Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!
Chương 22: Gặp lại sau bốn năm, không quen sao?
"Cảm ơn vì lời nhắc nhở."
Bạch Thi Tịnh mỉm cười với Hibicus.
Bất chợt, anh cảm thấy người mình hơi cứng lại, đôi mắt mở to nhìn về phía người thanh niên bên cạnh.
Quả nhiên cậu ấy rất đẹp, Hibicus có cảm giác như mọi thứ ánh sáng trong không gian đều tụ lại ở bờ mi hơi rũ xuống của cậu, ở nơi khóe miệng đang cười toát ra một loại cảm xúc dịu dàng.
Một nụ cười mang theo chút vui vẻ cũng như là cay đắng.
Anh không biết tại sao cậu có thể cười như vậy trong hoàn cảnh này, đến chính cậu cũng không biết mình đang tự giác mà cong cong hai cánh môi.
Thôi thì anh cũng không nói gì thêm, hơi nép người sang bên khác để tạo khoảng cách với cậu.
Hibicus để ý rằng mỗi lần nhắc tới Mạn Châu Sa Hoàng, Bạch Thi Tịnh có vẻ trầm ngâm hơn và Mạn Châu Sa Hoàng cũng vậy.
Quá khứ mà họ đang nắm giữ rất phức tạp với đồ xộ những cảm xúc khác nhau đan xen.
Anh cũng không phải loại người thích chen vào chuyện của ngưòi khác, nên để họ tự giải quyết với nhau vậy.
Màn hình nhỏ ở trên bảng điều khiển thang máy đã sáng lên với số tầng cao nhất cũng là nơi có phòng làm việc của Mạn Châu Sa Hoàng.
Cánh cửa thang máy thu vào, cậu cùng Hibicus bước ra bên ngoài, đứng chân trên những phiến gạch đá hoa được lót thảm dẫn tới một căn phòng đặt nơi cuối dãy.
"Cứ đi thẳng theo hướng đó sẽ là nơi làm việc của Mạn tổng. Tôi có việc phải làm, đành phải tạm biệt cậu Bạch ở đây thôi." Hibicus chỉ tới căn phòng với cánh cửa được gắn một bảng chữ ráp vàng: CEO rồi bước lại vào trong thang máy.
Bạch Thi Tịnh vẫy tay chào lại anh, hơi nghiêng đầu ngắm những chậu cây cảnh xanh tốt được chăm sóc rất cẩn thận đặt ở mỗi góc tường, nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp và những dãy nhà thu nhỏ lại qua những bức tường bằng kính khổng lồ.
Dãy hành lang này rất rộng rãi và sang trọng, nhìn những tấm thảm được đan rất cầu kì lát trên đường đi cũng đủ để biết chủ nhân của tòa danh nghiệp này quyền thế đến mức nào.
Bạch Thi Tịnh lướt qua những vạt nắng vàng đọng lại trên sàn nhà, ngắm nhìn những bức tranh tĩnh vật độc đáo treo dọc trên một bức tường gạch, đối diện với tường thủy tinh.
Dừng lại trước cánh cửa đôi ngăn cách giữa hành lang và phòng làm việc của người ấy, trong lòng Bạch Thi Tịnh cảm thấy có chút bứt rứt.
Cậu vươn tay gõ nhẹ lên cửa ba hồi, lúc lâu sau mới có tiếng vọng lại.
"Mời vào."
Bạch Thi Tịnh đẩy cửa đưa mắt vào bên trong.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh vật sáng sủa ở bên ngoài, không gian trong phòng làm việc rất tối.
Khắp mọi nơi đều chồng chất những tập tài liệu xếp lên nhau như núi. Cả một căn phòng rộng lớn thế này cũng bị chúng chiếm chỗ trở nên chật hẹp.
Bạch Thi Tịnh nheo mắt lại nhìn đống hổ đốn trước mắt, lại liếc về phía bàn làm việc đang truyền ra những ánh sáng mờ mờ của màn hình máy tính và đèn bàn.
Nhìn một thân ảnh cao lớn với khuôn mặt điển trai đang để tâm vào công việc, ẩn đằng sau những tệp giấy lớn, Bạch Thi Tịnh bất giác siết chặt lấy cánh cửa.
Mạn Châu Sa Hoàng...
Thấy cậu cứ đứng mãi đấy và không có ý định đi vào, Mạn Châu Sa Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, nhưng mặt không ngẩng lên mà chú tâm vào công việc.
"Sao còn đứng đấy không vào? Em tìm tôi có việc mà phải không?"
"..."
Bạch Thi Tịnh im lặng không lên tiếng, cậu hơi cúi người xuống dẹp đống tài liệu đang chắn lối sang một bên, khẽ nhích người vào trong rồi đóng cửa lại.
Cậu lách người vượt qua đống tài liệu chất thành một đống, tùy tiện tiến đến kéo rèm cửa đang che đi những bức tường được dựng lên bởi nền kính thủy tinh để ánh sáng được chiếu vào bên trong.
Đang thích nghi với bóng tối, bất ngờ có một ánh sáng hắt vào khiến cho Mạn Châu Sa Hoàng hơi nheo mắt lại, nhưng anh vẫn như cũ tiếp tục làm việc, điều này không đáng để anh để tâm nhiều.
Vừa kéo gọn một bên rèm cửa, dọn dẹp một số giấy tờ bừa bộn trên sàn nhà, Bạch Thi Tịnh cất tiếng.
"Này!"
"Sao thế?"
"Anh không cảm thấy gì sao?"
"Cảm thấy gì?"
Bạch Thi Tịnh xoay người lại, đối diện với Mạn Châu Sa Hoàng.
"Sau bốn năm gặp lại, anh không muốn nói gì với tôi sao? Tôi biết anh nhận ra tôi mà, Mạn tổng?"
Mới đầu cậu còn ngỡ rằng anh đã quên mình, nhưng với thái độ này, hẳn là ngược lại rồi.
Lúc này Mạn Châu Sa Hoàng mới dừng động tác đánh máy lại. Anh ngước lên nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên cười.
"Em nói gì vậy? Chúng ta mới gặp hôm qua mà?"
Bạch Thi Tịnh mỉm cười với Hibicus.
Bất chợt, anh cảm thấy người mình hơi cứng lại, đôi mắt mở to nhìn về phía người thanh niên bên cạnh.
Quả nhiên cậu ấy rất đẹp, Hibicus có cảm giác như mọi thứ ánh sáng trong không gian đều tụ lại ở bờ mi hơi rũ xuống của cậu, ở nơi khóe miệng đang cười toát ra một loại cảm xúc dịu dàng.
Một nụ cười mang theo chút vui vẻ cũng như là cay đắng.
Anh không biết tại sao cậu có thể cười như vậy trong hoàn cảnh này, đến chính cậu cũng không biết mình đang tự giác mà cong cong hai cánh môi.
Thôi thì anh cũng không nói gì thêm, hơi nép người sang bên khác để tạo khoảng cách với cậu.
Hibicus để ý rằng mỗi lần nhắc tới Mạn Châu Sa Hoàng, Bạch Thi Tịnh có vẻ trầm ngâm hơn và Mạn Châu Sa Hoàng cũng vậy.
Quá khứ mà họ đang nắm giữ rất phức tạp với đồ xộ những cảm xúc khác nhau đan xen.
Anh cũng không phải loại người thích chen vào chuyện của ngưòi khác, nên để họ tự giải quyết với nhau vậy.
Màn hình nhỏ ở trên bảng điều khiển thang máy đã sáng lên với số tầng cao nhất cũng là nơi có phòng làm việc của Mạn Châu Sa Hoàng.
Cánh cửa thang máy thu vào, cậu cùng Hibicus bước ra bên ngoài, đứng chân trên những phiến gạch đá hoa được lót thảm dẫn tới một căn phòng đặt nơi cuối dãy.
"Cứ đi thẳng theo hướng đó sẽ là nơi làm việc của Mạn tổng. Tôi có việc phải làm, đành phải tạm biệt cậu Bạch ở đây thôi." Hibicus chỉ tới căn phòng với cánh cửa được gắn một bảng chữ ráp vàng: CEO rồi bước lại vào trong thang máy.
Bạch Thi Tịnh vẫy tay chào lại anh, hơi nghiêng đầu ngắm những chậu cây cảnh xanh tốt được chăm sóc rất cẩn thận đặt ở mỗi góc tường, nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp và những dãy nhà thu nhỏ lại qua những bức tường bằng kính khổng lồ.
Dãy hành lang này rất rộng rãi và sang trọng, nhìn những tấm thảm được đan rất cầu kì lát trên đường đi cũng đủ để biết chủ nhân của tòa danh nghiệp này quyền thế đến mức nào.
Bạch Thi Tịnh lướt qua những vạt nắng vàng đọng lại trên sàn nhà, ngắm nhìn những bức tranh tĩnh vật độc đáo treo dọc trên một bức tường gạch, đối diện với tường thủy tinh.
Dừng lại trước cánh cửa đôi ngăn cách giữa hành lang và phòng làm việc của người ấy, trong lòng Bạch Thi Tịnh cảm thấy có chút bứt rứt.
Cậu vươn tay gõ nhẹ lên cửa ba hồi, lúc lâu sau mới có tiếng vọng lại.
"Mời vào."
Bạch Thi Tịnh đẩy cửa đưa mắt vào bên trong.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh vật sáng sủa ở bên ngoài, không gian trong phòng làm việc rất tối.
Khắp mọi nơi đều chồng chất những tập tài liệu xếp lên nhau như núi. Cả một căn phòng rộng lớn thế này cũng bị chúng chiếm chỗ trở nên chật hẹp.
Bạch Thi Tịnh nheo mắt lại nhìn đống hổ đốn trước mắt, lại liếc về phía bàn làm việc đang truyền ra những ánh sáng mờ mờ của màn hình máy tính và đèn bàn.
Nhìn một thân ảnh cao lớn với khuôn mặt điển trai đang để tâm vào công việc, ẩn đằng sau những tệp giấy lớn, Bạch Thi Tịnh bất giác siết chặt lấy cánh cửa.
Mạn Châu Sa Hoàng...
Thấy cậu cứ đứng mãi đấy và không có ý định đi vào, Mạn Châu Sa Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, nhưng mặt không ngẩng lên mà chú tâm vào công việc.
"Sao còn đứng đấy không vào? Em tìm tôi có việc mà phải không?"
"..."
Bạch Thi Tịnh im lặng không lên tiếng, cậu hơi cúi người xuống dẹp đống tài liệu đang chắn lối sang một bên, khẽ nhích người vào trong rồi đóng cửa lại.
Cậu lách người vượt qua đống tài liệu chất thành một đống, tùy tiện tiến đến kéo rèm cửa đang che đi những bức tường được dựng lên bởi nền kính thủy tinh để ánh sáng được chiếu vào bên trong.
Đang thích nghi với bóng tối, bất ngờ có một ánh sáng hắt vào khiến cho Mạn Châu Sa Hoàng hơi nheo mắt lại, nhưng anh vẫn như cũ tiếp tục làm việc, điều này không đáng để anh để tâm nhiều.
Vừa kéo gọn một bên rèm cửa, dọn dẹp một số giấy tờ bừa bộn trên sàn nhà, Bạch Thi Tịnh cất tiếng.
"Này!"
"Sao thế?"
"Anh không cảm thấy gì sao?"
"Cảm thấy gì?"
Bạch Thi Tịnh xoay người lại, đối diện với Mạn Châu Sa Hoàng.
"Sau bốn năm gặp lại, anh không muốn nói gì với tôi sao? Tôi biết anh nhận ra tôi mà, Mạn tổng?"
Mới đầu cậu còn ngỡ rằng anh đã quên mình, nhưng với thái độ này, hẳn là ngược lại rồi.
Lúc này Mạn Châu Sa Hoàng mới dừng động tác đánh máy lại. Anh ngước lên nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên cười.
"Em nói gì vậy? Chúng ta mới gặp hôm qua mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất