Chương 89: Từ Diện Tư hạ quyết tâm
- Từ Diện Tư, anh lại lên cơn điên gì nữa vậy hả ?
"Em nói tôi biết !"
- Anh muốn biết cái gì ?
"Em là gì của tôi ?"
Cổ Mộc Hàn cứng họng "mình nên nói gì với anh ấy đây chứ ?"
Từ Diện Tư lắc mạnh bả vai Cổ Mộc Hàn "có phải em đã giấu tôi chuyện gì đúng không ?"
- Nè...Từ Diện Tư, tôi nói anh biết..tôi không rảnh để tranh cãi với anh, anh hiểu không !
"Em biết không? Tôi rất đau khổ, tôi thật sự không nhớ khá nhiều việc đã từng xảy ra, nhưng đó là căn bệnh của tôi...tôi không hề muốn, em biết không".
Cổ Mộc Hàn đau lòng quay mặt đi...cô không dám đối diện với anh, cứ nhìn vào ánh mắt bị thương của anh sẽ khiến trái tim cô quặn thắt.
"Em nói đi...tôi xin em, tôi biết quan hệ giữa tôi và em, kể cả Vân gia không hề bình thường, còn cả Tiểu Thụy nữa...nhưng rất tiếc tôi không thể nhớ được gì !"
Cố Mộc Hàn bật khóc "trước tiên, anh phải đi tìm lại ký ức của mình".
"Tôi rất muốn làm điều đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu !"
"Em đang khóc sao ?"
- Đâu có...sao tôi lại phải khóc !
Từ Diện Tư đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mắt cô, cảm giác đau lòng trong anh chợt xuất hiện.
- Ngày mai tôi cùng anh đến tìm bác sĩ chuyên khoa, hỏi họ xem phải làm thế nào.
"Được !"
- Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi.
Bất ngờ Cổ Mộc Hàn bị Từ Diện Tư ôm chặt "ngủ ngon !"
Cổ Mộc Hàn kinh ngạc "ngủ...ngủ ngon !"
Reng...
Hàn Du vẫn còn say ngủ, với lại lúc chiều anh đi gặp đối tác nên có uống vài ly, giờ vẫn còn nghe đau đầu. Nghe tiếng chuông điện thoại thì cau mày "ai mà gọi điện cho mình vào giờ này vậy chứ !"
'Alo...'
"Hàn Du, cậu nghe tôi hỏi và trả lời sự thật cho tôi biết !"
Hàn Du vò đầu bứt tai "trời ạ ! Già ơi là già, đã 1h khuya rồi đó...khổ cho Hàn Du tôi, ăn ngủ đều không yên với già !"
"Tôi không ăn ngủ được thì cậu cũng đừng hòng".
Hàn Du há hốc mồm "đạo lý gì đây hả trời ?"
"Cậu nói tôi cho tôi biết...ba của đứa bé kia là ai ?"
Hàn Du mơ màn trả lời "'già để tôi ngủ trước đã...tôi rất muốn được ngủ, hôm khác hẳn nói về vấn đề này".
"Không được, cậu phải trả lời ngay...tôi đang không ngủ được đây !"
Nghe Hàn Du ngáy to, tiếng ngáy ngủ vang lên, Từ Diện Tư chau mày "tên Hàn Du này là heo mập hay sao vậy chứ? Ngáy qua điện thoại thôi mà đã lớn ầm ầm thế này, vợ hắn nằm cạnh hắn mà cũng chịu nổi, đúng là sức chịu đựng của cô ta không hề tầm thường".
"Alo...alo."
'Alo...'
Từ Diện Tư cười cười, anh không hề có ý định muốn buông tha cho Hàn Du, anh quyết truy hỏi đến cùng "Hàn Du, cậu nói tôi biết !"
'Chuyện gì ?'
"Ba của Cổ Mộc Thụy là ai ?"
'Cổ Mộc Thụy nào vậy ?'
"Con trai của Cố Mộc Hàn !"
'Là Từ Diện Tư ! Đừng làm phiền tôi nữa, tôi muốn ngủ mà'.
Tút...tút...
"Alo...lại tắt máy...tên Hàn Du này, vẫn chưa nói xong mà".
Từ Diện Tư đi đi lại lại giữa căn phòng rộng lớn, một lúc thì rón rén đi đến phòng Cổ Mộc Thụy, anh cần mẫu để xét nghiệm ADN. Anh rất muốn biết sự thật, chỉ có sự thật mới khiến cho anh dễ chịu, chứ cứ phải sống trong nghi ngờ sẽ khiến cho anh điên lên mất thôi.
Sau khi lấy được sợi tóc của Cổ Mộc Thụy, Từ Diện Tư ngồi xuống giường, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bánh bao của cậu, trong giấc ngủ say...qua ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo, cậu đáng yêu như một thiên thần trong các câu chuyện cổ tích "Tiểu Thụy, con là con của ta có đúng không ? Sao cũng được, ta vẫn sẽ yêu thích con...dù cho con có không phải là con ruột của ta".
"Em nói tôi biết !"
- Anh muốn biết cái gì ?
"Em là gì của tôi ?"
Cổ Mộc Hàn cứng họng "mình nên nói gì với anh ấy đây chứ ?"
Từ Diện Tư lắc mạnh bả vai Cổ Mộc Hàn "có phải em đã giấu tôi chuyện gì đúng không ?"
- Nè...Từ Diện Tư, tôi nói anh biết..tôi không rảnh để tranh cãi với anh, anh hiểu không !
"Em biết không? Tôi rất đau khổ, tôi thật sự không nhớ khá nhiều việc đã từng xảy ra, nhưng đó là căn bệnh của tôi...tôi không hề muốn, em biết không".
Cổ Mộc Hàn đau lòng quay mặt đi...cô không dám đối diện với anh, cứ nhìn vào ánh mắt bị thương của anh sẽ khiến trái tim cô quặn thắt.
"Em nói đi...tôi xin em, tôi biết quan hệ giữa tôi và em, kể cả Vân gia không hề bình thường, còn cả Tiểu Thụy nữa...nhưng rất tiếc tôi không thể nhớ được gì !"
Cố Mộc Hàn bật khóc "trước tiên, anh phải đi tìm lại ký ức của mình".
"Tôi rất muốn làm điều đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu !"
"Em đang khóc sao ?"
- Đâu có...sao tôi lại phải khóc !
Từ Diện Tư đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mắt cô, cảm giác đau lòng trong anh chợt xuất hiện.
- Ngày mai tôi cùng anh đến tìm bác sĩ chuyên khoa, hỏi họ xem phải làm thế nào.
"Được !"
- Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi.
Bất ngờ Cổ Mộc Hàn bị Từ Diện Tư ôm chặt "ngủ ngon !"
Cổ Mộc Hàn kinh ngạc "ngủ...ngủ ngon !"
Reng...
Hàn Du vẫn còn say ngủ, với lại lúc chiều anh đi gặp đối tác nên có uống vài ly, giờ vẫn còn nghe đau đầu. Nghe tiếng chuông điện thoại thì cau mày "ai mà gọi điện cho mình vào giờ này vậy chứ !"
'Alo...'
"Hàn Du, cậu nghe tôi hỏi và trả lời sự thật cho tôi biết !"
Hàn Du vò đầu bứt tai "trời ạ ! Già ơi là già, đã 1h khuya rồi đó...khổ cho Hàn Du tôi, ăn ngủ đều không yên với già !"
"Tôi không ăn ngủ được thì cậu cũng đừng hòng".
Hàn Du há hốc mồm "đạo lý gì đây hả trời ?"
"Cậu nói tôi cho tôi biết...ba của đứa bé kia là ai ?"
Hàn Du mơ màn trả lời "'già để tôi ngủ trước đã...tôi rất muốn được ngủ, hôm khác hẳn nói về vấn đề này".
"Không được, cậu phải trả lời ngay...tôi đang không ngủ được đây !"
Nghe Hàn Du ngáy to, tiếng ngáy ngủ vang lên, Từ Diện Tư chau mày "tên Hàn Du này là heo mập hay sao vậy chứ? Ngáy qua điện thoại thôi mà đã lớn ầm ầm thế này, vợ hắn nằm cạnh hắn mà cũng chịu nổi, đúng là sức chịu đựng của cô ta không hề tầm thường".
"Alo...alo."
'Alo...'
Từ Diện Tư cười cười, anh không hề có ý định muốn buông tha cho Hàn Du, anh quyết truy hỏi đến cùng "Hàn Du, cậu nói tôi biết !"
'Chuyện gì ?'
"Ba của Cổ Mộc Thụy là ai ?"
'Cổ Mộc Thụy nào vậy ?'
"Con trai của Cố Mộc Hàn !"
'Là Từ Diện Tư ! Đừng làm phiền tôi nữa, tôi muốn ngủ mà'.
Tút...tút...
"Alo...lại tắt máy...tên Hàn Du này, vẫn chưa nói xong mà".
Từ Diện Tư đi đi lại lại giữa căn phòng rộng lớn, một lúc thì rón rén đi đến phòng Cổ Mộc Thụy, anh cần mẫu để xét nghiệm ADN. Anh rất muốn biết sự thật, chỉ có sự thật mới khiến cho anh dễ chịu, chứ cứ phải sống trong nghi ngờ sẽ khiến cho anh điên lên mất thôi.
Sau khi lấy được sợi tóc của Cổ Mộc Thụy, Từ Diện Tư ngồi xuống giường, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bánh bao của cậu, trong giấc ngủ say...qua ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo, cậu đáng yêu như một thiên thần trong các câu chuyện cổ tích "Tiểu Thụy, con là con của ta có đúng không ? Sao cũng được, ta vẫn sẽ yêu thích con...dù cho con có không phải là con ruột của ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất