Người Tình Một Đời

Chương 12: Thương hại

Trước Sau
Yến Nguyệt mở cửa thư phòng ra thì thấy Vũ Hạo đang uống rượu,ở dưới sàn nhà thì toàn là mảnh vỡ của bình thủy tinh.Xem ra là anh ấy thật sự rất tức giận khi phải đối diện với người mẹ kế này.

" Ra ngoài.."

" Tôi.."

" Vũ Hạo anh đừng có uống rượu nữa.."

" Vũ Hạo tay của anh bị thương rồi "_ Sau đó thì Yến Nguyệt liền chạy lại nắm lấy bàn tay của anh, nhưng cuối cùng lại bị anh hất ra rồi té xuống đất.

" Lý Yến Nguyệt cô đừng quá xen vào chuyện của người khác,cô chỉ là tình nhân của tôi mà thôi"

" Nhưng em chỉ cho anh mà thôi "

" Tôi không cần sự thương hại từ cô,cô mau cút đi cho tôi.."'

" Không có, em không có thương hại anh."

" Bây giờ cô có đi không hay là đợi tôi kêu người đến ném cô ra ngoài..."

" Được,em đi mà."..

Ngay sau đó thì cô cũng lồm cồm đứng dậy rồi ra khỏi phòng,máu chảy nước mắt thì rơi khiến cho cô vô cùng đau đớn,đau quá đi.Bàn tay của Yến Nguyệt đã bị chảy máu rồi, nhưng cô lại không dám nói ra mà chỉ biết âm thầm chịu đựng mà thôi.

Về đến phòng Yến Nguyệt tự mình lao vết thương rồi thoa thuốc.Cô ngồi bó gối trên ghế sofa rồi nhìn ra cửa sổ mà khóc,cô chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi mà.Sao anh ấy lại xua đuổi,chửi mắng cô như vậy chứ.

Đêm nay Yến Nguyệt ngủ ở trên ghế sofa,cho đến khi thức giấc thì cô mới biết.Giờ này chỉ mới hơn 5 giờ sáng mà thôi,cô thức để đi vệ sinh nhưng mà bây giờ đã không thể ngủ trở lại được rồi..

Sau đó thì cô lại rón rén đi qua thư phòng xem anh như thế nào,cô sợ anh uống nhiều rượu quá thì lại trúng gió nữa.Yến Nguyệt bước vào đắp chăn cho anh rồi sau đó thì dọn dẹp mấy chai rượu và mảnh sành ở dưới đất.



Cũng may là anh ấy vẫn không sao,như vậy thì cô cũng yên tâm lắm rồi.Hôm nay là chủ nhật cho nên cũng không cần phải đi làm,với lại cô cũng không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa,cho nên hôm nay cô sẽ đến trại trẻ mồ côi thăm các em.

" Yến Nguyệt cháu thức sớm vậy,hôm nay là cuối tuần mà "

" Dạ lát nữa cháu ra ngoài cho nên bây giờ tranh thủ làm đồ ăn sáng cho anh ấy.."

" Ừm "

Ông cảm thấy cô gái này khá là tốt không có giống như những người con gái trước kia,lúc trước cậu chủ có quen vài người nhưng cuối cùng cũng lựa chọn bỏ Vũ Hạo mà đi.Mà thôi đi bây giờ đã có Yến Nguyệt đến chăm sóc cho cậu ấy rồi,chắc có lẽ đây mới là tình yêu thật sự của hai người họ.

Sau khi làm đồ ăn sáng xong thì Yến Nguyệt cũng lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi đi đến nơi cần đến. Lần này cô mua thêm ít trái cây và bánh ngọt đến để cho tụi nhỏ,con nít mà khi thấy có đồ ăn thì sẽ vui lắm cho mà xem...

" Aaa..chị Nguyệt đến rồi,em nhớ chị quá đi...""_ Thằng bé chạy lại rồi ôm lấy cô.

" Ưm..chị cũng nhớ em lắm.."

" Mẹ Kim đâu rồi Thiên.."

" Dạ mẹ nuôi đang ở trong nhà.."

" Ừm,chúng ta mau vào trong thôi.."

Thấy con gái đến thì Lý Kim hai mắt sáng rực cả lên, rồi hai người ôm lấy nhau. Cũng nhờ có con bé mà bệnh tình của bà đã được chữa trị,đã vậy công ty của Yến Nguyệt còn tài trợ tiền cho nơi này nữa.

" Hôm nay con đến sớm vậy."

'" Thì hôm nay cuối tuần nên con đến sớm để phụ mọi người"

" Ừm "

****



Đến trưa thì Vũ Hạo cũng thức dậy,đầu của anh đau vô cùng luôn.Vũ Hạo ngồi dậy rồi day day thái dương của mình,lúc này thì anh mới nhớ lại mọi chuyện của đêm qua.

Căn phòng bây giờ sao lại trở nên sạch sẽ rồi,chắc có lẽ là người hầu đã lên dọn dẹp rồi..Vũ Hạo khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy trở về phòng của mình..

Yến Nguyệt không có ở đây,hôm nay là chủ nhật mà cô gái này lại đi đâu vậy nhỉ. Thôi cứ mặc kệ cô ấy đi, mình không nên quan tâm nhiều để làm gì..

Vệ sinh cá nhân và tắm rửa xong xuôi thì anh cũng đi xuống nhà ăn sáng..Hôm nay là cuối tuần cho nên mọi thứ cư thư thả từ từ đi,dù sao thì hôm nay anh cũng không có nhiều việc cho lắm.

" Chào cậu chủ"

" Ừm "

" Chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi chưa "

" Dạ cô Yến Nguyệt đã chuẩn bị rồi "

" Cậu chủ,cô ấy có nói là hôm nay sẽ về trễ.."

" Cô ấy đi đâu vậy."

" Chuyện này cô Yến Nguyệt không có nói.."

" Ừm được rồi,à sáng nay ai đã vào phòng tôi dọn phòng vậy.."

" Không có thưa cậu chủ,từ sáng giờ không có ai vào.."

" Ừm,ông đi làm việc đi.."

Vậy là cô ấy làm sao, tối qua mình đã chửi một trận rồi vậy mà vẫn không biết sợ là gì,cái cô gái này cũng to gan thật đấy,đã vậy sáng ra đã chạy mất tiêu không thấy bóng dáng đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau