Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!
Chương 16: Ai mới là ai?
Reng Reng Reng!... Reng Reng Reng!... Reng Reng Reng!...
Rào... Rào... Ì ùng... Đoàng!...
Tiếng chuông điện thoại vang lên hòa chung với tiếng mưa rơi nghe đến sầu cả não.
Trời mưa rơi tầm tã, kéo theo những áng mây đen che kín cả bầu trời.
Bây giờ đã là 9 giờ 45 phút tối, một cậu thiếu niên với những vết tích trên người đang sựa lưng ở một bên tường, trong một con hẻm với những bao rác thải rải rác mỗi nơi một ít.
Bạch Thi Tịnh ngồi trong cơn mưa, để kệ cho những giọt nước lạnh đến thấu xương chảy từ đỉnh đầu trượt xuống hai bên mí mắt thay cho những giọt lệ buồn.
Ánh mắt cậu vô hồn, trên nước da trắng nhợt nhạt là những giọt máu đỏ đã bị những giọt mưa làm cho nhạt màu.
Cậu ngồi đấy, tay hững hờ cầm lấy chiếc điện thoại đang rung nhưng chẳng buồn bắt máy.
Hiện tại cậu đang không có tâm trạng để tâm tới nó.
Giờ cậu chỉ đang muốn ngồi một mình, không muốn có bất cứ ai đi đến để làm phiền.
Mong rằng sẽ khong ai đi tìm cậu để rồi nhìn thấy cậu trong tình trạng thảm hại như thế này. Nó sẽ làm cậu nhục nhã đến cuối đời mất.
Bạch Thi Tịnh nhắm mắt lại, mệtmoir ngồi bó chân vào trong, đầu gục xuống gối.
Thực ra, trước đó cậu vẫn đang chờ một người đi đến để tìm cậu, người ấy sẽ ôm cậu vào lòng, an ủi cậu, nói với cậu rằng: "Không sao đâu, mọi thứ rồi cũng sẽ qua."
Nghe văn thơ nhỉ? Nhưng nó từng là những gì cậu mong muốn.
Trong kí ức cậu đã từng rất sợ bị bỏ lại phía sau, sợ rằng sẽ không có ai quay lại để tìm mình.
Dù chẳng rõ là tại sao, nhưng cậu vẫn rất sợ.
Bầu trời đêm ảm đạm mà lại ngột ngạt, đôi khi sẽ có một vài tia chớp lóe qua nhưng nó chẳng đủ để chiếu sáng trên gương mặt của cậu.
Thời gian trôi đi, cậu chờ đợi rồi lại chờ đợi.
Cậu... có thể chờ đợi được đến khi nào nữa?
Bạch Thi Tịnh mấp máy môi, bất chợt cậu lấy tay vịn lên một bên bức tường, chống người lảo đảo đứng dậy.
Đang ngồi lâu đột ngột đứng lên khiến cho đầu cậu choáng váng, thân người chao đảo, tựa như có một ai đó đang lấy búa đập vào đầu cậu khiến cho cậu đau đến mức muốn ngất đi.
Cậu cố để cho người mình đứng vững mặc cho chân tay cậu đang run rẩy, đôi mắt mù mịt, hơi thở yếu ớt.
Bạch Thi Tịnh dựa một bên mình vào tường, vừa lê chân đi ra khỏi con hẻm, khập khễnh đi đến một dải đê ngăn cách giữa đất liền với mặt biển ở gần đây.
Cậu đứng trên dải đê, đưa ánh mắt nhìn xuống làn nước đen đục ngầu đang rung động bởi trận mưa to.
Nếu một ngày mà cậu biến mất, sẽ có ai để tâm tới cậu không?
Nếu mà cậu chết, những nỗi đau kia sẽ không hành hạ cậu chứ?
Nếu mà cậu chết, mọi nỗi hổ thẹn sẽ được chôn vùi cùng cậu. Những kí ức đã qua, những tâm trạng dồn nén trong lòng cậu sẽ được giải tỏa.
Cậu có thể tìm được một lối thoát cho mình.
Anh không muốn thấy cậu? Được! Cậu sẽ biến mất.
Nhưng, chỉ cần anh nhớ đến mối tình này, nhớ đến một tình bạn tốt đẹp đã qua, cậu sẽ sẵn lòng chìm xuống mặt biển.
Anh rất quan trọng đối với cậu, chỉ cần anh biết vậy, cậu đương nhiên sẽ an nhàn mà chết.
Chiếc điện thoại trên tai cậu vẫn cứ rung.
Cuối cùng cậu cũng nhấc lên đặt kề bên tai.
"Xin chào?"
"Xin chào cái gì mà xin chào?! Anh đang ở đâu thế hả đồ lợn quay?! Tối muộn rồi mà còn chưa ngó mặt về là sao? Hại cho em lo lắng đến đầu óc chẳng để tâm vào đau được đây này!"
Từ bên kia đầu dây điện thoại vang lên tiếng chửi lảnh lót của một cô bé học sinh cấp 2.
"Thường Hi...?" Bạch Thi Tịnh bất ngờ. Em gái cậu là Bạch Thường Hi lại đang chờ cậu sao?
"Đồ lợn quay này, anh giỏi lắm! Gọi đến cả chục cuộc không bắt máy! Đêm nay ở ngoài đường đi, đừng về nữa! Cho anh ở ngoài đấy! Nói xem nào, anh đang ở cái chốn nào vậy?"
"..."
"Anh hai? Anh hai!"
"Không, không sao. Anh đang ở nhà bạn, được nó mời lại ăn cơm nên sáng mai mới về được. Em đi ngủ đi, mai em có tiết học ở trường mà?"
"Anh ơi." Bạch Thường Hi mới nãy còn chửi cậu xối xả, giờ đây giọng điệu lại rất nhỏ nhẹ, sợ rằng người bên kia sẽ kích động: "Anh đang khóc sao?"
Nghe xong câu hỏi ấy, Bạch Thi Tịnh cắn môi, giờ đây những tiếng nấc nghẹn cậu không thể nào dấu nổi trong lòng được nữa, hai bên khóe mắt giàn giụa theo hàng mưa rơi.
"Anh! Anh bị đau ở đâu?! Đừng khóc!" Bạch Thường Hi lo lắng.
"À, anh không sao đâu. Chỉ là mới nãy đường trơn quá nên mới bị vấp ngã mà thôi, đầu gối có bị trầy xước đôi chút."
"Vậy về nhà đi. Để em thổi vết thương cho. Thổi xong anh đừng khóc nữa nhé."
Bạch Thi Tịnh cố gắng để mỉm cười, cố gắng gạt đi nỗi đau sang một bên khác.
"Ừ, anh về đây."
Cuộc điện thoại kết thúc. Bạch Thi Tịnh lướt xem thông báo, thấy có những mẩu tin nhắn do Đức Hải gửi đi.
[Ê! Tiểu Tịnh!]
[Mẹ tao mới nấu món sườn xào chua ngọt này.]
[Mà lỡ nấu nhiều quá. Lại biết đây là món mày thích nên mai sang nhà tao lấy nhé.]
[Nhớ đến đấy!]
Bạch Thi Tịnh đọc dòng tin nhắn rồi lại tắt điện thoại đi, cất nó vào một bê túi áo.
Nước mưa cứ thế xối xả xuống nền đất nhưng bao nỗi giận hờn đang đổ vào một con người.
Khi anh quay lưng bước ra khỏi cuộc đời cậu, ngày hôm đó là ngày đổ mưa to.
Là ngày giông bão cuồng bạo kéo tới, ngày thâm tâm con người thay đổi, trở nên tàn bạo hơn.
Bạch Thi Tịnh vẫn đứng trên dải đê, nhưng ánh mắt không còn nhìn xuống mặt nước biển mà hướng lên nhìn nền trời u uất.
Ngay tại thời điểm đó, hình bóng về một cậu thiếu niên thuần khiết đã biến mất, thay vào đó là một con người trầm mạc do nỗi đau đọng thành.
Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, ánh mắt nhìn về nơi chân trời u tối.
Cậu yêu anh. Cậu không phủ nhận nó mà còn rất để tâm tới nó.
Vì cậu yêu anh, nên cậu sẽ cho anh biết thế nào là vị đắng trong một cuộc tình.
Để xem anh có thể nhìn cậu được bằng ánh mắt chán ghét ấy hay không.
Anh đã gây ra cho cậu những gì, cậu sẽ trả lại bằng đó.
Không biết rồi ai mới là ai?
Rào... Rào... Ì ùng... Đoàng!...
Tiếng chuông điện thoại vang lên hòa chung với tiếng mưa rơi nghe đến sầu cả não.
Trời mưa rơi tầm tã, kéo theo những áng mây đen che kín cả bầu trời.
Bây giờ đã là 9 giờ 45 phút tối, một cậu thiếu niên với những vết tích trên người đang sựa lưng ở một bên tường, trong một con hẻm với những bao rác thải rải rác mỗi nơi một ít.
Bạch Thi Tịnh ngồi trong cơn mưa, để kệ cho những giọt nước lạnh đến thấu xương chảy từ đỉnh đầu trượt xuống hai bên mí mắt thay cho những giọt lệ buồn.
Ánh mắt cậu vô hồn, trên nước da trắng nhợt nhạt là những giọt máu đỏ đã bị những giọt mưa làm cho nhạt màu.
Cậu ngồi đấy, tay hững hờ cầm lấy chiếc điện thoại đang rung nhưng chẳng buồn bắt máy.
Hiện tại cậu đang không có tâm trạng để tâm tới nó.
Giờ cậu chỉ đang muốn ngồi một mình, không muốn có bất cứ ai đi đến để làm phiền.
Mong rằng sẽ khong ai đi tìm cậu để rồi nhìn thấy cậu trong tình trạng thảm hại như thế này. Nó sẽ làm cậu nhục nhã đến cuối đời mất.
Bạch Thi Tịnh nhắm mắt lại, mệtmoir ngồi bó chân vào trong, đầu gục xuống gối.
Thực ra, trước đó cậu vẫn đang chờ một người đi đến để tìm cậu, người ấy sẽ ôm cậu vào lòng, an ủi cậu, nói với cậu rằng: "Không sao đâu, mọi thứ rồi cũng sẽ qua."
Nghe văn thơ nhỉ? Nhưng nó từng là những gì cậu mong muốn.
Trong kí ức cậu đã từng rất sợ bị bỏ lại phía sau, sợ rằng sẽ không có ai quay lại để tìm mình.
Dù chẳng rõ là tại sao, nhưng cậu vẫn rất sợ.
Bầu trời đêm ảm đạm mà lại ngột ngạt, đôi khi sẽ có một vài tia chớp lóe qua nhưng nó chẳng đủ để chiếu sáng trên gương mặt của cậu.
Thời gian trôi đi, cậu chờ đợi rồi lại chờ đợi.
Cậu... có thể chờ đợi được đến khi nào nữa?
Bạch Thi Tịnh mấp máy môi, bất chợt cậu lấy tay vịn lên một bên bức tường, chống người lảo đảo đứng dậy.
Đang ngồi lâu đột ngột đứng lên khiến cho đầu cậu choáng váng, thân người chao đảo, tựa như có một ai đó đang lấy búa đập vào đầu cậu khiến cho cậu đau đến mức muốn ngất đi.
Cậu cố để cho người mình đứng vững mặc cho chân tay cậu đang run rẩy, đôi mắt mù mịt, hơi thở yếu ớt.
Bạch Thi Tịnh dựa một bên mình vào tường, vừa lê chân đi ra khỏi con hẻm, khập khễnh đi đến một dải đê ngăn cách giữa đất liền với mặt biển ở gần đây.
Cậu đứng trên dải đê, đưa ánh mắt nhìn xuống làn nước đen đục ngầu đang rung động bởi trận mưa to.
Nếu một ngày mà cậu biến mất, sẽ có ai để tâm tới cậu không?
Nếu mà cậu chết, những nỗi đau kia sẽ không hành hạ cậu chứ?
Nếu mà cậu chết, mọi nỗi hổ thẹn sẽ được chôn vùi cùng cậu. Những kí ức đã qua, những tâm trạng dồn nén trong lòng cậu sẽ được giải tỏa.
Cậu có thể tìm được một lối thoát cho mình.
Anh không muốn thấy cậu? Được! Cậu sẽ biến mất.
Nhưng, chỉ cần anh nhớ đến mối tình này, nhớ đến một tình bạn tốt đẹp đã qua, cậu sẽ sẵn lòng chìm xuống mặt biển.
Anh rất quan trọng đối với cậu, chỉ cần anh biết vậy, cậu đương nhiên sẽ an nhàn mà chết.
Chiếc điện thoại trên tai cậu vẫn cứ rung.
Cuối cùng cậu cũng nhấc lên đặt kề bên tai.
"Xin chào?"
"Xin chào cái gì mà xin chào?! Anh đang ở đâu thế hả đồ lợn quay?! Tối muộn rồi mà còn chưa ngó mặt về là sao? Hại cho em lo lắng đến đầu óc chẳng để tâm vào đau được đây này!"
Từ bên kia đầu dây điện thoại vang lên tiếng chửi lảnh lót của một cô bé học sinh cấp 2.
"Thường Hi...?" Bạch Thi Tịnh bất ngờ. Em gái cậu là Bạch Thường Hi lại đang chờ cậu sao?
"Đồ lợn quay này, anh giỏi lắm! Gọi đến cả chục cuộc không bắt máy! Đêm nay ở ngoài đường đi, đừng về nữa! Cho anh ở ngoài đấy! Nói xem nào, anh đang ở cái chốn nào vậy?"
"..."
"Anh hai? Anh hai!"
"Không, không sao. Anh đang ở nhà bạn, được nó mời lại ăn cơm nên sáng mai mới về được. Em đi ngủ đi, mai em có tiết học ở trường mà?"
"Anh ơi." Bạch Thường Hi mới nãy còn chửi cậu xối xả, giờ đây giọng điệu lại rất nhỏ nhẹ, sợ rằng người bên kia sẽ kích động: "Anh đang khóc sao?"
Nghe xong câu hỏi ấy, Bạch Thi Tịnh cắn môi, giờ đây những tiếng nấc nghẹn cậu không thể nào dấu nổi trong lòng được nữa, hai bên khóe mắt giàn giụa theo hàng mưa rơi.
"Anh! Anh bị đau ở đâu?! Đừng khóc!" Bạch Thường Hi lo lắng.
"À, anh không sao đâu. Chỉ là mới nãy đường trơn quá nên mới bị vấp ngã mà thôi, đầu gối có bị trầy xước đôi chút."
"Vậy về nhà đi. Để em thổi vết thương cho. Thổi xong anh đừng khóc nữa nhé."
Bạch Thi Tịnh cố gắng để mỉm cười, cố gắng gạt đi nỗi đau sang một bên khác.
"Ừ, anh về đây."
Cuộc điện thoại kết thúc. Bạch Thi Tịnh lướt xem thông báo, thấy có những mẩu tin nhắn do Đức Hải gửi đi.
[Ê! Tiểu Tịnh!]
[Mẹ tao mới nấu món sườn xào chua ngọt này.]
[Mà lỡ nấu nhiều quá. Lại biết đây là món mày thích nên mai sang nhà tao lấy nhé.]
[Nhớ đến đấy!]
Bạch Thi Tịnh đọc dòng tin nhắn rồi lại tắt điện thoại đi, cất nó vào một bê túi áo.
Nước mưa cứ thế xối xả xuống nền đất nhưng bao nỗi giận hờn đang đổ vào một con người.
Khi anh quay lưng bước ra khỏi cuộc đời cậu, ngày hôm đó là ngày đổ mưa to.
Là ngày giông bão cuồng bạo kéo tới, ngày thâm tâm con người thay đổi, trở nên tàn bạo hơn.
Bạch Thi Tịnh vẫn đứng trên dải đê, nhưng ánh mắt không còn nhìn xuống mặt nước biển mà hướng lên nhìn nền trời u uất.
Ngay tại thời điểm đó, hình bóng về một cậu thiếu niên thuần khiết đã biến mất, thay vào đó là một con người trầm mạc do nỗi đau đọng thành.
Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, ánh mắt nhìn về nơi chân trời u tối.
Cậu yêu anh. Cậu không phủ nhận nó mà còn rất để tâm tới nó.
Vì cậu yêu anh, nên cậu sẽ cho anh biết thế nào là vị đắng trong một cuộc tình.
Để xem anh có thể nhìn cậu được bằng ánh mắt chán ghét ấy hay không.
Anh đã gây ra cho cậu những gì, cậu sẽ trả lại bằng đó.
Không biết rồi ai mới là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất