Chương 70
Mặc Triều Bạch cũng không nhớ ra mình lúc nào thì ngủ đi. Nhưng khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường trong thiên điện của mình. Đầu óc Mặc Triều Bạch đặc quánh vì rượu, toàn bộ những gì xảy ra chỉ là những cảnh chấp vá rời rạc. Hơi nước lượn lờ, người dưới thân dung nhan như ngọc. Hai tay ôm riết lấy cổ mình. Y không chắc một màn đó có phải vì quá nhớ Mộ Khanh Trần mà nằm mơ hay không. Mặc Triều Bạch gọi một tiểu đồng vào phòng.
"Ai đưa ta về đây!"
Thư đồng kính cẩn trả lời y.
"Bẩm Chiến Thần, không ai cả. Hôm qua con ra sân quét lá đã trông thấy người đang ngủ trên ghế dài ngoài sân!"
"À."
Mặc Triều Bạch thất vọng phất tay ý bảo tiểu đồng lui ra. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Sau cơn say nỗi đau lại lập tức ùa về bủa vây tâm trí của mình.
"Ta lại để Khanh Trần vì ta mà chết trẻ!"
Mặc Triều Bạch đánh mạnh vào đầu mình.
"Khanh Trần, ngươi đã nói đời đời kiếp kiếp không tha thứ cho ta. Tại sao ngay cả linh hồn của ngươi ta lại không tìm được."
"Ngươi trốn ở đâu lại không chịu đi đầu thai."
"Ta tìm không thấy ngươi."
"Khanh Trần."
"Khanh Trần của ta."
Chửi bới mình một lúc lâu Mặc Triều Bạch quyết định xuống âm phủ một lần nữa. Dù phải lục tung nơi đó cũng nhất quyết phải tìm ra linh hồn của Mộ Khanh Trần. Nhưng chưa ra khỏi điện chiến thần đã thấy Thiên Quân đi đến.
"Lại muốn đi đâu?"
Thiên Quân nhìn Mặc Triều Bạch bằng ánh mắt rất hiền từ.
"Ba ngày trước ta đã sai tiểu tiên mang thiệp đến cho ngươi. Sao lại không đến?"
Mặc Triều Bạch cúi nhẹ người chào Thiên Quân.
"Đi vài nơi!"
Thiên Quân cũng không quan tâm cách trả lời của Mặc Triều Bạch mà kéo tay y.
"Hôm nay ta đã bắt được ngươi rồi, theo ta đến đây một lúc."
Thiên Quân đã nhiệt tình như thế Mặc Triều Bạch cũng không tiện chối từ. Ngoan ngoãn đi theo y đến Dao Trì. Thiên Quân nhìn một màn các tiên gia đang ngồi khắp nơi đắc ý nói với Mặc Triều Bạch.
"Hôm nay ta lại tiếp tục bày tiệc cho ngươi!"
"Thiên Quân có lòng!"
Đến nơi đông người Thiên Quân cũng chẳng sợ Mặc Triều Bạch lại chạy mất. Nên bỏ tay y ra hiên ngang đi đến ngồi vào ghế của mình.
Buổi tiệc này Thiên Quân cho mời gần như tất cả các thần quan tiên nhân trên khắp Thiên Đình. Bàn của Thiên Quân ngay chính giữa, dọc theo đó là bàn của chúng tiên gia. Mặc Triều Bạch cũng gật đầu chào mọi người theo đúng quy củ, sau đó ngồi vào chiếc bàn trống mà mình nhìn thấy. Chiến thần Bạc Vân nổi tiếng tam giới với vẻ ngoài anh tuấn của mình. Nhưng vạn năm nay y rất ít khi giao tiếp với chúng tiên. Không đánh trận thì ru rú trong điện của mình, chẳng chịu ra ngoài. Làm cho chúng tiên cô dù ngưỡng mộ phong thái của y cũng chẳng biết làm sao.
Hiếm khi thấy chiến thần tham gia yến tiệc như thế. Nên bao nhiêu ánh mặt ngưỡng mộ đều bay về phía bàn Mặc Triều Bạch. Nhưng y giống như mắt mù, chẳng thèm nhìn đến ai. Chỉ trưng ra một bộ dạng lạnh lùng cự tuyệt người ngàn dặm. Như vậy cũng chẳng sao, không khí trên yến tiệc không vì thế mà trầm lắng. Mọi người đều quên với việc chiến thần nên có phong thái như thế.
Yến tiệc vì sự xuất hiện của nhân vật chính là chiến thần Bạc Vân càng trở nên sôi nổi. Một vài vị tiên gia còn đến mời rượu Mặc Triều Bạch. Rượu quá tam tuần Thiên Quân bèn nói với thái tử đang ngồi gần mình.
"Thái tử ắt hẳn còn chưa quen biết Chiến Thần nhỉ? Sao không đến mời y một chén rượu!"
Thái tử Mạch Ngôn ra đời sau trận chiến giữa chiến thần Bạc Vân và tứ đại hung thú. Khi ấy chiến thần đang ngủ say trong quan tài. Nên chuyện về vị thái tử này Mặc Triều Bạch hoàn toàn không biết chút gì.
Mạch Ngôn có khuôn mặt không phải kiểu đẹp tuấn mỹ như Mặc Triều Bạch mà là loại ôn nhuận như ngọc. Y có một đôi mắt luôn đượm vẻ u sầu, sóng mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng. Càng là tương phản với làn da trắng như bạch ngọc.
Y phục hôm nay thái tử mặc là một bộ thanh y với ống tay dài mềm mại rũ xuống. Mỗi bước chân đi tà áo lại tung bay phấp phới, trên nền vải thêu những hoa văn màu trắng. Càng làm tôn thêm khí chất nho nhã của người. Điều làm cho chúng thần tiên phải ngạc nhiên là tiết trời hôm nay rất mát mẻ. Mão Nhật Tinh Quân điều chỉnh ánh nắng rất vừa phải. Nhưng thái tử lại khoát thêm một tấm áo choàng trên cổ đính một hàng lông tuyết điêu màu trắng. Che đi mất toàn bộ chiếc cổ thon dài trắng ngần của Mạch Ngôn.
Mọi ánh mắt đều dồn theo bước chân nhẹ nhàng của thái tử. Thái tử vẫn thong thả cầm chén rượu trong tay đi đến trước mặt chiến thần Bạc Vân.
"Nghe danh chiến thần đã lâu, hôm nay vinh hạnh được gặp. Chiến thần có nể mặt mà uống với ta chén rượu!"
Bốn mắt giao nhau Mặc Triều Bạch phải cố gắng lắm mới ngăn không cho mình đứng dậy.
Mọi người xung quanh nhao nhao không hiểu chiến thần vì cớ gì lại nhìn đăm đăm vào mặt thái tử như thế.
Mạch Ngôn vẫn kiên nhẫn mắt đối mắt với Mặc Triều Bạch một lúc. Mặc Triều Bạch mới gian nan cất lên tiếng của mình.
"Ta có thể hỏi tên của Thái Tử là gì hay không?"
"Ta tên Mạch Ngôn!"
Mặc Triều Bạch lẩm bẩm một mình.
"Mạch Ngôn!"
Thái Ất Chân Nhân nhìn toàn cảnh từ đầu tới bây giờ. Không nhịn được mà dùng cùi tay huých vào Mặc Triều Bạch.
"Rượu!"
Cú thúc của Thái Ất Chân Nhân vừa vặn làm cho Mặc Triều Bạch hồi tỉnh. Tay nâng chén rượu của mình.
"Mời thái tử điện hạ!"
Sau tiệc rượu lại đến tiết mục ca múa giúp vui.
Thiên Quân rất thích tiệc tùng, vì thế trên thiên đình lúc nào cũng có sẵn một nhóm vũ công. Nhưng hôm nay dẫn đầu nhóm vũ công lại là công chúa tộc hồ ly Thanh Khâu. Tộc Thanh Khâu nổi tiếng yểu điệu mị hoặc. Vì vậy khi chứng kiến điệu múa của công chúa. Toàn bộ chúng tiên đều thán phục không thôi.
Quả là xinh đẹp lại rất tài năng. Từ lúc biết được sự hiện diện của thái tử Mạch Ngôn. Tâm trạng của Mặc Triều Bạch không biết phải diễn tả như thế nào. Khuôn mặt đó đính xác là Mộ Khanh Trần, nhưng nếu Mạch Ngôn thật là Mộ Khanh Trần vậy sao y lại có vẻ xa lạ với mình như thế. Không lẽ y vẫn còn giận vì chuyện xảy ra dưới trần gian.
Tâm tư Mặc Triều Bạch xoay chuyển liên tục, nếu là thật vậy y nên vui mừng vì Mộ Khanh Trần quả thật không biến mất. Nhưng Mặc Triều Bạch lại lo sợ mình nhận nhầm người. Chiến thần Bạc Vân lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác bất an tột cùng. Mắt luôn cố ý nhìn về phía vị thái tử Mạch Ngôn kia.
Điệu vũ kết thúc công chúa tộc Thanh Khâu đến ngồi vào chiếc bàn kế bên thái tử Mạch Ngôn.
Thái Ất Chân Nhân luôn để ý biểu hiện của Bạc Vân từ lúc gặp thái tử đến bây giờ. Lại thấy mày Bạc Ngôn hơi nhíu lại khi công chúa đến ngồi cạnh thái tử điện hạ. Thái Ất Chân Nhân bèn ghé đầu sang nói nhỏ với Bạc Vân.
"Ngươi cứ mải nhìn như thế không sợ dọa thái tử của chúng ta chạy mất sao?"
Mặc Triều Bạch cười cười cúi đầu uống một hớp rượu che dấu đi thần sắc của mình. Nhưng Thái Ất Chân Nhân vẫn không buông tha.
"Công chúa Cửu Hoa chính là thanh mai trúc mã của thái tử. Rất hay đến cửu trùng thiên cùng thái tử đàm đạo thơ ca. Ý thiếp đã rõ như ban ngày, nhưng ta vẫn chưa biết được thái tử điện hạ có động lòng hay không."
Im lặng nghe Thái Ất Chân Nhân nói một lúc. Mặc Triều Bạch lại liếc về phía Mạch Ngôn.
"Chân Nhân biết nhiều thật!"
Thái Ất Chân Nhân lại ra vẻ mà vuốt chòm râu bạc của mình.
"Không dấu gì Chiến Thần, ta ở nơi này cũng rất nhàn rỗi a!"
Dù sao cũng có người rành mọi chuyện ở nơi này. Mặc Triều Bạch cũng không ngại ngùng mà hỏi tới.
"Chân Nhân có biết chuyện về thái tử điện hạ?"
Thái Ất Chân Nhân vui vẻ xách ly của mình sang bàn của Mặc Triều Bạch. Rồi lại rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế mà tiểu đồng vừa mang đến.
"Ngươi muốn hỏi gì?"
Mặc Triều Bạch rót rượu vào ly Thái Ất Chân Nhân.
"Chân Nhân có từng nghe nói việc thái tử điện hạ lịch kiếp!"
Thái Ất Chân Nhân uống một hớp rượu, hài lòng híp mi mắt.
"Cái này ta cũng biết. Thái tử điện hạ đoạn thời gian trước đã từng lịch kiếp dưới trần gian."
Lại vuốt vuốt chòm râu bạc của mình.
"Nhưng chưa hết thời gian lịch kiếp đã quay trở về."
Trông thấy ánh mắt Mặc Triều Bạch nhìn mình. Thái Ất Chân Nhân liên tục xua tay.
"Nếu Chiến Thần muốn biết rõ e là phải tìm đến Thiên Quân."
"Đa tạ Chân Nhân!"
Khó khăn chờ đợi yến tiệc kết thúc. Mặc Triều Bạch nhìn bóng lưng Mạch Ngôn khuất dạng mới quay người đi đến điện của Thiên Quân. Giống như đã biết Mặc Triều Bạch sẽ đến, Thiên Quân đang để sẵn một bàn cờ chờ đợi Mặc Triều Bạch.
Mặc Triều Bạch ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thiên Quân.
"Chỉ một ván, sau đó ngài phải nói ta biết về chuyện của thái tử Mạch Ngôn!"
"Được! một ván thì một ván."
Một lúc sau.
Mặc Triều Bạch xoa tay.
"Ngài thua rồi!"
Thiên Quân ũ rũ nhìn bàn cờ.
"Chẳng bao giờ Bạc Vân nhường ta một ván nào."
Mặc Triều Bạch cũng không lạ gì tính khí của Thiên Quân. Miệng thì nói thế nhưng nếu nhường khéo lại bị y mắng cho một trận.
"Đi tảng bộ cùng ta một lúc!"
Nói rồi Thiên Quân đi trước Mặc Triều Bạch cũng theo sau. Lát sau hai người đã sóng vai đi đến hoa viên.
"Mạch Ngôn đích xác là Mộ Khanh Trần!"
Không rề rà Thiên Quân vào thẳng vấn đề làm cho tâm Mặc Triều Bạch mừng rỡ như điên.
"Ta biết mấy ngày trước ngươi đã đến nơi ở của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giống như những gì ngươi nhìn thấy. Mộ Khanh Trần vì quá đau buồn khi ngươi ra đi nên hai tháng sau cũng qua đời."
Mặc Triều Bạch ân hận nhớ lại đoạn thời gian hai tháng mà Mộ Khanh Trần đã trải qua.
"Ta biết!"
Thiên Quân ngắt một phiến lá trúc thả cho nó bay theo gió.
"Ai đưa ta về đây!"
Thư đồng kính cẩn trả lời y.
"Bẩm Chiến Thần, không ai cả. Hôm qua con ra sân quét lá đã trông thấy người đang ngủ trên ghế dài ngoài sân!"
"À."
Mặc Triều Bạch thất vọng phất tay ý bảo tiểu đồng lui ra. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Sau cơn say nỗi đau lại lập tức ùa về bủa vây tâm trí của mình.
"Ta lại để Khanh Trần vì ta mà chết trẻ!"
Mặc Triều Bạch đánh mạnh vào đầu mình.
"Khanh Trần, ngươi đã nói đời đời kiếp kiếp không tha thứ cho ta. Tại sao ngay cả linh hồn của ngươi ta lại không tìm được."
"Ngươi trốn ở đâu lại không chịu đi đầu thai."
"Ta tìm không thấy ngươi."
"Khanh Trần."
"Khanh Trần của ta."
Chửi bới mình một lúc lâu Mặc Triều Bạch quyết định xuống âm phủ một lần nữa. Dù phải lục tung nơi đó cũng nhất quyết phải tìm ra linh hồn của Mộ Khanh Trần. Nhưng chưa ra khỏi điện chiến thần đã thấy Thiên Quân đi đến.
"Lại muốn đi đâu?"
Thiên Quân nhìn Mặc Triều Bạch bằng ánh mắt rất hiền từ.
"Ba ngày trước ta đã sai tiểu tiên mang thiệp đến cho ngươi. Sao lại không đến?"
Mặc Triều Bạch cúi nhẹ người chào Thiên Quân.
"Đi vài nơi!"
Thiên Quân cũng không quan tâm cách trả lời của Mặc Triều Bạch mà kéo tay y.
"Hôm nay ta đã bắt được ngươi rồi, theo ta đến đây một lúc."
Thiên Quân đã nhiệt tình như thế Mặc Triều Bạch cũng không tiện chối từ. Ngoan ngoãn đi theo y đến Dao Trì. Thiên Quân nhìn một màn các tiên gia đang ngồi khắp nơi đắc ý nói với Mặc Triều Bạch.
"Hôm nay ta lại tiếp tục bày tiệc cho ngươi!"
"Thiên Quân có lòng!"
Đến nơi đông người Thiên Quân cũng chẳng sợ Mặc Triều Bạch lại chạy mất. Nên bỏ tay y ra hiên ngang đi đến ngồi vào ghế của mình.
Buổi tiệc này Thiên Quân cho mời gần như tất cả các thần quan tiên nhân trên khắp Thiên Đình. Bàn của Thiên Quân ngay chính giữa, dọc theo đó là bàn của chúng tiên gia. Mặc Triều Bạch cũng gật đầu chào mọi người theo đúng quy củ, sau đó ngồi vào chiếc bàn trống mà mình nhìn thấy. Chiến thần Bạc Vân nổi tiếng tam giới với vẻ ngoài anh tuấn của mình. Nhưng vạn năm nay y rất ít khi giao tiếp với chúng tiên. Không đánh trận thì ru rú trong điện của mình, chẳng chịu ra ngoài. Làm cho chúng tiên cô dù ngưỡng mộ phong thái của y cũng chẳng biết làm sao.
Hiếm khi thấy chiến thần tham gia yến tiệc như thế. Nên bao nhiêu ánh mặt ngưỡng mộ đều bay về phía bàn Mặc Triều Bạch. Nhưng y giống như mắt mù, chẳng thèm nhìn đến ai. Chỉ trưng ra một bộ dạng lạnh lùng cự tuyệt người ngàn dặm. Như vậy cũng chẳng sao, không khí trên yến tiệc không vì thế mà trầm lắng. Mọi người đều quên với việc chiến thần nên có phong thái như thế.
Yến tiệc vì sự xuất hiện của nhân vật chính là chiến thần Bạc Vân càng trở nên sôi nổi. Một vài vị tiên gia còn đến mời rượu Mặc Triều Bạch. Rượu quá tam tuần Thiên Quân bèn nói với thái tử đang ngồi gần mình.
"Thái tử ắt hẳn còn chưa quen biết Chiến Thần nhỉ? Sao không đến mời y một chén rượu!"
Thái tử Mạch Ngôn ra đời sau trận chiến giữa chiến thần Bạc Vân và tứ đại hung thú. Khi ấy chiến thần đang ngủ say trong quan tài. Nên chuyện về vị thái tử này Mặc Triều Bạch hoàn toàn không biết chút gì.
Mạch Ngôn có khuôn mặt không phải kiểu đẹp tuấn mỹ như Mặc Triều Bạch mà là loại ôn nhuận như ngọc. Y có một đôi mắt luôn đượm vẻ u sầu, sóng mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng. Càng là tương phản với làn da trắng như bạch ngọc.
Y phục hôm nay thái tử mặc là một bộ thanh y với ống tay dài mềm mại rũ xuống. Mỗi bước chân đi tà áo lại tung bay phấp phới, trên nền vải thêu những hoa văn màu trắng. Càng làm tôn thêm khí chất nho nhã của người. Điều làm cho chúng thần tiên phải ngạc nhiên là tiết trời hôm nay rất mát mẻ. Mão Nhật Tinh Quân điều chỉnh ánh nắng rất vừa phải. Nhưng thái tử lại khoát thêm một tấm áo choàng trên cổ đính một hàng lông tuyết điêu màu trắng. Che đi mất toàn bộ chiếc cổ thon dài trắng ngần của Mạch Ngôn.
Mọi ánh mắt đều dồn theo bước chân nhẹ nhàng của thái tử. Thái tử vẫn thong thả cầm chén rượu trong tay đi đến trước mặt chiến thần Bạc Vân.
"Nghe danh chiến thần đã lâu, hôm nay vinh hạnh được gặp. Chiến thần có nể mặt mà uống với ta chén rượu!"
Bốn mắt giao nhau Mặc Triều Bạch phải cố gắng lắm mới ngăn không cho mình đứng dậy.
Mọi người xung quanh nhao nhao không hiểu chiến thần vì cớ gì lại nhìn đăm đăm vào mặt thái tử như thế.
Mạch Ngôn vẫn kiên nhẫn mắt đối mắt với Mặc Triều Bạch một lúc. Mặc Triều Bạch mới gian nan cất lên tiếng của mình.
"Ta có thể hỏi tên của Thái Tử là gì hay không?"
"Ta tên Mạch Ngôn!"
Mặc Triều Bạch lẩm bẩm một mình.
"Mạch Ngôn!"
Thái Ất Chân Nhân nhìn toàn cảnh từ đầu tới bây giờ. Không nhịn được mà dùng cùi tay huých vào Mặc Triều Bạch.
"Rượu!"
Cú thúc của Thái Ất Chân Nhân vừa vặn làm cho Mặc Triều Bạch hồi tỉnh. Tay nâng chén rượu của mình.
"Mời thái tử điện hạ!"
Sau tiệc rượu lại đến tiết mục ca múa giúp vui.
Thiên Quân rất thích tiệc tùng, vì thế trên thiên đình lúc nào cũng có sẵn một nhóm vũ công. Nhưng hôm nay dẫn đầu nhóm vũ công lại là công chúa tộc hồ ly Thanh Khâu. Tộc Thanh Khâu nổi tiếng yểu điệu mị hoặc. Vì vậy khi chứng kiến điệu múa của công chúa. Toàn bộ chúng tiên đều thán phục không thôi.
Quả là xinh đẹp lại rất tài năng. Từ lúc biết được sự hiện diện của thái tử Mạch Ngôn. Tâm trạng của Mặc Triều Bạch không biết phải diễn tả như thế nào. Khuôn mặt đó đính xác là Mộ Khanh Trần, nhưng nếu Mạch Ngôn thật là Mộ Khanh Trần vậy sao y lại có vẻ xa lạ với mình như thế. Không lẽ y vẫn còn giận vì chuyện xảy ra dưới trần gian.
Tâm tư Mặc Triều Bạch xoay chuyển liên tục, nếu là thật vậy y nên vui mừng vì Mộ Khanh Trần quả thật không biến mất. Nhưng Mặc Triều Bạch lại lo sợ mình nhận nhầm người. Chiến thần Bạc Vân lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác bất an tột cùng. Mắt luôn cố ý nhìn về phía vị thái tử Mạch Ngôn kia.
Điệu vũ kết thúc công chúa tộc Thanh Khâu đến ngồi vào chiếc bàn kế bên thái tử Mạch Ngôn.
Thái Ất Chân Nhân luôn để ý biểu hiện của Bạc Vân từ lúc gặp thái tử đến bây giờ. Lại thấy mày Bạc Ngôn hơi nhíu lại khi công chúa đến ngồi cạnh thái tử điện hạ. Thái Ất Chân Nhân bèn ghé đầu sang nói nhỏ với Bạc Vân.
"Ngươi cứ mải nhìn như thế không sợ dọa thái tử của chúng ta chạy mất sao?"
Mặc Triều Bạch cười cười cúi đầu uống một hớp rượu che dấu đi thần sắc của mình. Nhưng Thái Ất Chân Nhân vẫn không buông tha.
"Công chúa Cửu Hoa chính là thanh mai trúc mã của thái tử. Rất hay đến cửu trùng thiên cùng thái tử đàm đạo thơ ca. Ý thiếp đã rõ như ban ngày, nhưng ta vẫn chưa biết được thái tử điện hạ có động lòng hay không."
Im lặng nghe Thái Ất Chân Nhân nói một lúc. Mặc Triều Bạch lại liếc về phía Mạch Ngôn.
"Chân Nhân biết nhiều thật!"
Thái Ất Chân Nhân lại ra vẻ mà vuốt chòm râu bạc của mình.
"Không dấu gì Chiến Thần, ta ở nơi này cũng rất nhàn rỗi a!"
Dù sao cũng có người rành mọi chuyện ở nơi này. Mặc Triều Bạch cũng không ngại ngùng mà hỏi tới.
"Chân Nhân có biết chuyện về thái tử điện hạ?"
Thái Ất Chân Nhân vui vẻ xách ly của mình sang bàn của Mặc Triều Bạch. Rồi lại rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế mà tiểu đồng vừa mang đến.
"Ngươi muốn hỏi gì?"
Mặc Triều Bạch rót rượu vào ly Thái Ất Chân Nhân.
"Chân Nhân có từng nghe nói việc thái tử điện hạ lịch kiếp!"
Thái Ất Chân Nhân uống một hớp rượu, hài lòng híp mi mắt.
"Cái này ta cũng biết. Thái tử điện hạ đoạn thời gian trước đã từng lịch kiếp dưới trần gian."
Lại vuốt vuốt chòm râu bạc của mình.
"Nhưng chưa hết thời gian lịch kiếp đã quay trở về."
Trông thấy ánh mắt Mặc Triều Bạch nhìn mình. Thái Ất Chân Nhân liên tục xua tay.
"Nếu Chiến Thần muốn biết rõ e là phải tìm đến Thiên Quân."
"Đa tạ Chân Nhân!"
Khó khăn chờ đợi yến tiệc kết thúc. Mặc Triều Bạch nhìn bóng lưng Mạch Ngôn khuất dạng mới quay người đi đến điện của Thiên Quân. Giống như đã biết Mặc Triều Bạch sẽ đến, Thiên Quân đang để sẵn một bàn cờ chờ đợi Mặc Triều Bạch.
Mặc Triều Bạch ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thiên Quân.
"Chỉ một ván, sau đó ngài phải nói ta biết về chuyện của thái tử Mạch Ngôn!"
"Được! một ván thì một ván."
Một lúc sau.
Mặc Triều Bạch xoa tay.
"Ngài thua rồi!"
Thiên Quân ũ rũ nhìn bàn cờ.
"Chẳng bao giờ Bạc Vân nhường ta một ván nào."
Mặc Triều Bạch cũng không lạ gì tính khí của Thiên Quân. Miệng thì nói thế nhưng nếu nhường khéo lại bị y mắng cho một trận.
"Đi tảng bộ cùng ta một lúc!"
Nói rồi Thiên Quân đi trước Mặc Triều Bạch cũng theo sau. Lát sau hai người đã sóng vai đi đến hoa viên.
"Mạch Ngôn đích xác là Mộ Khanh Trần!"
Không rề rà Thiên Quân vào thẳng vấn đề làm cho tâm Mặc Triều Bạch mừng rỡ như điên.
"Ta biết mấy ngày trước ngươi đã đến nơi ở của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giống như những gì ngươi nhìn thấy. Mộ Khanh Trần vì quá đau buồn khi ngươi ra đi nên hai tháng sau cũng qua đời."
Mặc Triều Bạch ân hận nhớ lại đoạn thời gian hai tháng mà Mộ Khanh Trần đã trải qua.
"Ta biết!"
Thiên Quân ngắt một phiến lá trúc thả cho nó bay theo gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất