Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá
Chương 62
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Mại Vu nhìn bóng lưng người phụ nữ, sao cảm thấy bà rất giống một người nào đó, nhưng nhất thời anh không thể nói rõ là ai, Mại Vu cố gắng tự hỏi, rốt cuộc giống ai nhỉ?
Đang lúc hoang mang, eo đột nhiên bị người ôm từ phía sau.
“A hả!” Mại Vu bị ôm, kéo tầm nhìn đối nghịch với hướng người phụ nữ, vừa quay đầu thì phát hiện là người anh chờ từ nãy giờ, “Huyền Huyền!”
“Ha ha, ngốc nghếch, xong việc rồi, chúng ta có thể đi.” Đưa tay kéo túi xách mà lúc nãy Mại Vu đỡ người phụ nữ kia nên thả xuống, Hoàng Huyền kéo Mại Vu đi thẳng, hắn nhíu mày, “Sao vừa rồi đứng ngẩn người thế, còn tùy tiện ném túi xách lung tung.”
Khi Hoàng Huyền làm xong thủ tục đi tới thì thấy Mại Vu đứng yên một mình phía đằng kia không biết đang suy nghĩ gì.
“Không có! Vừa có một người phụ nữ…” Mới vừa ngẩng đầu nhìn, phía trước đã bị lượng khách đông đảo bao trùm, không nhìn thấy người phụ nữ vừa đứng chỗ kia đâu nữa.
“Người phụ nữ nào?” Giọng điệu nghi vấn, ánh mắt Hoàng Huyền sắc bén quét qua Mại Vu.
“Không có gì! Xem như em chưa nói!” Mại Vu bị dọa sợ vội lắc đầu, cười cười.
“Hừ!” Hoàng Huyền hừ lạnh một tiếng, không biết người phụ nữ trong miệng Mại Vu vừa nói là như thế nào, quên đi, tám phần là mấy nữ sinh si mê soái ca.
Mại Vu bước theo sau Hoàng Huyền, một câu cũng không dám phát ra cổ họng.
Thật sự hỏng rồi, bộ dạng dì xinh đẹp vừa rồi hình như có điều gì muốn nói với anh… Hu hu, quên đi! Huyền Huyền nhà anh là một vại dấm chua, nếu như bị hắn thấy anh nói chuyện cùng dì xinh đẹp kia, điệu bộ lại còn vui vẻ thế, nhất định sẽ tức giận.
Không bị Hoàng Huyền trông thấy cũng coi như may mắn rồi, còn dì xinh đẹp vừa rồi, chỉ có thể xem như cuộc gặp gỡ thú vị…. Hu hu hu hu!
Mại Vu nhìn bóng lưng người phụ nữ, sao cảm thấy bà rất giống một người nào đó, nhưng nhất thời anh không thể nói rõ là ai, Mại Vu cố gắng tự hỏi, rốt cuộc giống ai nhỉ?
Đang lúc hoang mang, eo đột nhiên bị người ôm từ phía sau.
“A hả!” Mại Vu bị ôm, kéo tầm nhìn đối nghịch với hướng người phụ nữ, vừa quay đầu thì phát hiện là người anh chờ từ nãy giờ, “Huyền Huyền!”
“Ha ha, ngốc nghếch, xong việc rồi, chúng ta có thể đi.” Đưa tay kéo túi xách mà lúc nãy Mại Vu đỡ người phụ nữ kia nên thả xuống, Hoàng Huyền kéo Mại Vu đi thẳng, hắn nhíu mày, “Sao vừa rồi đứng ngẩn người thế, còn tùy tiện ném túi xách lung tung.”
Khi Hoàng Huyền làm xong thủ tục đi tới thì thấy Mại Vu đứng yên một mình phía đằng kia không biết đang suy nghĩ gì.
“Không có! Vừa có một người phụ nữ…” Mới vừa ngẩng đầu nhìn, phía trước đã bị lượng khách đông đảo bao trùm, không nhìn thấy người phụ nữ vừa đứng chỗ kia đâu nữa.
“Người phụ nữ nào?” Giọng điệu nghi vấn, ánh mắt Hoàng Huyền sắc bén quét qua Mại Vu.
“Không có gì! Xem như em chưa nói!” Mại Vu bị dọa sợ vội lắc đầu, cười cười.
“Hừ!” Hoàng Huyền hừ lạnh một tiếng, không biết người phụ nữ trong miệng Mại Vu vừa nói là như thế nào, quên đi, tám phần là mấy nữ sinh si mê soái ca.
Mại Vu bước theo sau Hoàng Huyền, một câu cũng không dám phát ra cổ họng.
Thật sự hỏng rồi, bộ dạng dì xinh đẹp vừa rồi hình như có điều gì muốn nói với anh… Hu hu, quên đi! Huyền Huyền nhà anh là một vại dấm chua, nếu như bị hắn thấy anh nói chuyện cùng dì xinh đẹp kia, điệu bộ lại còn vui vẻ thế, nhất định sẽ tức giận.
Không bị Hoàng Huyền trông thấy cũng coi như may mắn rồi, còn dì xinh đẹp vừa rồi, chỉ có thể xem như cuộc gặp gỡ thú vị…. Hu hu hu hu!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất