Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 122: Em chẳng thương anh

Trước Sau
Lại Khải Nhân bước đến gần một hàng ghế dài, ngồi xuống bên cạnh Bạch Thi Tịnh.

"Cảm ơn con vì đã tham dự tang lễ theo lời mời của ta."

"Cảm ơn gì chứ?" Bạch Thi Tịnh dựa trên lưng ghế, nhàn nhạt nói: "Tôi có đến đây để thăm viếng ai đâu? Tôi chỉ muốn xem lễ tang diễn ra như thế nào mà thôi."

Đến đây, đôi mắt cậu ánh lên một tia trào phúng đảo tầm nhìn vè phía những vị khách quý.

"Cũng không khác lúc tôi dự đoán là mấy."

Lại Khải Nhân biết cậu đang châm biếm về một lễ tang mà thái độ khinh bỉ còn nhiều hơn cả sự thương tiếc.

Ông hiểu tại sao họ lại làm như vậy nên cũng chẳng nói gì.

Lễ tang vẫn sẽ tiếp tục, và ông là người chủ trì lễ tang ấy.

Lại Khải Nhân đang hạ thấp tầm mắt nhìn xuống đôi bàn tay của ông đang đan vào nhau run rẩy, liếc mắt sang nhìn Bạch Thi Tịnh thì phát hiện cậu đang chú tâm một điều gì đó ở hướng bên kia hàng ghế.

Tò mò đưa mắt nhìn theo cậu, bất ngờ nhìn thấy Mạn Châu Sa Hoàng ở đằng sau một dòng người đang đưa hoa tới viếng.

Bạch Thi Tịnh khẽ mỉm cười, cậu không cần để ý hiện tại đã đến giờ cử hành tang lễ mà đứng dậy, vẫy tay với Lại Khải Nhân.

"Thế thôi, tôi có việc bận rồi. Sắp tới báo trí sẽ rầm rộ hướng những lời bình luận về hướng Đường Mộng Nha, cứ chuẩn bị tâm lí trước đi."

Thấy cậu bước ra khỏi gian phòng, Lại Khải Nhân vội vàng ngăn lại.

"Nhưng đang trong lúc bắt đầu tang..."

"Đã nói rồi." Bạch Thi Tịnh không ngoảnh mặt nhìn ông, bóng lưng mảnh mai cứ thế biến mất sau cánh cửa để bước ra thế giới bên ngoài: "Tôi tới đây không phải để thăm viếng."

Đúng vậy, cậu đến đây chỉ với một chiếc áo hoodie dày, một bộ quần bò và đôi giày thể thao còn mới, khách hẳn với những vị khách khác mặc vest hay váy rất trang nghiêm.



Lại Khải Nhân nhìn theo câu rời đi, lặng lẽ nói nhỏ.

"Nhưng con vẫn mặc đồ màu đen đấy thôi?"1

Bạch Thi Tịnh rảo bước ra khỏi nhà tang lễ, bước chân nhanh chóng vòng ra khu đường lớn, tìm một trạm xe Bus, lúc này mới dám nghỉ ngơi mà ngồi xuống.

"... Đờ mờ!" Cậu nhăn mày cau có, tay run run ôm lấy hai bên bắp chân băng gạc kín không có chỗ hở ẩn sau lớp quần bò.

"Đau vãi nồi! Đáng lẽ ra mình không nên đi đến đây."

Bạch Thi Tịnh cắn răng nhịn khổ, thấy một bé gái ngồi bên cạnh vì tiếng hét mà giật nảy cả mình, vội cười xòa xin lỗi.

Chân câu mới chỉ đỡ hơn được một chút, việc đi lại vẫn rất gian nan, vất vả.

Cậu phải đi nhanh như vậy nãy giờ chỉ tại thấy ai đó cũng đến tham dự.

Bạch Thi Tịnh mím môi, trong khi đang xoa nhẹ chỗ chân đau thì bỗng có một ai đó tiến đến ngồi bên cạnh cậu, mùi nước hoa và xạ hương nồng nàn quen thuộc thoang thoảng trong không khí.

"Đã đau như vây còn cố chạy làm gì?"

Mạn Châu Sa Hoàng và Bạch Thi Tịnh hai mắt nhìn nhau, trong khoảng hai giây im lặng không biết nên nói với nhau câu gì.

Sau những phút giây đờ đẫn ấy là cảnh cậu hét toáng cả lên, nhảy dựng người không may va phải người khác đang ngồi ở kế bên.

Cậu khựng lại, e ngại ngước mắt nhìn lên người đàn ông thân hình to lớn, đầu trọc lóc xăm trổ hình của một con rồng.

Khi bị cậu đụng vào người thì tên đàn ông ấy nheo mắt nhìn xuống, để lộ ra đôi nhãn cầu đen xì đầy sát khí.

Lỡ đụng phải dân anh chị rồi...

Bỗng nhiên tên to béo ấy sững người, ánh mắt mở to nhìn cho kĩ dung nhan của cậu, trong đôi con ngươi đằng đằng sự tức giận chợt chuyển thành sự trìu mến, hai phiến má tròn vo lúng búng sắc hồng e thẹn.

Bạch Thi Tịnh cậu đây còn chưa kịp bật 5G để lag mạng thì bị Mạn Châu Sa Hoàng cầm tay giật lại.



Anh dùng sức bao câu trong lồng ngực, từ thân người phát tán ra những đợt khí lạnh đến thấu tim gan.

Đôi đồng tử màu hổ phách càng khiến cho anh giống như một con sói hung hãn đang giương nanh nhọn, không hề có ý định để cho bất kì kẻ nào khác động chạm vào con mồi của mình.

Tên to con còn bị anh dọa cho sợ ngược lại, bưng mặt khóc nức nở, vừa bỏ chạy đáng thương vừa liên tục gọi mẹ.

Tui đã làm gì đâu?!! - To con đáng thương khóc.

Mạn Châu Sa Hoàng nghiêm mặt nhìn hắn rời đi, bây giờ mới chợt nhận ra Bạch Thi Tịnh đang vùng vẫy trong ngực anh, suýt thì tắc thở vì bị anh ôm quá chặt.

"Sa Hoàng! Anh đang làm gì thế?! Tí nữa thì tôi chết thật rồi đấy! Bỏ đám tang kia ra đây để tạo thêm một cái đám tang mới hả?!"

Mạn Kỳ Tuyết nãy giờ đang ngồi ở trên ghế, chợt nhận ra hai bên mình thoáng thoáng mà liếc mắt ra xung quanh. Quả nhiên đã không còn thấy Mạn Châu Sa Hoàng đâu nữa.

Chị mím môi, vì đã hứa với mẹ sẽ không đánh em mình trong một tháng nên chị đành nhẫn nhịn nghiến răng, nắm tay siết lại thành quyền.

Thằng lỏi con đó lại trốn đi mất rồi!!!

Nhờ có mối liên kết ruột thịt giúp cho Mạn Châu Sa Hoàng từ xa cũng có thể cảm nhận đươc cơn cuồng nộ của Mạn Kỳ Tuyết. Nhưng anh kệ.

Nghe Bạch Thi Tịnh càu nhàu về mình, anh hết mở miệng rồi lại khép vào không nói.

Rõ ràng tên kia đang có ý định gì đó với cậu, anh chỉ là muốn giúp cậu thôi. Tại sao Bạch Thi Tịnh lại mắng anh như vậy?

Mạn Châu Sa Hoàng ủ rũ tựa đầu lên vai cậu, giọng nói khàn khàn như đang giận dỗi.

"Em chẳng thương anh gì cả."

"Thương cái đầu anh ấy đồ đáng ghét."

Bạch Thi Tịnh ức chế bóp cằm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau