Người Ta Yêu Là Chiến Thần

Chương 28:

Trước Sau
Lúc này Mộ Khanh Trần mới nhớ ra tên trưởng lão đã bị nhốt trong kho củi một ngày. Cần phải thẩm vấn hắn ngay tránh cho đêm dài lắm mộng.

Nhưng khi Mộ Khanh Trần ngồi dậy thì tấm chăn trên người cũng rơi ra. Lồng ngực trắng nõn lập tức phô bày trước mắt Mặc Triều Bạch. Như thế vẫn chưa là gì, trên lồng ngực lại còn chit chít những vết hôn sâu.

“Mặc Triều Bạch”

“Ta lập tức xuống làng mua cho ngươi một bộ y phục mới”

Người đã biến mất.

Trưởng lão bị nhốt một ngày trong kho củi vết thương không có đại phu chăm sóc nên đã máu đã khô thành màu đen.

Mặt y đã trắng bây giờ lại còn rất xanh xao, tiều tụy.

Hôm qua Mặc Triều Bạch tuy đã đánh gã bị thương nhưng cũng chẳng quan tâm mặt mũi hắn tròn méo ra sao. Đến bây giờ nhìn kĩ lại thấy có phần hơi quen mắt.

Mộ Khanh Trần vừa vào cửa đã trông thấy vài vết xăm nơi cổ gã. Mơ hồ đã bắt đầu nhìn rõ hình dáng giống như một bông hoa.

Mộ Khanh Trần kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

“Ngươi giữ chức vụ gì trong Sơn Hà Cung?”

“Sơn Hà Cung là cái quỷ gì? Ta không biết”

“Vậy có một chuyện ngươi nhất định phải biết?”

Trưởng lão vẫn không hề e sợ Mộ Khanh Trần.

“Chuyện gì?”

“Các ngươi bắt phụ nữ về làm gì?”

“Ta bế quan lâu rồi nên thiếu thốn, muốn bắt bọn họ về”chơi””

“Chát”

Một cái tát giòn giã lên má gã trưởng lão.

Gã trưởng lão bị đánh đau nhưng lại không để ý mà nhìn Mộ Khanh Trần bằng con mắt âm tà.

“Sao nào? Ngươi chưa”chơi”bao giờ sao? Có cần ta dạy ngươi không?khà.. khà”

“Bụp”

Cú đánh vào ngực khiến gã nằm ra đất. Phun ra một ngụm máu.

Mặc Triều Bạch thu tay về sau đó từ trên cao nhìn xuống.

“Ngụy Tào! Từ bao giờ mà ngươi trở nên đê tiện như thế?”

Lão không ngờ kẻ này vậy mà lại biết tên mình. Quá ngạc nhiên lão buộc miệng thốt ra.

“Sao ngươi biết tên ta?”

Sau đó lại biết mình lỡ lời mà ngậm miệng lại ngay lập tức.

Mộ Khanh Trần cũng mang tâm trạng ngạc nhiên như thế.

Qua miệng Trầm Du y đã biết được Mặc Triều Bạch chính là chiến thần thật sự của tiên giới. Y đã tồn tại từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ nghe Trầm Du nói Mặc Triều Bạch đã từng đến trần gian. Vậy làm thế nào y biết tên của lão già này.

Mặc Triều Bạch giây phút tức giận đã quên mất rằng mình không phải là Bạch Ức Quân. Ngụy Tào chính là anh em sinh đôi của Ngụy Quân, gia chủ của Ngụy Gia.

Ngụy Gia chính là gia tộc xếp thứ hai trong bảng Ngũ Đại gia tộc.

Hiện tại không thể giải thích cho Mộ Khanh Trần được. Mặc Triều Bạch chỉ có thể chịu đựng ánh mắt của Mộ Khanh Trần mà gọi Tử La đến.

“Giải quyết hắn cho ta”

Nghe theo lời chủ nhân bướm tím bay đến trước mặt Ngụy Tào.

“Các ngươi định làm gì ta?”

Nó nhả vào mặt lão một vòng khói tím, sau đó bay đi mất.

Biết Mộ Khanh Trần thắc mắc Mặc Triều Bạch bèn giải thích.

Đó chính là một loại phấn hương do cơ thể Tử La tự sản sinh ra.

Chỉ cần người phàm ngửi vào thần trí sẽ bị ngơ ngẩn.

“À! Khi đó chúng ta sẽ dễ dàng tìm được câu trả lời của lão hơn”

“Thông minh”

Mặc Triều Bạch thật lòng khen ngợi.

“Nhưng huynh nói phấn hương làm cho người phàm ngơ ngẩn vậy còn thân thể thần bất tử như huynh thì sao?”

“Ta…à.. cái này ngươi không cần phải biết đâu”

“Ấp a ấp úng tức là có vấn đề. Nói!”

“Không phải ta không muốn nói. Chỉ là nó hơi tế nhị một chút”

“Thế nào? Huynh nói nhỏ ta nghe”

Mộ Khanh Trần đưa tai sáp lại gần Mặc Triều Bạch.

Vành tai Mộ Khanh Trần trắng nõn Mặc Triều Bạch còn thấy rõ cả những sợi lông nhỏ li ti mọc ở trên. Cảm giác muốn được hôn vào nó khiến Mặc Triều Bạch bất giác khô nóng trong người.

Mộ Khanh Trần vì thấp hơn Mặc Triều Bạch khá nhiều nên đã phải kiễng chân lên để áp sát tai vào miệng y. Vậy mà chờ mãi Mặc Triều Bạch vẫn không chịu nói.

Mộ Khanh Trần bắt đầu mất kiêng nhẫn.

“Huynh mau nói”

Mặc Triều Bạch cũng nghe lời mà ghé sát vào tai Mộ Khanh Trần thì thào.

“Hôn ta một cái ta nói cho ngươi biết”

“Mặc Triều Bạch”

Mộ Khanh Trần tức giận, theo thói quen môi dưới lại bắt đầu trề ra phụng phịu.

Trông thấy Mộ Khanh Trần như thế Mặc Triều Bạch lập tức hô to.

“Không được làm động tác đó”

Nhớ đến chuyện vừa xảy ra khi ở phòng ngủ. Mộ Khanh Trần lườm Mặc Triều Bạch một cái, không tự giác má lại lập tức đỏ lên như phát sốt.

Nhìn Mộ Khanh Trần như thế Mặc Triều Bạch hận không để đè y ra tiếp tục chuyện còn dang dở lúc nãy. Hắn chỉ còn biết than thở trong lòng.

Mộ Khanh Trần thật là muốn giết người mà.

Hai người mắt đi mày lại một lúc.

Phát hiện Ngụy Tạo đã lâm vào trạng thái ngẩn ngơ. Mặc Triều Bạch bèn tiến tới bắt đầu hỏi cung.

“Sơn Hà Cung có liên quan đến Ngụy Gia hay không?”

“Có”

“Ngươi giữ chức vụ gì trong đó?”

“Ta là đại hộ pháp”

“Có mấy vị hộ pháp trong Sơn Hà Cung?”

“Bốn người”

“Tên gì?”

“Ta, đại ca ta, Xích Hà và một người nữa ta không biết mặt.”

“Xích Hà là ai ?”

“Hắn chết rồi.”

Thì ra tứ đại hộ pháp mà một kẻ đã chết rồi.

“Không lẽ Xích Hà đã chết kia chính là kẻ giết hại phụ mẫu ta?”

Mộ Khanh Trần chỉ vừa kịp nghĩ đến đó đã nghe Mặc Triều Bạch hỏi Ngụy Tào.



“Xích Hà tại sao mà chết?”

“Y chấp hành một nhiệm vụ của cung chủ. Sau đó một đi không trở lại.”

“Ngươi có biết nhiệm vụ hắn chấp hành là gì hay không?”

“Mỗi lần cung chủ giao nhiệm vụ cho kẻ nào. Cung chủ đều gọi riêng người đó vào phòng nên ta không biết.”

“Ngươi có nghe Xích Hà từng nói về trấn Giang Nam”

Từng câu hỏi của Mặc Triều Bạch giống như đang gỡ bỏ những nghi vấn trong lòng Mộ Khanh Trần. Đến khi nghe câu Mặc Triều Bạch hỏi về Giang Nam. Mộ Khanh Trần bây giờ mới thật sự há hốc mồm kinh ngạc.

Sự việc phụ mẫu bị giết hại tại trấn Giang Nam chỉ có Bạch Ức Quân người cứu y là biết rõ nhất. Sau đó Mộ Khanh Trần có kể lại sơ lược cho Lục Thủy nghe. Nhưng Mộ Khanh Trần tin chắc Lục Thủy sẽ không bao giờ đem chuyện đó nói lại với Mặc Triều Bạch.

Nhưng tại sao y lại biết rõ như thế. Mộ Khanh Trần dằn lòng nghe hết đoạn đối thoại giữa Mặc Triều Bạch và Ngụy Tào.

“Hôm ấy Xích Hà có đến Giang Nam. Nhưng sau đó thì chết ở đâu ta cũng không biết”

“Sao ngươi biết hôm đó hắn đến Giang Nam?”

Mặc Triều Bạch tin tưởng Phấn Mê Hồn của Tử La, Ngụy Tào chắc chắn không thể nói dối được.

“Tối hôm đó chúng ta có uống rượu cùng nhau sau đó còn.”

“Sau đó còn làm gì?”

Mộ Khanh Trần gấp gáp mà xông đến hỏi Ngụy Tào.

“Chúng ta còn cùng nhau song tu đến sáng hôm sau hắn mới từ trên người ta mà đi a”

Tưởng bọn chúng còn làm chuyện gì quan trọng ai có ngờ Phấn Mê Hồn của Tử La lại lợi hại như vậy. Khiến hắn khai cả chuyện thâm cung bí sử của mình.

Mộ Khanh Trần chưa kịp chuẩn bị nghe chuyện tế nhị như thế, nên y chỉ còn biết chỉ vào mặt Ngụy Tào mà lắp nắp cả nửa ngày vẫn không nói nên câu.

“Ngươi.. ngươi.. “

Mặc Triều Bạch kéo tay Mộ Khanh Trần xuống.

“Thôi được rồi. Để ta”

Sau đó tiếp tục truy hỏi.

“Ngươi đã từng thấy chủ nhân Sơn Hà Cung?”

“Đã từng thấy. Nhưng hắn mang mặt nạ nên ta không biết là ai”

“Ngươi bắt phụ nữ trong làng về để làm gì?”

“Ta bắt họ về dâng cho cung chủ.”

Mộ Khanh Trần hỏi Mặc Triều Bạch.

“Huynh có từng nghe nói loại võ công gì mà cần phải bắt phụ nữ về để luyện không?”

“Chưa từng nghe nói đến”

Ngay cả Mặc Triều Bạch còn không biết điều đó Mộ Khanh Trần bèn tò mò mà hỏi Ngụy Tào.

“Ngươi có biết cung chủ Sơn Hà Cung luyện loại võ công gì không?”

“Không biết”

Mộ Khanh Trần đã không còn gì cần hỏi Ngụy Tào.

“Hỏi xong rồi giờ chúng ta xử lý tên này như thế nào?”

“Ta còn muốn hỏi hắn một câu”

Mặc Triều Bạch mặt dày hỏi một câu cuối cùng.

“Theo ta biết tên Ngụy Quân đó không phải là không được sao? Hắn làm thế nào mà.. khoan ta vẫn chưa hỏi xong”

Thành công khiến Mộ Khanh Trần giậm chân kéo Mặc Triều Bạch bay ra ngoài.

Mặc Triều Bạch vẫn bị Mộ Khanh Trần kéo cổ áo bay từ kho củi đến ngôi nhà trên vách núi của bọn họ.

Vào đến nhà Mộ Khanh Trần đùng đùng đóng cửa lại nhốt Mặc Triều Bạch bên ngoài.

“Khanh Trần nghe ta nói”

“Không nghe”

Sau đó Mộ Khanh Trần xuống nhà bếp vo gạo nấu cơm. Mặc kệ Mặc Triều Bạch vẫn đứng bên ngoài gõ cửa.

Thật ra với khả năng của Mặc Triều Bạch y không cần phải đợi Mộ Khanh Trần mở cửa mới vào được trong nhà. Nhưng vì hiện tại Mặc Triều Bạch vẫn chưa lý giải được nguyên do Mộ Khanh Trần giận hắn. Nên sau khi gõ vài cái không thấy Mộ Khanh Trần mở cửa.

Hắn bèn trực tiếp bay lên nóc nhà ngồi tiếp tục suy ngẫm.

“Kẹt”

Mộ Khanh Trần mở cửa ra không thấy Mặc Triều Bạch đâu. Bèn đứng đó gọi với ra ngoài.

“Còn không vào ăn cơm”

Mặc Triều Bạch nghe tiếng gọi từ trên nóc nhà bay xuống.

Vào phòng bếp đã thấy Mộ Khanh Trần ngồi ở bàn ăn đợi sẵn.

Hai cái chén, hai đôi đũa một tô thịt kho, bát canh cùng một dĩa rau xào.

Nhìn thấy rau xanh đã khiến Mặc Triều Bạch cảm giác ê răng.

Lúc còn là Bạch Ức Quân hắn vẫn duy trì thói quen không thích ăn rau này.

Nhớ lại lần đầu tiên Mộ Khanh Trần nấu cơm cho Bạch Ức Quân là hắn ăn. Y đã bắt hắn ăn rất nhiều rau.

Nghĩ tới mà hắn lại thấy sợ.

Vì sợ Mộ Khanh Trần lại tiếp tục ép hắn ăn rau như thế Mặc Triều Bạch bèn tiên hạ thủ vi cường.

“Ta không ăn rau”

“Được không ăn thì thôi”

Tại sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy.

Mặc Triều Bạch đang âm thầm nghi ngờ trong bụng đã nghe câu tiếp theo của Mộ Khanh Trần.

“Tối nay không được ngủ trên giường”

Biết ngay mà.

“Hả? vậy ta ngủ ở đâu?”

Mộ Khanh Trần chỉ ngón tay về phía phòng khách.

Mặc Triều Bạch tỏ vẻ đáng thương nhìn Mộ Khanh Trần.

“Vậy Khanh Trần sẽ ngủ phòng khách cùng ta chứ?”

“Ta nói ta ngủ trên giường. Huynh ngủ ở phòng khách.”

Lại tiếp tục tỏ vẻ đáng thương.

“Nhưng không có ngươi ta không ngủ được?”

“Không cho phép thương lượng”

Đáng thương không được Mặc Triều Bạch quyết định quay trở lại bản chất thật của mình.

Hắn nhoài người qua bàn nháy mắt với Mộ Khanh Trần.

“Ta không ôm ngươi vậy ngươi có ngủ được không?”

“Mặc Triều Bạch”

“Được rồi. Ta lập tức ăn rau.”

Hắn gắp một mớ rau thật to sau đó đưa qua cho Mộ Khanh Trần nhìn thấy. Rồi bỏ vào miệng nhai một cách khó nhọc.

Mộ Khanh Trần bất giác phì cười.

“Tại sao ăn rau lại khó khăn với huynh như thế. Ta thấy chúng thật sự rất ngon mà.”



Mặc Triều Bạch nhân cơ hội vuốt nhẹ lên sống mũi Mộ Khanh Trần. Sau đó còn nháy mắt tinh nghịch.

“Ta không thích rau. Chỉ thích Mộ Khanh Trần”

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí rất hòa thuận.

Mộ Khanh Trần cười nói liên hồi.

Bao nhiêu năm trôi qua đây là lần đầu tiên Mộ Khanh Trần có cảm giác vui vẻ như thế.

Tối hôm đó Mộ Khanh Trần nằm trong lòng Mặc Triều Bạch kể cho y nghe về mọi chuyện từ lúc họ chia tay nhau ở trong hang động.

Đến khi nghe đến chuyện xảy ra trong Thanh Vân Cốc.

Giọng nói người bên cạnh đã bắt đầu tức giận. Mộ Khanh Trần mới biết mình đã quên mất mà lại kể cho hắn nghe chuyện này.

“Triều Âm đã làm gì? Nói rõ cho ta nghe.”

“Không có gì. Hắn chỉ là cho ta uống chút rượu.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ta ngủ một giấc rồi sáng hôm sau rời Thanh Vân Cốc”

Mặc Triều Bạch xoay Mộ Khanh Trần đối diện với mình.

“Một là nhẹ nhàng kể ta nghe. Hai là ta sẽ dùng biện pháp mạnh.”

“Ta nói thật mà huynh còn muốn nghe gì nữa.”

“Nhột quá”

“Nói nhanh”

“Ha.. ha.. huynh.. thả ta ra…ha ha…nhột quá…”

Đến khi Mộ Khanh Trần vì cười mà chảy cả nước mắt Mặc Triều Bạch mới thôi chọc y.

Mộ Khanh Trần kéo ống tay áo Mặc Triều Bạch lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều của mình.

“Khanh Trần! Ta không muốn ngươi dấu ta bất cứ chuyện gì?Ta đã ở bên cạnh ngươi, vì ngươi mà sống lại. Ngươi có thể hoàn toàn dựa dẫm vào ta. Có được không?”

Mặc Triều Bạch nói xong còn thở dài một cái.

Tiếng thở dài của Mặc Triều Bạch như chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của Mộ Khanh Trần, y bèn kể tường tận chuyện Triều Âm bỏ thuốc y sau đó còn muốn làm chuyện đồi bại với mình cho Mặc Triều Bạch biết.

Nhưng Mộ Khanh Trần kể xong một lúc vẫn không thấy Mặc Triều Bạch trả lời.

Mộ Khanh Trần bèn quay người lại đã thấy người mới nãy còn thoải mái vui vẻ cười đùa với mình bây giờ đã được thay bằng chiến thần Mặc Triều Bạch đằng đằng sát khí.

“Ta đi giết hắn”

Mộ Khanh Trần hoảng sợ ngồi dậy ôm lấy Mặc Triều Bạch.

“Ta không sao, hắn vẫn chưa làm được gì cả”

“Nói thật cho ta biết hắn đã làm gì?”

Lửa bốc cao đến tận đỉnh đầu của Mặc Triều Bạch.

“Ta.. hắn.. hắn.. chỉ kịp hôn.... sau đó…khoan.. nghe ta nói.. “

Mộ Khanh Trần nhào đến kéo Mặc Triều Bạch xuống.

“Hắn hôn ngươi ở chỗ nào?”

“Toàn… không phải…Mặc Triều Bạch.. “

Thấy hắn đã sắp thoát khỏi vòng ôm của mình, Mộ Khanh Trần bèn dứt khoát nằm đè trên người Mặc Triều Bạch.

Hai tay ôm chặt lấy người hắn.

“Hắn dám hôn toàn thân ngươi? Buông ra ta phải đi giết hắn.”

“Bình tĩnh nghe ta nói. Ta nói xong nếu huynh vẫn chưa hả giận thì ta để huynh lập tức đi giết hắn. Được không?”

Mộ Khanh Trần vừa nói vừa dùng tay vuốt nhè nhẹ trên ngực của Mặc Triều Bạch.

“Ta chỉ muốn biết rõ hắn đã hôn những chỗ nào của ngươi.”

Mặc Triều Bạch thật ấm ức mà.

Hắn còn chưa được hôn khắp người Mộ Khanh Trần đâu.

“Hắn chỉ kịp hôn vào cổ ta”

“Hôn chỗ nào ?”

“Chỗ này”

Mộ Khanh Trần vẫn ngây thơ mà chỉ vào nơi từng có vết hôn mà y đã cố gắng chùi đi.

“Mấy cái?”

“Chỉ một cái”

“Không kẻ nào được chạm đến ngươi. Ta phải xóa dấu vết này đi”

Mặc Triều Bạch lợi dụng cơ hội chuyển khách thành chủ.

Mộ Khanh Trần đã bị đảo xuống nằm phía dưới.

“Không phải.. ta.”

Mặc Triều Bạch cúi đầu hôn lấy cổ Mộ Khanh Trần vừa liếm, vừa cắn nhằm dùng dấu vết của mình xóa đi nơi Mộ Khanh Trần đã bị Triều Âm chạm qua.

Cổ Mộ Khanh Trần thon dài trắng nõn, nối liền với xương quai xanh tinh tế.

Mặc Triều Bạch hôn từ cổ xuống xương quai xanh của Mộ Khanh Trần. Sau đó lại ngậm lấy vành tai tinh tế mà lúc chiều hắn đã thèm khát.

“A”

Môi Mộ Khanh Trần hé mở rên nhẹ một tiếng.

Mặc Triều Bạch không cầm lòng được ngậm lấy môi đang hé ra của Mộ Khanh Trần.

Hắn cạy mở hàm răng của Mộ Khanh Trần, đầu lưỡi khéo léo luồn vào truy đuổi kích thích. Khiến Mộ Khanh Trần không thể kềm được mà hòa theo.

Khi nụ hôn kết thúc Mặc Triều Bạch trông thấy tóc Mộ Khanh Trần tán loạn xõa tung trên gối, ánh mắt y mơ màng, đôi môi sưng đỏ vì được hôn.

“Huynh dám lừa ta”

Mặc Triều Bạch hôn lên trán Mộ Khanh Trần rồi ôm y vào trong ngực.

“Không ai được phép chạm vào ngươi ngoài ta.”

“Ta tạm tha cho Triều Âm vì hắn còn nhỏ tuổi, bị sắc đẹp làm mờ lí trí. Nhưng sẽ không tha cho bất kỳ ai dù chỉ chạm vào sợi tóc của ngươi.”

“Huynh đang khen ta đẹp sao?”

“Đúng vậy. Trong mắt ta không ai có thể sánh bằng Khanh Trần.”

“Nhưng mà ta lại thấy huynh còn đẹp hơn cả ta”

“Nói bậy bạ gì đấy”

Mặc Triều Bạch gõ nhẹ lên sóng mũi cao thẳng của Mộ Khanh Trần.

“Ngoan nằm cùng ta một lát”

Rồi lại đặt một nụ hôn sâu lên trán Mộ Khanh Trần.

“Nhưng mà.. “

“Còn nói nữa ta không chắc mình sẽ không làm gì ngươi đâu.”

Mộ Khanh Trần im lặng kéo tay Mặc Triều Bạch ra làm gối đầu.

Sau đó Mộ Khanh Trần rất tự nhiên mà úp mặt vào ngực Mặc Triều Bạch.

Được ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng.

Mặc Triều Bạch thật là không biết nên khóc, hay nên cười vì sự tin tưởng mà Mộ Khanh Trần dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau