Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 10: Tôi biết chứ

Trước Sau
Mạn Châu Sa Hoàng thức dậy, anh xoa đầu, nhíu mày nhìn cái cơ thể trần trụi của mình.

Tối qua anh nhớ là mình có hơi uống nhiều rượu để giải tỏa cho cảm giác về áp lực công việc, nhưng sao sáng nay lại…?

Anh ôm mặt làu bàu, tự rủa tại sao đêm qua mình có thể ngủ ngon đến như vậy, thật chẳng giống anh chút nào.

Qua những ánh nắng mai vàng của buổi sáng trời phản qua tấm kính khổng lồ của gian phòng, anh đoán bây giờ cũng phải hơn 7 giờ rồi.

Mà mọi khi trước cả 5 giờ, chẳng cần đặt chuông báo thức anh cũng tự giác mà tỉnh táo.

Anh thở dài quay sang phía giường bên cạnh, cơ thể được coi là kì quan của cánh đàn ông bất chợt khẽ giật lên một cái.

Mạn Châu Sa Hoàng thoáng chốc bất ngờ nhưng khuôn mặt sớm đã phục hồi lại phong thái lãnh đạm lúc ban đầu.

Ở bên cạnh anh và ngủ cùng anh cả đêm hôm qua là một người con trai xinh đẹp.

Người ấy cuộn tròn mình lại, rúc vào trong chăn và lấy chiếc gối kẹp giữa người mình ôm ấp.

Bạch Thi Tịnh hiện trạng cũng giống y hệt anh, trên thân người mảnh mai chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, còn từ các phần còn lại đều lộ ra những mảng trắng của da thịt.

Ngoài ra, ở bộ phận tư mật hơi rát lên do những lần lăn lộn ngày hôm qua còn đang rỉ xuống drap giường những giọt nhỏ màu trắng.



Mạn Châu Sa Hoàng đưa tay lên cằm nghĩ ngợi, anh không thể ở lại lâu hơn được nữa, trên công ti còn rất nhiều việc gấp, vậy mà anh có thể thảnh thơi đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Thế còn đâu ra thể thống gì nữa?

Sa Hoàng đi vòng qua giường vào phòng tắm, thay ra một bộ âu phục màu xanh sẫm được đính cúc bằng bạc, che đi hai bên lưng đầy những vết cào đến rỉ cả máu.

Thật sự những vết thương ấy vô cùng rát, thế mà hôm qua khi bị cậu bám lấy trên vai anh chẳng cảm nhận được gì cả. Đủ để biết cả hai đã từng cuồng nhiệt như thế nào.

Nhớ về nhiệt độ cơ thể như bị thiêu đốt tối hôm qua, ai mắt tưởng tượng được khuôn mặt của người ấy bây giờ đã lạnh ngắt như một tảng băng khổng lồ.

Anh đến bên ngăn tủ cạnh giường, mở ra lấy chiếc đồng hồ Rolex mạ bạch kim, vươn tay rũ rũ mái tóc chẻ ngôi tuỳ hứng nhưng phong độ của mình rồi đeo vào một gọng kính mắt mỏng màu đen.

Anh nhìn cậu thêm một lát rồi mới xoay người rời đi, nhưng đế giày da còn chưa xoay ra đến cửa đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo áo ngăn lại.

Mạn Châu Sa Hoàng ngạc nhiên nhìn cậu, anh không biết cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Bạch Thi Tịnh kéo áo anh kéo sát lại gần mình, do không thể nhấc nổi thân người dậy nên cậu vẫn đang nằm bệt ở trên giường.

Dưới hai bên mắt là những quầng thâm nhàn nhạt, ánh mắt mơ hồ, đôi môi nhỏ khô khan thều thào lên tiếng.

"Tại sao… anh lại làm như thế với tôi? Vốn dĩ có thể gạt bỏ tôi đi, nhưng tại sao luôn đến gần tôi như vậy?"

Mạn Châu Sa Hoàng lặng người lại trước câu hỏi của cậu, anh đang định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh không biết mình nên trả lời như thế nào.



"Anh thật sự không nhớ ra tôi sao?" Một vài giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi của cậu: "Tên tôi là…"

Chưa kịp nói hết câu, Bạch Thi Tịnh đã hoàn toàn kiệt sức, mặt úp lại trên gối, hơi thở đều đều trở lại, bàn tay cũng buông dần anh ra.

Mạn Châu Sa Hoàng hơi cúi người xuống vuốt ve khuôn mặt xây xẩm của cậu.

Mới đầu cặp mắt anh là những khối hàn khí lạnh giá thì giờ đây lại phản phất những tia quan tâm, xen lẫn với đau lòng.

Dù biết cậu đã ngủ và không thể nghe thấy tiếng anh nói, nhưng từ tận đáy lòng, anh vẫn nói lên những lời ấm áp hiếm hoi của mình.

"Tôi biết chứ. Em là Bạch Thi Tịnh, người mà tôi yêu thương, cũng là người mà tôi đã làm tổn thương rất nhiều."1

Nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu, lau đi dòng nước mắt ấm nóng, anh khẽ quay đầu rời đi như không muốn cậu giật mình mà tỉnh lại.

Chỉ đến khi người đã bước ra khỏi cửa phòng, Mạn Châu Sa Hoàng mới thở dài một hơi rồi lấy từ trong túi áo trước ngực một chiếc điện thoại, mở vào trong danh bạ tìm một người.

"Dạ, vâng. Ngài cho gọi tôi thưa Mạn tổng." Chỉ khoảng tầm 10 giây, bên kia đã nhanh chóng đáp lại.

"Hibicus, hãy bảo khách sạn hoãn lại việc dọn phòng cho đến cuối chiều."

Như hiểu được lí do bắt nguồn cho lời mệnh lệnh ấy, Hibicus không hỏi dông dài mà tuân theo, lập tức cho người gọi đến quầy tiếp tân của khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau