Chương 23: Ông chồng của năm
‘Minh Nguyệt tiểu thư đến tìm già sao?’
*Tư Tư đâu?
‘Già có việc nên ra ngoài rồi!’
*Hàn Du, nói thật cho tôi biết…anh Tư Tư đã đi đâu?
‘Minh Nguyệt tiểu thư hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, trước giờ già làm chuyện gì cũng không đến được tôi quản!’
Minh Nguyệt Hà bực mình đứng lên õng ẹo bỏ đi…
*Chắc chắn là Tư Tư đi tìm Cổ Mộc Hàn.
…………
//Thưa phu nhân, có người muốn gặp phu nhân.
Giả Thiên Thiên tắt bếp rồi đi ra phòng khách. Thấy người phụ nữ đang ngồi chễm chệ trên sofa thì khẽ nhíu mày.
Minh Nguyệt Hà nhìn Giả Thiên Thiên mồ hôi nhễ nhại thì cười khẩy “Giả tiểu thư chính thức trở thành bà nội trợ rồi sao?”
Giả Thiên Thiên mỉm cười “Mộc Anh thích người phụ nữ của gia đình hơn là một người phụ nữ hướng ngoại!”
Minh Nguyệt Hà lạnh lùng không lên tiếng.
Giả Thiên Thiên cũng không lên tiếng.
Cả hai ngồi nhìn nhau thật lâu, mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Trước đây họ đã từng là đôi bạn thân, hiện tại thì giữa hai người như có một khoảng cách vô hình nào đó.
Minh Nguyệt Hà nhìn quanh phòng khách rồi khẽ cười.
Cổ Mộc Anh vừa về đến nhà đã thấy trong nhà có người, ông chợt khựng lại “là ai vậy chứ?”
‘Mộc Anh!’
Cổ Mộc Anh sững sờ “Minh Nguyệt, em trở về nước khi nào?”
‘Em về nước từ tuần trước!’
*Anh về rồi. Để em đi dọn cơm.
Cổ Mộc Anh khẽ gật đầu “ừ bà xã!”
Minh Nguyệt Hà cười cợt “Trời ạ Mộc Anh, em không ngờ anh để Thiên Thiên trở thành bà nội trợ đúng nghĩa rồi đó”.
Cổ Mộc Anh cười ha hả “làm một bà nội trợ thì có gì không tốt, cô ấy cũng muốn tự tay chăm sóc cho gia đình”.
Minh Nguyệt Hà không nói gì thêm, chỉ ngồi nhìn Cổ Mộc Anh chằm chằm.
Cổ Mộc Anh lắc đầu “em làm anh cảm thấy ngượng rồi đó Minh Nguyệt”.
‘Không biết đã có đến bao nhiêu người phụ nữ bị gục ngã trước vẻ nam tính của anh rồi nhỉ!’
‘’‘Em đừng đùa nữa Minh Nguyệt, anh già rồi!’’’
‘Ai bảo anh già. Em thấy anh rất phong độ, rất cuốn hút’
Cổ Mộc Anh càng nghe càng cười tươi rói.
‘Mộc Anh!’
Thấy Minh Nguyệt Hà thoáng buồn thì Cổ Mộc Anh liền nghiêm túc “đã xảy ra chuyện gì?”
‘Mộc Anh, con gái anh chắc đã lớn rồi có đúng không?’
‘’‘Ừm! Tiểu Hàn nhà anh đã mười chín tuổi’’’
‘Thế anh đã tìm được nơi môn đăng hộ đối cho con bé chưa?’
Cổ Mộc Anh thở dài “dạo trước có định liên hôn cùng họ Cố, nhưng vào ngày lễ đính hôn thì Cố thiếu gia không may gặp tai nạn giao thông và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại”
'Chuyện buồn vậy sao anh? Thế con gái anh đâu rồi ạ?
Cổ Mộc Anh gật đầu “Tiểu Hàn nhà anh đến Bạch Thành thực tập”.
‘Sao không thực tập ở Thủ Đô mà đến Bạch Thành xa xôi hẻo lánh thực tập vậy?’
*Ông xã ăn cơm thôi.
Cổ Mộc Anh cười hiền hoà “được bà xã!”
*Minh Nguyệt tiểu thư, dùng cơm cùng chúng tôi.
Cổ Mộc Anh cũng ôn tồn lên tiếng “hay em cùng ăn cơm tối với gia đình anh”.
‘Dạ em có việc bận, em đi trước đây!’
……………
Bạch Thành
“Nhóc con, em định ở đây thực tập bao lâu?”
- Xong hè em về.
“Bạch Thành đúng là một vùng quê xa xôi hẻo lánh, nhưng đâu đâu cũng là cảnh đẹp, nhìn như những bức tranh”.
- Người thô lỗ như anh mà cũng biết cảm nhận về thiên nhiên sao?
Từ Diện Tư xám xịt mặt mũi “anh là người thô lỗ sao?”
Cổ Mộc Hàn gật đầu!
Từ Diện Tư thật sự bị nội thương khi nghe Cổ Mộc Hàn có cảm nhận về mình như vậy.
- Anh ở nhà chơi với ngoại nhé, em đến xưởng trưa em Về.
“Để anh đưa em đến xưởng”.
Cổ Mộc Hàn khẽ gật đầu!
Xe Từ Diện Tư từ từ ra khỏi cổng và lao vào đường chính.
Cách đó không xa, có một chiếc xe đang đỗ, trên xe có một người phụ nữ xinh đẹp…vừa thấy xe Từ Diện Tư lướt qua mặt mình thì nét mặt xinh đẹp ấy liền trở nên hung tợn “Cổ Mộc Hàn, mày nhất định phải chết!”
Con đường từ nhà đến xưởng khá gồ ghề, hai bên đường có rất nhiều hoa dại, bướm bay chập chờn…chỉ như thế thôi cũng tạo nên một bức tranh nông thôn đẹp đẽ. Nơi này khá vắng vẻ, lâu lâu mới bắt gặp một căn nhà nhỏ, xung quanh những căn nhà được trồng rất nhiều hoa. Những ai yêu thiên nhiên đều yêu thích Bạch Thành.
- Đến nơi rồi em vào làm đây, anh lái xe về cẩn thận nhé!
Từ Diện Tư vẫn đang còn trong suy nghĩ miên man, vì hôm nay anh thấy mình giống như một ông chồng của năm…đưa cô vợ nhỏ đi làm.
- Anh Tư Tư!
Thấy Từ Diện Tư không chút phản ứng gì, Cổ Mộc Hàn đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt “Tư Tư, anh sao thế?”
“À! Anh không sao”
- Hừ…đi bên em mà nhớ đến vị hôn thê chứ gì?
“Vị hôn thê nào?”
- Không phải Minh Nguyệt Hà vào hôn thê của anh sao?
Từ Diện Tư nhíu mày “ai nghe ai nói vậy?”
- Là ai nói thì không quan trọng, quan trọng là có phải hay không thôi.
“Hoàn toàn không phải, anh và Minh Nguyệt Hà không có bất kỳ một mối quan hệ gì, trừ hai chữ bạn bè”.
Cổ Mộc Hàn trầm tư không lên tiếng, cô suy nghĩ về những lời Giả Thiên Thiên nói với cô “cuối cùng thì các người muốn gì…phải chăng mỗi người đều có một mục đích riêng hay không, để tôi xem các người đang diễn tuồng gì”.
*Tư Tư đâu?
‘Già có việc nên ra ngoài rồi!’
*Hàn Du, nói thật cho tôi biết…anh Tư Tư đã đi đâu?
‘Minh Nguyệt tiểu thư hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, trước giờ già làm chuyện gì cũng không đến được tôi quản!’
Minh Nguyệt Hà bực mình đứng lên õng ẹo bỏ đi…
*Chắc chắn là Tư Tư đi tìm Cổ Mộc Hàn.
…………
//Thưa phu nhân, có người muốn gặp phu nhân.
Giả Thiên Thiên tắt bếp rồi đi ra phòng khách. Thấy người phụ nữ đang ngồi chễm chệ trên sofa thì khẽ nhíu mày.
Minh Nguyệt Hà nhìn Giả Thiên Thiên mồ hôi nhễ nhại thì cười khẩy “Giả tiểu thư chính thức trở thành bà nội trợ rồi sao?”
Giả Thiên Thiên mỉm cười “Mộc Anh thích người phụ nữ của gia đình hơn là một người phụ nữ hướng ngoại!”
Minh Nguyệt Hà lạnh lùng không lên tiếng.
Giả Thiên Thiên cũng không lên tiếng.
Cả hai ngồi nhìn nhau thật lâu, mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Trước đây họ đã từng là đôi bạn thân, hiện tại thì giữa hai người như có một khoảng cách vô hình nào đó.
Minh Nguyệt Hà nhìn quanh phòng khách rồi khẽ cười.
Cổ Mộc Anh vừa về đến nhà đã thấy trong nhà có người, ông chợt khựng lại “là ai vậy chứ?”
‘Mộc Anh!’
Cổ Mộc Anh sững sờ “Minh Nguyệt, em trở về nước khi nào?”
‘Em về nước từ tuần trước!’
*Anh về rồi. Để em đi dọn cơm.
Cổ Mộc Anh khẽ gật đầu “ừ bà xã!”
Minh Nguyệt Hà cười cợt “Trời ạ Mộc Anh, em không ngờ anh để Thiên Thiên trở thành bà nội trợ đúng nghĩa rồi đó”.
Cổ Mộc Anh cười ha hả “làm một bà nội trợ thì có gì không tốt, cô ấy cũng muốn tự tay chăm sóc cho gia đình”.
Minh Nguyệt Hà không nói gì thêm, chỉ ngồi nhìn Cổ Mộc Anh chằm chằm.
Cổ Mộc Anh lắc đầu “em làm anh cảm thấy ngượng rồi đó Minh Nguyệt”.
‘Không biết đã có đến bao nhiêu người phụ nữ bị gục ngã trước vẻ nam tính của anh rồi nhỉ!’
‘’‘Em đừng đùa nữa Minh Nguyệt, anh già rồi!’’’
‘Ai bảo anh già. Em thấy anh rất phong độ, rất cuốn hút’
Cổ Mộc Anh càng nghe càng cười tươi rói.
‘Mộc Anh!’
Thấy Minh Nguyệt Hà thoáng buồn thì Cổ Mộc Anh liền nghiêm túc “đã xảy ra chuyện gì?”
‘Mộc Anh, con gái anh chắc đã lớn rồi có đúng không?’
‘’‘Ừm! Tiểu Hàn nhà anh đã mười chín tuổi’’’
‘Thế anh đã tìm được nơi môn đăng hộ đối cho con bé chưa?’
Cổ Mộc Anh thở dài “dạo trước có định liên hôn cùng họ Cố, nhưng vào ngày lễ đính hôn thì Cố thiếu gia không may gặp tai nạn giao thông và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại”
'Chuyện buồn vậy sao anh? Thế con gái anh đâu rồi ạ?
Cổ Mộc Anh gật đầu “Tiểu Hàn nhà anh đến Bạch Thành thực tập”.
‘Sao không thực tập ở Thủ Đô mà đến Bạch Thành xa xôi hẻo lánh thực tập vậy?’
*Ông xã ăn cơm thôi.
Cổ Mộc Anh cười hiền hoà “được bà xã!”
*Minh Nguyệt tiểu thư, dùng cơm cùng chúng tôi.
Cổ Mộc Anh cũng ôn tồn lên tiếng “hay em cùng ăn cơm tối với gia đình anh”.
‘Dạ em có việc bận, em đi trước đây!’
……………
Bạch Thành
“Nhóc con, em định ở đây thực tập bao lâu?”
- Xong hè em về.
“Bạch Thành đúng là một vùng quê xa xôi hẻo lánh, nhưng đâu đâu cũng là cảnh đẹp, nhìn như những bức tranh”.
- Người thô lỗ như anh mà cũng biết cảm nhận về thiên nhiên sao?
Từ Diện Tư xám xịt mặt mũi “anh là người thô lỗ sao?”
Cổ Mộc Hàn gật đầu!
Từ Diện Tư thật sự bị nội thương khi nghe Cổ Mộc Hàn có cảm nhận về mình như vậy.
- Anh ở nhà chơi với ngoại nhé, em đến xưởng trưa em Về.
“Để anh đưa em đến xưởng”.
Cổ Mộc Hàn khẽ gật đầu!
Xe Từ Diện Tư từ từ ra khỏi cổng và lao vào đường chính.
Cách đó không xa, có một chiếc xe đang đỗ, trên xe có một người phụ nữ xinh đẹp…vừa thấy xe Từ Diện Tư lướt qua mặt mình thì nét mặt xinh đẹp ấy liền trở nên hung tợn “Cổ Mộc Hàn, mày nhất định phải chết!”
Con đường từ nhà đến xưởng khá gồ ghề, hai bên đường có rất nhiều hoa dại, bướm bay chập chờn…chỉ như thế thôi cũng tạo nên một bức tranh nông thôn đẹp đẽ. Nơi này khá vắng vẻ, lâu lâu mới bắt gặp một căn nhà nhỏ, xung quanh những căn nhà được trồng rất nhiều hoa. Những ai yêu thiên nhiên đều yêu thích Bạch Thành.
- Đến nơi rồi em vào làm đây, anh lái xe về cẩn thận nhé!
Từ Diện Tư vẫn đang còn trong suy nghĩ miên man, vì hôm nay anh thấy mình giống như một ông chồng của năm…đưa cô vợ nhỏ đi làm.
- Anh Tư Tư!
Thấy Từ Diện Tư không chút phản ứng gì, Cổ Mộc Hàn đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt “Tư Tư, anh sao thế?”
“À! Anh không sao”
- Hừ…đi bên em mà nhớ đến vị hôn thê chứ gì?
“Vị hôn thê nào?”
- Không phải Minh Nguyệt Hà vào hôn thê của anh sao?
Từ Diện Tư nhíu mày “ai nghe ai nói vậy?”
- Là ai nói thì không quan trọng, quan trọng là có phải hay không thôi.
“Hoàn toàn không phải, anh và Minh Nguyệt Hà không có bất kỳ một mối quan hệ gì, trừ hai chữ bạn bè”.
Cổ Mộc Hàn trầm tư không lên tiếng, cô suy nghĩ về những lời Giả Thiên Thiên nói với cô “cuối cùng thì các người muốn gì…phải chăng mỗi người đều có một mục đích riêng hay không, để tôi xem các người đang diễn tuồng gì”.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất