Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!
Chương 124: Hai người em gái
"Lão Tịnh! Chúng ta ra ngoài công viên chơi đi!"
Đây là lời mà Bạch Thường Hi nói với cậu trong một ngày chủ nhật khác trước tuần cậu phải quay trở lại làm việc.
Bạch Thi Tịnh mặt không cảm xúc nhìn lên biểu cảm hào hứng của cô, rất hững hờ nói.
"Mày rảnh hả?"
Nghe thấy một câu như vã vào mặt mình của cậu, Bạch Thường Hi nhăn mày phụng phịu.
"Dù gì thì chân anh cũng sắp khỏi rồi mà? Cả ngày ru rú trong nhà bộ không biết chán hả? Theo em ra ngoài đường chơi đi!"
"Không."
"..."
Bạch Thường Hi há đến không khép được miệng bởi thái độ thờ ơ của cậu, quyết không thể để mọi chuyện cứ kết thúc như thế này được.
Bạch Thi Tịnh đang ngồi đọc báo, bỗng thấy Bạch Thường Hi thôi không năn nỉ cậu nữa mà đứng ở ngoài hành lang, hét thật to xuống dưới tầng.
"Bánh Bao!!! Khóc đi em!!!"
"Tao đi được chưa?! Dừng lại đi!"
Cô cười đắc ý trước biểu cảm hớt hải của Bạch Thi Tịnh, cứ liên tục ở bên tai cậu mà giục giã cậu mau chuẩn bị nhanh lên.
Sau khi cậu vật vờ sửa soạn xong trang phục, giày mới chỉ xỏ đến ức chân mà đã bị Bạch Thường Hi kéo áo chạy thẳng ra công viên thành phố.
Khuôn mặt của Bạch Thi Tịnh sau khoảng vài phút từ nhà đi ra đến ghế đá công viên nhìn mấy ông lão bà già tập thể dục ở ngoài này: 7 phần bất lực, 3 phần cmn cực cực bất lực.
"Trời ạ! Đã ra đến đây lại ngồi tiếp là sao?!" Bạch Thường Hi bó tay với sự biếng nhác này của câu luôn, hai bên tay cầm lấy hai cổ tay cậu, dùng lực mà gắng sức kéo cậu đi.
Bạch Thi Tịnh vẫn là chịu khuất phục với sự quyết tâm của Bạch Thường Hi, bị cô lôi xềnh xệc ra đến bờ hồ quảng trường thành phố.
Vì khó hiểu tại sao trong một ngày không mưa không nắng cô lại tranh thủ đòi cậu ra đây, Bạch Thi Tịnh uể oải hỏi.
"Mấy nay muốn đổi vị, ra hít thở không khí hả? Vây sao mày không tự đi một mình đi? Lôi theo tao làm gì? Mệt vãi..."
"Hừ! Anh mới là người đang cần đổi không khí ấy!" Bạch Thường Hi rất nghiêm túc chắp hai tay bên hông: "Em chỉ là nghe theo lời mẹ dặn dẫn anh ra ngoài này cho khỏe người thôi."
Bạch Thi Tịnh im lặng nhìn cô, lại liếc mắt xuống một cuốn sổ vẽ mà cô đang cầm.
"Cái gì thế? Tính ra đây ngồi vẽ luôn hả?"
"Bài tập vẽ trên lớp. Sáng mai phải nộp rồi nên cũng phải tranh thủ chứ?"
Bạch Thi Tịnh lại nhìn chằm chằm vào cô, dần dần ánh mắt càng lúc càng trở nên ngứa đòn.
Tranh thủ sao? Nếu cậu nhớ không nhầm thì bài tập mĩ thuật ấy cô được giao từ tầm một tháng trước thì phải.
"Chăm chỉ gớm?"
Bạch Thường Hi chẳng đôi co lại với câu làm gì, vừa đi đươc vài bước thì nhìn thấy ở trước mắt có một xe hàng bán đồ ăn vặt, háo hứng quay người nhìn Bạch Thi Tịnh.
Đột nhiên cả người cô đờ đẫn.
Cậu nhìn Bạch Thường Hi ngẩn ngơ như mới từ trên 9 tầng mây rơi xuống, còn chưa kịp hỏi tại sao cô lại dùng ánh mắt kì quái ấy nhìn mình thì lưng người đã bị một ai đó chồm lên, kèm theo sau là một tiếng reo lảnh lót của Lại Vi Vi.
"Anh ơi~!"
"Oái! Lại... Lại Vi Vi?!"
Bạch Thi Tịnh sửng sốt, theo phản xạ muốn đẩy Lại Vi Vi ra nhưng cô lại bám lấy quá chặt.
Lại Vi Vi cười khì khì, ôm lấy cổ mà hôn lên má cậu.
Nhưng môi còn cách má chỉ 0.5 cm nữa thôi thì Bạch Thường Hi đã duỗi tay kẹp giữa khoảng cách môi má gần kề.
"Cô là ai mà xưng hô với anh trai tôi ngọt xớt như vậy hả?"
Bạch Thường Hi mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại đậm đặc sát khí.
Lại Vi Vi cũng chẳng thua kém gì, giọng điệu hết sức đanh đá.
"Ái chà. Nhóc con trước khi nói chuyện với chị thì nhớ về uống sữa bò để cao thêm vài phân nữa nhé. Như thế để chị khỏi phải cúi xuống chi cho mỏi cổ."
"Thế hả? Chị nói nghe hay nhỉ? Đế giày độn còn cao hơn cả tháp Eiffel mà còn tự tin nói này nói nọ với tôi nhỉ?"
Hai người thiếu nữ nhìn nhau, tia mắt đánh xẹt xẹt như điện giật hại Bạch Thi Tịnh đứng ở gần đó suýt thì bị cháy cả người.
Bạch Thường Hi giậm chân ra đằng trước, tức giận hô lên.
"Chị tên gì có giỏi thì nói thử xem?"
"Ha ha ha!" Lại Vi Vi cười gằn, liếng thoắng liền tù tì: "Nếu như nhóc thành tâm muốn biết, thì chị đây sẵn sàng trả lời.
Tên chị là Lại Charles Louis Carloman Eudes Robert Raoul Lothaine Hugues Henri Philippe Francois Napoleon Vi Vi!!!"
"À ha!" Bạch Thường Hi nắm chặt lòng bàn tay: "Hóa ra chị cũng được đấy. Nhưng xem ra vẫn kém tôi một bậc!
Nghe cho kĩ đây! Tên tôi là Bạch Alfred Edward Aelfweard Aethelstan Edmund Eadred Edwy Sweyn Cnut Harold Canute William Stephen Matilda Richard Jane Mary Elizabeth Oliver Anne Victoria Thường Hi!!!"
Cả hai chẳng nhường nhịn nhau miếng nào, bỗng nhớ ra còn một ai đó nữa cũng ở đây nên quay phắt đầu sang để nhìn.
Nhưng Bạch Thi Tịnh từ đời nào đã chạy đi mất hút.
Cả Lại Vi Vi và Bạch Thường Hi đều ngây ngẩn cả đôi.
Người đâu mất rồi?
Đây là lời mà Bạch Thường Hi nói với cậu trong một ngày chủ nhật khác trước tuần cậu phải quay trở lại làm việc.
Bạch Thi Tịnh mặt không cảm xúc nhìn lên biểu cảm hào hứng của cô, rất hững hờ nói.
"Mày rảnh hả?"
Nghe thấy một câu như vã vào mặt mình của cậu, Bạch Thường Hi nhăn mày phụng phịu.
"Dù gì thì chân anh cũng sắp khỏi rồi mà? Cả ngày ru rú trong nhà bộ không biết chán hả? Theo em ra ngoài đường chơi đi!"
"Không."
"..."
Bạch Thường Hi há đến không khép được miệng bởi thái độ thờ ơ của cậu, quyết không thể để mọi chuyện cứ kết thúc như thế này được.
Bạch Thi Tịnh đang ngồi đọc báo, bỗng thấy Bạch Thường Hi thôi không năn nỉ cậu nữa mà đứng ở ngoài hành lang, hét thật to xuống dưới tầng.
"Bánh Bao!!! Khóc đi em!!!"
"Tao đi được chưa?! Dừng lại đi!"
Cô cười đắc ý trước biểu cảm hớt hải của Bạch Thi Tịnh, cứ liên tục ở bên tai cậu mà giục giã cậu mau chuẩn bị nhanh lên.
Sau khi cậu vật vờ sửa soạn xong trang phục, giày mới chỉ xỏ đến ức chân mà đã bị Bạch Thường Hi kéo áo chạy thẳng ra công viên thành phố.
Khuôn mặt của Bạch Thi Tịnh sau khoảng vài phút từ nhà đi ra đến ghế đá công viên nhìn mấy ông lão bà già tập thể dục ở ngoài này: 7 phần bất lực, 3 phần cmn cực cực bất lực.
"Trời ạ! Đã ra đến đây lại ngồi tiếp là sao?!" Bạch Thường Hi bó tay với sự biếng nhác này của câu luôn, hai bên tay cầm lấy hai cổ tay cậu, dùng lực mà gắng sức kéo cậu đi.
Bạch Thi Tịnh vẫn là chịu khuất phục với sự quyết tâm của Bạch Thường Hi, bị cô lôi xềnh xệc ra đến bờ hồ quảng trường thành phố.
Vì khó hiểu tại sao trong một ngày không mưa không nắng cô lại tranh thủ đòi cậu ra đây, Bạch Thi Tịnh uể oải hỏi.
"Mấy nay muốn đổi vị, ra hít thở không khí hả? Vây sao mày không tự đi một mình đi? Lôi theo tao làm gì? Mệt vãi..."
"Hừ! Anh mới là người đang cần đổi không khí ấy!" Bạch Thường Hi rất nghiêm túc chắp hai tay bên hông: "Em chỉ là nghe theo lời mẹ dặn dẫn anh ra ngoài này cho khỏe người thôi."
Bạch Thi Tịnh im lặng nhìn cô, lại liếc mắt xuống một cuốn sổ vẽ mà cô đang cầm.
"Cái gì thế? Tính ra đây ngồi vẽ luôn hả?"
"Bài tập vẽ trên lớp. Sáng mai phải nộp rồi nên cũng phải tranh thủ chứ?"
Bạch Thi Tịnh lại nhìn chằm chằm vào cô, dần dần ánh mắt càng lúc càng trở nên ngứa đòn.
Tranh thủ sao? Nếu cậu nhớ không nhầm thì bài tập mĩ thuật ấy cô được giao từ tầm một tháng trước thì phải.
"Chăm chỉ gớm?"
Bạch Thường Hi chẳng đôi co lại với câu làm gì, vừa đi đươc vài bước thì nhìn thấy ở trước mắt có một xe hàng bán đồ ăn vặt, háo hứng quay người nhìn Bạch Thi Tịnh.
Đột nhiên cả người cô đờ đẫn.
Cậu nhìn Bạch Thường Hi ngẩn ngơ như mới từ trên 9 tầng mây rơi xuống, còn chưa kịp hỏi tại sao cô lại dùng ánh mắt kì quái ấy nhìn mình thì lưng người đã bị một ai đó chồm lên, kèm theo sau là một tiếng reo lảnh lót của Lại Vi Vi.
"Anh ơi~!"
"Oái! Lại... Lại Vi Vi?!"
Bạch Thi Tịnh sửng sốt, theo phản xạ muốn đẩy Lại Vi Vi ra nhưng cô lại bám lấy quá chặt.
Lại Vi Vi cười khì khì, ôm lấy cổ mà hôn lên má cậu.
Nhưng môi còn cách má chỉ 0.5 cm nữa thôi thì Bạch Thường Hi đã duỗi tay kẹp giữa khoảng cách môi má gần kề.
"Cô là ai mà xưng hô với anh trai tôi ngọt xớt như vậy hả?"
Bạch Thường Hi mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại đậm đặc sát khí.
Lại Vi Vi cũng chẳng thua kém gì, giọng điệu hết sức đanh đá.
"Ái chà. Nhóc con trước khi nói chuyện với chị thì nhớ về uống sữa bò để cao thêm vài phân nữa nhé. Như thế để chị khỏi phải cúi xuống chi cho mỏi cổ."
"Thế hả? Chị nói nghe hay nhỉ? Đế giày độn còn cao hơn cả tháp Eiffel mà còn tự tin nói này nói nọ với tôi nhỉ?"
Hai người thiếu nữ nhìn nhau, tia mắt đánh xẹt xẹt như điện giật hại Bạch Thi Tịnh đứng ở gần đó suýt thì bị cháy cả người.
Bạch Thường Hi giậm chân ra đằng trước, tức giận hô lên.
"Chị tên gì có giỏi thì nói thử xem?"
"Ha ha ha!" Lại Vi Vi cười gằn, liếng thoắng liền tù tì: "Nếu như nhóc thành tâm muốn biết, thì chị đây sẵn sàng trả lời.
Tên chị là Lại Charles Louis Carloman Eudes Robert Raoul Lothaine Hugues Henri Philippe Francois Napoleon Vi Vi!!!"
"À ha!" Bạch Thường Hi nắm chặt lòng bàn tay: "Hóa ra chị cũng được đấy. Nhưng xem ra vẫn kém tôi một bậc!
Nghe cho kĩ đây! Tên tôi là Bạch Alfred Edward Aelfweard Aethelstan Edmund Eadred Edwy Sweyn Cnut Harold Canute William Stephen Matilda Richard Jane Mary Elizabeth Oliver Anne Victoria Thường Hi!!!"
Cả hai chẳng nhường nhịn nhau miếng nào, bỗng nhớ ra còn một ai đó nữa cũng ở đây nên quay phắt đầu sang để nhìn.
Nhưng Bạch Thi Tịnh từ đời nào đã chạy đi mất hút.
Cả Lại Vi Vi và Bạch Thường Hi đều ngây ngẩn cả đôi.
Người đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất