Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!
Chương 104: Bố
Sau một tuần nằm trong bệnh viện, Bạch Thường Hi cũng đã có thể di chuyển cơ thể được như bình thường.
Liễu Huệ Di ngồi bên cạnh gọt táo cho cô ăn, cứ khi cô bảo là mình đói là bà sẽ chạy ra ngoài mua đồ ăn cho cô liền.
Hằng ngày sau khi tan học, Mão Thiên và Cố Tĩnh đều đến thăm cô, nhưng chẳng hiểu bọn nó thăm bệnh kiểu gì khi cuỗm hết cả giỏ đồ thăm của cô.
Mỗi lần như thế Bạch Thường Hi đề sẽ phát rồ mà cầm dép đuổi hai người họ chạy vòng vòng.
Bạn bè đã như vậy, cô chỉ còn một niềm an ủi duy nhất đó chính là cậu em trai Bánh Bao cute phô mai que này thui.
Khi Liễu Huệ Di tới bệnh viện thăm cô là Bánh Bao sẽ năn nỉ đòi theo, dạo đây bé con còn đang học nói, cứ gọi tên cô trông cưng chết đi được.
Hôm nay cũng vậy, bé con vẫn đì theo mẹ rồi nằm ngủ li bì ở trên đùi của Bạch Thường Hi, để lộ ra hai cái má phúng phính, hồng hồng như hai cái bánh bao.
Nhiều lần không kìm được mà bẽo nó, Bánh Bao sẽ tỉnh dậy mà giãy giụa, đòi bắt đền cho bé. Không biết cái vẻ đáng yêu này đã khiến cho cả nhà cô phải đốn tim biết bao nhiêu lần.
Khi Liễu Huệ Di đưa ra đĩa táo để cô ăn, Bạch Thường Hi nhận lấy một miếng rồi đưa lên miệng.
"Cảm ơn mẹ."
"Ôi dào. Bọn mày cứ lớn lên, lên người lên việc, sống khỏe mạnh rồi quay về cảm ơn mẹ cũng được mà. Ăn nữa đi, còn nhiều lắm."
"Ừm... Mẹ ơi."
"Sao thế?"
Bà ngẩng đầu nhìn Bạch Thường Hi, bỗng thấy ánh mắt cô xa xăm như đang bận lòng với một điều gì đó.
Sau một hồi lưỡng lự không biết là nên hay không nên, cuối cùng cô mới nói.
"Mẹ ơi, mẹ đã thấy anh đánh nhau bao giờ chưa?"
"Con nói Tiểu Tịnh hả?"
Liễu Huệ Di lấy tay vuốt cằm, thử nhớ lại về mấy kí ức năm xưa.
"Từ hồi cấp 1 cho đến cấp 2 nó toàn đi đánh nhau với mấy bọn trường ngoài thôi, suốt ngày bị giáo viên gọi về nhà nên mẹ cũng phiền lắm. Nhưng từ cấp 3 trở đi là nó thôi hẳn. Đến bây giờ mẹ vẫn còn đang chưa hết ngỡ ngàng luôn đây. Sao con lại hỏi thế?"
Bạch Thường Hi chăm chú nghe bà nói, khi bị hỏi ngược lại thì có chút giật mình.
"Hơ... Không có gì đâu ạ!"
Thấy bà nhận ra vẻ mất tự nhiên trên khuôn mặt của mình, Bạch Thường Hi cũng chỉ biết né tránh và cười gượng qua loa.
Ý cô không phải là cái thời bọn lít nhít loi choi học làm giang hồ của cậu, cái cô muốn biết đó là Bạch Thi Tịnh đã từng trông đáng sợ như vậy lần nào chưa.
Cô chưa từng thấy cậu mang một sắc thái u ám như vậy bao giờ cả, trong lòng cô lúc nào cũng vương vấn một nỗi lo lắng thường trực.
Cậu như vậy là vì cô, trở lên đáng sợ vậy là vì cô.
Không biết liệu mai sau cứ nghĩ cho người khác rồi biến mình thành một kẻ thô bạo như vậy, cậu có thể sẽ đánh mất chính mình.
Cùng lúc này, Bạch Thi Tịnh đang ngồi ngây ngẩn ở trong phòng ngủ, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt thất thần, hai cánh môi lẩm nhẩm một điều gì đó rồi lại khép chặt lại vào nhau.
Cuối cùng như đã quyết định một điều gì đó, Bạch Thi Tịnh đẩy chiếc ghế xoay từ giữa phòng trượt đến ngăn bàn làm việc.
Một bên cánh tay mảnh mai của cậu mò mẫm bên dưới gầm bàn rồi giật ra một chiếc chìa khóa bị giấu đi dính ở nơi sâu nhất, không dễ lấy được.
Cậu không muốn một ai lấy nó, cả cậu cũng không. Nhưng đây là một trường hợp dặc biệt bắt ép cậu phải lấy nó ra.
Bạch Thi Tịnh đứng dậy đi đến một bên đầu giường, dùng hết sức để kéo lệch nó ra khỏi vị trí ban đầu.
Từ bị che đậy bởi một chiếc giường lớn, một ngăn đựng bí mật lộ ra, dạng giống với hầm dự trữ thức ăn.
Ở trên cửa mở của nó bị niêm phong lại bởi một ổ khóa nhỏ.
Cậu tra chiếc chìa khóa vào ổ, ngay giây sau đã có một tiếng "cạch" vang lên giòn giã.
Nắp hầm bung ra, ánh sáng từ đèn điện chiếu vào những món đồ bên trong gồm một chiếc điện thoại bàn phím và một quyển sổ ghi chép.
Cả hai đều có một đặc điểm chung là vô cùng cũ kĩ. Chiếc điện thoại không biết đã từng được sử dụng bao nhiêu năm về trước, còn bìa của quyển sổ đã phai màu ố vàng.
Bạch Thi Tịnh đã không sử dụng đến chúng đã từ rất lâu, nhưng chiếc điện thoại đôi khi cậu vẫn lấy ra để sạc pin.
Dường như cậu không hề muốn những thứ này tồn tại, nhưng bắt buộc vẫn phải để cho chũng không bị hỏng.
Bởi vì mỗi thứ đồ này đều đi theo những kí ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ tới.
Chiếc điện thoại bàn phím lỗi thời này ấy chỉ có chức năng nghe và gọi, bàn phím gõ cũng bất tiện vô cùng.
Cậu mở vào mục danh bạ, tìm tới một số điện thoại rồi ấn giữ để gọi.
Trải qua một hồi lâu nhạc nền chờ điện thoại, đến khi cuộc gọi sắp bị ngưng kết nối thì đầu dây bên kia mới bắt đầu bắt máy, điện thoại tính thời gian.
Hình như là do sửng sốt nên người kia mãi vẫn chẳng nói gì, Bạch Thi Tịnh đành phải mở lời trước.
"Lâu rồi không gặp rồi nhỉ? Phải thôi, cũng đã hơn 16 năm rồi hai ta mới cùng nhau nói chuyện như thế này."
"..."
"Thôi nào, đừng có im lặng như vây chứ? Người con trai đã bị ông ruồng bỏ nay lại tự tìm về. Thử tỏ ra vui mừng chút đi chứ, bố."
Liễu Huệ Di ngồi bên cạnh gọt táo cho cô ăn, cứ khi cô bảo là mình đói là bà sẽ chạy ra ngoài mua đồ ăn cho cô liền.
Hằng ngày sau khi tan học, Mão Thiên và Cố Tĩnh đều đến thăm cô, nhưng chẳng hiểu bọn nó thăm bệnh kiểu gì khi cuỗm hết cả giỏ đồ thăm của cô.
Mỗi lần như thế Bạch Thường Hi đề sẽ phát rồ mà cầm dép đuổi hai người họ chạy vòng vòng.
Bạn bè đã như vậy, cô chỉ còn một niềm an ủi duy nhất đó chính là cậu em trai Bánh Bao cute phô mai que này thui.
Khi Liễu Huệ Di tới bệnh viện thăm cô là Bánh Bao sẽ năn nỉ đòi theo, dạo đây bé con còn đang học nói, cứ gọi tên cô trông cưng chết đi được.
Hôm nay cũng vậy, bé con vẫn đì theo mẹ rồi nằm ngủ li bì ở trên đùi của Bạch Thường Hi, để lộ ra hai cái má phúng phính, hồng hồng như hai cái bánh bao.
Nhiều lần không kìm được mà bẽo nó, Bánh Bao sẽ tỉnh dậy mà giãy giụa, đòi bắt đền cho bé. Không biết cái vẻ đáng yêu này đã khiến cho cả nhà cô phải đốn tim biết bao nhiêu lần.
Khi Liễu Huệ Di đưa ra đĩa táo để cô ăn, Bạch Thường Hi nhận lấy một miếng rồi đưa lên miệng.
"Cảm ơn mẹ."
"Ôi dào. Bọn mày cứ lớn lên, lên người lên việc, sống khỏe mạnh rồi quay về cảm ơn mẹ cũng được mà. Ăn nữa đi, còn nhiều lắm."
"Ừm... Mẹ ơi."
"Sao thế?"
Bà ngẩng đầu nhìn Bạch Thường Hi, bỗng thấy ánh mắt cô xa xăm như đang bận lòng với một điều gì đó.
Sau một hồi lưỡng lự không biết là nên hay không nên, cuối cùng cô mới nói.
"Mẹ ơi, mẹ đã thấy anh đánh nhau bao giờ chưa?"
"Con nói Tiểu Tịnh hả?"
Liễu Huệ Di lấy tay vuốt cằm, thử nhớ lại về mấy kí ức năm xưa.
"Từ hồi cấp 1 cho đến cấp 2 nó toàn đi đánh nhau với mấy bọn trường ngoài thôi, suốt ngày bị giáo viên gọi về nhà nên mẹ cũng phiền lắm. Nhưng từ cấp 3 trở đi là nó thôi hẳn. Đến bây giờ mẹ vẫn còn đang chưa hết ngỡ ngàng luôn đây. Sao con lại hỏi thế?"
Bạch Thường Hi chăm chú nghe bà nói, khi bị hỏi ngược lại thì có chút giật mình.
"Hơ... Không có gì đâu ạ!"
Thấy bà nhận ra vẻ mất tự nhiên trên khuôn mặt của mình, Bạch Thường Hi cũng chỉ biết né tránh và cười gượng qua loa.
Ý cô không phải là cái thời bọn lít nhít loi choi học làm giang hồ của cậu, cái cô muốn biết đó là Bạch Thi Tịnh đã từng trông đáng sợ như vậy lần nào chưa.
Cô chưa từng thấy cậu mang một sắc thái u ám như vậy bao giờ cả, trong lòng cô lúc nào cũng vương vấn một nỗi lo lắng thường trực.
Cậu như vậy là vì cô, trở lên đáng sợ vậy là vì cô.
Không biết liệu mai sau cứ nghĩ cho người khác rồi biến mình thành một kẻ thô bạo như vậy, cậu có thể sẽ đánh mất chính mình.
Cùng lúc này, Bạch Thi Tịnh đang ngồi ngây ngẩn ở trong phòng ngủ, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt thất thần, hai cánh môi lẩm nhẩm một điều gì đó rồi lại khép chặt lại vào nhau.
Cuối cùng như đã quyết định một điều gì đó, Bạch Thi Tịnh đẩy chiếc ghế xoay từ giữa phòng trượt đến ngăn bàn làm việc.
Một bên cánh tay mảnh mai của cậu mò mẫm bên dưới gầm bàn rồi giật ra một chiếc chìa khóa bị giấu đi dính ở nơi sâu nhất, không dễ lấy được.
Cậu không muốn một ai lấy nó, cả cậu cũng không. Nhưng đây là một trường hợp dặc biệt bắt ép cậu phải lấy nó ra.
Bạch Thi Tịnh đứng dậy đi đến một bên đầu giường, dùng hết sức để kéo lệch nó ra khỏi vị trí ban đầu.
Từ bị che đậy bởi một chiếc giường lớn, một ngăn đựng bí mật lộ ra, dạng giống với hầm dự trữ thức ăn.
Ở trên cửa mở của nó bị niêm phong lại bởi một ổ khóa nhỏ.
Cậu tra chiếc chìa khóa vào ổ, ngay giây sau đã có một tiếng "cạch" vang lên giòn giã.
Nắp hầm bung ra, ánh sáng từ đèn điện chiếu vào những món đồ bên trong gồm một chiếc điện thoại bàn phím và một quyển sổ ghi chép.
Cả hai đều có một đặc điểm chung là vô cùng cũ kĩ. Chiếc điện thoại không biết đã từng được sử dụng bao nhiêu năm về trước, còn bìa của quyển sổ đã phai màu ố vàng.
Bạch Thi Tịnh đã không sử dụng đến chúng đã từ rất lâu, nhưng chiếc điện thoại đôi khi cậu vẫn lấy ra để sạc pin.
Dường như cậu không hề muốn những thứ này tồn tại, nhưng bắt buộc vẫn phải để cho chũng không bị hỏng.
Bởi vì mỗi thứ đồ này đều đi theo những kí ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ tới.
Chiếc điện thoại bàn phím lỗi thời này ấy chỉ có chức năng nghe và gọi, bàn phím gõ cũng bất tiện vô cùng.
Cậu mở vào mục danh bạ, tìm tới một số điện thoại rồi ấn giữ để gọi.
Trải qua một hồi lâu nhạc nền chờ điện thoại, đến khi cuộc gọi sắp bị ngưng kết nối thì đầu dây bên kia mới bắt đầu bắt máy, điện thoại tính thời gian.
Hình như là do sửng sốt nên người kia mãi vẫn chẳng nói gì, Bạch Thi Tịnh đành phải mở lời trước.
"Lâu rồi không gặp rồi nhỉ? Phải thôi, cũng đã hơn 16 năm rồi hai ta mới cùng nhau nói chuyện như thế này."
"..."
"Thôi nào, đừng có im lặng như vây chứ? Người con trai đã bị ông ruồng bỏ nay lại tự tìm về. Thử tỏ ra vui mừng chút đi chứ, bố."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất