Chương 19: Cảm thấy thích
Qua mấy ngày sau thì Yến Nguyệt cũng không còn buồn chuyện kia nữa, hợp đồng với Dịch Giang cũng đã được hủy bỏ..Cô cũng không nghĩ là anh ấy lại làm lớn chuyện lên như thế..
""Yến Chi sếp đâu rồi "
" Không thấy,từ sáng giờ tôi không thấy anh ấy đâu ""
" Ờ hồ sơ tôi để ở đây,khi nào sếp đến thì cô nhớ bảo anh ấy ký."
" Vâng.."
***
"" A...á...đau quá..a..đau...xin anh đấy..""
" Lưu tổng cầu xin anh..anh tha cho tôi có được không ""
" Lý Yến Nguyệt cô ấy là người phụ nữ của tôi,anh bị mù cho nên mới ăn nói như vậy có đúng không"
" Đúng..đúng..là tôi bị mù..xin. xin cậu tha cho tôi đi.. "'
" Nghênh Huy đánh anh ta đi,đánh đến khi nào mệt thì thôi ""
" Dạ được,cậu chủ cứ yên tâm.."
Rời khỏi căn hầm bí mật thì anh đi lên phòng, giờ này cô ấy đã đi làm rồi thì phải. Cũng hơn 7 giờ rồi,công ty cũng đã bắt đầu làm việc rồi.
[ Reng..reng..]
[ Alo..]
[ Vũ Hạo con có biết Vũ Khanh ở đâu không mấy ngày nay nó không có về nhà..]
[ Ba lo cho nó làm gì,chắc là bây giờ đang chơi bời ở quán bar chứ gì..]
Nói xong thì anh liền cúp máy rồi thay quần áo đi đến công ty,thật ra là Vũ Khanh đã bị xã hội đen bắt lại rồi,ai bảo anh ta thiếu nợ bọn họ làm chi.Anh cũng không có rảnh rỗi mà phải đi cứu cái người đánh mình,anh nhỏ mọn lắm...
Tầm 10 giờ thì Vũ Hạo mới đến công ty,anh thường rất ít khi đi trễ trừ khi là có những việc quan trọng mà thôi.
" Cạch.."
" Sếp mới đến.."
" Ừm "
" À sếp ơi ",lúc nãy trợ lý có đem văn kiện vào anh nhớ xem qua.."
" Ừm "
Sau đó thì Yến Nguyệt cũng trở về chỗ làm việc của mình, không biết là từ sáng giờ anh ấy đi đâu nữa.
Thôi, không suy nghĩ nữa bây giờ cô phải tập trung vào công việc của mình thì mới được. Đến trưa thì Yến Nguyệt cũng đi mua cơm trưa cho anh,cô biết được khẩu vị của anh rồi cho nên mua cũng rất nhanh.
" Sếp,có thức ăn rồi..".
" Ừm "
Vũ Hạo cũng đặt bút xuống và tắt máy tính.Anh cởi áo vest sang một bên rồi đi lại ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn trưa.
" Ngồi xuống ăn cùng luôn đi. "
"'Em.. tôi..."
" Ngồi xuống "
" Ừm "
Sau đó thì cô cũng ngồi xuống ăn cơm cùng với anh,cả bữa trưa hai người cứ ăn rồi nói chuyện qua lại với nhau.
" Ngon không"
" Rất ngon "
" Ừm, buổi chiều đợi tôi về "
" Ừm "..
" Tôi ăn xong rồi,cô ăn tiếp đi. "
Người gì đâu mà ăn ít thế nhỉ,vậy mà lần nào cũng bảo cô mua cho cả đống thế này,thức ăn nhiều quá mà bỏ thì tiếc. Cho nên cô liền cố gắng ăn hết đống này..
Thật ra là anh cố ý bảo cô mua nhiều như thế đấy,anh muốn cô ăn nhiều một chút chứ người gì mà ốm tông ốm teo giống như là một cây tăm vậy..
Vũ Hạo nhìn Yến Nguyệt ăn thì lại bật cười, không biết đây là loại tình huống gì nữa.Có khi nào là anh đã yêu rồi không?..
Mấy ngày gần đây anh cũng lạ lắm,anh thích ôm cô ngủ, thích nhìn cô làm việc. Chẳng lẽ anh lại yêu cô gái này rồi sao, nhưng rõ ràng anh đối với cô chỉ là tình nhân thôi mà.
Haiz,đúng là mệt mỏi quá mà,mọi thứ dường như đã đi chệch quỹ đạo của anh mất rồi.Anh đã thích cô ấy mặc dù chính anh đã đưa ra cái hợp đồng quái quỹ kia.
Vũ Hạo thở mạnh một cái rồi dựa lưng ra sau ghế,hai mắt thì nhắm lại giống như là đang ngủ vậy..
Yến Nguyệt thấy Vũ Hạo nằm nhắm mắt lại thì cô cứ nghĩ là anh đã ngủ,cho nên cô liền đứng dậy dọn dẹp bàn ăn cho sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng.
Động tĩnh của cô,anh biết hết đấy.Khi mà cô đi ra khỏi phòng thì anh mới mở mắt ra rồi ngồi bật dậy..
[ Reng..reng..]_ Là số của Lê Thành bạn thân của anh.
[ Alo,tao nghe đây..]
[ Vũ Hạo,tao nghe nói mày có bạn gái à..]
[ Ai nói vậy..]
[ Thì Trần Tĩnh đó,cô ta đồn khắp nơi rồi nói xấu cô bạn gái mới của mày dữ lắm luôn.]
[ Thật à..]
[ Ừm..]
[Lê Thành mày biết bạn gái của tao là ai không..]
[ Không biết, nhưng tao nghĩ sớm muộn gì thì mày cũng sẽ đá cô ta mà thôi..]
[ Cô ấy là người ở quán bar hôm đó..]
[ Wow,bất ngờ quá đi. Chuyện này không thể nào mà tin được..]
[ À còn chuyện của Lưu Vũ Khanh thì mày tính thế nào..]
[ Thì cứ để cho bọn họ đánh nó đi,là đàn ông có sức chơi thì có sức chịu.Dương Lan bà ta nếu có bản lĩnh thì sẽ kiếm nó về mà thôi..]
[ Ờ, nhưng mà lần này dính vào xã hội đen chắc thằng đó cũng còn nửa cái mạng quá..]
[ Nó chết luôn cũng được,dù gì thì tao cũng không có quan tâm đến hai mẹ con nó..]
[ Dù sao cũng là anh em một nhà mà mày,..]
[ Thôi đừng nói chuyện này nữa,tao không muốn nghe..]
[ Ừm, không nghe thì thôi.. Tối nay đến quán bar uống vài chai đi bạn tốt của mày về nước rồi đấy..]
[Ai vậy..]
[ Thì cứ đến đi rồi biết..]
[ Ừm ]
Sau đó thì anh cũng cúp máy rồi đi vào trong toilet đi vệ sinh,Lê Thành hôm nay sao lại úp úp mở mở như thế này chứ. Thường thì rất hay dỡn nhây và làm trò nữa,chắc là hôm nay định bày thêm mấy trò nữa đây mà.
""Yến Chi sếp đâu rồi "
" Không thấy,từ sáng giờ tôi không thấy anh ấy đâu ""
" Ờ hồ sơ tôi để ở đây,khi nào sếp đến thì cô nhớ bảo anh ấy ký."
" Vâng.."
***
"" A...á...đau quá..a..đau...xin anh đấy..""
" Lưu tổng cầu xin anh..anh tha cho tôi có được không ""
" Lý Yến Nguyệt cô ấy là người phụ nữ của tôi,anh bị mù cho nên mới ăn nói như vậy có đúng không"
" Đúng..đúng..là tôi bị mù..xin. xin cậu tha cho tôi đi.. "'
" Nghênh Huy đánh anh ta đi,đánh đến khi nào mệt thì thôi ""
" Dạ được,cậu chủ cứ yên tâm.."
Rời khỏi căn hầm bí mật thì anh đi lên phòng, giờ này cô ấy đã đi làm rồi thì phải. Cũng hơn 7 giờ rồi,công ty cũng đã bắt đầu làm việc rồi.
[ Reng..reng..]
[ Alo..]
[ Vũ Hạo con có biết Vũ Khanh ở đâu không mấy ngày nay nó không có về nhà..]
[ Ba lo cho nó làm gì,chắc là bây giờ đang chơi bời ở quán bar chứ gì..]
Nói xong thì anh liền cúp máy rồi thay quần áo đi đến công ty,thật ra là Vũ Khanh đã bị xã hội đen bắt lại rồi,ai bảo anh ta thiếu nợ bọn họ làm chi.Anh cũng không có rảnh rỗi mà phải đi cứu cái người đánh mình,anh nhỏ mọn lắm...
Tầm 10 giờ thì Vũ Hạo mới đến công ty,anh thường rất ít khi đi trễ trừ khi là có những việc quan trọng mà thôi.
" Cạch.."
" Sếp mới đến.."
" Ừm "
" À sếp ơi ",lúc nãy trợ lý có đem văn kiện vào anh nhớ xem qua.."
" Ừm "
Sau đó thì Yến Nguyệt cũng trở về chỗ làm việc của mình, không biết là từ sáng giờ anh ấy đi đâu nữa.
Thôi, không suy nghĩ nữa bây giờ cô phải tập trung vào công việc của mình thì mới được. Đến trưa thì Yến Nguyệt cũng đi mua cơm trưa cho anh,cô biết được khẩu vị của anh rồi cho nên mua cũng rất nhanh.
" Sếp,có thức ăn rồi..".
" Ừm "
Vũ Hạo cũng đặt bút xuống và tắt máy tính.Anh cởi áo vest sang một bên rồi đi lại ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn trưa.
" Ngồi xuống ăn cùng luôn đi. "
"'Em.. tôi..."
" Ngồi xuống "
" Ừm "
Sau đó thì cô cũng ngồi xuống ăn cơm cùng với anh,cả bữa trưa hai người cứ ăn rồi nói chuyện qua lại với nhau.
" Ngon không"
" Rất ngon "
" Ừm, buổi chiều đợi tôi về "
" Ừm "..
" Tôi ăn xong rồi,cô ăn tiếp đi. "
Người gì đâu mà ăn ít thế nhỉ,vậy mà lần nào cũng bảo cô mua cho cả đống thế này,thức ăn nhiều quá mà bỏ thì tiếc. Cho nên cô liền cố gắng ăn hết đống này..
Thật ra là anh cố ý bảo cô mua nhiều như thế đấy,anh muốn cô ăn nhiều một chút chứ người gì mà ốm tông ốm teo giống như là một cây tăm vậy..
Vũ Hạo nhìn Yến Nguyệt ăn thì lại bật cười, không biết đây là loại tình huống gì nữa.Có khi nào là anh đã yêu rồi không?..
Mấy ngày gần đây anh cũng lạ lắm,anh thích ôm cô ngủ, thích nhìn cô làm việc. Chẳng lẽ anh lại yêu cô gái này rồi sao, nhưng rõ ràng anh đối với cô chỉ là tình nhân thôi mà.
Haiz,đúng là mệt mỏi quá mà,mọi thứ dường như đã đi chệch quỹ đạo của anh mất rồi.Anh đã thích cô ấy mặc dù chính anh đã đưa ra cái hợp đồng quái quỹ kia.
Vũ Hạo thở mạnh một cái rồi dựa lưng ra sau ghế,hai mắt thì nhắm lại giống như là đang ngủ vậy..
Yến Nguyệt thấy Vũ Hạo nằm nhắm mắt lại thì cô cứ nghĩ là anh đã ngủ,cho nên cô liền đứng dậy dọn dẹp bàn ăn cho sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng.
Động tĩnh của cô,anh biết hết đấy.Khi mà cô đi ra khỏi phòng thì anh mới mở mắt ra rồi ngồi bật dậy..
[ Reng..reng..]_ Là số của Lê Thành bạn thân của anh.
[ Alo,tao nghe đây..]
[ Vũ Hạo,tao nghe nói mày có bạn gái à..]
[ Ai nói vậy..]
[ Thì Trần Tĩnh đó,cô ta đồn khắp nơi rồi nói xấu cô bạn gái mới của mày dữ lắm luôn.]
[ Thật à..]
[ Ừm..]
[Lê Thành mày biết bạn gái của tao là ai không..]
[ Không biết, nhưng tao nghĩ sớm muộn gì thì mày cũng sẽ đá cô ta mà thôi..]
[ Cô ấy là người ở quán bar hôm đó..]
[ Wow,bất ngờ quá đi. Chuyện này không thể nào mà tin được..]
[ À còn chuyện của Lưu Vũ Khanh thì mày tính thế nào..]
[ Thì cứ để cho bọn họ đánh nó đi,là đàn ông có sức chơi thì có sức chịu.Dương Lan bà ta nếu có bản lĩnh thì sẽ kiếm nó về mà thôi..]
[ Ờ, nhưng mà lần này dính vào xã hội đen chắc thằng đó cũng còn nửa cái mạng quá..]
[ Nó chết luôn cũng được,dù gì thì tao cũng không có quan tâm đến hai mẹ con nó..]
[ Dù sao cũng là anh em một nhà mà mày,..]
[ Thôi đừng nói chuyện này nữa,tao không muốn nghe..]
[ Ừm, không nghe thì thôi.. Tối nay đến quán bar uống vài chai đi bạn tốt của mày về nước rồi đấy..]
[Ai vậy..]
[ Thì cứ đến đi rồi biết..]
[ Ừm ]
Sau đó thì anh cũng cúp máy rồi đi vào trong toilet đi vệ sinh,Lê Thành hôm nay sao lại úp úp mở mở như thế này chứ. Thường thì rất hay dỡn nhây và làm trò nữa,chắc là hôm nay định bày thêm mấy trò nữa đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất