Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!
Chương 114: Tôi mệt rồi
Bạch Thi Tịnh rời đi, lúc này thì Đức Hải không còn trơ mắt ra để mặc cậu làm gì tùy ý nữa.
Cậu ta chạy theo can ngăn nhưng cậu đã nhanh chóng trèo qua cổng để bước vào bên trong.
Đức Hải hoảng loạn, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ thêm mình nên làm gì cả, chợt nghe thấy Hàn Tán Cẩm thều thào.
"Gọi cho A Hoàng đi... Dưới trướng cậu ta đều là những kẻ có quyền lực và địa vị cả... Bảo họ... cử một đội khẩn cấp đến..."
"Được được! Tôi, tôi gọi đây! Anh cứ nằm đấy đợi một chút, tí tôi sẽ gọi một xe cấp cứu đến!"
Mà thực ra cũng chưa cần gọi đến xe cứu thương thì đã có những hộ dân xung quanh giúp chở Hàn Tán Cẩm đến bệnh viện rồi.
Bên phía cứu hỏa cùng một lúc nhận được nhiều tin báo gửi đến cũng sẽ nhanh chóng xuất phát từ trụ sở, đến nơi có đám cháy.
Trong khi thiên hạ đang nhốn nháo tìm cách để dập lửa thì có một bóng người lén lút vòng ra cổng sau khách sạn, lấy chiếc thẻ VIP để mở cổng bước vào bên trong.
Giữa những ngọn lửa cháy mịt mù khói bụi và những mảnh xi măng do sức nóng mà cháy ố thành những mảng đen rộng lớn, Bạch Thi Tịnh xé một bên góc váy che lên trước mũi, dáo dác nhìn xung quanh.
Khách sạn có quá nhiều phòng, mà ngọn lửa lại không cho cậu thời gian, bắt buộc câu phải lưa chọn chứ không thể kiểm tra cả khách sạn.
Bạch Thi Tịnh vừa chạy giữa biển lửa vừa vắt não nghĩ ngợi.
Cô ta có thể ở đâu được cơ chứ?! Để biết được Lại Vi Vi đang ở trong căn phòng nào, cậu cần phải hiểu được những thói quen và suy nghĩ của cô ta.
Nhưng thời gian Bạch Thi Tịnh gặp Lại Vi Vi còn chẳng đến một năm, đòi hiểu kiểu gì?
"Anh... cũng vào đây rồi sao?"
Bạch Thi Tịnh giật mình, đầu óc hơi choáng do hít phải khói độc, quay người ra xung quanh để tìm ra nơi mà giọng nói ấy bắt nguồn.
"Cứ đi thẳng trước mặt anh đi. Tôi đang ngồi ở trong căn phòng cuối cùng."
Cậu nửa thực nửa mơ mà men theo lời chỉ dẫn của Lại Vi Vi, bước tới tận cùng của dãy hành lang, nơi mà ngọn lửa vẫn chưa bén tới.
Trong căn phòng có một chiếc ghế salon đặt ở giữa, quay lưng lại với cửa phòng và đối diện với một chiếc ban công mở toang.
Lại Vi Vi ngồi ở trên ghế, cậu bước tới gần nhưng cô ta vẫn chẳng có bất cứ phản ứng gì, chỉ nhè nhẹ hỏi.
"Anh không muốn sống hay sao mà theo tôi vào đây?"
Bạch Thi Tịnh thở gấp, lấy mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi thấm đẫm ở trên khuôn mặt do sức lửa mà đỏ âu.
"Tôi vào đây không phải để chết."
"Vậy?"
"Tôi đến để đưa cô ra ngoài."
"Đừng làm thế..."
Lại Vi Vi nhìn ra bên ngoài ban công với trên bầu trời là những làn khói đen mịt mù che lấp mất ánh trăng, còn bên dưới là những áng lửa giăng giăng kín lối và phía xa xa kia, bên ngoài đường đứng là những con người đang nhìn lên ban công phòng cô.
Những ánh mắt chằm chặp ấy khiến cô không khỏi nghĩ tới 18 tầng địa ngục với những con quỷ lăm lăm hành hạ linh hồn của những con người bị đày đọa xuống đây.
Cô không muốn xuống dưới đó.
"Tôi đã lựa chọn cái chết. Đối với mọi người, bên ngoài tòa nhà này là con đường thoát, còn với tôi, biển lửa này là một sự giải thoát."
"Anh biết không, Bạch Thi Tịnh? À, là Lại Vĩ Thanh mới đúng. Anh có biết là tôi đã rất nhiều lần ghen tỵ với anh không?"
"Từ lúc có nhận thức cho đến bây giờ, tôi nhận ra rằng, bố chưa có lần nào để tâm tới tôi cả. Có thì cũng chỉ là những câu nói qua loa. Đã qua loa lại còn hết sức phổ thông cơ chứ. Nghe chẳng ra cảm xúc gì cả."
"Lúc đó tôi đã tự hỏi mình cũng là con ông mà? Tại sao ông lúc nào cũng khóc lóc trước bức di ảnh của người con trai quá cố nhưng người con còn đang sống ngay trước mặt ông nhưng lại không được ông dành cho một lời hỏi thăm?"
"Bố tôi tồi lắm, chăng biết ông có xem tôi là con ông hay không? Cả mẹ cũng vậy. Bọn họ đều là những vị phụ huynh mà theo tôi là tồi, tệ, vô, cùng."
"Bà lúc nào cũng ép tôi phải trở thành một người con gái hoàn hảo trước mắt của mọi người. Bố đã chẳng để tâm tới tôi nên tôi chỉ còn một hi vọng duy nhất ở mẹ."
"Vì bà, tôi đã từng lao đầu học hành như điên đến thổ huyết. 13 tuổi vào đại học, 17 tuổi tốt nghiệp, 18 tuổi lên làm tổng giám đốc của Lại thị."
"Mọi người đều tung hô tôi như một đứa trẻ thần đồng. Nhưng dường như bà vẫn chưa thỏa mãn."
"Bà muốn tôi cưới Mạn Châu Sa Hoàng để nâng tầm địa vị."
"Tôi không làm được."
"Bà ruồng bỏ tôi rồi."
"À đúng rồi. Vì lượng công viêc có hơi quá sức nên tính tôi hơi nóng nảy một chút. Xin lỗi anh vì mấy đợt trước toàn nói năng vô lễ. Còn bây giờ..."
Nói đoạn, Lại Vi Vi mệt mỏi nhắm mắt, ngọn lửa từ bên ngoài hành lang đã tràn vào bên trong căn phòng.
"Tôi mệt rồi. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi."
Cậu ta chạy theo can ngăn nhưng cậu đã nhanh chóng trèo qua cổng để bước vào bên trong.
Đức Hải hoảng loạn, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ thêm mình nên làm gì cả, chợt nghe thấy Hàn Tán Cẩm thều thào.
"Gọi cho A Hoàng đi... Dưới trướng cậu ta đều là những kẻ có quyền lực và địa vị cả... Bảo họ... cử một đội khẩn cấp đến..."
"Được được! Tôi, tôi gọi đây! Anh cứ nằm đấy đợi một chút, tí tôi sẽ gọi một xe cấp cứu đến!"
Mà thực ra cũng chưa cần gọi đến xe cứu thương thì đã có những hộ dân xung quanh giúp chở Hàn Tán Cẩm đến bệnh viện rồi.
Bên phía cứu hỏa cùng một lúc nhận được nhiều tin báo gửi đến cũng sẽ nhanh chóng xuất phát từ trụ sở, đến nơi có đám cháy.
Trong khi thiên hạ đang nhốn nháo tìm cách để dập lửa thì có một bóng người lén lút vòng ra cổng sau khách sạn, lấy chiếc thẻ VIP để mở cổng bước vào bên trong.
Giữa những ngọn lửa cháy mịt mù khói bụi và những mảnh xi măng do sức nóng mà cháy ố thành những mảng đen rộng lớn, Bạch Thi Tịnh xé một bên góc váy che lên trước mũi, dáo dác nhìn xung quanh.
Khách sạn có quá nhiều phòng, mà ngọn lửa lại không cho cậu thời gian, bắt buộc câu phải lưa chọn chứ không thể kiểm tra cả khách sạn.
Bạch Thi Tịnh vừa chạy giữa biển lửa vừa vắt não nghĩ ngợi.
Cô ta có thể ở đâu được cơ chứ?! Để biết được Lại Vi Vi đang ở trong căn phòng nào, cậu cần phải hiểu được những thói quen và suy nghĩ của cô ta.
Nhưng thời gian Bạch Thi Tịnh gặp Lại Vi Vi còn chẳng đến một năm, đòi hiểu kiểu gì?
"Anh... cũng vào đây rồi sao?"
Bạch Thi Tịnh giật mình, đầu óc hơi choáng do hít phải khói độc, quay người ra xung quanh để tìm ra nơi mà giọng nói ấy bắt nguồn.
"Cứ đi thẳng trước mặt anh đi. Tôi đang ngồi ở trong căn phòng cuối cùng."
Cậu nửa thực nửa mơ mà men theo lời chỉ dẫn của Lại Vi Vi, bước tới tận cùng của dãy hành lang, nơi mà ngọn lửa vẫn chưa bén tới.
Trong căn phòng có một chiếc ghế salon đặt ở giữa, quay lưng lại với cửa phòng và đối diện với một chiếc ban công mở toang.
Lại Vi Vi ngồi ở trên ghế, cậu bước tới gần nhưng cô ta vẫn chẳng có bất cứ phản ứng gì, chỉ nhè nhẹ hỏi.
"Anh không muốn sống hay sao mà theo tôi vào đây?"
Bạch Thi Tịnh thở gấp, lấy mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi thấm đẫm ở trên khuôn mặt do sức lửa mà đỏ âu.
"Tôi vào đây không phải để chết."
"Vậy?"
"Tôi đến để đưa cô ra ngoài."
"Đừng làm thế..."
Lại Vi Vi nhìn ra bên ngoài ban công với trên bầu trời là những làn khói đen mịt mù che lấp mất ánh trăng, còn bên dưới là những áng lửa giăng giăng kín lối và phía xa xa kia, bên ngoài đường đứng là những con người đang nhìn lên ban công phòng cô.
Những ánh mắt chằm chặp ấy khiến cô không khỏi nghĩ tới 18 tầng địa ngục với những con quỷ lăm lăm hành hạ linh hồn của những con người bị đày đọa xuống đây.
Cô không muốn xuống dưới đó.
"Tôi đã lựa chọn cái chết. Đối với mọi người, bên ngoài tòa nhà này là con đường thoát, còn với tôi, biển lửa này là một sự giải thoát."
"Anh biết không, Bạch Thi Tịnh? À, là Lại Vĩ Thanh mới đúng. Anh có biết là tôi đã rất nhiều lần ghen tỵ với anh không?"
"Từ lúc có nhận thức cho đến bây giờ, tôi nhận ra rằng, bố chưa có lần nào để tâm tới tôi cả. Có thì cũng chỉ là những câu nói qua loa. Đã qua loa lại còn hết sức phổ thông cơ chứ. Nghe chẳng ra cảm xúc gì cả."
"Lúc đó tôi đã tự hỏi mình cũng là con ông mà? Tại sao ông lúc nào cũng khóc lóc trước bức di ảnh của người con trai quá cố nhưng người con còn đang sống ngay trước mặt ông nhưng lại không được ông dành cho một lời hỏi thăm?"
"Bố tôi tồi lắm, chăng biết ông có xem tôi là con ông hay không? Cả mẹ cũng vậy. Bọn họ đều là những vị phụ huynh mà theo tôi là tồi, tệ, vô, cùng."
"Bà lúc nào cũng ép tôi phải trở thành một người con gái hoàn hảo trước mắt của mọi người. Bố đã chẳng để tâm tới tôi nên tôi chỉ còn một hi vọng duy nhất ở mẹ."
"Vì bà, tôi đã từng lao đầu học hành như điên đến thổ huyết. 13 tuổi vào đại học, 17 tuổi tốt nghiệp, 18 tuổi lên làm tổng giám đốc của Lại thị."
"Mọi người đều tung hô tôi như một đứa trẻ thần đồng. Nhưng dường như bà vẫn chưa thỏa mãn."
"Bà muốn tôi cưới Mạn Châu Sa Hoàng để nâng tầm địa vị."
"Tôi không làm được."
"Bà ruồng bỏ tôi rồi."
"À đúng rồi. Vì lượng công viêc có hơi quá sức nên tính tôi hơi nóng nảy một chút. Xin lỗi anh vì mấy đợt trước toàn nói năng vô lễ. Còn bây giờ..."
Nói đoạn, Lại Vi Vi mệt mỏi nhắm mắt, ngọn lửa từ bên ngoài hành lang đã tràn vào bên trong căn phòng.
"Tôi mệt rồi. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất