Chương 47
Yên lặng thật lâu chờ đến khi nghe tiếng thở đều đều của Mộ Khanh Trần. Mặc Triều Bạch mới nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm mình của Mộ Khanh Trần sau đó nhẹ nhàng đắp kín chăn rồi mới mở cửa phòng bay về phía Trường Môn Tông. Màn đêm tĩnh mịch yên ắng, hai thị vệ vẫn đang đứng bên ngoài canh cổng.
Khi sắp sửa xuyên qua kết giới Trường Môn Tông thì Mặc Triều Bạch phát hiện có người xuất hiện ở một góc tối. Đến khi Mặc Triều Bạch xuất chiêu đánh vào nơi đó thì mới nhận ra người đến là Mộ Khanh Trần.
"Ngươi. . tại sao không ngủ mà lại theo ta đến đây!"
Vì sợ bị phát hiện nên Mộ Khanh Trần thì thào bên tai Mặc Triều Bạch.
"Nếu ta ngủ làm sao phát hiện được người lén ta đi thám thính một mình!"
Đến cũng đã đến rồi Mặc Triều Bạch biết không thể nào đuổi được Mộ Khanh Trần về, nên kéo y về một góc tối.
"Không mệt sao?"
Mộ Khanh Trần lườm Mặc Triều Bạch.
"Có hơi mệt một tí, nhưng vẫn muốn đi cùng người."
Mặc Triều Bạch thở dài cốc lên trán Mộ Khanh Trần.
"Biết thế ta làm cho đến khi ngươi không xuống giường được thì thôi!"
Lời nói sỗ sàng như vậy mà Mặc Triều Bạch còn có thể nói bằng giọng điệu hiển nhiên như chuyện bình thường, Mộ Khanh Trần chỉ còn cách bó tay. Hiện tại da mặt Mộ Khanh Trần vẫn chưa dày đến trình độ đó. Y lập tức lảng qua chuyện khác.
"Sao chúng ta không ẩn thân mà vào?"
Mặc Triều Bạch nhanh chóng giải thích cho y.
"Nơi này có một tầng pháp thuật chống ẩn thân. Chỉ cần vào đó sẽ bị phát hiện."
Mộ Khanh Trần nhìn chăm chú vào Mặc Triều Bạch.
"Vậy chúng ta vào đó bằng cánh nào? Nếu ta nhớ không lầm lúc trước người có nói Trường Môn Tông còn có một cái kết giới chống xâm nhập nữa."
"Uh, nhưng mà lúc còn là Bạch Ức Quân ta đã phá một lỗ kết giới đó rồi, chúng ta có thể theo đó mà vào trong. Không sợ bị ai phát hiện."
Nói xong mà vẫn không nghe tiếng Mộ Khanh Trần trả lời, Mặc Triều Bạch mới thôi nhìn vào cửa lớn Trường Môn Tông và dời mắt về phía Mộ Khanh Trần. Vậy mà lại thấy Mộ Khanh Trần khoanh tay nhìn nghiền ngẫm nhìn y. Bỗng dưng Mặc Triều Bạch cảm thấy tiếng "lộp bộp" trong lòng mình.
Toi rồi.
Theo như Mộ Khanh Trần biết với thần lực mạnh mẽ của chiến thần như Mặc Triều Bạch, chắc chắn không bao giờ lén lút mà đi vào cái khe rách của kết giới mà Bạch Ức Quân trước đây đã xé ra. Chắc chắn có vấn đề. Mộ Khanh Trần quan sát khuôn mặt chột dạ của Mặc Triều Bạch một lúc lâu, sau đó cất tiếng hỏi.
"Thần lực của người hiện tại còn bao nhiêu?"
Mặc Triều Bạch thở dài nhìn Mộ Khanh Trần. Không nghe được câu trả lời của Mặc Triều Bạch, Mộ Khanh Trần nóng nảy mà đánh vào ngực Mặc Triều Bạch.
"Nói nhanh!"
Mặc Triều Bạch vẫn im lặng nhìn Mộ Khanh Trần.
"Người còn không nói ta sẽ giận thật đó!"
Nói rồi Mộ Khanh Trần còn quay người bước đi làm Mặc Triều Bạch hoản hồn ôm lấy Mộ Khanh Trần.
"Được! ta nói là được chứ gì. Khanh Trần đừng giận!"
"Nói nhanh, còn chờ gì nữa!"
Mặc Triều Bạch biết chẳng thể dấu được Mộ Khanh Trần y bèn nói ra sự thật. Do Mặc Triều Bạch vì nóng lòng gặp Mộ Khanh Trần nên không ở trong quan tài hấp thu linh khí trời đất. Vả lại khi y từ trong quan tài đi ra đã dùng rất nhiều thần lực để phá trận pháp của Trầm Du. Lúc ấy y cũng chẳng hề cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng thời gian sau này thần lực lại mỗi ngày mỗi giảm đi Mặc Triều Bạch mới nhận ra. Nói xong Mặc Triều Bạch còn len lén nhìn xem trên mặt Mộ Khanh Trần có đang giận hay không. Mộ Khanh Trần liên tục thở ra để ngăn cho mình lên cơn giận giữ.
"Vậy hiện tại thần lực của người còn được bao nhiêu?"
Mặc Triều Bạch chạm nhè nhẹ vào tay Mộ Khanh Trần.
"Chỉ còn lại một ít!"
Mộ Khanh Trần trợn mắt đẩy tay y ra.
"Một ít là bao nhiêu?"
"Có bằng khi người là sư phụ Bạch Ức Quân không?"
"À. . cái đó!"
Trông thấy Mặc Triều Bạch xưa nay chưa nao núng chuyện gì vậy mà lại lắp bắp trước mặt mình. Mộ Khanh Trần xông tới tiếp tục kéo mạnh cổ áo y. Nhưng do Mộ Khanh Trần thấp hơn Mặc Triều Bạch rất nhiều nên thành ra phải kiễng chân lên mới làm được. Mộ Khanh Trần trưng ra bộ mặt hung giữ nhất của mình.
"Nói nhanh!"
Mặc Triều Bạch cũng phối hợp cúi xuống để cho Mộ Khanh Trần dễ bề nắm lấy cổ áo mình.
"Chỉ bằng một nữa Bạch Ức Quân lúc đó."
"Mặc Triều Bạch!"
Câu trả lời của Mặc Triều Bạch thành công đã làm Mộ Khanh Trần tức giận. Thần lực còn ít như thế mà dám tự mình đến Ngụy Gia, đã vậy còn ngang nhiên ẩn thân đi theo gả sứ giả đó. Mộ Khanh Trần nghĩ lại mà còn sợ, nếu bị sứ giả mang mặt nạ phát hiện không phải Mộ Khanh Trần lại chứng kiến cảnh hắn toàn thân đầy máu như lúc hai người bị Cố Triều truy sát hay sao. Nếu lúc nãy Mộ Khanh Trần không nghi ngờ đi theo, chắc chắn Mặc Triều Bạch sẽ lại bất chấp nguy hiểm mà hành động một mình.
Không nghĩ đến thì thôi một khi đã nghĩ đến là Mộ Khanh Trần không sao chịu nổi.
Tay y run run vì tức giận mà thả cổ áo Mặc Triều Bạch ra rồi chỉ còn biết nghiến răng mà nhìn chằm chằm Mặc Triều Bạch. Biết Mộ Khanh Trần đang rất giận giữ Mặc Triều Bạch không biết làm sao, chỉ đành ngoan ngoãn đứng im cam chịu.
Một lúc sau khi thấy Mộ Khanh Trần đã nguôi ngoai Mặc Triều Bạch mới dè dặt đến gần nắm lấy bàn tay Mộ Khanh Trần.
"Đừng giận nữa, ta sai rồi!"
Mộ Khanh Trần giật phăng tay ra khỏi Mặc Triều Bạch rồi đứng lùi ra xa một khoảng. Mặc Triều Bạch biết lần này Mộ Khanh Trần giận thật rồi, y không dám tiến lên chỉ đành đứng một chỗ nhìn Mộ Khanh Trần.
"Ta sai rồi, ta hứa không có lần sau nữa đâu!"
Câu nói giống như một mồi lửa châm vào khẩu pháo. Tay Mộ Khanh Trần càng ngày càng run rẩy chỉ vào mặt Mặc Triều Bạch.
"Trước đây người đã hứa sẽ không bao giờ lừa ta nữa, vậy mà bây giờ người đang làm gì? Lúc còn là sư phụ người cũng từng lừa ta, rồi còn gọi Trầm Du đến bắt ta đi. . ta. . ta. . vướng chân vướng tay người đến thế sao?"
Nước mắt Mộ Khanh Trần bằng đầu từng giọt rơi xuống.
"Ta yêu người như thế nhưng người chỉ toàn lừa gạt ta!"
Đến khi Mộ Khanh Trần nói xong câu đó trên mặt y đã ướt đẫm nước mắt. Mặc Triều Bạch nhìn thấy Mộ Khanh Trần khóc như thế trái tim y như bị ai chém vài nhát. Đau đớn không thể nào tả xiết Mặc Triều Bạch đi đến nhằm trấn an Mộ Khanh Trần.
"Bình tĩnh nghe ta nói!"
Bước chân Mặc Triều Bạch càng đến gần Mộ Khanh Trần lại càng lùi về sau.
"Không được đến gần ta. . hic. . hic!"
Nhưng Mộ Khanh Trần lùi một chốc đã bị Mặc Triều Bạch ôm vào trong ngực vỗ về nỉ non bên tai Mộ Khanh Trần.
"Ta sai rồi Khanh Trần đừng khóc!"
Mộ Khanh Trần không đẩy Mặc Triều Bạch ra nữa mà ôm lấy hắn khóc nức nở.
"Ta. . không thể lại mất đi người một lần nữa. . ta.."
Mộ Khanh Trần càng nói càng nghẹn ngào.
"Ta không muốn lại sống một mình mà không có người bên cạnh. . Mặc Triều Bạch. . ta sợ lắm.."
Mặc Triều Bạch vẫn liên tục vuốt nhẹ lưng Mộ Khanh Trần, nghe Mộ Khanh Trần nức nở từng cơn trong lòng mình Mặc Triều Bạch bỗng nhiên thấy cay cay khóe mắt.
"Xin lỗi Khanh Trần! Ta chỉ muốn lẻn vào Trường Môn Tông một lúc rồi sẽ lập tức đi ra, nên không nói cho ngươi. Không biết rằng lại làm ngươi sợ như thế!"
Mộ Khanh Trần vẫn còn vừa khóc vừa nói.
"Tại sao không nói với ta người đã bị mất đi một phần thần lực!"
Mặc Triều Bạch nắm lấy bàn tay của Mộ Khanh Trần.
"Ta sợ ngươi lo lắng, vả lại chỉ cần mỗi tối ta chịu khó điều tức để hấp thu linh khí đất trời, không bao lâu ta sẽ hoàn toàn hồi phục. Có khi còn mạnh hơn trước đây ấy chứ!"
Mộ Khanh Trần ngước lên từ trong ngực Mặc Triều Bạch, đôi mắt hồng hồng vì khóc.
"Thật không?"
"Ta nào dám nói lừa dối Khanh Trần!"
Thấy ánh mắt Mộ Khanh Trần còn nghi ngờ mình, Mặc Triều Bạch bèn dơ hai ngón tay lên trời.
"Ta thề nếu ta dám lừa Mộ Khanh Trần một lần nữa ta sẽ bị.."
Bàn tay Mộ Khanh Trần đã ngăn không cho Mặc Triều Bạch nói ra lời thề thốt.
"Đừng nói nữa, ta tin rồi!"
Mặc Triều Bạch cầm lấy bàn tay Mộ Khanh Trần đang che trên môi mình mà hôn vào đó.
"Đừng khóc nữa, được không?"
Rồi Mặc Triều Bạch dùng môi lau hết nước mắt trên mặt Mộ Khanh Trần. Suy nghĩ lại thì từ lúc quen biết Mộ Khanh Trần đến nay y chỉ toàn làm cho Mộ Khanh Trần khóc. Trong lòng Mặc Triều Bạch quả thật hết sức ân hận nhưng không biết nói như thế nào. Chỉ còn cách hôn lấy hôn để lên đôi môi vì khóc mà sưng đỏ của Mộ Khanh Trần. Vừa hôn Mặc Triều Bạch vừa thì thào.
"Ta sai rồi! sau này không bao giờ làm như thế nữa!"
Đến khi xác định Mộ Khanh Trần đã ngừng khóc Mặc Triều Bạch mới rời khỏi môi y.
Khóc xong một trận như đã phát tiết tất cả, Mộ Khanh Trần hài lòng mà nhìn vạt áo trước ngực Mặc Triều Bạch ướt đẫm một mảng lớn. Dù sao cũng có cách khôi phục thần lực nên Mộ Khanh Trần mới hoàn toàn tha thứ cho Mặc Triều Bạch. Sóng gió đã qua bây giờ hai người lại tay trong tay tìm đường vào Trường Môn Tông.
Còn nhớ lúc là Bạch Ức Quân, Mặc Triều Bạch vì đánh cho trưởng lão Trường Môn Tông một trận mà phải đến đây. Kết giới lúc đó đã bị Bạch Ức Quân xé một mảng rất to. Chắc chắn đến bây giờ Trường Môn Tông vẫn chưa có khả năng vá lại.
"Đây rồi!"
Mặc Triều Bạch nắm tay Mộ Khanh Trần nhẹ nhàng bay vào. Trước đó Mộ Khanh Trần còn cẩn thận mang theo hai tấm khăn che mặt. Dù sao cũng là đi dò thám địa bàn của người khác, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Khi sắp sửa xuyên qua kết giới Trường Môn Tông thì Mặc Triều Bạch phát hiện có người xuất hiện ở một góc tối. Đến khi Mặc Triều Bạch xuất chiêu đánh vào nơi đó thì mới nhận ra người đến là Mộ Khanh Trần.
"Ngươi. . tại sao không ngủ mà lại theo ta đến đây!"
Vì sợ bị phát hiện nên Mộ Khanh Trần thì thào bên tai Mặc Triều Bạch.
"Nếu ta ngủ làm sao phát hiện được người lén ta đi thám thính một mình!"
Đến cũng đã đến rồi Mặc Triều Bạch biết không thể nào đuổi được Mộ Khanh Trần về, nên kéo y về một góc tối.
"Không mệt sao?"
Mộ Khanh Trần lườm Mặc Triều Bạch.
"Có hơi mệt một tí, nhưng vẫn muốn đi cùng người."
Mặc Triều Bạch thở dài cốc lên trán Mộ Khanh Trần.
"Biết thế ta làm cho đến khi ngươi không xuống giường được thì thôi!"
Lời nói sỗ sàng như vậy mà Mặc Triều Bạch còn có thể nói bằng giọng điệu hiển nhiên như chuyện bình thường, Mộ Khanh Trần chỉ còn cách bó tay. Hiện tại da mặt Mộ Khanh Trần vẫn chưa dày đến trình độ đó. Y lập tức lảng qua chuyện khác.
"Sao chúng ta không ẩn thân mà vào?"
Mặc Triều Bạch nhanh chóng giải thích cho y.
"Nơi này có một tầng pháp thuật chống ẩn thân. Chỉ cần vào đó sẽ bị phát hiện."
Mộ Khanh Trần nhìn chăm chú vào Mặc Triều Bạch.
"Vậy chúng ta vào đó bằng cánh nào? Nếu ta nhớ không lầm lúc trước người có nói Trường Môn Tông còn có một cái kết giới chống xâm nhập nữa."
"Uh, nhưng mà lúc còn là Bạch Ức Quân ta đã phá một lỗ kết giới đó rồi, chúng ta có thể theo đó mà vào trong. Không sợ bị ai phát hiện."
Nói xong mà vẫn không nghe tiếng Mộ Khanh Trần trả lời, Mặc Triều Bạch mới thôi nhìn vào cửa lớn Trường Môn Tông và dời mắt về phía Mộ Khanh Trần. Vậy mà lại thấy Mộ Khanh Trần khoanh tay nhìn nghiền ngẫm nhìn y. Bỗng dưng Mặc Triều Bạch cảm thấy tiếng "lộp bộp" trong lòng mình.
Toi rồi.
Theo như Mộ Khanh Trần biết với thần lực mạnh mẽ của chiến thần như Mặc Triều Bạch, chắc chắn không bao giờ lén lút mà đi vào cái khe rách của kết giới mà Bạch Ức Quân trước đây đã xé ra. Chắc chắn có vấn đề. Mộ Khanh Trần quan sát khuôn mặt chột dạ của Mặc Triều Bạch một lúc lâu, sau đó cất tiếng hỏi.
"Thần lực của người hiện tại còn bao nhiêu?"
Mặc Triều Bạch thở dài nhìn Mộ Khanh Trần. Không nghe được câu trả lời của Mặc Triều Bạch, Mộ Khanh Trần nóng nảy mà đánh vào ngực Mặc Triều Bạch.
"Nói nhanh!"
Mặc Triều Bạch vẫn im lặng nhìn Mộ Khanh Trần.
"Người còn không nói ta sẽ giận thật đó!"
Nói rồi Mộ Khanh Trần còn quay người bước đi làm Mặc Triều Bạch hoản hồn ôm lấy Mộ Khanh Trần.
"Được! ta nói là được chứ gì. Khanh Trần đừng giận!"
"Nói nhanh, còn chờ gì nữa!"
Mặc Triều Bạch biết chẳng thể dấu được Mộ Khanh Trần y bèn nói ra sự thật. Do Mặc Triều Bạch vì nóng lòng gặp Mộ Khanh Trần nên không ở trong quan tài hấp thu linh khí trời đất. Vả lại khi y từ trong quan tài đi ra đã dùng rất nhiều thần lực để phá trận pháp của Trầm Du. Lúc ấy y cũng chẳng hề cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng thời gian sau này thần lực lại mỗi ngày mỗi giảm đi Mặc Triều Bạch mới nhận ra. Nói xong Mặc Triều Bạch còn len lén nhìn xem trên mặt Mộ Khanh Trần có đang giận hay không. Mộ Khanh Trần liên tục thở ra để ngăn cho mình lên cơn giận giữ.
"Vậy hiện tại thần lực của người còn được bao nhiêu?"
Mặc Triều Bạch chạm nhè nhẹ vào tay Mộ Khanh Trần.
"Chỉ còn lại một ít!"
Mộ Khanh Trần trợn mắt đẩy tay y ra.
"Một ít là bao nhiêu?"
"Có bằng khi người là sư phụ Bạch Ức Quân không?"
"À. . cái đó!"
Trông thấy Mặc Triều Bạch xưa nay chưa nao núng chuyện gì vậy mà lại lắp bắp trước mặt mình. Mộ Khanh Trần xông tới tiếp tục kéo mạnh cổ áo y. Nhưng do Mộ Khanh Trần thấp hơn Mặc Triều Bạch rất nhiều nên thành ra phải kiễng chân lên mới làm được. Mộ Khanh Trần trưng ra bộ mặt hung giữ nhất của mình.
"Nói nhanh!"
Mặc Triều Bạch cũng phối hợp cúi xuống để cho Mộ Khanh Trần dễ bề nắm lấy cổ áo mình.
"Chỉ bằng một nữa Bạch Ức Quân lúc đó."
"Mặc Triều Bạch!"
Câu trả lời của Mặc Triều Bạch thành công đã làm Mộ Khanh Trần tức giận. Thần lực còn ít như thế mà dám tự mình đến Ngụy Gia, đã vậy còn ngang nhiên ẩn thân đi theo gả sứ giả đó. Mộ Khanh Trần nghĩ lại mà còn sợ, nếu bị sứ giả mang mặt nạ phát hiện không phải Mộ Khanh Trần lại chứng kiến cảnh hắn toàn thân đầy máu như lúc hai người bị Cố Triều truy sát hay sao. Nếu lúc nãy Mộ Khanh Trần không nghi ngờ đi theo, chắc chắn Mặc Triều Bạch sẽ lại bất chấp nguy hiểm mà hành động một mình.
Không nghĩ đến thì thôi một khi đã nghĩ đến là Mộ Khanh Trần không sao chịu nổi.
Tay y run run vì tức giận mà thả cổ áo Mặc Triều Bạch ra rồi chỉ còn biết nghiến răng mà nhìn chằm chằm Mặc Triều Bạch. Biết Mộ Khanh Trần đang rất giận giữ Mặc Triều Bạch không biết làm sao, chỉ đành ngoan ngoãn đứng im cam chịu.
Một lúc sau khi thấy Mộ Khanh Trần đã nguôi ngoai Mặc Triều Bạch mới dè dặt đến gần nắm lấy bàn tay Mộ Khanh Trần.
"Đừng giận nữa, ta sai rồi!"
Mộ Khanh Trần giật phăng tay ra khỏi Mặc Triều Bạch rồi đứng lùi ra xa một khoảng. Mặc Triều Bạch biết lần này Mộ Khanh Trần giận thật rồi, y không dám tiến lên chỉ đành đứng một chỗ nhìn Mộ Khanh Trần.
"Ta sai rồi, ta hứa không có lần sau nữa đâu!"
Câu nói giống như một mồi lửa châm vào khẩu pháo. Tay Mộ Khanh Trần càng ngày càng run rẩy chỉ vào mặt Mặc Triều Bạch.
"Trước đây người đã hứa sẽ không bao giờ lừa ta nữa, vậy mà bây giờ người đang làm gì? Lúc còn là sư phụ người cũng từng lừa ta, rồi còn gọi Trầm Du đến bắt ta đi. . ta. . ta. . vướng chân vướng tay người đến thế sao?"
Nước mắt Mộ Khanh Trần bằng đầu từng giọt rơi xuống.
"Ta yêu người như thế nhưng người chỉ toàn lừa gạt ta!"
Đến khi Mộ Khanh Trần nói xong câu đó trên mặt y đã ướt đẫm nước mắt. Mặc Triều Bạch nhìn thấy Mộ Khanh Trần khóc như thế trái tim y như bị ai chém vài nhát. Đau đớn không thể nào tả xiết Mặc Triều Bạch đi đến nhằm trấn an Mộ Khanh Trần.
"Bình tĩnh nghe ta nói!"
Bước chân Mặc Triều Bạch càng đến gần Mộ Khanh Trần lại càng lùi về sau.
"Không được đến gần ta. . hic. . hic!"
Nhưng Mộ Khanh Trần lùi một chốc đã bị Mặc Triều Bạch ôm vào trong ngực vỗ về nỉ non bên tai Mộ Khanh Trần.
"Ta sai rồi Khanh Trần đừng khóc!"
Mộ Khanh Trần không đẩy Mặc Triều Bạch ra nữa mà ôm lấy hắn khóc nức nở.
"Ta. . không thể lại mất đi người một lần nữa. . ta.."
Mộ Khanh Trần càng nói càng nghẹn ngào.
"Ta không muốn lại sống một mình mà không có người bên cạnh. . Mặc Triều Bạch. . ta sợ lắm.."
Mặc Triều Bạch vẫn liên tục vuốt nhẹ lưng Mộ Khanh Trần, nghe Mộ Khanh Trần nức nở từng cơn trong lòng mình Mặc Triều Bạch bỗng nhiên thấy cay cay khóe mắt.
"Xin lỗi Khanh Trần! Ta chỉ muốn lẻn vào Trường Môn Tông một lúc rồi sẽ lập tức đi ra, nên không nói cho ngươi. Không biết rằng lại làm ngươi sợ như thế!"
Mộ Khanh Trần vẫn còn vừa khóc vừa nói.
"Tại sao không nói với ta người đã bị mất đi một phần thần lực!"
Mặc Triều Bạch nắm lấy bàn tay của Mộ Khanh Trần.
"Ta sợ ngươi lo lắng, vả lại chỉ cần mỗi tối ta chịu khó điều tức để hấp thu linh khí đất trời, không bao lâu ta sẽ hoàn toàn hồi phục. Có khi còn mạnh hơn trước đây ấy chứ!"
Mộ Khanh Trần ngước lên từ trong ngực Mặc Triều Bạch, đôi mắt hồng hồng vì khóc.
"Thật không?"
"Ta nào dám nói lừa dối Khanh Trần!"
Thấy ánh mắt Mộ Khanh Trần còn nghi ngờ mình, Mặc Triều Bạch bèn dơ hai ngón tay lên trời.
"Ta thề nếu ta dám lừa Mộ Khanh Trần một lần nữa ta sẽ bị.."
Bàn tay Mộ Khanh Trần đã ngăn không cho Mặc Triều Bạch nói ra lời thề thốt.
"Đừng nói nữa, ta tin rồi!"
Mặc Triều Bạch cầm lấy bàn tay Mộ Khanh Trần đang che trên môi mình mà hôn vào đó.
"Đừng khóc nữa, được không?"
Rồi Mặc Triều Bạch dùng môi lau hết nước mắt trên mặt Mộ Khanh Trần. Suy nghĩ lại thì từ lúc quen biết Mộ Khanh Trần đến nay y chỉ toàn làm cho Mộ Khanh Trần khóc. Trong lòng Mặc Triều Bạch quả thật hết sức ân hận nhưng không biết nói như thế nào. Chỉ còn cách hôn lấy hôn để lên đôi môi vì khóc mà sưng đỏ của Mộ Khanh Trần. Vừa hôn Mặc Triều Bạch vừa thì thào.
"Ta sai rồi! sau này không bao giờ làm như thế nữa!"
Đến khi xác định Mộ Khanh Trần đã ngừng khóc Mặc Triều Bạch mới rời khỏi môi y.
Khóc xong một trận như đã phát tiết tất cả, Mộ Khanh Trần hài lòng mà nhìn vạt áo trước ngực Mặc Triều Bạch ướt đẫm một mảng lớn. Dù sao cũng có cách khôi phục thần lực nên Mộ Khanh Trần mới hoàn toàn tha thứ cho Mặc Triều Bạch. Sóng gió đã qua bây giờ hai người lại tay trong tay tìm đường vào Trường Môn Tông.
Còn nhớ lúc là Bạch Ức Quân, Mặc Triều Bạch vì đánh cho trưởng lão Trường Môn Tông một trận mà phải đến đây. Kết giới lúc đó đã bị Bạch Ức Quân xé một mảng rất to. Chắc chắn đến bây giờ Trường Môn Tông vẫn chưa có khả năng vá lại.
"Đây rồi!"
Mặc Triều Bạch nắm tay Mộ Khanh Trần nhẹ nhàng bay vào. Trước đó Mộ Khanh Trần còn cẩn thận mang theo hai tấm khăn che mặt. Dù sao cũng là đi dò thám địa bàn của người khác, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất