Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 88: Đài radio tinh ý

Trước Sau
Đức Hải giương khoé môi mỉm cười, bàn tay đang được chị Lý nắm chặt đã tự nắm ngược lại lấy tay chị đầy táo bạo.

Trong khi Bạch Thi Tịnh đang nghĩ cách để kéo chị Lý ra xa khỏi cái tên mất não này thì...

"Không... Em, em cũng không ngại..." Chị Lý đột nhiên mặt đỏ bừng, bẽn lẽn đánh mắt sang bên khác nghịch nghịch lọn tóc.

Trùi ui! Đức Hải chuẩn gu chị nè!!!

Bạch Thi Tịnh: "..." Tôi muốn một chiếc đĩa bay để trở về hành tinh mẹ!

Nhìn hai người cứ hú hí trao đổi thông tin và số điện thoại cho nhau, cậu ngồi đó chẳng khác nào làm nền cho phân cảnh tình yêu của hai người bọn họ cả.

Thấy một tầng toàn là bong bóng tình yêu và một phông nền màu hồng lung linh lấp lánh, thật cmn bỏng mắt!

Biết mình bây giờ chỉ là một tên thừa thãi được bón cơm tró miễn phí, Bạch Thi Tịnh chắp tay xin cáo lui về trước.

Về nhà, nhìn thấy Liễu Huệ Di đang tất bật chuẩn bị quần áo như định đi đâu đó, Bạch Thi Tịnh cất tiếng hỏi.

"Mẹ, tí nữa mẹ có đi đâu à?"

Liễu Huệ Di chỉnh lại vạt áo khoác, lấy một chiếc khăn len quấn quanh cổ cho Bánh Bao.



"Hàng xóm nhờ mẹ sang nhà để dạy nấu ăn nên tối nay mẹ không nấu cơm tối đâu nhé. Có thức ăn nấu sẵn mẹ để trong tủ lạnh đó. Bạch Thường Hi cũng đã đi liên hoan với lớp rồi."

"Con cũng đang định bảo mẹ đừng nấu phần con vì tối nay con có hẹn ra ngoài với bạn."

Cậu tạm biệt Liễu Huệ Di xách Bánh Bao sang nhà hàng xóm, còn mình thì lên nhà thay quần áo để tí nữa ra chợ đêm với Mạn Châu Sa Hoàng.

Sau khi đã xong, Bạch Thi Tịnh đi ra đầu ngõ đứng chờ, chẳng mấy chốc, một con xe Rolls-Royce màu xanh dương sậm dừng lại ở ngay chỗ cậu đứng.

Mạn Châu Sa Hoàng nhìn Bạch Thi Tịnh mặc một chiếc áo khoác bằng nỉ dài tới đầu gối, quấn trên cổ chiếc khăn tay bằng len màu vàng nhạt - đây là một món quà hồi cấp 3 anh tặng cho cậu - mềm mại xinh đẹp thì không tránh được hai má phiếm hồng, hai bên cánh môi không kìm được mỉm cười nhu thuận.

"Hôm nay em đẹp lắm."

"Còn anh thì mặc như kiểu đi dự lễ vậy." Bạch Thi Tịnh cười đểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên về một sự thích thú.

Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cậu, rất ga lăng mà mở hộ cửa xe để cậu bước vào trong.

Hành động ân cần mà lại rất "men" này của anh đã kéo theo không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường.

Chiếc xe đi dưới những ánh đèn lấp lánh bụi sáng, băng qua những dải đường đông đúc xe cộ qua lại.

Đang trong bầu không khí im ắng đến thẹn thùng, bỗng nhiên đài radio trong xe phát ra tiếng nói.

"Buổi tối vui vẻ thưa các vị thính giả thân yêu."



"Gần đến ngày sang năm mới rồi, liệu các bạn đã có dự định gì sẽ thực hiện trong năm tới chưa?"

"Hửm? Ha ha! Sang năm mới sẽ có người yêu á? Một dự định không tồi đâu!"

"Nhưng sao ta không ngay bây giờ thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương mà còn chờ sang năm sau để làm gì?"

"Để tôi tiết lộ cho các bạn nghe một sự thật thú vị nè."

"Nếu tối nay bạn nhận được một lời mời đi chơi của người khác, mà còn là một cuộc hẹn chỉ riêng hai người, thì 90% sẽ là người đó có tình cảm với bạn!"

Nghe đến đây, Bạch Thi Tịnh giật mình, cảm thấy có gì đó sai sai, vội vã rướn người vươn tay tắt đài radio.

Nhưng tay chỉ vừa mới chạm vào bề mặt nút bấm thì Mạn Châu Sa Hoàng đã bắt lấy tay cậu, đan các ngón tay vào với nhau rồi nắm chặt.

"Vội tắt làm gì? Đài nghe khá hay mà?"

Bạch Thi Tịnh lúng túng nhìn vào gương mặt anh, thấy ánh mắt anh vẫn đang nhìn thẳng về phía trước nhưng hai bên má lại đang đỏ ửng, cái nắm tay cũng rất ngọt ngào.

Bất giác hai mang tai của cậu cũng đã bị phủ lên bởi một lớp bóng hồng, hừ một tiếng rồi dựa cằm lên cửa kính.

Cái đài radio chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau