Người Sống Sót 01

Chương 37: Mạc Hàm 12

Trước Sau
Có phải cửa sổ... vừa mở ra không?

Trong phòng bệnh.

Mạc Hàm vừa vẽ xong một bức, Chu Chính Ninh bên cạnh không dám lơ là, vừa nhìn thấy giấy vẽ rơi xuống đất lập tức nhặt lên xé thành từng mảnh.

Cậu máy móc cúi đầu làm nhiệm vụ của mình, cuối cùng ném thành phẩm vào thùng rác. Làm xong thì ngẩng đầu cử động cổ, không kịp phòng bị mà đối mắt với Mạc Hàm.

Đôi mắt Mạc Hàm giấu đằng sau mái tóc đã lâu không cắt, nhìn thẳng Chu Chính Ninh từ trong bóng tối.

Chẳng biết có phải do Chu Chính Ninh bị ảo giác hay không, ánh mắt này của Mạc Hàm làm cậu liên tưởng đến Lâm Tiêm Tiêm ở phó bản trước.

Sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh:

“Cậu, cậu nhìn anh làm gì?”

Mạc Hàm đương nhiên sẽ không trả lời, nhìn Chu Chính Ninh thật lâu không chớp mắt, sau đó dời đi, đứng dậy rời khỏi giá vẽ trong góc.

Chu Chính Ninh ở cùng Mạc Hàm gần như cả ngày, đối phương sẽ chẳng đi đâu trừ lúc đi vệ sinh và ngủ ra.

Mỗi phòng bệnh ở đây đều có phòng vệ sinh riêng biệt, đương nhiên Chu Chính Ninh sẽ không nhìn chằm chằm Mạc Hàm lúc cậu đi giải quyết, vậy nên không quan tâm lắm.

Nhưng lần này hình như hơi quá giờ.

Chu Chính Ninh đợi một lúc cũng không ngồi yên được nữa. Cậu lật đật đến phòng vệ sinh áp tai nghe, bên trong truyền ra tiếng nước chảy xối xả.

Đang tắm?

Chu Chính Ninh nhăn mày gõ cửa hai cái:

“Mạc Hàm, đang tắm à?”

Mạc Hàm dĩ nhiên không đáp.

Trên thực tế, nửa ngày nay Chu Chính Ninh đã cố gắng nói chuyện cả nghìn lần với Mạc Hàm, nhưng Mạc Hàm từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, thậm chí lúc Chu Chính Ninh nói chuyện cũng không dừng bút giây nào.

Lần này cũng giống như vậy.

Chu Chính Ninh tiếp tục đợi ở ngoài, trong lòng bất an, may là cửa phòng vệ sinh không có khoá, chờ lát nữa thì quyết định xông vào.

Tuy nhiên, tiếng nước chảy bên trong nháy mắt im bặt khi Chu Chính Ninh vừa chạm vào then cửa, động tác của cậu cũng dừng lại.

Khoảng một phút sau, then chốt kêu lên tiếng “cạch” rồi bật ra, khuôn mặt Mạc Hàm dần xuất hiện qua khe cửa dần mở rộng.

Sợi tóc trên trán ướt nước được vén sang một bên, lộ ra đôi mắt thanh tú bên dưới.

Đôi mắt rất trong và sáng, mang theo dáng vẻ thiếu niên nhợt nhạt, ốm yếu.

Cậu cụp mắt nhìn Chu Chính Ninh, kéo cửa ra, bản thân đang trong WC lặng lẽ giằng co với người đứng bên ngoài.

Chu Chính Ninh vô cớ lo lắng.

Cậu suy nghĩ, tại sao Mạc Hàm không đi ra?

Vài giây sau mới phát hiện:

Hoá ra là do mình đang chặn cửa.

Chu Chính Ninh nhanh chóng tránh đường.

Mạc Hàm chậm rãi rời khỏi phòng vệ sinh, ngồi xuống trước giá vẽ.

Chu Chính Ninh nhăn mày nhìn Mạc Hàm, ngẫm nghĩ một lúc mới tuân thủ nhiệm vụ, vào WC kiểm tra.

Diện tích phòng vệ sinh không lớn, trừ bồn rửa tay, bồn cầu, vòi hoa sen thì trên tường chỉ gắn một chiếc gương lớn và một cửa thông gió.

Vừa rồi hình như Mạc Hàm dùng nước ấm, lúc Chu Chính Ninh vào vẫn còn một chút hơi nóng. Lớp sương lơ lửng trong không khí, làm mờ tầm nhìn và hình ảnh trên mặt gương đối diện.

Cậu nhìn chằm chằm nó thật lâu, cảm thấy có gì đó không ổn nên cau mày bước đến nhìn kĩ hơn, phát hiện sương mờ trên tấm gương dường như có vài vết do người tạo ra.

Thứ này vô cùng quen thuộc với Chu Chính Ninh, lúc còn nhỏ, khi tắm cậu rất thích dùng đầu ngón tay vẽ tranh trên đó, mặc dù bút tích sẽ sớm bị sương che mất nhưng vẫn để lại một ít vệt nước.

Chu Chính Ninh quan sát một lúc, hình vẽ trên đó giống như là một bức chân dung.

Nhưng phong cách của Mạc Hàm rất đặc biệt, bức tranh này bị sương mù bao phủ quá nhiều nên Chu Chính Ninh không nhìn rõ, chỉ mơ hồ nhận ra là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính.

Sao thằng nhóc này ở đâu cũng vẽ được vậy...



Chu Chính Ninh không biết tăng giảm kích thước của Mạc Hàm có hiệu quả trong trường hợp này hay không, nhưng để đề phòng, cậu hất một ít nước lên, dùng tay lau gương cẩn thận.

-

Phòng điều trị lầu hai.

NPC bị tước danh tính được lôi đi, phòng điệu trị cũng trở nên yên tĩnh.

Diệp Phi đẩy chiếc giường nằm ở giữa về vị trí ban đầu rồi ngồi xuống, sau đó sờ túi áo blouse trắng, quả nhiên lấy ra một mảnh giấy bị gấp nhỏ.

“Nội quy bác sĩ của Bệnh viện số 4 Chu Hải (bản chỉnh sửa lần thứ 8 năm 3046)”

“Chào mừng các bác sĩ gia nhập Bệnh viện số 4 Chu Hải, bệnh viện chúng tôi có mức lương hậu hĩnh và đãi ngộ cực kỳ tốt, cung cấp cho các vị môi trường làm việc thoải mái nhất, điều kiện tất yếu là tuân thủ các nội quy dưới đây:

1. Bác sĩ phải mặc đồng phục trong lúc làm việc, trừ đồng phục ra không còn cách nào khác để xác minh danh tính.

2. Bác sĩ trong lúc làm việc phải ở lại bệnh viện cả ngày và trở về ký túc xá hoặc văn phòng trước 9 giờ tối. Nếu sau 9 giờ có bệnh nhân/đồng nghiệp yêu cầu mở cửa, vui lòng làm lơ anh ấy/cô ấy/nó.

3. Bác sĩ phải tận tâm và có trách nhiệm với bệnh nhân trong lúc làm việc. Nếu bệnh nhân nhập viện cố gắng chứng minh bản thân không bị bệnh, đừng tin họ. Hãy cố hết sức hiểu rõ tình trạng của bệnh nhân, phải làm bệnh nhân nhận ra được rằng mình【đã bị bệnh】. Nếu bệnh nhân vẫn chưa ý thức được bệnh tình của mình, ngài có thể xin phép vào phòng điều trị lầu hai để chữa trị.

4. Bác sĩ có quyền sử dụng phòng điều trị lầu hai trong lúc làm việc tại bệnh viện. Thời gian điều trị cơ bản của mỗi bệnh nhân là 20 phút, trong thời gian đó, cần phải làm bệnh nhân hiểu rõ tình trạng của mình, nếu ngài cho rằng bệnh nhân đã hiểu được bệnh tình và không kháng cự, vậy thì lần điều trị này có thể kết thúc hoàn mỹ.

Phụ: Ngược lại, bác sĩ có thể kéo dài thời gian điều trị.

*Nếu bác sĩ gặp bệnh nhân có tình trạng đặc biệt nghiêm trọng, còn kiên quyết không phối hợp, ngài có thể xin chỉ thị từ viện trưởng, đưa bệnh nhân xuống hầm điều trị, tiến hành chữa bệnh.

5. Bác sĩ trong lúc làm việc tại bệnh viện cần lưu ý, tất cả bệnh nhân nằm viện đều bị bệnh tâm thần! Xin đừng tin bất kì thông tin nào họ nói và đừng giao dịch với họ.

Bệnh viện số 4 Chu Hải luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, cam kết đem lại cho bệnh nhân tương lai tươi sáng khỏe mạnh. Chúng tôi tự hào vì trở thành một phần của bệnh viện, cùng nhau cố gắng, mang đến cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho bệnh nhân!”

So với nội quy y tá thì nội quy bác sĩ có thể lấy được ít thông tin hơn rất nhiều, nhưng với Diệp Phi thì vậy là đủ.

Nơi này thực sự giống với tưởng tượng của anh.

Anh cất nội quy lại vào túi, định rời khỏi phòng điều trị đi tìm Nhậm Hoa Nhan, nhưng cửa phòng như bị dính một lớp keo cực chắc, không mở ra được.

Diệp Phi hơi nhướng mày nhìn dòng nhắc nhở hiện trên cửa:

【Trong giờ làm việc, bác sĩ phải ở lại phòng, chờ bệnh nhân tiếp theo được yêu cầu điều trị, không được phép rời khỏi khu vực】

Hay rồi.

Diệp Phi sờ cằm, cởi áo blouse trắng rồi khoác lên cánh tay, thành công đẩy cửa phòng.

Nhậm Hoa Nhan sốt ruột đi tới đi lui ở hành lang, nhìn thấy Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm.

Em chỉ là y tá, không được quyền đi vào bên trong, vừa rồi nghe được tiếng đánh nhau ầm ĩ còn có bảo vệ đến, tưởng Diệp Phi gặp chuyện, nhưng thấy người bị kéo ra ngoài là NPC cao to mới hơi yên lòng.

Nhậm Hoa Nhan nhìn anh rồi nhìn áo blouse ở khuỷu tay, cũng đoán được một chút.

“Em gái, anh lại muốn đến trạm y tế.”

Diệp Phi ngập ngừng:

“Bọn anh chung phòng với nhóc con thích vẽ tranh là Mạc Hàm, có thể giúp anh liên hệ với người giám hộ của cậu ấy không?”

“Dạ... Mạc Hàm?”

Nhậm Hoa Nhan không nói được hay không, bộ dáng suy tư, lát sau đột nhiên nghĩ đến gì đó mà dùng nắm đấm đánh nhẹ vào lòng bàn tay:

“Mạc Hàm! Em nhớ rồi! Vừa nãy đi tìm thông tin liên lạc người giám hộ, tên của anh ấy ngay sát tên của Từ Miểu luôn ạ! Hình như là nhập viện cùng ngày, nhưng phương thức liên lạc người giám hộ của Mạc Hàm bị đồ đen nên rất dễ thấy, em nhớ rõ lắm.”

“Vậy à.” Diệp Phi khẽ nhăn mày:

“Trừ hồ sơ ra còn cách nào tìm được lai lịch của Mạc Hàm không?”

Nhậm Hoa Nhan lắc đầu:

“Không biết nữa, chắc là có, vậy để em đi tìm?”

Diệp Phi chần chừ một lát, cuối cùng lắc đầu.

Anh giơ tay xoa đầu Nhậm Hoa Nhan:

“Không sao, về trước đã.”

Diệp Phi và Nhậm Hoa Nhan trở về lầu 3.



Sau khi chuyển đến khu phục hồi, phòng bệnh mới của bọn họ cũng ở sát bên, Diệp Phi tới cửa phòng, chuẩn bị chào tạm biệt với Nhậm Hoa Nhan thì nghe thấy cách vách có ai đó đang cãi nhau.

Nghe kỹ chút nữa, có vẻ là hai ông bà của tiểu đội Hy Vọng.

Diệp Phi hơi nhướng mày.

Nhậm Hoa Nhan thấy dáng vẻ của anh, cũng nghiêng tai nghe động tĩnh rồi cười ngại ngùng:

“Hây da, bà lại mắng ông nữa rồi, không sao đâu anh.”

Diệp Phi khẽ cười, khoanh tay dựa vào tường:

“Họ thường xuyên như vậy hả?”

Nhậm Hoa Nhan gật đầu, hái lúm đồng tiền hiện lên trên má vì nụ cười:

“Dạ. Tuy hay mắng nhưng bà không có ý xấu, nếu bà ấy có nói gì khó chịu với anh Diệp, anh cũng đừng trách bà ấy nhé.”

Lúc Nhậm Hoa Nhan nói đến người nhà của mình, trong mắt và lông mày đều rất vui vẻ, có thể thấy bọn họ thật sự hạnh phúc.

“Được.”

Ánh mắt Diệp Phi dịu dàng hơn, môi hơi cong lên:

“Anh đâu có hẹp hòi vậy.”

Nhậm Hoa Nhan và Diệp Phi lần lượt trở về phòng.

Khi Diệp Phi trở lại, giám sát nhỏ Chu Chính Ninh vẫn đang ngồi cạnh nhìn Mạc Hàm vẽ tranh.

Nghe thấy tiếng quẹt thẻ, Chu Chính Ninh quay đầu nhìn lướt qua, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Diệp Phi.

Diệp Phi còn mặc đồng phục bệnh nhân, điểm khác biệt so với lúc rời đi là áo blouse trắng đang đặt trên khuỷu tay, và một cặp kính không gọng trên sóng mũi.

Xem ra thầy Diệp thật sự đi cướp danh tính của người ta.

Chu Chính Ninh nhìn Diệp Phi hai lần.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Diệp Phi đeo mắt kính, nhưng cậu luôn cảm thấy dáng vẻ này hơi quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi.

Chu Chính Ninh nghĩ nửa ngày, không nhớ ra nên dứt khoát từ bỏ.

Cậu hỏi:

“Thầy Diệp lên làm bác sĩ rồi ạ? Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Diệp Phi ném áo blouse trắng qua một bên, tháo kính ra, ngã xuống chiếc giường nhỏ của mình, giọng điệu thoải mái mà thở phào:

“Không làm gì hết, ngủ một giấc, nằm yên, sau đó, nằm ba ngày, an toàn xuất viện!”

Diệp Phi kéo dài giọng nói, ngắt từng chữ một, ấu trĩ không chịu được.

Trên trán Chu Chính Ninh như muốn hiện ra biểu tượng đổ mồ hôi:

“Vậy ạ, trước đó anh quan tâm Từ Miểu thế, em còn tưởng anh muốn kết true end.”

“Hả?” Diệp Phi khoa trương hỏi, sau đó xua tay:

“Pudding à, nằm yên là có thể thông quan rồi, anh sẽ không tự tạo việc cho mình đâu.”

Câu trả lời này vừa bất ngờ vừa hợp lý, phù hợp với sự bất cần đời của thầy Diệp, Chu Chính Ninh thở phào rồi gật đầu, nâng cằm, tiếp tục nhàm chán nhìn Mạc Hàm vẽ tranh.

Nhưng một lát sau, cậu đột nhiên nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng vệ sinh.

Chu Chính Ninh sửng sốt quay đầu nhìn Diệp Phi, nhận thấy anh dường như đã ngủ say, không phản ứng gì với âm thanh đó.

Có hơi bất an.

Cậu đứnng dậy, kéo cửa phòng vệ sinh nhìn lướt bên trong.

Hơi nước đã tan đi, mặt gương cũng sạch sẽ, mọi thứ đều đúng vị trí, không khác gì lần trước cậu vào.

Chỉ là...

Chu Chính Ninh nhìn cửa sổ nhà vệ sinh đang mở hé.

Có phải cửa sổ... vừa mở ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau