rồi vồ hoàng tử chỗ này chắc đầu lìa khỏi cổ.
Leon không thèm nghe lôi lôi kéo kéo cậu ra cửa. An bắt đầu bực bội.
Má, hoàng tử gì lì vậy?
An đứng gần cửa ra vào, lúc này không mấy ai quan tâm đến hai thanh niên nhỏ nhắn dằn dằn co co nãy giờ.
"Leon?" Vua Kenneth nghi ngờ gọi.
Mái tóc màu đỏ vẫn là nổi bật nhất.
Nguyên một đám người trong phòng dừng tất cả động tác, đổ dồn tầm mắt đến hoàng tử và người hầu tay ôm vai kề, mũi còn nhét hai tấm khăn trắng lòng thòng như râu ông già.
Công tước tỏ ra không hài lòng, tính đến thân phận Leon thì quay sang nhìn An, "Ngươi ở đây lôi lôi kéo kéo hoàng tử là làm gì?"
Thật ra nhìn giống hoàng tử kéo người ta hơn...
Phelan phía sau nheo mắt, hai đầu mày muốn dính vào nhau, tay cầm chuôi kiếm siết chặt làm vết thương đầu ngón tay lần nữa chảy máu.
Nhà Vua tiếp lời: "Leon, một Omega như con đứng đây làm gì? Còn không mau ra ngoài!" Người con trai út này không làm ông bớt lo được.
Lo lắng nó ở hoàng cung gây chuyện mới đem đến đây, cuối cùng còn gây ra chuyện lớn hơn. Omega mà đi đến chỗ này ngửi Pheromone Alpha, thử hỏi sau này ai dám lấy?
Sau đó quan sát người hầu cả người đỏ lên như bị sốt kia, "Ngươi là ai? Sao lại lấp ló chỗ này cùng hoàng tử."
Vóc người nhỏ nhắn của An vì co rụt lại mà lọt thỏm trong lòng hoàng tử.
Leon còn tỏ thái độ gà mẹ, khẩn cầu "Phụ hoàng, cậu ấy giờ nên đi với con!" Hành hiệp trượng nghĩa mới giống tác phong anh hùng thời đại chớ!
"Im ngay cho ta!" Đức Vua không nhịn nữa mà quát lớn, đến nhà người khác còn đòi đem người của người ta về.
Sắc mặt Phelan trầm ngâm.
Lúc này hắn mới lên tiếng, giọng nói ôn hòa đến lạ "Thưa Đức Vua, đây là người hầu thân cận của tôi."
Đức Vua nghe thế thì nhướng mày, không ngờ đứng đắn như nhà Walter cũng chơi loại trò chơi này. Phelan này đã là Hầu Tước, nhà Vua cũng không tiện xen vào thú vui của người trẻ, liền giở giọng trách mắng Leon, "Mau buông ra. Theo ta trở về."
Thấy đức Vua thật sự tức giận, Leon cũng không dám bướng bỉnh. Do không biết để An ở đâu, Phelan đã cướp người về.
Nụ cười vẫn trên môi, Phelan cong mắt nhìn Leon, nói chỉ đủ hai người nghe đủ: "Mười ngày tới không có lời giải thích rõ ràng, cậu nên chuẩn bị đi."
"... Biết rồi..." Làm bạn nhiều năm, Leon đương nhiên hiểu. Làm ơn mắc oán mà...
Nghi lễ cũng đã xong, mọi người tự biết kín miệng rời đi.
Công tước và công tước phu nhân nhìn nhau, hình như trước giờ Phelan chưa nói gì với họ chuyện này. Phu nhân định hỏi thì bị Lucas ngăn cản, y nhỏ giọng "Cha, mẹ. Hai người hôm nay chắc mệt rồi, con kêu Adam thu xếp cho người ăn tối."
Lucas liếc mắt đến cánh cửa đã đóng kín.
Trời đã sập tối từ lúc nào. Xuyên qua từng ô cửa có thể thấy một người cao lớn hằm hằm giận dữ kéo tay thanh niên bộ dạng yếu ớt, người kia như mất hết kiên nhẫn, vô thức siết chặt cổ tay thiếu niên.
Ngoài trời rất lạnh nhưng cổ tay lại nóng ấm khó cưỡng.
An bị đau đến độ thanh tỉnh khỏi mê mang "Đau!"
Phelan như bị điếc, cảm nhận cậu vùng vẫy lại siết tay chặt hơn. Bước chân cũng dài ra.
Cậu bức bối cao giọng: "Ngài Walter, à không, Hầu Tước, Ngài chậm thôi!" Tốc độ này cậu theo không kịp.
Vừa mở cửa, Phelan đẩy ngã cậu xuống sàn đã trải thảm dầy, hai mắt lúc này đã chuyển sang màu đỏ.
Sàn vốn mềm mại bởi thảm nhưng giờ đây mọi giác quan An nhạy cảm hơn ngàn lần. Vừa chạm người xuống sàn An nhịn không được than lên một tiếng, cơn chóng mặt buồn nôn lúc này lần nữa dâng trào.
Cơ bắp hắn vì nổi giận mà căng chặt, hung hăng cởi áo choàng dầy cộm nặng nề vướng víu trên người, căn phòng lần nữa bị Pheromone lắp đầy.
Hắn muốn loại bỏ mùi sữa ngọt ngào ướm đậm vai áo cậu.
Hai tay nắm chặt cổ áo cậu, Phelan đè cậu xuống sàn, trầm giọng quát: "Nói! Ngươi và Leon đang làm gì? Tại sao lại đứng chỗ đó ôm ấp?"
Bị quát đến lùng bùng lỗ tai, Phelan gìm lực không chạm vào An, chỉ siết chặt cổ áo khiến nó mài sát phần sau gáy cậu, nóng quá, hơi thở An đứt quãng: "Tôi không có... ngài hiểu lầm rồi! Hoàng tử sẽ... không bao giờ để mắt đến tôi..."
"Nếu tên kia để mắt đến ngươi thì ngươi liền đáp ứng hắn chứ gì?" Phelan câu sau gằn giọng hơn câu trước. Sự vượt trội thể hình làm cậu không có khả năng chống cự.
Lực tay kia chưa chạm đến nhưng An có cảm giác như bị vây bọc bởi một con mãnh thú đang giận dữ.
An lắc đầu, đôi mắt đen láy dần không có tiêu cự: "Không có mà..."
Một mùi hương đăng đắng khoang khoái len lỏi e ấp trong không trung, quẩn quanh đến mũi Phelan, sự thanh dịu ẩn sâu bên trong an ủi mạch đập dần mất kiểm soát của hắn.
"Ngài... hãy tin tôi đi mà..."
Phelan hàm hồ hít thở mùi hương ấy, bản năng thôi thúc hắn tìm đến ngọn nguồn hương vị ấy.
Phelan đối mắt với An, lúc này hắn mới cảm nhận được cơ thể kia nóng như lo lửa, hơi thở ẩm ướt phả vào mu bàn tay hắn, nung đến trái tim hắn mềm nhũn.
Sắc xanh sâu thẳm lần nữa trở về trên đôi mắt.
An mất ý thức, trán thấm ướt mồ hôi không biết của cậu hay hắn, hai mắt vẫn mở nhưng đờ đần.
Pheromone rõ ràng là của Alpha, phân hóa? Không giống lúc hắn phân hóa lắm...
Đưa mũi đến gần nơi phát ra mùi hương, Phelan tham lam vùi đầu vào cổ cậu hít sâu. Đầu mũi đưa tới cọ nhẹ lên cổ An.
Sau trong tiềm thức, An muốn đẩy người này ra nhưng lại luyến tiếc hương vị thơm nồng kia, khi Phelan đến gần, cơ thể nóng cháy của cậu được xoa dịu không ít.
Cơ thể ấy tỏa ra luồng nhiệt dỗ dành sự nóng nảy của cậu.
Tiếng gõ cửa thức tỉnh lý trí Phelan, hắn nhổm người muốn rời thì bị giữ lại. Hai cánh tay nhỏ nhắn choàng qua cổ kéo hắn lại gần, đôi chân hư hỏng nhích đến cọ lên người hắn tìm nơi thoải mái.
Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm Phelan hoảng loạn nhận ra, hắn cứng rồi.
Lucas bên ngoài lo lắng gõ thêm vài cáu "Phelan, anh biết em đang ở trong. Anh có chuyện muốn nói với em."
Lúc nãy y định đẩy cửa vào thì cửa đã khóa, lòng Lucas bất an. Phelan mới chỉ được phong tước cách đây vài giờ, chuyện ban nãy còn chưa giải thích rõ ràng đâu.
Đến khi Lucas nhịn không được muốn xông vào thì cửa đã mở. Biểu cảm Phelan bình tĩnh như mọi ngày, nhẹ nhàng nói: "Có chuyện gì?"
"..." Lucas hoài nghi.
"Không gấp thì để mai hãy nói. Trời cũng tối rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi."
Lucas tìm tòi thái độ Phelan, "Anh vào trong chúng ta nói chuyện lúc nãy. Em giải thích cho anh nghe."
Gia tộc họ chưa có tiền lệ để người hầu "thân cận" phục vụ bao giờ, quy tắc gia đình không thể xem nhẹ.
"Người hầu thân cận" nghe thì có vẻ trung thành chuyên nghiệp, tất cả chỉ để cho hoa mỹ. Nói trắng ra, đây là cụm từ dành cho tình nhân, vợ bé hay công cụ tình dục của quý tộc. Nhà Walter trước nay luôn nghiêm cấm điều đó, đây là luật bất thành văn.
Phelan không tỏ ý "Muộn rồi, có gì mai hãy nói. Em muốn nghỉ ngơi, hôm nay thật sự rất bận rộn."
Lucas thoáng nhận ra sự mất tự nhiên trong ngữ điệu của em trai. Y thở dài, "Được rồi, em nghỉ ngơi đi." Nhìn vào phòng phía sau Phelan, "Ngày mai em nên có lời giải thích thỏa đáng."
Y không thể làm khác mà dung túng cho đứa em trai này. Từ nhỏ đến lớn, thứ Phelan muốn, y có thể cho đều sẽ cho. Lần này cũng không ngoại lệ.
Phelan thoáng ngừng một giây rồi mới gật đầu "Ừm."
Hắn đóng cửa. Bước tới cạnh giường, An đã ngất đi mặt vùi vào chăn say ngủ.
Cũng may lý trí đã kéo Phelan để hắn không làm điều gì kinh khủng. Một giây kia thôi, Lucas không kịp lúc, hắn sẽ làm ra chuyện khiến bản thân hối hận.
Dém chăn bọc An cẩn thận, Phelan cũng nghiêng người nằm cạnh. Chợp mắt sau một ngày đầy bận rộn.
Trong mơ, An đang đứng trên một tảng băng nhấp nhô theo từng đợt sóng, cảm giác chệnh choạng khiến người buồn nôn lại trở về. Rồi bỗng nhiên một luồng hơi ấm vô hình cuộn chặt lấy cơ thể gầy nhỏ của cậu từ đằng sau, từng chút từng chút một siết chặt như muốn khảm cả da thịt An hòa tan. Nơi giao thoa ấy ấm nóng mà dịu dàng, đầy mạnh mẽ và cũng đáng tin cậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất