Người Tình Một Đời

Chương 74: So sánh

Trước Sau
Vũ Hạo trở về phòng ngủ thì không thấy Yến Nguyệt đâu cả,đi vào trong toilet cũng như vậy..

Sau đó anh liền đi xuống lầu tìm Yến Nguyệt thì thấy cô nằm ngủ quên ở ghế sofa cửa phòng khách,cái này chắc là vừa mới xem tivi rồi ngủ quên đây mà …

Vũ Hạo cúi người xuống hôn lên má của cô rồi bế Yến Nguyệt đi lên lầu,mấy ngày qua chắc cô ấy cũng mệt với anh lắm rồi.

__##

Cuối tuần cả hai người trở về mái ấm,Yến Nguyệt cũng giới thiệu mẹ nuôi Vũ Hạo là bạn trai của mình và hai người họ sắp lấy nhau …

Lý Kim thấy con gái hạnh phúc như vậy thì bà cũng mừng ở trong lòng,hai người họ ở chơi đến tối thì mới trở về nhà.

Từ sáng đến tối thì cô thấy anh cứ quấn lấy bọn trẻ, hình như là anh ấy rất thích con nít thì phải..

Ngồi trên xe Yến Nguyệt suy nghĩ một chút, không hiểu sao hai người họ thả lâu như vậy mà mãi không có …Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu chứ,nó có chút khó hiểu.

Hay là cô nên đi khám về sức khỏe của mình,liệu nguyên nhân có phải là do cô hay không đây, nghĩ ra như vậy thôi chứ cô cũng không dám nói cho anh biết tâm trạng của mình ngay lúc này nữa.

Về đến nhà Yến Nguyệt đi tắm rửa trước còn anh thì tắm sau.Một lát sau,anh đi ra thì thấy Yến Nguyệt đã ngủ rồi,chắc hôm nay đi cả ngày cho cô ấy hơi mệt.

Vũ Khanh cũng leo lên giường nằm xuống ở bên cạnh của Yến Nguyệt,anh hôn môi của cô một nụ hôn sâu rồi tiến vào giấc ngủ. …

Hai tuần sau thì thì Lưu Vũ Khanh và Trần Tĩnh vừa mới đi hưởng tuần trăng mật về,qua ngày hôm sau thì anh ta đến công ty thực tập với chức vụ là nhân viên văn phòng …



Ngậm đắng nuốt cay lắm thì Vũ Khanh cũng nghe lời mẹ của mình mà đến đây làm,Vũ Hạo cũng nhờ trợ lý giao công việc cho đứa em trai này …

Mọi thứ anh làm đúng theo quy trình ở nơi đây,và cũng không ép uổng gì cậu ta cả.Anh rất là công tư phân minh rồi,nếu mà ngay cả công việc dễ dàng như thế này mà làm vẫn không được thì cũng đành phải chấp nhận mà thôi..

Lưu Vũ Khanh không chấp nhận cái chức vụ nhỏ bé này, nhưng mà vì mẹ cho nên anh ta phải làm.Cả ngày phải bù đầu vào công việc khiến cho anh ta vô cùng khó chịu.

Vừa về đến nhà thì thấy Trần Tĩnh đang sơn móng tay khiến cho anh càng khó chịu hơn nữa.

“ Em không định đi làm à! Sau cứ suốt ngày sơn móng tay thế.”

“ Thì có anh đi làm được rồi,với lại công ty nhà em cũng đã đủ người “

“ Em có biết là anh mới đi học việc thôi không? Ai nấy cũng nhìn anh bằng con mắt khó chịu. “

“ Sao anh không hỏi ba của anh đi,dù gì anh cũng là con của ông ấy …Vậy mà lại cho anh làm 1 nhân viên bình thường…”

“ Em đang khinh thường anh à. “ ’

“ Cái đó là anh nghĩ chứ em không có.. Thôi em phải đi dưỡng da đây,anh đi ăn cơm đi. “

Mệt chết đi được mà,Vũ Khanh lên tiếng cào nhào rồi xuống nhà ăn cơm tối …

“ Vũ Khanh,công việc hôm nay thế nào rồi.”



“ Rất mệt mỏi,ai nấy cũng xem thường con,nói con là em trai của sếp mà lại giao cho chức vụ thấp như vậy.Đã vậy còn thêm thái độ của Trần Tĩnh nữa chứ.”

“ Cô ấy khinh thường con.”

“ Như vậy thì mới có động lực cho con cố gắng chứ,bây giờ con đã được vào công ty thì sớm muộn gì cũng được thăng chức mà thôi …”

“ Mẹ, không biết con có phải là con của ba hay không nữa.”

Nghe tới đây bà ta liền lúng túng,hai mắt thì liếc nhìn xung quanh:“ con nói điên khùng cái gì vậy,sau này đừng có nói linh tinh.”

“ Chứ không phải sao? Nếu con là con của ba thì ông ấy sẽ không chịu khổ như vậy.”

“ Lưu Vũ Hạo tại sao mới vào làm đã được làm chức giám đốc chứ còn con thì phải làm nhân viên quèn,vậy thử hỏi xem con có nên ganh tị hay không đây..”’.

“ Ông ấy chẳng bao giờ xem con là con cả …”

“ Vũ Khanh đừng nói nữa,bây giờ cứ cố gắng nhẫn nhịn một chút đi,xem như là con vì mẹ có được không…”

“ Với lại bây giờ con đã có vợ rồi đấy, trưởng thành lên đi.”

“ Mặc kệ đi,Trần Tĩnh cũng không tôn trọng con.Trong lòng của cô ấy chỉ tôn sùng Lưu Vũ Hạo mà thôi …”

Vũ Khanh vừa ăn vừa nói bực tức ở trong lòng của mình ra, thật sự mà nói thì cái gì anh cũng không bằng Lưu Vũ Hạo,ai nấy cũng thích anh ta hơn anh và anh ta cái gì cũng giỏi hơn anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau