Người Ta Yêu Là Chiến Thần

Chương 11:

Trước Sau
Kể từ sau biến cố mất đi sư phụ. Mộ Khanh Trần trở nên ít nói ít cười.

Thỉnh thoảng còn hay ngồi ngây người nhìn vào khoảng không.

Trong đôi mắt rực rỡ lúc trước nay chỉ còn tiêu điều tan vỡ.

Ngày ấy khi về đến chân núi y đã biết sư phụ mất công sức lừa y đến Thanh Vân Cốc, cùng với cốc chủ cố tình giữ y ở lại mục đích duy nhất để y không phải chứng kiến cảnh người ra đi.

Y hiểu nỗi khổ tâm của Bạch Ức Quân.

Nhưng hiểu là một chuyện chấp nhận lại là chuyện khác.

Bạch Ức Quân vì chúng sinh thiên hạ sẵn sàng hy sinh thân mình tại sao lại không để y giúp người một tay. Tấm thân này của Mộ Khanh Trần chẳng phải do người một tay tạo nên hay sao? Sống hay chết chỉ cần ở bên người y nào có gì sợ hãi.

“Ngày nào ngươi cũng ngồi như vậy mà không chán sao? Nhóc con như ngươi suốt ngày trưng ra cái bản mặt u sầu thiên thu khổ hận như vậy, sư phụ ngươi chết rồi muốn đội mồ mà sống lại ấy chứ”

Dạ tịch ma quân không khách khí mà tuôn ra một tràng công kích Mộ Khanh Trần.

“Năm năm qua đêm nào ta cũng mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó. Ma quân người có biết mất đi người thân duy nhất của mình là cảm giác gì không?”

Dạ tịch ngoái nhìn về phía Trầm Du đang ngồi nướng cá ở phía xa

“Cảm giác đó không ai rõ bằng ta đâu. Nhóc con chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi. Dù ngươi đau buồn, căm phẫn thế nào kết quả vẫn chỉ có một”

“Cá chín rồi, Khanh Trần đến đây ăn nào”

Mùi cá nướng thơm lừng hòa theo tiếng gọi của Trầm Du bay đến chỗ hai người.

Tích tắc sau Mộ Khanh Trần đã ngồi xuống bên cạnh Trầm Du.

“Thuật dịch chuyển tức thời của con càng ngày càng tiến bộ đấy”

Trầm Du hài lòng nhìn Mộ Khanh Trần đang từ tốn xé một miếng cá nướng.

“Vẫn không là gì so với ma quân”

Mộ Khanh Trần gắp miếng cá vừa xé dùng đũa sạch bỏ vào chén Trầm Du.

“Nếu ngươi nhanh hơn ta cái chức danh đại ma đầu này ta khỏi cần làm rồi”

Dạ Tịch nhìn miếng cá nướng có vẻ ngon trên tay Mộ Khanh Trần.

Hắn không thể ăn được.

Thật ra hình dáng này của Dạ tịch là do nguyên thần biến thành.

Cơ thể hắn thực sự vẫn còn bị giam dưới Ngục Luyện Hồn.

Trước khi xảy ra trận chiến với tứ đại hung thú mười vạn năm trước hắn đã bị giam rồi.

Đến bây giờ hắn cũng chẳng nhớ được thời gian đã trải qua bao lâu.

Những ngày đầu thức tỉnh dưới Ngục Luyện Hồn y còn tràn đầy tức giận, phẫn hận, không cam lòng.

Nhưng đến nay thời gian đã làm những suy nghĩ đó hoàn toàn biến mất. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn thanh thản nhẹ nhàng. Mỗi ngày vui vui vẻ vẻ bên cạnh Trầm Du như vậy đã rất mãn nguyện rồi.

“Con muốn về lại đất liền”

Mộ Khanh Trần ăn hết con cá nướng Trầm Du đưa qua. Lời nói nghe qua như xin phép nhưng thực tế lại là một quyết định. Trầm Du biết giữ thằng bé ở hòn đảo nhỏ này năm năm đã là cực hạn rồi.

Xa xa đã trông thấy một chiếc thuyền thân đỏ rực đang rẽ sóng tiến về phía ba người.

“Nói đi là đi nhanh như vậy sao? Khanh Trần thật là nhẫn tâm mà”

Trầm Du giả bộ đau khổ níu ống tay áo Mộ Khanh Trần.

Mộ Khanh Trần đứng lên vẫy tay với người áo đỏ đang đứng trên đầu mũi thuyền.

“Quấy rầy lão nhân gia hai người đã lâu. Nay con cũng phải đi rồi. Sau này nếu có dịp con sẽ quay lại thăm hai người”

Trầm Du lấy chiếc khăn lụa màu tím phủi sạch bụi bẩn trên tay mình, sau đó nhìn lên vị ma quân nào đó đang lơ lửng trên cao.

“Dạ tịch à! Ngươi có thể thôi cái trò suốt ngày treo trên không trung như thế này không? Ta thật mỏi cổ quá sức”

“Vâng vâng! Ta đứng bên cạnh ngươi là được chứ gì!”Dạ tịch lập tức xuất hiện bên cạnh Trầm Du trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn lấy lòng”thấy ta nghe lời ghê chưa”

Thật ra thuật di chuyển tức thời có thể đi ngàn dặm trong một chớp mắt. Giống như Trầm Du chỉ một cái búng tay y đã từ Đông Hải xuất hiện trên núi Xuy Vũ.

Nhưng với trình độ hiện tại của Mộ Khanh Trần không thể đi xa như vậy. Nên đành phải dùng bồ câu đưa thư cho Lục Thủy đến đón y.

“Tạm biệt lão tiền bối”

Lục Thủy vui vẻ vẫy tay tạm biệt Trầm Du.

Hiện tại Lục Thủy chỉ thể nhìn thấy được bóng dáng cô đơn của Trầm Du lẻ loi một mình trên đảo nhỏ mà không thể thấy được một Dạ tịch ma quân cũng đang vẫy tay lia lịa đáp lại y.

“Lão tiền bối chỉ có một mình trên đảo thật là tội nghiệp”

Thuyền đã đi xa mà Lục Thủy vẫn còn cảm thán ngoái nhìn bóng dáng Trầm Du chỉ còn là một chấm đen nhỏ ngoài xa.

“Mười năm rồi mà ngươi chẳng chịu tu luyện cho đàng hoàng. Công phu cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao?”Mộ Khanh Trần thật bó tay với tên này.

Lục Thủy thôi ngóng trông về phía hòn đảo đi lòng vòng xung quanh đánh giá Mộ Khanh Trần

“Liên quan gì đến công phu, ngươi…sao càng ngày càng đẹp ra là thế nào?”

Mộ Khanh Trần thụi nhẹ một đấm vào bụng Lục Thủy.

“Ăn nói cho đàng hoàng. Ta đâu phải mấy cô nương mặt hoa da phấn xinh đẹp trong Xuân Hoa Viện”

“Rồi rồi, ta nói sai rồi. Thu lại lời khen lúc nãy. Được chưa? Ta phải đính chính là lâu ơi là lâu rồi ta không hề ghé qua Xuân Hoa Viện nhá!”

Vừa nói y vừa kéo Mộ Khanh Trần ngồi xuống tấm thảm được trải tạm trên mui thuyền. Trên thảm để một chiếc bàn nhỏ vừa đủ đặt một bộ ấm trà và dĩa hoa quả tươi.

“Uống một ít trà gừng cho ấm bụng”

Nước trà màu xanh lóng lánh thêm vị thơm dịu của gừng tươi. Uống vào cổ vừa đắng vừa cay. Nhưng khi nuốt vào cơ thể không tự giác ấm thêm vài phần. Xua đi không khí lạnh trên biển.

Mộ Khanh Trần duỗi tay cầm lấy ấm trà rót vào chén Lục Thủy

“Ngươi cũng uống một chén, khư hàn”

Lục Thủy cầm chén trà ực một hơi thấy đáy. Sau đó đặt chén trà xuống bàn nhìn Mộ Khanh Trần bằng ánh mắt cảm thông

“Ngươi... thời gian qua thế nào? Chuyện cũng qua rồi. Quên được thì cố mà quên. Aiza!”

Y không giỏi an ủi người khác, năm năm trước y bị phụ thân bắt về giam giữ tại Lục Nguyệt Sơn Trang.

Đến khi trốn ra được tìm đến đỉnh Xuy Vũ thì nơi đây nào còn ngọn núi uy nghi sừng sững. Chỉ còn một nền đất đá lởm chởm hoang tàn trải rộng trăm dặm không cây cỏ nào mọc được.



Bỏ ra bao nhiêu công sức tìm kiếm vẫn không biết được tin tức của Mộ Khanh Trần.

Cho đến một tháng trước bồ câu bay đến phòng y. Mở thư ra mới biết được Mộ Khanh Trần còn sống, muốn y ra đảo đón hắn.

Y lập tức không ngại đường xa thuê một chiếc thuyền lớn và vài chục thủy thủ. Lênh đênh trên biển mười ngày cuối cùng cũng trông thấy Mộ Khanh Trần.

Chỉ mới năm năm trôi qua mà Mộ Khanh Trần thay đổi quá nhiều.

Người tu tiên sẽ không già ngoại hình dừng lại trong thời kì hào quang đẹp đẽ nhất.

Mà trên người Mộ Khanh Trần ngũ quan ngày càng sắc bén.

Nhưng trong đôi mắt y Lục Thủy chỉ nhìn thấy nỗi buồn mênh mông ngự trị. E là nỗi đau ngày nào y vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Lục Thủy vỗ nhẹ vào bả vai Mộ Khanh Trần.

Hai người đều im lặng theo đuổi suy nghĩ của mình. Giữa nam nhân với nhau có những việc không cần thiết phải nói nhiều.

Chiếc thuyền lại tiếp tục lênh đênh quay đầu trở về tới đất liền.

Thuyền đi trên mặt biển nhẹ nhàng đến ngày thứ năm thì bão biển bắt đầu ập tới.

Mặt trăng đang sáng tỏ bỗng chốc bị mây đen bao phủ. Cơn bão kèm lốc xoáy vần vũ giữ dội chiếc thuyền lên xuống theo cơn sóng.

Nhưng vẫn may mắn vì cơn bão chỉ hoành hành khoảng hai canh giờ thì tản đi.

Từ xa trông thấy một chiếc thuyền bị bão đánh vỡ bốn người may mắn sống sót đang giơ tay cầu cứu. Nhưng khi vớt được nhóm người này lên thuyền Lục Thủy và Mộ Khanh Trần đều cảm thấy không đúng. Nhìn cách ăn mặc và thần sắc giữ tợn trên mặt bọn họ dù người bình thường cũng có thể nhận biết họ không phải người tốt.

Sát khí do giết người lâu năm rất khó để che dấu. Vừa ổn định trên thuyền một trong bốn tên vừa được cứu lên có lẽ là thủ lĩnh đứng dậy nói.

“Đa tạ chư vị đã ra tay cứu giúp”miệng thì cảm ơn nhưng mắt lại nhìn ngang liếc dọc không hề có ý tốt.

Ngay khi vừa cứu bọn này từ dưới biển lên Mộ khanh đã trông thấy những vệt xăm màu đen trên cổ chúng.

Quá khứ như mới xảy ra hôm qua lại bắt đầu xuất hiện.

Phụ thân gục chết trên bàn, mẫu thân ra đi không kịp trăn trối. Những hình ảnh đó ập thẳng vào não Mộ Khanh Trần làm cho đầu y đau nhức giữ dội.

Y cố trấn định mặt không đổi sắc mà lưu lại cho Lục Thủy một ánh mắt ánh mắt kiểu như”Người do ngươi cứu ngươi tự đi mà giải quyết”sau đó gắng gượng đi qua phía bên kia mũi thuyền.

Lục Thủy không hề biết Mộ Khanh Trần đang không khỏe.

Một mình Lục Thủy lời qua tiếng lại một chốc tiện thể đánh cho bọn chúng một trận nên thân rồi gọi thủy thủ dùng dây thừng cột cả bốn người lại.

“Muốn chiếm thuyền của ta sao? Các ngươi còn non lắm”

Lúc này Mộ Khanh Trần mới đủng đỉnh đi qua. Y quan sát tên thủ lĩnh.

Gã này có khuôn mặt phổ thông không phải dạng gặp một lần sẽ gây ấn tượng cho người khác. Bộ đồ đen hắn mặc trên người chất vải cũng không có gì đặc biệt.

Thân thủ so với người thường cũng thuộc vào dạng khá.

Nhưng xui cho hắn lại dám động thổ trên đầu Lục Thủy thật là ăn cướp mà không xem ngày.

Mộ Khanh Trần vậy mà lại dành hẳn nửa canh giờ chỉ đề nhìn tên thủ lĩnh.

Mới đầu được khuôn mặt đẹp đẽ nhìn mình như thế gã thủ lĩnh còn cảm thấy khoái chí nhưng chỉ một lát sau y đã không thể chịu nổi.

Ánh mắt Mộ Khanh Trần nhìn y bao gồm tất cả lạnh lẽo trên thế gian giống như vị thần đang nhìn con sâu cái kiến, y bất giác sinh ra vài phần tự ti không dám tiếp tục mắt đối mắt nhìn Mộ Khanh Trần.

Nhưng nào có được yên tuy không nhìn lại nhưng y vẫn cảm giác được ánh mắt đó chưa từng rời đi vẫn cứ nán lại trên khuôn mặt xấu xí của mình.

Đến lúc mồ hôi y bắt đầu vã ra hai bên thái dương thì ánh mắt đó mới chịu rời đi. Một giọng nói thanh lãnh vang lên.

“Các ngươi là thuộc hạ của môn phái nào?”

Lục Thủy không ngạc nhiên khi Mộ Khanh Trần hỏi như thế. Công phu bốn tên này mỗi chiêu đều nhắm vào điểm yếu hại trên người đối thủ chứng tỏ chúng đã được đào tạo qua. Tuyệt đối không phải hạ nhân trong gia đình bình thường.

Theo ánh mắt Mộ Khanh Trần Lục Thủy cũng nhìn thấy những vệt xăm màu đen trên cổ tên thủ lĩnh, chúng chỉ là vài vệt xăm chưa hoàn chỉnh nên chẳng thể nhìn được chúng là hình gì.

“Ta đếm đến ba nếu không ai trả lời ta sẽ ném từng người xuống biển”

Lục Thủy chưa kịp đếm đã nghe một tiếng

“Ùm”

Mộ Khanh Trần không nói nhiều lời lập tức đem một tên ném xuống.

Nghe tiếng la hét của đồng bọn dưới biển, ba tên còn lại đã bắt đầu dao động.

Lục Thủy còn đang bàng hoàng vì hành động của Mộ Khanh Trần.

Nhìn Mộ Khanh Trần như một thư sinh không nhiễm khói lửa nhân gian ai mà ngờ y lại dứt khoát như thế.

Mộ Khanh Trần không quản Lục Thủy nghĩ gì từng bước đến gần ba tên còn lại:

“Bây giờ ta sẽ chọn ra một người bất kỳ trả lời câu hỏi của ta nếu không đáp được như ta mong đợi thì …”

Câu sau y cố tình ngừng lại.

Lời nói ám chỉ như thế ngay cả Lục Thủy cũng toát mồ hôi giùm bọn chúng.

Mộ Khanh Trần đi vòng quanh bọn chúng, bước đi nhẹ nhàng khoan thai nhưng nghe vào tai ba người giống như tiếng trống xung trận.

“Ngươi”

Dứt lời Mộ Khanh Trần nắm cổ áo tên được chọn nhấc bổng hắn lên không đi về phía cạnh thuyền.

Sau đó giơ thẳng tay đang nắm tên ấy cho hắn lơ lửng giữa không trung nhìn xuống chân hắn là mặt biển đen ngòm sâu thẳm.

“Các ngươi là thuộc hạ của gia tộc nào?”

Mộ Khanh Trần tiếp tục dùng giọng nói êm ái của mình tra hỏi.

“Bọn ta... Ta… á... á... cứu ta...”

Thêm một tên bị mặt biển nuốt chửng.

“Ta không thích người trả lời không rành mạch”

Quá sợ hãi thủ đoạn của Mộ Khanh Trần tên thuộc hạ trên tuyền đã lập tức nói ra.

“Ta nói, ta nói bọn ta là thuộc hạ của Sơn Hà Cung”.

Thủ lĩnh của chúng vậy mà không phản bác. Chỉ hồi hộp im lặng nhìn theo bóng lưng Mộ Khanh Trần.

Lục Thủy vừa nghe câu trả lời đã lập tức đạp cho tên đó vài đạp.

“Sơn Hà Cung là cái khỉ gì? Ngươi định lừa bọn ta hả?”

Hắn từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đi khắp đại Giang Nam bắc chưa bao giờ nghe nói đến cái tên Sơn Hà Cung này.



“Ối ối ta nào dám nói xạo với hai người. Ta thề với trời”

Nhìn khuôn mặt hoảng sợ của tên ấy Lục Thủy bắt đầu dao động. Y thì thầm với Mộ Khanh Trần.

“Thế nào? Có tin được hay không? Cái Sơn Hà Cung gì đó ta mới nghe luôn á”

Mộ Khanh Trần cũng giống Lục Thủy hoàn toàn mù mờ với cái tên Sơn Hà Cung.

Nhưng theo kinh nghiệm của y lời khai của kẻ đó chắc chắn không hề sai.

“Sơn Hà Cung ở đâu?”Mộ Khanh Trần tiếp tục tra hỏi.

Lần này là tên thủ lĩnh trả lời.

“Bọn ta cũng không biết nó ở đâu... á... “

Lần này Lục Thủy đã thực sự nổi điên.

“Ngươi không biết ở đâu còn dám nói. Ngươi muốn chết phải không?”

Tiếp tục là một tràn binh bốp.

“Á... từ từ để ta nói …”

“Dừng lại để hắn nói hết”

Mộ Khanh Trần giữ Lục Thủy lại tránh cho hắn không kềm được cơn giận đánh chết người.

“Mỗi lần bọn ta vào đó đều bị bịt mắt. Đến khi nhận nhiệm vụ xong rồi lập tức bị dắt ra ngoài. Không hề biết Sơn Hà Cung nó như thế nào”

“Ai là người giao nhiệm vụ cho các ngươi?”

“Là một người cao lớn trùm kín người ta chỉ nhận ra hắn nhờ giọng nói”

“Làm sao tìm được hắn?”

Hai người bọn chúng đã có kinh nghiệm bị đánh nên khi Mộ Khanh Trần hỏi câu nào đều lập tức trả lời không dám có nửa phần dấu diếm.

“Thiên Hương Lầu ở thành Nhạn Hồi”

Đáp án này làm Mộ Khanh Trần không khỏi giật mình.

Thiên Hương Lầu chính là nơi lúc xưa y đi tìm Bạch Ức Quân có ghé nơi đó một.

Năm năm trôi qua hôm nay nghe lại cái tên này bất giác nỗi niềm cảnh còn người mất làm y nhất thời ngơ ngẩn.

Lục Thủy tinh mắt phát hiện Mộ Khanh Trần bỗng dưng thay đổi cảm xúc biết rằng Thiên Hương Lầu chắc chắn liên quan đến sư phụ y bèn thay Mộ Khanh Trần thẩm vấn tránh cho y lại bi thương quá độ.

“Dùng phương thức gì để liên lạc”

“Là cái này”

Tên thủ lĩnh run run giao ra một tấm thẻ bài bằng gỗ.

“Nguyên cả một cái Sơn Hà Cung gì gì đó mà lệnh bài chỉ là miếng gỗ mục này sao? Có phải các ngươi đầu quân nhầm vô Cái Bang hay không đây!”

“Không không phải như thế. Là do chúng ta chỉ là thuộc hạ mà lệnh bài này thay đổi theo chức vụ của từng người”

“À như vậy còn chấp nhận được”

Mộ Khanh Trần đã hồi phục lại tinh thần. Y lúc này mới hỏi tới chuyện quan trọng nhất.

“Những vết xăm trên cổ các ngươi là gì?”

Lúc này thủ lĩnh xem như bát nước đã đổ đi dù sao cũng lộ ra rồi chẳng còn gì phải dấu diếm.

“Mỗi khi một người hoàn thành một nhiệm vụ sẽ được xăm lên một đường. Làm đủ một trăm nhiệm vụ sẽ nhận được một hình xăm hoàn chỉnh đồng thời còn được thăng chức”

“Hình xăm hoàn chỉnh là gì?”

Điều này làm Lục Ly rất là tò mò.

Tên cầm đầu ấp úng trả lời”Ta cũng chưa được thấy”

Biết hỏi thêm cũng chẳng tra được gì.

“Ta đi nghĩ ngơi một lát”nói với Lục Ly xong Mộ Khanh Trần rảo bước về phòng.

Bỏ lại Lục Ly mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn hai người còn lại.

“Các ngươi không có ý định cắn thuốc độc tự vẫn sao?”

Lục Ly vô cùng tò mò ngồi xổm nhìn bọn họ.

“Tại sao bọn ta phải tự sát?”Thủ lĩnh thật khó hiểu khi nghe câu hỏi của Lục Ly.

“Không phải sát thủ khi bị bắt phải cắn độc tự sát để bảo toàn bí mật sao?”

Lục Ly vẫn chưa chịu từ bỏ.

“Ngươi tưởng thuốc độc dễ luyện chế lắm sao. Trong Sơn Hà Cung bọn ta cũng chỉ là tiểu lâu la có bí mật lớn lao gì mà phải dấu cơ chứ”

Tên thuộc hạ không nhịn được xem mồm vào.

“Vậy sao lúc đầu khi chúng ta hỏi các ngươi lại sống chết không chịu trả lời?”

“Không phải chúng ta không chịu trả lời mà chưa kịp trả lời đã bị tên mặt trắng kia hạ thủ rồi. Chúng ta thật oan uổng mà”không hẹn mà cả tên thủ lĩnh cùng thuộc hạ òa khóc.

Tên mặt trắng trong miệng bọn chúng là Mộ Khanh Trần.

Hiểu ra điều đó Lục Ly gật gù ra chiều an ủi.

“Yên tâm, hai tên kia đã được vớt lên. Khi thuyền cập bến bọn ta sẽ thả các ngươi đi”

“Hai đứa nó vẫn còn sống, ngươi nói thật hay giả?”

Nghe đến thuộc hạ đã được vớt lên thủ lĩnh vừa mừng vừa sợ. Dồn dập hỏi Lục Ly.

“Ta lừa các ngươi làm gì”

Lục Ly trắng mắt nhìn hai tên ấy.

“Thế còn tên mặt trắng kia. Hắn hung ác như thế liệu có giết bọn ta diệt khẩu hay không? Bọn ta sợ lắm”thuộc hạ vẫn không an tâm ngước đôi mắt sợ sệt nhìn Lục Ly.

“Mộ Khanh Trần mà nghe bọn chúng nói mình như hung thần ác sát như thế không biết sẽ nghĩ thế nào”Lục Ly âm thầm nghĩ trong lòng.

Sau khi phân phó cho nhóm thủy thủ mang chúng nhốt chung với với hai tên vớt lên lúc nãy thì trời đã hửng sáng.

Cả đêm qua chưa chợp mắt được tí nào Lục Ly lúc này mới yên tâm đi về phòng an ổn đánh một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau