Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!
Chương 142: Khi sinh ra quên không đặt tên à?
Hibicus xóc Bánh Bao đi đến quầy lễ tân. Ở đây, anh gõ xuống bàn để thu hút sự chú ý của nhân viên trong quầy.
"Xin hỏi, phòng V506 ở đâu?"
Người nhân viên ấy ngước lên nhìn chằm chằm vào anh.
Quán Bar này có một hình thức kinh doanh vô cùng đặc biệt, được thành lập và quản lí bởi một người ẩn danh.
Có rất nhiều tin đồn xoay quanh nhà sáng lập này, trong số đó, một giả thiết đáng tin và được nhiều người biết đến nhất đó là ông ta là một thành viên cấp cao trong một băng đản xã hội đen.
Tin đồn ấy bắt nguồn bởi một dịch vụ thuê phòng kì lạ.
Đó là "che lấp".
Vương Nghĩa đã sử dụng dịch vụ ấy trong đặt phòng V506, đến khi người thuê ra hiệu, hai tên bảo vệ trong quán Bar sẽ ốp một ván gỗ, giả trang như căn phòng đó không tồn tại.
Ngoài hành lang còn luôn thoang thoảng một chất khí tác động lên não người khiến cho họ không thể suy nghĩ, đầu óc luôn có cảm giác mơ màng, những ai thấy phòng V506 biến mất sẽ luôn nghĩ rằng họ gặp ảo giác.
Tức khắc những người bên trong phòng sẽ biến mất vào trong hư vô, đảm bảo tuyệt đối sự bí mật và không ai có thể phát hiện ra nếu không phải là người trong cuộc.
Dịch vụ thường được thuê để thực hiện những cuộc họp hoặc giao dịch bí mật, hay là những hành vi không muốn cho ai biết.
Đó là lí do mà nơi này rất được lũ người xấu chọn làm thánh địa để họat động.
Để đảm bảo bí mật tuyệt đối của cách hoạt động này, những người nhân viên ở đây luôn phải tuân theo những nguyên tắc rất khắc khe, vì vậy, người nhan viên lẽ tân sẽ trả lời.
"Thưa quý khác, ở đây chỉ đến phòng V505 là hết rồi ạ."
Đôi lông mày của Hibicus nhướn lên, ghé sát vào người nhân viên ấy hỏi lại.
"Cậu nói thật?"
"Tôi không hiểu ý câu hỏi của ngài."
Ngữ điệu của cậu ta y như một người máy được lập trình sẵn vậy.
Không thể tìm ra được điểm bất thường ở trên thái độ khuôn mặt, Hibicus nói lại câu hỏi một lần nữa, gần như là đe dọa, tay đặt lên vai của cậu ta siết lại.
"Cậu có biết nhân vật lớn nào đang ở trong đấy không? Tôi chính là thân cận của người đó đấy. Cậu chắc chứ?"
Người nhân viên đó vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản.
"Quán Bar của chúng tôi chỉ đến phòng thứ V505 thưa ngài."
Hibicus không nghe được câu trả lời như mong muốn, tạc lưỡi thả tay ra, bế Bánh Bao đi tìm Du Du Lan.
Chẳng lẽ lúc đi ra anh nhìn nhầm biển phòng sao?
Đâu có? Chắc chắn anh nhìn đúng mà?
Nhưng thực ra Hibicus cũng đang lơ mơ do dự không biết căn phòng đó có thực tồn tại hay không.
Cảm giác nó cứ khúc mắc thế nào ấy.
Hibicus có một thói xấu là khi đang suy nghĩ tâp trung vào một vấn đề nào đó, tay anh trong vô thức sẽ cầm lấy một thứ gần tay để hành hạ.
Má của Bánh Bao chính là mục tiêu.
Bánh Bao: "..."
Anh hết bóp, véo, rồi lại nhào nặn hai má của Bánh Bao, làm cho mặt của nhóc thay đổi thành tròn, vuông, tam giác các kiểu thể loại mà con người có thể nhìn ra, làm cho nhóc con lần đầu tiên trong đời được nếm trải những gì là đáng sợ của cuộc sống.
Cuối cùng không chịu được nữa, Bánh Bao vùng lên giãy khóc.
"Oa...! Ưm hu hu hu! Đi nha! Đi nha! Mẹ ơi!~ Oa oa!" (Đi ra)
Hibicus giật mình luống cuống, vội đổi lại tư thế bế nhẹ nhàng hơn, dỗ dành.
"Nhóc con đừng khóc! Đàn ông con trai mè nheo lớn lên sẽ không có vợ đâu."
Bánh Bao nghe vậy thì càng khóc to hơn nữa, liên tục đòi mẹ, liên tục đòi về nhà.
Những người ở xung quanh đều đã nhìn hết sang đây, xì xầm trêu chọc Hibicus.
Anh ngượng đến tái mặt, đánh liều với Bánh Bao.
"Nín! Khóc nữa là chú sẽ không mua bánh cho ăn!"
Đột nhiên Bánh Bao nín bặt, chớp chớp đôi mắt như mang cả một bầu trời sao nhìn lên anh, ngoan ngoãn nằm yên.
Hibicus: "..." Sao có cảm giác nó chỉ chờ đến câu nói này của anh thôi ấy nhỉ?
Mới có hơn 10 tháng tuổi mà đã đòi ăn bánh, răng mới chỉ mọc được bốn cái đã tham lam rồi.
Vì Bánh Bao còn chưa cai sữa mẹ nên anh không dám cho nhóc ăn linh tinh, đành phải hứa đến khi Bánh Bao lớn thêm chút nữa sẽ mua bánh cho sau, lại phải lật đật chạy ra khỏi quán Bar, vào siêu thị nhỏ gần đó mua một cái ti giả nhét vào miệng Bánh Bao.
Bé con cứ vừa ngồi vừa mút vây, làm tổ trong vòng tay của Hibicus.
Đã xử lí xong một thành phần gây rối, Hibicus lại tiếp tục trên chặng đường đi tìm ba vị tổ tông kia.
Bánh Bao nằm yên trong tay anh, bỗng giãy giụa, đạp đạp vào người anh.
Hibicus nhịn đắng nuốt cay, cố gắng nhịn khổ trong lòng.
"Nhóc con, đừng giãy nữa. Đời chú đã khổ lắm rồi nhóc không thấy sao?"
Nhận ra Bánh Bao đang rướn người huơ huơ về một hướng, Hibicus nhìn theo, bất ngờ phát hiện Du Du Lan đang ở giữa một đám đông nhốn nháo.
Những tưởng bà đang bị vướng vào một cuộc ẩu đả, tinh thần tận tâm của một người thư kí bùng lên trong người anh.
Hibicus chạy như bay về phía bà với ý định sẽ cứu người, nhưng càng đến gần càng cảm thấy... hơi sai.
"Bà già kia! Bà có biết tôi là ai không mà dám đứng giữa đường cản người thế hả?! Cô gái đó là của tôi! Bà có biết tôi là ai không?!"
Một tên oặt ẹo, gầy nhom, ăn mặc như dân chơi chỉ thẳng vào mặt của Du Du Lan rống lên.
Chỉ thấy bà nhìn hắn còn chưa quá nửa con mắt.
"Mẹ cậu khi sinh ra quên không đặt tên cho cậu à?"
"..."
"Xin hỏi, phòng V506 ở đâu?"
Người nhân viên ấy ngước lên nhìn chằm chằm vào anh.
Quán Bar này có một hình thức kinh doanh vô cùng đặc biệt, được thành lập và quản lí bởi một người ẩn danh.
Có rất nhiều tin đồn xoay quanh nhà sáng lập này, trong số đó, một giả thiết đáng tin và được nhiều người biết đến nhất đó là ông ta là một thành viên cấp cao trong một băng đản xã hội đen.
Tin đồn ấy bắt nguồn bởi một dịch vụ thuê phòng kì lạ.
Đó là "che lấp".
Vương Nghĩa đã sử dụng dịch vụ ấy trong đặt phòng V506, đến khi người thuê ra hiệu, hai tên bảo vệ trong quán Bar sẽ ốp một ván gỗ, giả trang như căn phòng đó không tồn tại.
Ngoài hành lang còn luôn thoang thoảng một chất khí tác động lên não người khiến cho họ không thể suy nghĩ, đầu óc luôn có cảm giác mơ màng, những ai thấy phòng V506 biến mất sẽ luôn nghĩ rằng họ gặp ảo giác.
Tức khắc những người bên trong phòng sẽ biến mất vào trong hư vô, đảm bảo tuyệt đối sự bí mật và không ai có thể phát hiện ra nếu không phải là người trong cuộc.
Dịch vụ thường được thuê để thực hiện những cuộc họp hoặc giao dịch bí mật, hay là những hành vi không muốn cho ai biết.
Đó là lí do mà nơi này rất được lũ người xấu chọn làm thánh địa để họat động.
Để đảm bảo bí mật tuyệt đối của cách hoạt động này, những người nhân viên ở đây luôn phải tuân theo những nguyên tắc rất khắc khe, vì vậy, người nhan viên lẽ tân sẽ trả lời.
"Thưa quý khác, ở đây chỉ đến phòng V505 là hết rồi ạ."
Đôi lông mày của Hibicus nhướn lên, ghé sát vào người nhân viên ấy hỏi lại.
"Cậu nói thật?"
"Tôi không hiểu ý câu hỏi của ngài."
Ngữ điệu của cậu ta y như một người máy được lập trình sẵn vậy.
Không thể tìm ra được điểm bất thường ở trên thái độ khuôn mặt, Hibicus nói lại câu hỏi một lần nữa, gần như là đe dọa, tay đặt lên vai của cậu ta siết lại.
"Cậu có biết nhân vật lớn nào đang ở trong đấy không? Tôi chính là thân cận của người đó đấy. Cậu chắc chứ?"
Người nhân viên đó vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản.
"Quán Bar của chúng tôi chỉ đến phòng thứ V505 thưa ngài."
Hibicus không nghe được câu trả lời như mong muốn, tạc lưỡi thả tay ra, bế Bánh Bao đi tìm Du Du Lan.
Chẳng lẽ lúc đi ra anh nhìn nhầm biển phòng sao?
Đâu có? Chắc chắn anh nhìn đúng mà?
Nhưng thực ra Hibicus cũng đang lơ mơ do dự không biết căn phòng đó có thực tồn tại hay không.
Cảm giác nó cứ khúc mắc thế nào ấy.
Hibicus có một thói xấu là khi đang suy nghĩ tâp trung vào một vấn đề nào đó, tay anh trong vô thức sẽ cầm lấy một thứ gần tay để hành hạ.
Má của Bánh Bao chính là mục tiêu.
Bánh Bao: "..."
Anh hết bóp, véo, rồi lại nhào nặn hai má của Bánh Bao, làm cho mặt của nhóc thay đổi thành tròn, vuông, tam giác các kiểu thể loại mà con người có thể nhìn ra, làm cho nhóc con lần đầu tiên trong đời được nếm trải những gì là đáng sợ của cuộc sống.
Cuối cùng không chịu được nữa, Bánh Bao vùng lên giãy khóc.
"Oa...! Ưm hu hu hu! Đi nha! Đi nha! Mẹ ơi!~ Oa oa!" (Đi ra)
Hibicus giật mình luống cuống, vội đổi lại tư thế bế nhẹ nhàng hơn, dỗ dành.
"Nhóc con đừng khóc! Đàn ông con trai mè nheo lớn lên sẽ không có vợ đâu."
Bánh Bao nghe vậy thì càng khóc to hơn nữa, liên tục đòi mẹ, liên tục đòi về nhà.
Những người ở xung quanh đều đã nhìn hết sang đây, xì xầm trêu chọc Hibicus.
Anh ngượng đến tái mặt, đánh liều với Bánh Bao.
"Nín! Khóc nữa là chú sẽ không mua bánh cho ăn!"
Đột nhiên Bánh Bao nín bặt, chớp chớp đôi mắt như mang cả một bầu trời sao nhìn lên anh, ngoan ngoãn nằm yên.
Hibicus: "..." Sao có cảm giác nó chỉ chờ đến câu nói này của anh thôi ấy nhỉ?
Mới có hơn 10 tháng tuổi mà đã đòi ăn bánh, răng mới chỉ mọc được bốn cái đã tham lam rồi.
Vì Bánh Bao còn chưa cai sữa mẹ nên anh không dám cho nhóc ăn linh tinh, đành phải hứa đến khi Bánh Bao lớn thêm chút nữa sẽ mua bánh cho sau, lại phải lật đật chạy ra khỏi quán Bar, vào siêu thị nhỏ gần đó mua một cái ti giả nhét vào miệng Bánh Bao.
Bé con cứ vừa ngồi vừa mút vây, làm tổ trong vòng tay của Hibicus.
Đã xử lí xong một thành phần gây rối, Hibicus lại tiếp tục trên chặng đường đi tìm ba vị tổ tông kia.
Bánh Bao nằm yên trong tay anh, bỗng giãy giụa, đạp đạp vào người anh.
Hibicus nhịn đắng nuốt cay, cố gắng nhịn khổ trong lòng.
"Nhóc con, đừng giãy nữa. Đời chú đã khổ lắm rồi nhóc không thấy sao?"
Nhận ra Bánh Bao đang rướn người huơ huơ về một hướng, Hibicus nhìn theo, bất ngờ phát hiện Du Du Lan đang ở giữa một đám đông nhốn nháo.
Những tưởng bà đang bị vướng vào một cuộc ẩu đả, tinh thần tận tâm của một người thư kí bùng lên trong người anh.
Hibicus chạy như bay về phía bà với ý định sẽ cứu người, nhưng càng đến gần càng cảm thấy... hơi sai.
"Bà già kia! Bà có biết tôi là ai không mà dám đứng giữa đường cản người thế hả?! Cô gái đó là của tôi! Bà có biết tôi là ai không?!"
Một tên oặt ẹo, gầy nhom, ăn mặc như dân chơi chỉ thẳng vào mặt của Du Du Lan rống lên.
Chỉ thấy bà nhìn hắn còn chưa quá nửa con mắt.
"Mẹ cậu khi sinh ra quên không đặt tên cho cậu à?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất