Người Tình Một Đời

Chương 17: Khoảnh khắc

Trước Sau
Buổi tối Vũ Hạo có buổi hẹn với đối tác cho nên anh cùng với trợ lý và thư ký đi ra ngoài.Điểm hẹn là ở quán bar của trung tâm thành phố.

""Sếp,em ra ngoài một chút " _ Triệu Đức lên tiếng hỏi Vũ Hạo.

" Ừm "

Yến Nguyệt không uống rượu mà uống nước trái cây,Vũ Hạo cũng nâng ly rượu lên uống..Anh lâu lâu lại liếc nhìn Yến Nguyệt một cái, nhưng gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng của bản thân..

Quán bar này vẫn là một thứ gì đó đối với Yến Nguyệt,bởi vì trước đây cô đã từng làm ở đây. Cô làm nhân viên rót rượu, rồi sau đó thì lại va vào anh ấy.

Không biết mọi người có tin vào chuyện duyên số hay không,chứ cô thì vẫn tin. Bởi vì mọi sự sắp đặt trên đời này điều có ý nghĩa của nó,ông trời cũng đã an bài tất cả rồi..

" Cô đang nghĩ gì mà đâm chiêu vậy.."

" Lúc trước em từng làm ở đây,cho nên nhớ lại một chút mà thôi"

" À thì ra là vậy.."

" Vì người khác cô có thể bất chấp tất cả kể cả việc ký hợp đồng với tôi à. "

" Ừm,bởi vì họ là gia đình của em. "'

" Cô có hối hận không"

" Không hối hận,từ khi đặt bút lên ký thì em không hề hối hận một chút nào cả. "'

Lúc này đối tác và trợ lý đi vào thì hai người họ cũng không nói chuyện tư nữa, mà bắt đầu vào công việc của mình luôn...

" Lưu tổng chào anh.."_ Dịch Giang vừa bước vào thì liền lên tiếng chào Vũ Hạo,mặc dù ông ta lớn tuổi hơn nhưng so về vị trí xã hội thì ông ta lại thua Vũ Hạo..

" Ừm "

" Cô đây là "

" À tôi là thư ký của Lưu tổng, tôi tên Lý Yến Nguyệt."

" Ừm,rất hân hạnh được làm quen. "

Dịch Giang định bắt tay Yến Nguyệt một cái nhưng rồi lại thôi,hắn ta cũng hơn 50 tuổi rồi và cũng có thể gọi là hơi già..

" Lưu tổng mời anh xem qua hợp đồng"

"" Ừm,chúng ta cứ uống vài ly trước đã "

" Được, được..""

Thư ký và trợ lý thay phiên nhau xem hợp đồng,còn anh thì chỉ ngồi đó uống rượu nói chuyện xã giao mà thôi.

" Rượu ngon thật đấy.."

" Lưu tổng thích thì lần sau tôi sẽ biếu cậu. "

" Nói thì nói vậy thôi,chứ tôi cũng không nghiện rượu lắm đâu."

Lưu Vũ Hạo cười cười rồi lại quay qua nhìn Triệu Đức và Yến Nguyệt xem hợp đồng. Có vẻ như là mọi thứ vẫn ổn hết,trong làm ăn anh rất là cẩn trọng cho nên anh không muốn có bất kỳ một sai sót nào sẽ xảy ra đâu..

Hơn 1 tiếng trôi qua thì hợp đồng cũng đã được ký,mọi người cũng ngồi xuống uống rượu nói chuyện với nhau.Tầm 11 giờ thì Dịch Giang cũng ra về,Yến Nguyệt cũng đứng dậy đi tiễn hắn ta.

""Dịch tổng hợp tác vui vẻ,.."

" Yến Nguyệt cô đã có bạn trai chưa.."

" Tôi.. tôi có.."

" Đây là danh thiếp của tôi,khi nào cần tiền thì đến gặp tôi."

" Dịch tổng mong anh tôn trọng tôi.."

" Hừ,cô định ôm đùi Lưu Vũ Hạo à. Anh ta rất khó đối phó,vả lại cũng tàn nhẫn lắm đấy.."

" Mặc kệ tôi, chuyện của tôi không cần ông quản đâu.."

" Cô...cô được lắm,..lúc trước cô cũng là nhân viên quán bar,vậy mà bây giờ lại giả dạng thư ký à.Đúng là gái điếm có khác đấy.."

" Ông.."



" Tôi nói đúng mà,cô đã từng là nhân viên quán bar,là người mồi chài đàn ông. Bây giờ tôi muốn mua cái thân rẻ rúng của cô mà cô lại giả dạng thanh cao."

" Chát. "

" Ông đúng là tên điên mà,"

" Cô..cô dám đánh tôi hả.."

" Cái con điếm mày mau đứng lại cho tao. "

Rất nhanh sau đó thì Yến Nguyệt đã chạy xuống lầu,cô chạy vào trong toilet để tránh người đàn ông kia..Yến Nguyệt khóc,cô khóc rồi,mọi chuyện cô muốn quên rồi nhưng sao người ta lại muốn nhắc lại chứ,rõ ràng cô muốn quá khứ được ngủ yên mà.

Yến Nguyệt ngồi một góc ở trong nhà vệ sinh mà khóc,điện thoại cứ vang lên liên hồi nhưng coi cũng không bắt máy..

Vũ Hạo ở dưới quầy quán bar đợi cô nhưng đã hơn 30 phút trôi qua nhưng vẫn không thấy người đâu, không biết là cô thư ký này đã đi đâu rồi nữa.Anh có chút lo lắng nhưng vẫn không biểu hiện qua bên ngoài,sắc mặt vẫn cư lạng lùng và âm trầm như thế.

Trợ lý Triệu đã đi về rồi và ở đây chỉ còn anh và Yến Nguyệt mà thôi.Sau đó thì anh liền điều vệ sĩ đến điều tra,xem là cô đang ở đâu..

" Cậu chủ,cô Yến Nguyệt đang ở nhà vệ sinh ở lầu hai, hình như là cô ấy đang khóc.."

" Lý do là gì "

" Là Dịch Giang nói những lời không hay về cô ấy..."

" Nói những gì "_ giọng của anh cất lên lạnh như tản băng trôi ngàn năm vậy khiến cho đám vệ sĩ sợ mất hồn mất vía luôn..

" Dạ là...là.." _ Mạch Tân có chút ấp úng bởi vì anh không biết bản thân mình có nên nói ra hay không nữa.

" Là gì,mau nói nhanh.."

" Là gái quán bar câu dẫn đàn ông."

" Còn gì nữa.."

" Là..là gái điếm ạ.."

" Cậu...cậu nói cái gì hả. "_ Vũ Hạo gằn giọng lên rồi nắm lấy cổ áo của Mạch Tân...

" Cậu..cậu chủ.. đây là những gì mà ông ta đã nói với cô ấy, tôi đã xem từ camera.."

" Mạch Tân,mau đi bắt ông ta về cho tôi sẵn tiện liên lạc với trợ lý Triệu hủy tất cả hợp đồng với ông ta đi. "

" Dạ được "

Lúc này đây Vũ Hạo vô cùng tức giận,cho dù cô ấy có như thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng không có quyền bôi nhọ và xỉ nhục cô ấy như vậy..

"Cốc..cốc.."

" Cô không mở cửa ra là tôi đạp cửa đấy.."

Nghe Vũ Hạo hù doạ như vậy thì Yến Nguyệt cũng đành mở cửa ra,lúc này đây cả hai người cứ bốn mắt nhìn nhau rồi Yến Nguyệt liền tiến lại ôm chầm lấy anh..

" Vũ Hạo..em...em....hức..hức.." _ Yến Nguyệt ôm chầm lấy, nước mắt cũng thấm đẫm áo vét của anh luôn rồi.

" Không sao,đã có tôi ở đây rồi.."

" Yến Nguyệt, tôi sẽ không cho bất kỳ một ai bắt nạt cô đâu.."

" Cảm ơn anh. "

" Chúng ta về nhà thôi "

" Em không muốn về "

" Vậy tôi đưa cô đi chơi nhé.."

" Ừm "

Thế là cả hai liền đi chơi mà không có về nhà liền, hiện tại chưa biết nên đi đâu cho nên Vũ Hạo liền lái chiếc Rolls Royce của mình đưa cô đi dạo..

" Buổi tối ở đây đẹp quá đi,đây là thiên đường rồi "

" Tôi thấy cũng bình thường mà,cô mà đi Tokyo hay là đất nước Mỹ thì sẽ hoành tráng hơn nữa.."

" Thật sao "

" Ừm, tôi không thích gạt người ta đâu.."



" Tôi vẫn chưa được đi,ở trong nước còn khó nữa chứ nói gì là đi nước ngoài "

'' Nếu có cơ hội thì tôi sẽ đưa cô đi. "

" Cảm ơn anh "

" Không có gì đâu. "

Buổi tối Thượng Hải đẹp quá đi,cô rất thích nơi này khi về đêm.Tâm trạng của Yến Nguyệt cũng tốt hơn một chút rồi,cô không công khóc như lúc nãy nữa.

" Cô có muốn ăn gì không"

" Gì cũng được"

Con gái sao lại khó hiểu như thế chứ,Vũ Hạo đắn đo một hồi lâu thì liền đưa Yến Nguyệt đến nhà hàng,nơi này cũng rất lâu rồi.Lúc nhỏ anh và mẹ hay đi ăn thịt nướng ở nơi này và cô là người con gái đầu tiên mà anh dẫn đến..

" Đến rồi, xuống xe đi "

" Ờ "

Cả hai người đi vào trong nhà hàng rồi tìm bàn cho mình.Yến Nguyệt thì chỉ biết đi theo anh mà thôi..

" Cô ngồi đi. "_ Anh ga lăng kéo ghế ra cho Yến Nguyệt..

" Cảm ơn. "

Chuyện lúc nãy hình như anh ấy đã biết rồi thì phải, không biết là anh ấy định làm từ tiếp theo nữa đây.

" Vũ Hạo, chuyện của em anh đã biết hết rồi sao "

" Ừm "_ Anh rất nhàn nhã mà trả lời cô, người đàn ông này đang cầm menu chọn món cho bữa tối.Lúc nãy uống rượu hơi nhiều cho nên bụng của anh đã cồn cào lên rồi.

" Cô không cần phải lo đâu, chuyện đó cứ để cho tôi lo."

" Anh định đánh chết ông ta sao.."

" Cũng gần như là vậy.."

" Thôi nào đừng lo lắng như vậy chứ, tôi chỉ hủy hợp tác với ông ta thôi "

" Ngừng mà sẽ ảnh hưởng đến công ty của anh,anh sẽ phải bồi thường.Em thấy như vậy cũng không đáng lắm.."

" Vậy theo cô nghĩ thì tôi nên làm gì mới đáng đây,ông ta đáng bị như vậy.Cô yên tâm đi tiền của tôi nhiều lắm, tôi có lấy tiền chôn cả nhà ông ta thì vẫn còn dư đấy.."

" Được,em biết rồi "

Người đàn ông này mỗi lần nói chuyện điều hay đem tiền ra như thế này sao. Không biết mấy năm qua làm sao mà thư ký Triệu có thể chịu đựng được cái tính đại thiếu gia này của anh ấy được nữa.

" Sao anh lại biết được chuyện đó vậy.."

" Tôi bảo vệ sĩ đi điều tra.."

" Ồ "

" Vũ Hạo anh hay đến nhà hàng này ăn tối sao. "

" Cũng thỉnh thoảng thôi, trước kia tôi hay cùng mẹ mình đến đây ăn. Nhưng khi bà ấy mất thì tôi cũng ít đến,với lại lúc trước tôi còn nhỏ lắm "

" Em xin lỗi " _ cô cảm thấy buồn khi nghe anh nói những lời như vậy.

" Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại chuyện cũ một chút mà thôi. Trước đây nơi này chỉ là một quán ăn nhỏ mà thôi, nhưng bây giờ đã trở thành nhà hàng cao cấp rồi.Thịt nướng ở đây rất là ngon,lát nữa cô nhớ ăn nhiều vào đấy.."

" Vâng,em nhất định sẽ ăn. "

""Ừm,cô ăn nhiều vào mới mau lớn được,chứ tôi thấy cô như con nít vậy ốm tong ốm teo. "

" Đâu có đâu,em hơn 40 ký lô gam rồi "

" Vậy mà không chịu mình nhỏ nữa,cô có một chút xíu bộ không sợ gió thổi bay đi à."

" Khổng sợ đâu, chẳng phải là đã có anh bảo vệ em rồi sao. "

 Nói câu này xong bỗng nhiên Vũ Hạo đưa mắt qua nhìn Yến Nguyệt,thế là hai người cứ bốn mắt nhìn nhau không rời,trái tim của anh tự nhiên đập nhanh hơn thường ngày. Không biết đây là gì, liệu nó có phải là yêu hay không nữa,cái khoảnh khắc này khiến cho anh có chút mê mẩn và hạnh phúc.

Ánh mắt của hai người dường như đã chạm vào nhau và anh cũng cảm thấy có chút say đắm khi ở bên cô gái này. Khoảnh khắc này nó có chút đáng nhớ, người ta nói chỉ cần nhìn ánh mắt thôi thì cũng đã hiểu đối phương đang nghĩ gì..Khi nhìn Yến Nguyệt thì anh thấy được sự mềm yếu ở bên trong cô ấy, giống như là cần một người đàn ông ở bên cạnh để được chăm sóc và che chở vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau