Chương 2: Biết được thân phận cô
Tại một tòa nhà cao tầng, được trang trí theo lối kiến trúc cổ điển...nguy nga, cổ kính. Đây là giang sơn rộng lớn của Từ Diện Tư, anh là chủ nhân của Từ thị...tiếng tăm vang xa, sức ảnh hưởng của anh vươn tầm quốc tế.
Từ Diện Tư là một thương nhân sớm thành đạt, anh nổi tiếng từ trong nước ra tận nước ngoài. Anh tiếp quản Từ thị sau khi ba ruột anh qua đời, bao nhiêu năm qua anh thâu tóm không ít những doanh nghiệp lớn nhỏ về tay mình bằng đủ mọi thủ đoạn, và càng ngày càng mở rộng Từ thị ra tận các cường quốc năm châu.
Trên chốn thương trường, Từ Diện Tư nổi tiếng là một kẻ mưu mô, nham hiểm. Ai nghe đến tên Từ Diện Tư cũng phải kiêng dè.
Trong cuộc sống hàng ngày, Từ Diện Tư cũng nổi tiếng tàn độc. Vẻ ngoài thì luôn lạnh lùng, ít ai dám đến gần.
Cốc...cốc...
“Vào đi!”
'Già, cho gọi Hàn Du!'
Từ Diện Tư không nhìn đến mặt người đối diện, anh chỉ khẽ ừ!
'Không biết già có gì căn dặn?'
“Ừm! Mấy dự án ở phố phượng hoàng cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”
'Đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi, già yên tâm!'
Từ Diện Tư hài lòng gật đầu!
'Phải rồi già, tối nay Cổ gia có tiệc mừng'
“Tôi biết rồi!”
Từ Diện Tư trước giờ không có hứng thú lắm với những buổi tiệc nhộn nhịp như thế, bản thân anh chỉ thích được yên tĩnh sau những giờ làm việc căng thẳng. Tiệc mừng tại Cổ gia thì anh không thể không đến, mối giao tình nhiều năm giữa anh và Giả Thiên Thiên, còn có sự yêu mến của Cổ lão phu nhân, anh không thể không nể mặt.
(Giả Thiên Thiên là mẹ kế của Cổ Mộc Hàn, người mà Cổ Mộc Hàn luôn rất căm ghét. Vì cô nghĩ rằng...do sự xuất hiện của Giả Thiên Thiên mà khiến cho mẹ mình buồn phiền sinh bệnh mà qua đời. Từ đó đến nay cô luôn thấy người mẹ kế này rất đáng ghét)
………………
Tại bữa tiệc của Cổ gia!
Là buổi tiệc mừng thọ của Cổ lão phu nhân, tức bà nội của Cổ Mộc Hàn.
Khách khứa đã đến đông đủ.
//Tiểu thư, sao cô không thay y phục đi ạ?
- Tôi không có hứng thú với những nơi ồn ào.
//Nhưng thưa tiểu thư, hôm nay là ngày mừng thọ của lão phu nhân, tiểu thư không tiện vắng mặt đâu. Lần này khác với những lần trước, em nghe nói...lão gia đã mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới làm ăn và cả ngoài giới.
- Bao nhiêu năm qua ta vẫn vắng mặt đấy, có làm sao đâu.
//Bao nhiêu năm qua, cứ đến ngày này là tiểu thư giả bệnh...bản thân tiểu thư không thấy chán nhưng em lại thấy chán đó.
Cổ Mộc Hàn thở dài rồi đi đến bàn trang điểm, ngồi nhìn ngắm bản thân mình trong gương một lúc rồi cầm lấy thỏi son lên tô vẽ cho có lệ.
//Chỉ vậy thôi mà cũng được gọi là trang điểm đó hả tiểu thư?
- Thế em thấy ta xấu lắm à?
Cô giúp việc lắc đầu nguầy nguậy “Dạ không, tiểu thư vô cùng xinh đẹp ạ!”
- Vậy thì được rồi, em ý kiến gì nữa?
//Ý em là tiểu thư như vậy có được xem là đơn giản quá không?
- Ta thấy như thế này đã quá điệu đà rồi mà.
Cô giúp việc chỉ biết há hốc mồm nhìn tiểu thư nhà mình.
…………
*Tư Tư anh đến rồi, vào trong đi anh.
Từ Diện Tư lạnh lùng nhìn Giả Thiên Thiên rồi khẽ ừ. Anh đi thẳng về phía Cổ lão phu nhân.
Giả Thiên Thiên thoáng buồn “trước giờ Tư Tư vẫn luôn lạnh nhạt với mình!”
(Giả Thiên Thiên là cháu họ của mẹ Từ Diện Tư, ba mẹ cô bất hạnh qua đời sau vụ tai nạn giao thông. Cô và em trai cô được ba mẹ Từ Diện Tư cưu mang, bản thân cô đã yêu thầm anh từ thuở mới lớn...nhưng anh luôn lạnh nhạt với cô)
Từ Diện Tư đến chào hỏi và chúc thọ Cổ lão phu nhân.
'Là Tư Tư đấy à? Ngồi đi cháu...mấy năm rồi không gặp cháu!'
“Dạ...”
'Tư Tư đã chững chạc hơn xưa nhiều lắm rồi'
“Ý của Cổ lão phu nhân là Tư Tư đã già rồi, có đúng không?''
Cổ lão phu nhân cười sặc sụa “ta nào dám nói thế!''
Từ Diện Tư cũng cong môi cười, nụ cười của anh đẹp đến mức quá hoàn mĩ. truyện đam mỹ
Chỉ có thể là khi gặp Cổ lão phu nhân thì Từ Diện Tư mới cười tươi đến như vậy.
Giả Thiên Thiên đứng bên cạnh, bản thân cô cũng thấy vui lây. Cô rất thích nhìn thấy Từ Diện Tư cười, phải nói là nụ cười trên môi anh vô cùng hiếm.
//Lão phu nhân, tiểu...tiểu thư xuống kìa.
Không những Cổ lão phu nhân mà ngay cả Giả Thiên Thiên cũng kinh ngạc, vì trước giờ Cổ Mộc Hàn không bao giờ có mặt trong những bữa tiệc ồn ào như thế này.
Năm nào Cổ Mộc Anh cũng tổ chức tiệc mừng thọ cho mẹ mình, nhưng chỉ mời những người trong họ. Riêng lần mừng thọ bảy mươi tuổi này Cổ lão phu nhân...Cổ Mộc Anh tổ chức long trọng hơn, ông đã mời rất nhiều nhân vật có tiếng tăm.
Từ Diện Tư thấy được sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Giả Thiên Thiên và Cổ lão phu nhân, anh cũng muốn biết đại tiểu thư của nhà họ Cổ ba đầu sáu tay thế nào...anh từng nghe Giả Thiên Thiên nhắc đến nhưng anh chưa có duyên gặp gỡ. Anh đưa mắt nhìn về phía Cổ lão phu nhân và Giả Thiên Thiên đang nhìn...
Reng...
Điện thoại Từ Diện Tư bất chợt reo lên
“Cổ lão phu nhân, con nghe điện thoại đã!”
'Được rồi...được rồi! Tư Tư cứ tự nhiên như ở nhà...đừng để ý làm gì đến câu nhập gia tuỳ tục'.
- Nội!
'Kìa...Tiểu Hàn, đến đây cùng nội nào!'
- Tiểu Hàn chúc nội luôn luôn khỏe mạnh.
'Ngoan!'
Sau khi nghe xong điện thoại, Từ Diện Tư quay lại cùng Cổ lão phu nhân. Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy Cổ lão phu nhân đang vuốt ve một cô bé, anh nhíu chặt mày “là cô bé ấy, cô bé ấy là Cổ Mộc Hàn sao? Cô ta là đại tiểu thư nhà họ Cổ sao?”
Từ Diện Tư nhìn Cổ Mộc Hàn đến thất thần.
//Đại thiếu gia về!
(Đại thiếu gia nhà họ Cổ là Cổ Mộc Xuyên, thiếu niên xuất chúng, đẹp trai anh tuấn. Cổ Mộc Xuyên hết mực thương yêu chiều chuộng Cổ Mộc Hàn, anh là người xếp thứ hai trong đội đặc công, sau ba ruột của mình... Cổ Mộc Ngôn)
Cổ Mộc Hàn vui mừng hớn hở, cô lao nhanh như tên...về phía Cổ Mộc Xuyên...rồi đáp thẳng vào lòng anh.
- Anh họ...
Cổ Mộc Xuyên cười hiền hoà “Hàn Hàn, sao hôm nay ngoan bất ngờ vậy hửm?”
- Ý anh họ là sao?
'Trước giờ anh có thấy em dự tiệc tùng gì đâu'
Từ Diện Tư thấy mình như trở thành người thừa, anh tìm vị trí yên tĩnh nhất rồi ngồi xuống uống rượu một mình.
Từ Diện Tư là một thương nhân sớm thành đạt, anh nổi tiếng từ trong nước ra tận nước ngoài. Anh tiếp quản Từ thị sau khi ba ruột anh qua đời, bao nhiêu năm qua anh thâu tóm không ít những doanh nghiệp lớn nhỏ về tay mình bằng đủ mọi thủ đoạn, và càng ngày càng mở rộng Từ thị ra tận các cường quốc năm châu.
Trên chốn thương trường, Từ Diện Tư nổi tiếng là một kẻ mưu mô, nham hiểm. Ai nghe đến tên Từ Diện Tư cũng phải kiêng dè.
Trong cuộc sống hàng ngày, Từ Diện Tư cũng nổi tiếng tàn độc. Vẻ ngoài thì luôn lạnh lùng, ít ai dám đến gần.
Cốc...cốc...
“Vào đi!”
'Già, cho gọi Hàn Du!'
Từ Diện Tư không nhìn đến mặt người đối diện, anh chỉ khẽ ừ!
'Không biết già có gì căn dặn?'
“Ừm! Mấy dự án ở phố phượng hoàng cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”
'Đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi, già yên tâm!'
Từ Diện Tư hài lòng gật đầu!
'Phải rồi già, tối nay Cổ gia có tiệc mừng'
“Tôi biết rồi!”
Từ Diện Tư trước giờ không có hứng thú lắm với những buổi tiệc nhộn nhịp như thế, bản thân anh chỉ thích được yên tĩnh sau những giờ làm việc căng thẳng. Tiệc mừng tại Cổ gia thì anh không thể không đến, mối giao tình nhiều năm giữa anh và Giả Thiên Thiên, còn có sự yêu mến của Cổ lão phu nhân, anh không thể không nể mặt.
(Giả Thiên Thiên là mẹ kế của Cổ Mộc Hàn, người mà Cổ Mộc Hàn luôn rất căm ghét. Vì cô nghĩ rằng...do sự xuất hiện của Giả Thiên Thiên mà khiến cho mẹ mình buồn phiền sinh bệnh mà qua đời. Từ đó đến nay cô luôn thấy người mẹ kế này rất đáng ghét)
………………
Tại bữa tiệc của Cổ gia!
Là buổi tiệc mừng thọ của Cổ lão phu nhân, tức bà nội của Cổ Mộc Hàn.
Khách khứa đã đến đông đủ.
//Tiểu thư, sao cô không thay y phục đi ạ?
- Tôi không có hứng thú với những nơi ồn ào.
//Nhưng thưa tiểu thư, hôm nay là ngày mừng thọ của lão phu nhân, tiểu thư không tiện vắng mặt đâu. Lần này khác với những lần trước, em nghe nói...lão gia đã mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới làm ăn và cả ngoài giới.
- Bao nhiêu năm qua ta vẫn vắng mặt đấy, có làm sao đâu.
//Bao nhiêu năm qua, cứ đến ngày này là tiểu thư giả bệnh...bản thân tiểu thư không thấy chán nhưng em lại thấy chán đó.
Cổ Mộc Hàn thở dài rồi đi đến bàn trang điểm, ngồi nhìn ngắm bản thân mình trong gương một lúc rồi cầm lấy thỏi son lên tô vẽ cho có lệ.
//Chỉ vậy thôi mà cũng được gọi là trang điểm đó hả tiểu thư?
- Thế em thấy ta xấu lắm à?
Cô giúp việc lắc đầu nguầy nguậy “Dạ không, tiểu thư vô cùng xinh đẹp ạ!”
- Vậy thì được rồi, em ý kiến gì nữa?
//Ý em là tiểu thư như vậy có được xem là đơn giản quá không?
- Ta thấy như thế này đã quá điệu đà rồi mà.
Cô giúp việc chỉ biết há hốc mồm nhìn tiểu thư nhà mình.
…………
*Tư Tư anh đến rồi, vào trong đi anh.
Từ Diện Tư lạnh lùng nhìn Giả Thiên Thiên rồi khẽ ừ. Anh đi thẳng về phía Cổ lão phu nhân.
Giả Thiên Thiên thoáng buồn “trước giờ Tư Tư vẫn luôn lạnh nhạt với mình!”
(Giả Thiên Thiên là cháu họ của mẹ Từ Diện Tư, ba mẹ cô bất hạnh qua đời sau vụ tai nạn giao thông. Cô và em trai cô được ba mẹ Từ Diện Tư cưu mang, bản thân cô đã yêu thầm anh từ thuở mới lớn...nhưng anh luôn lạnh nhạt với cô)
Từ Diện Tư đến chào hỏi và chúc thọ Cổ lão phu nhân.
'Là Tư Tư đấy à? Ngồi đi cháu...mấy năm rồi không gặp cháu!'
“Dạ...”
'Tư Tư đã chững chạc hơn xưa nhiều lắm rồi'
“Ý của Cổ lão phu nhân là Tư Tư đã già rồi, có đúng không?''
Cổ lão phu nhân cười sặc sụa “ta nào dám nói thế!''
Từ Diện Tư cũng cong môi cười, nụ cười của anh đẹp đến mức quá hoàn mĩ. truyện đam mỹ
Chỉ có thể là khi gặp Cổ lão phu nhân thì Từ Diện Tư mới cười tươi đến như vậy.
Giả Thiên Thiên đứng bên cạnh, bản thân cô cũng thấy vui lây. Cô rất thích nhìn thấy Từ Diện Tư cười, phải nói là nụ cười trên môi anh vô cùng hiếm.
//Lão phu nhân, tiểu...tiểu thư xuống kìa.
Không những Cổ lão phu nhân mà ngay cả Giả Thiên Thiên cũng kinh ngạc, vì trước giờ Cổ Mộc Hàn không bao giờ có mặt trong những bữa tiệc ồn ào như thế này.
Năm nào Cổ Mộc Anh cũng tổ chức tiệc mừng thọ cho mẹ mình, nhưng chỉ mời những người trong họ. Riêng lần mừng thọ bảy mươi tuổi này Cổ lão phu nhân...Cổ Mộc Anh tổ chức long trọng hơn, ông đã mời rất nhiều nhân vật có tiếng tăm.
Từ Diện Tư thấy được sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Giả Thiên Thiên và Cổ lão phu nhân, anh cũng muốn biết đại tiểu thư của nhà họ Cổ ba đầu sáu tay thế nào...anh từng nghe Giả Thiên Thiên nhắc đến nhưng anh chưa có duyên gặp gỡ. Anh đưa mắt nhìn về phía Cổ lão phu nhân và Giả Thiên Thiên đang nhìn...
Reng...
Điện thoại Từ Diện Tư bất chợt reo lên
“Cổ lão phu nhân, con nghe điện thoại đã!”
'Được rồi...được rồi! Tư Tư cứ tự nhiên như ở nhà...đừng để ý làm gì đến câu nhập gia tuỳ tục'.
- Nội!
'Kìa...Tiểu Hàn, đến đây cùng nội nào!'
- Tiểu Hàn chúc nội luôn luôn khỏe mạnh.
'Ngoan!'
Sau khi nghe xong điện thoại, Từ Diện Tư quay lại cùng Cổ lão phu nhân. Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy Cổ lão phu nhân đang vuốt ve một cô bé, anh nhíu chặt mày “là cô bé ấy, cô bé ấy là Cổ Mộc Hàn sao? Cô ta là đại tiểu thư nhà họ Cổ sao?”
Từ Diện Tư nhìn Cổ Mộc Hàn đến thất thần.
//Đại thiếu gia về!
(Đại thiếu gia nhà họ Cổ là Cổ Mộc Xuyên, thiếu niên xuất chúng, đẹp trai anh tuấn. Cổ Mộc Xuyên hết mực thương yêu chiều chuộng Cổ Mộc Hàn, anh là người xếp thứ hai trong đội đặc công, sau ba ruột của mình... Cổ Mộc Ngôn)
Cổ Mộc Hàn vui mừng hớn hở, cô lao nhanh như tên...về phía Cổ Mộc Xuyên...rồi đáp thẳng vào lòng anh.
- Anh họ...
Cổ Mộc Xuyên cười hiền hoà “Hàn Hàn, sao hôm nay ngoan bất ngờ vậy hửm?”
- Ý anh họ là sao?
'Trước giờ anh có thấy em dự tiệc tùng gì đâu'
Từ Diện Tư thấy mình như trở thành người thừa, anh tìm vị trí yên tĩnh nhất rồi ngồi xuống uống rượu một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất