Người Ta Yêu Là Chiến Thần

Chương 59

Trước Sau
Lục Thủy biết Mộ Khanh Trần muốn tự mình vào Trường Môn Tông vì lo lắng cho Mặc Triều Bạch. Cho nên trước khi đi Lục Thủy đã phải làm công tác tư tưởng cho Mộ Khanh Trần một lúc lâu.

"Ta sẽ tìm ra hắn sau đó nếu có chuyện gì sẽ lập tức mang hắn về cho ngươi!"

"Ngươi cũng phải cẩn thận, Trường Môn Tông không phải là nơi để ngươi đi chơi đâu."

Nghe Mộ Khanh Trần nói một hồi, lúc đầu Lục Thủy còn thương cảm vì Mộ Khanh Trần không gặp được người yêu mà an ủi hắn một lúc. Nhưng lát sau đã không thể chịu nổi.

"Ta nói này sao mỗi lần ta bước chân ra ngoài ngươi lại cứ lải nhải như bà già vậy hả? Muốn trù ta sao?"

Biết Lục Thủy bắt đầu lên cơn Mộ Khanh Trần cũng thôi dặn dò chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng Lục Thủy. Đi được mấy bước mà vẫn còn cảm giác một đôi mắt cứ trông ngóng theo mình, Lục Thủy chỉ còn biết thở dài mà đi ngược trở lại.

"Ta cam đoan với ngươi sẽ mang trở về một Mặc Triều Bạch trắng trẻo, sạch sẽ. Không bị mất một cọng lông nào. Vậy được chưa?"

Biết Lục Thủy muốn dỗ cho mình vui nên Mộ Khanh Trần cũng kết hợp mà bật cười đẩy vai hắn.

"Được rồi, ngươi đi đi!"

Có được thẻ bài Lục Thủy thuận lợi trở thành "Lục Lang" danh chính ngôn thuận trà trộn vào Trường Môn Tông. Phục ở đó hai ngày mới tìm ra nơi nhốt "Mộ Khanh Trần". Lại vất vả chờ đến tối, khi đội ngũ hạ nhân trùng trùng điệp điệp mang cơm nước dọn xuống Lục Thủy mới nhẹ nhàng lẻn vào mật thất.

Dù Trang Liễu Niên có nghe lời cung chủ Sơn Hà Cung không dám động đến "Mộ Khanh Trần", nhưng tâm tư con người mà. Đối diện với một kẻ từng đánh con mình thảm hại như thế, làm sao lão có thể chịu nổi. Vốn dĩ nên để "Mộ Khanh Trần" vào phòng ở đàng hoàng, nhưng cố tình Trang Liễu Niên lại giam "Mộ Khanh Trần" vào mật thất.

Trời đã vào đông tuyết rơi càng ngày càng nhiều, mật thất lại làm bằng đá. Không khí ẩm thấp thấm vào.

Khỏi phải nói lạnh lẽo như thế nào. Lão muốn cho "Mộ Khanh Trần" chịu một ít cực khổ như thế mới cảm thấy hả dạ. Một thân hứng lạnh ngoài trời tưởng rằng chui vào nơi này có thể ấm áp hơn, ai ngờ trong này lại giống như hầm băng. Trông thấy người đến Mặc Triều Bạch đang ngồi im lặng trên giường mở mắt ra nhìn. Sợ Mặc Triều Bạch không nhận ra mình Lục Thủy bèn lên tiếng trước.

"Ta Lục Thủy đây!"

"Ta biết, Khanh Trần thế nào rồi?"

Mỗi chữ phát ra đều phả theo một tràng hơi lạnh. Lục Thủy kéo chiếc áo choàng sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.

"Rất tốt, không giống như ngươi. Lạnh như vậy mà bọn chúng cũng không cho ngươi một lò sưởi. Lão già Trang Liễu Niên thật là thất đức."

Lục Thủy vừa nhấp nhỏm trên ghế vì lạnh vừa không ngừng mắng chửi Trang Liễu Niên. Trông thấy hắn như thế Mặc Triều Bạch cũng cười cười.

"Mộ Khanh Trần đã phế võ công con của lão, ngươi thấy lão có nên đối tốt với kẻ thù hay không?"

Lục Thủy vẫn đang cảm khái muôn phần.

"May mắn lần này là ta đến đây, nếu để Mộ Khanh Trần trông thấy ngươi sống ở một nơi như thế này làm sao hắn có thể chịu nổi."

Mặc Triều Bạch vẫn ung dung như không, giống như hắn đã quen với khí lạnh ở nơi này.

"Ra ngoài không được nói cho Khanh Trần biết"

Lục Thủy xoa tay cho bớt lạnh, miệng không ngừng càm ràm.

"Tình nhân các ngươi cũng lạ lắm. Nếu ta là ngươi ta sẽ kể rõ từng chi tiết một để cho y đau lòng thương tiếc. Lúc ấy chẳng phải ngươi muốn gì được đó hay sao?"

Nói rồi Lục Thủy còn đá mắt với Mặc Triều Bạch. Mặc Triều Bạch cũng lười đôi co với hắn.

"Sau này có ý chung nhân ngươi sẽ hiểu!"

Sau đó Lục Thủy ngồi lại trong mật thất giả làm "Mộ Khanh Trần" để Mặc Triều Bạch tiện tay đi do thám.

Một canh giờ sau Mặc Triều Bạch đã quay về. Lục Thủy đang ngồi trên giường quấn kín chăn. Vừa thấy Mặc Triều Bạch đã gấp gáp hỏi tới.

"Thế nào rồi?"

"Hiện tại lão già Trang Liễu Niên vẫn đang chờ thuộc hạ do thám về một toán người bịt mặt đã đánh "Mộ Khanh Trần" như ta đã nói. Nếu cứ chờ đợi như vậy rất mất thời gian."

Nghe Mặc Triều Bạch nói Lục Thủy biết y đã có cách nên ngồi im lặng lắng nghe.

"Về nói với Khanh Trần tìm mọi cách cho Trang Nam Hành biết Mộ Khanh Trần hiện tại đang bị giam ở mật thất này."

"Vậy không phải ngươi sẽ gặp nguy hiểm hay sao?"

Mặc Triều Bạch chỉ nói ngắn gọn.

"Không có thời gian giải thích, ngươi cứ chuyển lời của ta như thế Khanh Trần sẽ hiểu"

"Vậy ta đi đây!"



"Uh!"

Lục Thủy về đến nơi thuật lại nguyên văn lời của Mặc Triều Bạch. Nghe xong Mộ Khanh Trần gật gù nhưng vẫn không trả lời, Lục Thủy phát điên kéo cổ áo Mộ Khanh Trần mà lay thật mạnh.

"Mặc Triều Bạch nói thế là ý gì? Ngươi có thể giải thích cho ta hiểu không hả?"

Suốt quãng đường một đầu tò mò chạy như bay về đây, cuối cùng chỉ thấy Mộ Khanh Trần trầm tư suy nghĩ. Lay một hồi mới ngộ ra một chuyện. Bèn hỏi Mộ Khanh Trần.

"Không lẽ ngươi cũng không hiểu ý của Mặc Triều Bạch?"

Thấy Mộ Khanh Trần vẫn im lặng Lục Thủy dứt khoát xoay người ra cổng.

"Để ta đi hỏi lại hắn!"

Mộ Khanh Trần xua tay.

"Không cần, ta chỉ là đang suy nghĩ xem nên làm cách nào hiệu quả nhất"

Lục Thủy hứng tuyết ngoài trời cả một đêm, lại chui vào trong "động băng", không phải là mật thất giam giữ Mặc Triều Bạch cả buổi. Người y hiện tại rất là ẩm ướt khó chịu.

"Vậy ta yên tâm rồi, ngươi cứ từ từ suy nghĩ rồi giải thích cho ta nghe xem."

Mộ Khanh Trần biết Lục Thủy vì mình đã chịu khổ nhiều nên toàn tâm toàn ý mà nấu cho hắn thêm một bát mì bò nóng hổi. Lục Thủy thay một bộ y phục khô ráo, đi xuống bếp đã thấy trên bàn có một bát mì nóng hổi. Cũng không ngại ngần ăn ăn sạch sẽ. Ăn xong còn được Mộ Khanh Trần tỉ mỉ bưng đến một chén trà gừng.

"Uống vào cho ấm bụng!"

Nghĩ đến mình được Mộ Khanh Trần chu đáo lo lắng như thế mà hiện tại người yêu của y lại đang lạnh lẽo trong mật thất kia. Lục Thủy bổng cảm thấy chột dạ. Nên vừa uống chén trà gừng mắt cứ một lúc lại nhìn về phía Mộ Khanh Trần. Đợi cho Lục Thủy ăn uống no nê Mộ Khanh Trần mới hỏi y.

"Mặc Triều Bạch thế nào? Y có khỏe hay không?"

"Ăn uống đầy đủ, y rất khỏe mạnh. Có điều.."

Mộ Khanh Trần sao lại không thấy ánh mắt của Lục Thủy, y hiểu tính tình của Mặc Triều Bạch. Dù có cực khổ thế nào cũng chắc chắn không cho Lục Thủy nói với mình. Nghe Lục Thủy ấp úng nửa ngày mà vẫn không chịu nói ra, Mộ Khanh Trần cũng không gặng hỏi nữa. Chỉ còn biết thở dài một lúc.

"Thôi không cần nói nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là phải tung tin cho Trang Nam Hành biết Mộ Khanh Trần đang bị giam giữ tại Trường Môn Tông."

Lục Thủy ôm một bụng thắc mắc bây giờ dù thế nào cũng phải hỏi cho rõ.

"Các ngươi vẫn chưa giải thích cho ta hiểu rốt cuộc là vì sao lại phải cho Trang Nam Hành biết?"

Mộ Khanh Trần ngồi xuống ghế tận tình nói với Lục Thủy.

"Ngươi cũng biết dạo trước ta phế bỏ võ công của Trang Nam Hành. Vì vậy hắn sẽ rất căm hận ta, nếu bây

Giờ lại phát hiện ra cha của hắn đã lừa đưa cho hắn một tên "Mộ Khanh Trần" giả mạo thì sao?"

Lục Thủy nắm chặt tay của mình.

"Đương nhiên là nổi trận lôi đình tìm cha ta tính sổ!"

Mộ Khanh Trần gật đầu

"Sau rồi hắn lại biết cha mình đã bắt được "Mộ Khanh Trần" thật và đang dấu mình. Vậy việc tiếp theo nếu ngươi là hắn ngươi sẽ là gì?"

Lục Thủy lập tức trả lời.

"Lại đi tìm cha ta đòi người, thù này chưa trả quyết không buông tay!"

Mộ Khanh Trần mỉm cười xoa tay.

"Uh vậy ngươi đã hiểu chưa?"

"Ta vẫn chẳng hiểu mục đích thật sự của hai ngươi là gì?"

Mộ Khanh Trần ném cái bánh bao trên bàn về phía Lục Thủy.

"Ngu ngốc!"

Lục Thủy cầm cái bánh bao cười nửa miệng.

"Ngươi không nói mai ta không thèm giả làm Lục Lang vào Trường Môn Tông nữa. Lúc ấy ta cũng mặc kệ Mặc Triều Bạch là kẻ nào.."



Nói xong còn ngoe ngoẩy muốn bỏ đi, hại Mộ Khanh Trần phải kéo tay Lục Thủy lại.

"Từ từ để ta nói hết!"

"Vậy ai ngu ngốc?"

Mộ Khanh Trần thật bó tay với tính khí trẻ con của Lục Thủy.

"Là ta, ta là kẻ ngu ngốc!"

Lục Thủy hài lòng khoanh tay trước ngực.

"Tiếp tục nói!"

Mộ Khanh Trần tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Lại nói tới vấn đề của Trang Liễu Niên. Đối diện với một kẻ đã hại con trai mình thê thảm, nhưng lão vẫn không gϊếŧ hay hành hạ "Mộ Khanh Trần". Vậy chứng tỏ hắn cần "Mộ Khanh Trần" còn lành lặn để đánh đổi một cái gì đó to lớn hơn việc trả thù cho con trai mình. Trước đây ta có kể cho ngươi chuyện về Sơn Hà Cung đúng không? Ta nghi ngờ Sơn Hà Cung là kẻ đứng sau màn."

"Nếu thật sự là Sơn Hà Cung đi nữa thì cũng có liên quan gì đến Trang Nam Hành!"

"Sao lại không liên quan, nghe ta nói đã!"

Mộ Khanh Trần bực bội vì bị ngắt lời, y gửi cho Lục Thủy một cái lườm sắc như dao cạo làm cho Lục Thủy sợ hãi mà ngồi ngoan ngoãn bên bàn tiếp tục nghiêm túc lắng nghe.

"Ta hỏi ngươi tại sao Trang Liễu Niên bắt được "Mộ Khanh Trần" đã mấy ngày mà vẫn chưa giao cho Sơn Hà Cung?"

Chuyện này Mặc Triều Bạch cũng đã từng nói qua với Lục Thủy.

"Mặc Triều Bạch nói là do lão già Trang Liễu Niên đang chờ kết quả điều tra về việc đám áo đen đã đánh "Mộ Khanh Trần."

Mộ Khanh Trần gật đầu.

"Chúng ta không thể chờ đợi lâu như thế. Đêm dài lắm mộng!"

Nói đến như thế này mà Lục Thủy còn không hiểu nữa thì không thể ra giang hồ hành tẩu rồi.

"Cho nên ý của hai người là lợi dụng Trang Nam Hành khi nghe tin "Mộ Khanh Trần" còn sống, sẽ ầm ĩ theo phụ thân hắn đòi người. Để Trang Liễu Niên cảm thấy thật phiền mà đem "Mộ Khanh Trần" lập tức giao cho Sơn Hà Cung."

"Thông minh!"

Mộ Khanh Trần không keo kiệt mà tặng cho Lục Thủy một tràn vỗ tay.

"Việc tung tin đồn này để ta xử lý!"

Lục Thủy xung phong nhận lấy nhiệm vụ.

"Chuyện này cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Sáng mai rồi hẵng đi. Ta còn có chuyện cần ngươi giúp."

Tuy là hỏi Mộ Khanh Trần nhưng Lục Thủy thừa biết y muốn nhờ mình làm gì.

"Ngươi có thể.."

Lục Thủy chém đinh chặt sắt dứt khoát từ chối.

"Không thể!"

"Ta vẫn chưa nói ta muốn nhờ ngươi làm gì mà"

"Không phải là dẫn ngươi vào Trường Môn Tông thăm người ấy sao?"

"Coi như ta năng nỉ ngươi."

"Không là không!"

"Một lần!"

"Không!"

...

"Một lần này thôi đấy."

"Đa tạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau