Chương 70: Cổ Mộc Hàn trở về nhà
//Thưa ông chủ, tiểu thư về!
Cổ Mộc Anh nhanh chân xuống phòng khách, thấy đúng là Cổ Mộc Hàn đang ung dung đi vào nhà.
‘Sao cái tên khốn Giang Trường Sinh bảo với ba là con đến đảo Bali?’
- Lẽ ra thì con đang trên đường đến Bali, nhưng nghe ba bảo con về nhà dùng cơm, con đã hủy chuyến bay để về nhà với ba.
Cổ Mộc Anh thoáng kinh ngạc nhưng rồi ông nhanh chóng điều hòa cảm xúc “con chịu về nhà thì tốt rồi!”
Cổ Mộc Hàn ngồi xuống ghế sofa và đưa mắt nhìn quanh, nơi này cô đã từng lớn lên…có rất nhiều ký ức tuổi thơ ở đây, trong ký ức ấy mẹ cô chiếm lấy phần lớn…từ nhỏ ba cô đã ít khi gần gũi với cô, cô chỉ quanh quẩn bên mẹ, bám lấy mẹ. Đến khi mẹ cô qua đời thì cô trở thành một người cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
‘Con sao vậy Tiểu Hàn?’
- Dạ, con thấy hơi đau đầu ba ạ!
‘Cần khám bác sĩ không, để ba đưa con đi khám?’
- Dạ không cần đâu ba, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe thôi ạ.
‘Gần đây con rất vất vả có đúng không? Ba thấy con gầy đi rất nhiều!’
Tim Cổ Mộc Hàn chợt lắng đọng, cô không biết những lời nói kia là xuất phát từ con tim của Cổ Mộc Anh hay là giả dối, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
‘Con sao vậy?’
- Con không sao!
‘Công việc của con gần đây thế nào rồi?’
- Dạ ổn ạ!
Cổ Mộc Anh nhìn Cổ Mộc Hàn rồi cười hiền hoà “hay là con dọn về nhà ở, bà nội nhớ con nên ngày nào cũng nhắc đến con”.
- Dạ! Để con xem thế nào đã.
‘Gần đây con có thường liên lạc với Từ Diện Tư không?’
Cổ Mộc Hàn chợt khựng lại tất cả những suy nghĩ và cô bắt đầu suy ngẫm “Ông ấy đúng là một người ba rất đáng sợ, cho mình viên kẹo và cầm chiếc roi đứng chờ mình chìa tay ra lấy”.
Cổ Mộc Anh quan sát sắc mặt Cổ Mộc Hàn, thấy cô buồn buồn nên khẽ hỏi “đã xảy ra chuyện gì?”
- Thế ba không biết mối quan hệ giữa Từ Diện Tư và Giả Thiên Thiên sao?
‘Ý con là sao?’
- Thì hiện tại hai người họ đang qua lại với nhau.
‘Ba không tin Từ Diện Tư lại qua lại với Giả Thiên Thiên!’
- Sao lại không tin?
‘Giả Thiên Thiên sao có thể so được với con gái của ba’.
- Thôi bỏ qua chuyện này đi, ba con mình lâu rồi mới có dịp gặp nhau, hay là mình ra ngoài ăn đi ba.
‘Được!’
………………
Reng…
Từ Diện Tư đang lái xe như bay về phía ngoại thành, nghe có chuông điện thoại, anh nhìn vào màn hình…thấy là số của Hàn Du, anh vội vàng nghe máy “có chuyện gì?”
‘Tôi vừa thấy Cổ tiểu thư cùng Cổ Mộc Anh vừa ra ngoài!’
“Cậu theo sau họ, bảo vệ an toàn cho Tiểu Hàn, tôi có việc quan trọng phải làm rồi”.
Cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của Từ Diện Tư, Hàn Du khẽ hỏi “già đang ở đâu?”
“Ngoại thành!”
Không nói gì thêm, Từ Diện Tư liền tắt máy.
Hàn Du nhíu mày “đang yên đang lành, già ra ngoại thành làm gì chứ?”
…………………
Reng…
“Tôi đến rồi! Các người đang ở đâu?”
//Có mang tiền đến không?
“Có…người đâu?”
//Để tiền vào những phi cạn dầu phía trước mặt rồi lái xe vào lại đường chính, chúng tôi sẽ thả người ngay.
“Tôi muốn nhìn thấy người!”
‘Anh Tư Tư!’
Thấy từ xa bóng dáng Giả Thiên Thiên đang bị bọn côn đồ kẹp chặt, Từ Diện Tư không nói gì thêm, anh mang tiền bỏ vào thùng theo lời yêu cầu của bọn côn đồ.
Phịch…
Bất chợt Từ Diện Tư bị đánh lén, ngã xuống đất.
‘Anh Tư Tư, anh có sao không? Sao các người lại đánh anh ấy?’
Giả Thiên Thiên vùng vẫy khỏi bọn côn đồ và chạy đến bên cạnh Từ Diện Tư “anh Tư Tư, anh sao rồi?”
“Thiên Thiên, tôi xin lỗi vì không thể cứu được cô!”
‘Anh chạy đi, mặc kệ em, em không đáng để anh phải làm thế đâu. Trước đây là em có lỗi với anh…em vì tham tiền mà đã phụ anh, em xin lỗi. Em không xứng đáng để được anh quan tâm’.
“Chuyện qua lâu lắm rồi, đừng nhắc đến nữa! Tôi lúc nào cũng mong cô được sống vui vẻ hạnh phúc!”
‘Anh Tư Tư!’
//Bắt cả hai dìm xuống biển!
‘Không…hãy để anh ấy đi…các người muốn làm gì tôi cũng được’.
Từ Diện Tư gượng dậy và xông vào ẩu đả với bọn côn đồ.
Bọn côn đồ ra hiệu với nhau, ý không được làm Từ Diện Tư bị tổn thương.
Một phần cũng là Từ Diện Tư có chút năng lực nên thành công đưa Giả Thiên Thiên rời khỏi kho hàng hoang.
Từ Diện Tư vừa lái xe vừa suy nghĩ “mình cứ cảm thấy bọn côn đồ không hề muốn gây thương tích cho mình, chẳng lẽ chuyển này…”
“Phải là em không Tiểu Hàn? Nếu là em thì mục đích của em là gì?”
Từ Diện Tư phiền não “haiz…có lẽ là do mình nghĩ nhiều, Tiểu Hàn sao lại làm những việc vô bổ này!”
‘Anh Tư Tư, anh có sao không?’
“Tôi ổn! Cô có sao không?”
‘Em không sao, cảm ơn anh!’
……………
Reng…
- Alo…
//Chúng tôi đã hoàn thành việc cô giao, Từ Diện Tư không hề có chút thương tích nào.
- Các người có quay phim lại quá trình không?
//Có!
- Gửi qua cho tôi.
// Tôi thấy khó hiểu.
- Khó hiểu thế nào?
//Sao cô không cho chúng tôi dàn dựng hoá cảnh phức tạp hơn, mà chỉ làm những việc đơn giản như vậy?
- Tôi chỉ cần đoạn phim…
//Được, tôi sẽ gửi cho cô ngay.
- Số tiền đó các người cứ lấy và hãy làm lại cuộc đời, đừng làm những việc này nữa.
//Thay mặt anh em, cảm ơn cô.
Cổ Mộc Hàn không nói gì thêm, chỉ gạt tắt máy.
Cổ Mộc Anh nhanh chân xuống phòng khách, thấy đúng là Cổ Mộc Hàn đang ung dung đi vào nhà.
‘Sao cái tên khốn Giang Trường Sinh bảo với ba là con đến đảo Bali?’
- Lẽ ra thì con đang trên đường đến Bali, nhưng nghe ba bảo con về nhà dùng cơm, con đã hủy chuyến bay để về nhà với ba.
Cổ Mộc Anh thoáng kinh ngạc nhưng rồi ông nhanh chóng điều hòa cảm xúc “con chịu về nhà thì tốt rồi!”
Cổ Mộc Hàn ngồi xuống ghế sofa và đưa mắt nhìn quanh, nơi này cô đã từng lớn lên…có rất nhiều ký ức tuổi thơ ở đây, trong ký ức ấy mẹ cô chiếm lấy phần lớn…từ nhỏ ba cô đã ít khi gần gũi với cô, cô chỉ quanh quẩn bên mẹ, bám lấy mẹ. Đến khi mẹ cô qua đời thì cô trở thành một người cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
‘Con sao vậy Tiểu Hàn?’
- Dạ, con thấy hơi đau đầu ba ạ!
‘Cần khám bác sĩ không, để ba đưa con đi khám?’
- Dạ không cần đâu ba, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe thôi ạ.
‘Gần đây con rất vất vả có đúng không? Ba thấy con gầy đi rất nhiều!’
Tim Cổ Mộc Hàn chợt lắng đọng, cô không biết những lời nói kia là xuất phát từ con tim của Cổ Mộc Anh hay là giả dối, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
‘Con sao vậy?’
- Con không sao!
‘Công việc của con gần đây thế nào rồi?’
- Dạ ổn ạ!
Cổ Mộc Anh nhìn Cổ Mộc Hàn rồi cười hiền hoà “hay là con dọn về nhà ở, bà nội nhớ con nên ngày nào cũng nhắc đến con”.
- Dạ! Để con xem thế nào đã.
‘Gần đây con có thường liên lạc với Từ Diện Tư không?’
Cổ Mộc Hàn chợt khựng lại tất cả những suy nghĩ và cô bắt đầu suy ngẫm “Ông ấy đúng là một người ba rất đáng sợ, cho mình viên kẹo và cầm chiếc roi đứng chờ mình chìa tay ra lấy”.
Cổ Mộc Anh quan sát sắc mặt Cổ Mộc Hàn, thấy cô buồn buồn nên khẽ hỏi “đã xảy ra chuyện gì?”
- Thế ba không biết mối quan hệ giữa Từ Diện Tư và Giả Thiên Thiên sao?
‘Ý con là sao?’
- Thì hiện tại hai người họ đang qua lại với nhau.
‘Ba không tin Từ Diện Tư lại qua lại với Giả Thiên Thiên!’
- Sao lại không tin?
‘Giả Thiên Thiên sao có thể so được với con gái của ba’.
- Thôi bỏ qua chuyện này đi, ba con mình lâu rồi mới có dịp gặp nhau, hay là mình ra ngoài ăn đi ba.
‘Được!’
………………
Reng…
Từ Diện Tư đang lái xe như bay về phía ngoại thành, nghe có chuông điện thoại, anh nhìn vào màn hình…thấy là số của Hàn Du, anh vội vàng nghe máy “có chuyện gì?”
‘Tôi vừa thấy Cổ tiểu thư cùng Cổ Mộc Anh vừa ra ngoài!’
“Cậu theo sau họ, bảo vệ an toàn cho Tiểu Hàn, tôi có việc quan trọng phải làm rồi”.
Cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của Từ Diện Tư, Hàn Du khẽ hỏi “già đang ở đâu?”
“Ngoại thành!”
Không nói gì thêm, Từ Diện Tư liền tắt máy.
Hàn Du nhíu mày “đang yên đang lành, già ra ngoại thành làm gì chứ?”
…………………
Reng…
“Tôi đến rồi! Các người đang ở đâu?”
//Có mang tiền đến không?
“Có…người đâu?”
//Để tiền vào những phi cạn dầu phía trước mặt rồi lái xe vào lại đường chính, chúng tôi sẽ thả người ngay.
“Tôi muốn nhìn thấy người!”
‘Anh Tư Tư!’
Thấy từ xa bóng dáng Giả Thiên Thiên đang bị bọn côn đồ kẹp chặt, Từ Diện Tư không nói gì thêm, anh mang tiền bỏ vào thùng theo lời yêu cầu của bọn côn đồ.
Phịch…
Bất chợt Từ Diện Tư bị đánh lén, ngã xuống đất.
‘Anh Tư Tư, anh có sao không? Sao các người lại đánh anh ấy?’
Giả Thiên Thiên vùng vẫy khỏi bọn côn đồ và chạy đến bên cạnh Từ Diện Tư “anh Tư Tư, anh sao rồi?”
“Thiên Thiên, tôi xin lỗi vì không thể cứu được cô!”
‘Anh chạy đi, mặc kệ em, em không đáng để anh phải làm thế đâu. Trước đây là em có lỗi với anh…em vì tham tiền mà đã phụ anh, em xin lỗi. Em không xứng đáng để được anh quan tâm’.
“Chuyện qua lâu lắm rồi, đừng nhắc đến nữa! Tôi lúc nào cũng mong cô được sống vui vẻ hạnh phúc!”
‘Anh Tư Tư!’
//Bắt cả hai dìm xuống biển!
‘Không…hãy để anh ấy đi…các người muốn làm gì tôi cũng được’.
Từ Diện Tư gượng dậy và xông vào ẩu đả với bọn côn đồ.
Bọn côn đồ ra hiệu với nhau, ý không được làm Từ Diện Tư bị tổn thương.
Một phần cũng là Từ Diện Tư có chút năng lực nên thành công đưa Giả Thiên Thiên rời khỏi kho hàng hoang.
Từ Diện Tư vừa lái xe vừa suy nghĩ “mình cứ cảm thấy bọn côn đồ không hề muốn gây thương tích cho mình, chẳng lẽ chuyển này…”
“Phải là em không Tiểu Hàn? Nếu là em thì mục đích của em là gì?”
Từ Diện Tư phiền não “haiz…có lẽ là do mình nghĩ nhiều, Tiểu Hàn sao lại làm những việc vô bổ này!”
‘Anh Tư Tư, anh có sao không?’
“Tôi ổn! Cô có sao không?”
‘Em không sao, cảm ơn anh!’
……………
Reng…
- Alo…
//Chúng tôi đã hoàn thành việc cô giao, Từ Diện Tư không hề có chút thương tích nào.
- Các người có quay phim lại quá trình không?
//Có!
- Gửi qua cho tôi.
// Tôi thấy khó hiểu.
- Khó hiểu thế nào?
//Sao cô không cho chúng tôi dàn dựng hoá cảnh phức tạp hơn, mà chỉ làm những việc đơn giản như vậy?
- Tôi chỉ cần đoạn phim…
//Được, tôi sẽ gửi cho cô ngay.
- Số tiền đó các người cứ lấy và hãy làm lại cuộc đời, đừng làm những việc này nữa.
//Thay mặt anh em, cảm ơn cô.
Cổ Mộc Hàn không nói gì thêm, chỉ gạt tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất