Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 117: Ai vậy?

Trước Sau
"Có lẽ hôm nay là một ngày đối với tôi là vô cùng kì diệu."

- Lại Vi Vi -

Cô nhìn về hướng của Lại Khải Nhân, nhìn thấy trên khuôn mặt của ông là một đôi mắt ẩm ướt thành khẩn.

Môi ông cử động lên xuống.

"Về thôi con."

"... Ư!"

Cuối cùng, Lại Vi Vi cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Tại sao vậy? Những lúc cô khốn đốn thì chẳng có ai, nhưng khi có một con đường giải thoát hiện lên trước mắt cô, tất cả mọi người đều đổ dồn vào vây quanh cô vậy?

Tại sao cứ phải khiến cho cô rơi vào một con đường đau khổ rồi le lói trước mặt một tia sáng dù biết cô sẽ chẳng bao giờ muốn với tới.

Đột nhiên Lại Khải Nhân sững người, vội vàng hét lớn với Lại Vi Vi.

"Vi Vi!!! Ban công đang sập xuống! Chạy vào trong đi-!!!"

UỲNH!!!

Một tiếng động va chạm lớn của xi măng va phải nền đất cứng vang lên, bụi bay mịt mù như bão cát bao phủ lấy tất cả mọi thứ xung quanh.

Mọi người thi nhau vùng chạy ra xa, nhắm tịt mắt lại vì bụi vướng lông mi, những tiếng ho khù khụ đồng loại vang lên rất dữ dội.

Lại Vi Vi mím môi không dám thở mạnh, tưởng rằng mình đã rơi xuống và bị những khối gạch đá chôn vùi, nào ngờ khi mở mắt ra lại đang nằm trong lồng ngực của Bạch Thi Tịnh.

Cậu thở dốc, nghĩ rằng nếu cậu mà không nhanh giữ Lại Vi Vi lại chắc cô đã chẳng còn sống để vội vàng nhổm dậy tát vào má cậu một cái rồi đỡ cậu đứng lên rồi.

Bọn họ vừa định thần chưa được bao lâu thì trần nhà trên bất ngờ rơi xuống. Cố ý nghĩa là bọn họ không còn quá nhiều thời gian nữa.

Chân của Lại Vi Vi đã bị những mảnh vỡ và đá vụn đâm phải nên không thể cử động được, chưa kịp nói gì thì đã bị Bạch Thi Tịnh cõng trên lưng.

Lại Vi Vi sững sờ, kịch liệt muốn giãy giụa ra khỏi người cậu.



"Thả tôi ra! Hiểu rồi! Tôi không dại dột nữa! Thả xuống! Tôi tự đi được!"

"Này! Đừng lắc nữa!" Bạch Thi Tịnh bắt đầu di chuyển qua hành lang rực lửa: "Cô đang bị đau ở chân, có đi được không mà đòi ý kiến?"

Lại Vi Vi bị nói thế thì bĩu môi, nhìn xuống đôi bàn chân còn be bét hơn cả của cô.

Cậu cũng đang đi chân trần, không những thế còn bị bỏng vài chỗ và dưới lòng bàn chân.

Vì sao cậu vẫn có thể chịu đựng được như vậy?

Lại Vi Vi tựa mình vào vai Bạch Thi Tịnh, âm thầm rút lại lời nói rằng cậu không xứng với Mạn Châu Sa Hoàng.

Rõ ràng, cô mới không được bằng cậu.đọc những chương mới nhất tại noveltoon

"Này." Bỗng Bạch Thi Tịnh gọi cô.

"Gì vậy?"

"Cô nói cô ghen tỵ với tôi đúng không?"

Thấy Lại Vi Vi không nói gì, Bạch Thi Tịnh tiếp tục nói, đôi khi còn khẽ cười vài cái.

"Ngày trước ấy, lão già cũng chẳng đối xử gì tốt với tôi đâu. Ông ta bỏ bê tôi mà đi xách váy cho phụ nữ ấy. Quả nhiên để trừng trị mấy lão già tồi tệ này là phải sử dụng biện pháp mạnh mà."

Lại Vi Vi nghe cậu nói vậy, da mặt hơi ửng đỏ mà dựa cằm lên vai cậu, thủ thỉ.

"Thế là tôi thành công rồi?"

"Đúng vậy đấy."

Đường đi hiểm trở, họ vừa phải tránh những nơi đang cháy, vừa vòng qua những đoạn cầu thang và lối đi thoáng lửa hơn.

Nhiệt độ bên trong toà nhà khách sạn hiện giờ chẳng khác nào lò nung, khói bay lên càng lúc càng mù mịt.

Nhiều lần dường như Bạch Thi Tịnh đã quá mệt mỏi, nhiều lần vấp chân suýt ngã nhưng vẫn cố cõng Lại Vi Vi đi tiếp.



Da người không tránh khỏi những vết bỏng cháy như cắt da vắt thịt nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng được. Hơi thở cũng dần nặng nề như hơi nóng của nhiệt độ.

Bọn họ vì để tránh cổng lớn đã bị bao phủ bởi lửa thiêu nên buộc phải di chuyển về phía cổng sau.

Giữa đường đi, tưởng như bọn họ đã sắp thoát ra bên ngoài nhưng đột ngột một thân cây bốc lửa đổ rạp xuống ngay trước người họ.

Bạch Thi Tịnh giật mình lùi ra sau, lại nhận ra sau lưng cũng đã bị vây kín bởi lửa.

Tình thế lùi không được, tiến không xong, hai người không biết nên làm gì hiện tại để thoát ra ngoài.

Bỗng ngọn lửa từ thân cây bị đổ đột ngột bùng nhiệt, lan cháy lên chân cậu.

Bạch Thi Tịnh đau đớn kêu lên, tưởng như sắp ngã người xuống thì bất ngờ có một đợt bọt bông trắng từ đâu phun tới, dập lửa trên chân cho cậu.

"Bạch thiếu, chạy theo tôi!"

Bạch Thi Tịnh và Lại Vi Vi hơi ngây người nhìn một cậu thanh niên đeo kính gọng tròn, nhìn sơ qua chẳng khác nào Nobita đang ục ục chạy tới.

Trên tay cậu ta còn có một bình cứu hoả.

"Chết chết! Chân cậu bị bỏng rồi. Để tôi cõng Lại tiểu thư."

Cậu "Nobita" nhanh nhảu chuyền Lại Vi Vi từ trên vai cậu sang lưng mình, vừa cầm bình cứu hoả phun lên ngọn lửa để tách thành đường đi.

Nhờ sự giúp sức từ một con người chẳng biết từ đâu chui ra này, cả hai đã nhanh chóng đi đến được cổng sau của khách sạn.

Thấy khoá cổng vẫn chưa mất hoạt động là loại điện tử phải mở bằng thẻ, Bạch Thi Tịnh gấp gáp hỏi Lại Vi Vi, chỉ thấy cô nhe răng cười gượng.

"Đốt rồi..." Chính xác là đốt cùng với đôi giày vì lúc đầu nghĩ mình sẽ không chạy ra ngoài.

"..."

Trong lúc Bạch Thi Tịnh đang "gửi gắm" nhưng câu không thể tin nổi qua ánh mắt với Lại Vi Vi, bất ngờ cậu "Nobita" lấy từ trong túi áo một chiếc thẻ VIP, kích hoạt cổng mở ra.

"Tôi có nè!"

Bạch Thi Tịnh và Lại Vi Vi: "..." Rốt cuộc nhân vật này là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau