Người Ngỏ Lời Với Thần

Chương 1

Sau
Khi Vino được chọn làm Thánh đồng, giáo đường vừa trải qua một đợt cải cách rất lớn. Thánh đồng trước bị ác ma mê hoặc, vì phản bội giáo hội nên cuối cùng bị xử cực hình, ác ma cũng bị lực lượng tân phái của giáo đường chém giết, hết thảy lại bình yên như cũ.

Theo lý, đứa trẻ nào được chọn làm Thánh tử cũng có thiên phú thần thông, họ có thể giao lưu với Thần, lắng nghe ý chỉ của Thần, kể lại những ưu tư của phàm nhân với Thần, đồng thời cầu xin Thần ban cho quốc thái dân an.

Nhưng nói thật, Vino chẳng thể nào làm được những điều ấy.

Cậu chỉ là một đứa bé bình thường, điểm đặc biệt nhất của cậu có lẽ là đốm tàn nhang hai bên má cậu đối xứng nhau, đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn màu vàng như đống rơm mềm mại dưới ánh mặt trời.

Nếu không có thân phận này, cậu sẽ trông như một cậu bé xinh xắn bình thường, đi ra đường có thể gặp được hai ba người như thế.

Nếu không vì nuôi các anh chị em khác trong nhà thì chắc chắn cậu sẽ không muốn đến nơi ngột ngạt thế này làm thánh đồng.

Phần lớn thời gian cậu không thể ra ngoài, các giáo đồ cầm tiền đi, để lại những trang giấy ghi đầy nguyện vọng cho cậu. Họ nói với cậu, chỉ cần ở đây không ngừng thỉnh cầu thần là được, đây là tòa tháp cao gần Thần nhất, chỉ cần Thánh đồng đủ thành tâm sẽ nhận được lòng thương của Thần.

Vino khẩn cầu Thần rủ lòng thương suốt ba năm ròng cũng chưa nghe được một tiếng ho của Thần.

Cậu thậm chí còn cảm thấy Thần vốn không hề tồn tại.

Những người lớn chỉ mong lấy đây là cái cơ để vơ vét của cải, họ chẳng thèm để ý cậu có nghe được âm thanh của Thần không.



Hay nói, không nghe được mới là tốt nhất.

Vì không ai nói chuyện được với cậu, khi nhàm chán Vino chỉ có thể liên tục phát những lời lảm nhảm chất đầy trong lòng cho bức tượng thần quét bằng sơn trắng kia.

Thần không tồn tại đã trở thành người bạn giả tưởng của cậu.

Nhưng một ngày kia, mọi chuyện đã xảy ra chút thay đổi.

Tượng thần lên tiếng đáp lại cậu.

“Có thể đừng chuyện vớ va vớ vẩn gì cũng mang đi dốc hết với thần được không?” Tượng thần nói, “Thánh đồng có thể hỏi ra câu ‘Lúc nào con có thể làm tình’ thế à?”

Vino kinh hãi một hồi lâu mới sực ra quỳ xuống xin lỗi tượng thần: “Rất xin lỗi ngài! Con không nghĩ rằng ngài có thể nghe được tiếng con!”

Tượng thần nói: “Đồng trinh chết tiệt.”

Vino: “Rất xin lỗi! Mạo phạm ngài rồi ạ!”

Khuôn mặt trắng nõn của Vino đỏ bừng lên, trán dán chặt nền đất lạnh buốt, vô cùng xấu hổ nói: “Vì… vì không gian hoạt động của con chỉ có từng này thôi… cũng không có ý mạo phạm ngài, con có đưa hẳn lưng về phía ngài rồi ạ!”



Còn… còn không bằng Thần hoàn toàn không tồn tại luôn đi!

Cậu không nghĩ rằng bình thường cậu nói gì làm gì đối phương cũng biết, chuyện này làm người ta xấu hổ chết mất!

Tượng thần: “Không chỉ là một tên đồng tinh chết tiệt mà còn là một thằng ngốc nữa.”

Vino nói: “Con còn tưởng rằng mình không thể thông thần… nên bình thường toàn nói linh tinh, về sau chắc chắn sẽ không thế nữa!”

Tượng thần bảo: “Đến cả một phần vạn huyết mạch cũng không có, đương nhiên ngươi không thể thông thần rồi. Đừng dát vàng lên mặt mình nữa.”

Vino do dự một hồi, nhỏ giọng nói: “…Nhưng chẳng phải bây giờ con đang nói chuyện với ngài ư?”

“Đây không phải điều hiển nhiên à?” Giọng điệu của tượng thần hơi khinh miệt: “Vì ta là ma quỷ.”

——————

S: Thích quá nên bỏ cả bộ kia đi gõ bộ này, tội lỗi tội lỗi.

←→

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau