Chương 80
Phim mới sau bốn tháng quay chụp rốt cục cũng thuận lợi đóng máy, kết phim lấy cảnh Trần Hi Quang tự sát tuyên bố kết thúc, điểm sáng duy nhất của bộ này chính cảnh Trần Hi Quang ngã vào trong vũng máu, mắt trợn to nhìn ánh mặt trời chiếu lên trên mặt mình, mỉm cười nhẹ nhõm.
Phương Sùng Viễn uống rượu sát thanh, giống như đùa giỡn mà trò chuyện cùng người bên cạnh, "Mấy bộ phim gần đây tôi nhận đều không có kết cục tốt đẹp gì, tiếp theo nhất định phải chọn một bộ hài kịch, cuối cùng phải là đại đoàn viên mới được."
Mọi người nghe xong liền cười lớn một trận.
Có người đột nhiên hỏi sao lại không thấy Lan lão sư, những người khác trả lời, "Lan lão sư hình như đã rời đi từ sáng sớm rồi, lúc tôi xuống lầu thì thấy trợ lý của anh ấy đang trả phòng."
"Lan ảnh đế cũng thật kỳ lạ, rõ ràng lúc anh ấy sát thanh là có thể đi rồi, cố tình phải chờ tới khi cả bộ phim này đóng máy mới rời đi."
Đạo diễn liền nói, "Tôi còn hẹn cậu ấy cùng đi ăn mừng sát thanh nữa, nhưng tối hôm qua lại nói với tôi hôm nay có việc phải đi trước."
"Thực là kỳ lạ."
Một đám người nhỏ giọng thảo luận.
Phương Sùng Viễn trầm mặc không nói.
Về đến nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Phương Sùng Viễn gọi điện thoại về nhà, vốn chỉ muốn hỏi một chút tình hình trong nhà thế nào, Phương Sùng Lễ có gây sự hay không, nhưng mà điện thoại của Trần Lệ Quyên trước sau đều không có ai tiếp, Phương Sùng Viễn cũng chỉ cho là bà đang bận chuyện khác, nghĩ bà nhìn thấy rồi thì sẽ gọi lại cho hắn, nhưng mà sau đó Trần Lệ Quyên vẫn không gọi lại, ngày hôm sau hắn lại phải sang thành phố khác tham dự một buổi lễ trao giải, nên cũng quên mất chuyện này.
********
Phòng học vốn im lặng như tờ, các học sinh đều đang cúi đầu nghiêm túc làm bài thi, Lục Văn Úc thì ngồi ở đằng kia chuẩn bị bài, lại dần cảm giác được các học sinh đang xì xào bàn tán, âm thanh càng lúc càng lớn.
Hắn đẩy kính một cái, ngước mắt lên khá là nghiêm nghị mà trừng đám học sinh, "Tôi có cho phép các em thảo luận bây giờ sao?"
Mấy nữ sinh ngồi ở hàng đầu cẩn thận le lưỡi một cái, cúi đầu tiếp tục làm bài.
Còn có mấy đứa da mặt dày, bị thầy mắng cũng chỉ ha ha mà cười, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lục Văn Úc nghiêm túc nói, "Mấy đứa nhìn cái gì, không cố gắng làm bài, bên ngoài có người sao?"
"Thầy ơi, hình như bên ngoài thật sự có người nha."
Lục Văn Úc dừng một chút, thuận theo ánh mắt của học sinh mà nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, vốn cho là bọn nhóc đang nói hưu nói vượn, không ngờ tới bên ngoài quả thật có người, lúc thấy hắn nhìn sang còn cười cười ngoắc tay với hắn.
Đám học sinh wow lên một tiếng, bật chế độ la hét, "Thật sự là Phương Sùng Viễn, Lục lão sư, mọi người thật sự là bạn bè sao?"
Lục Văn Úc bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nghĩ người này sao lại không nói tiếng nào đã chạy tới đây, nhưng vẫn hết sức nghiêm túc chỉnh đốn bọn nhỏ, "Nhìn cái gì mà nhìn! Mau làm bài thi! Hôm nay nếu làm không tốt thì ai cũng không được phép về, cha mẹ tới đón cũng không được!"
Nghe xong câu này, bọn nhỏ ủ rũ “a” lên vài tiếng, hung hăn trừng Lục Văn Úc mấy cái mới không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, tiếp tục cúi đầu nghiêm túc làm bài.
Dù sao so với việc được nhìn đại minh tinh thì cả đám vẫn muốn đúng giờ về nhà hơn.
Lục Văn Úc nhìn lực chú ý của bọn nhỏ đều dời trở lại rồi mới để sách giáo khoa xuống đi ra ngoài.
Phương Sùng Viễn cười tủm tỉm nhìn hắn.
Lục Văn Úc dẫn hắn đi tới đầu cầu thang, thấy đám học sinh không còn nhìn thấy nơi này nữa mới lộ ra nụ cười hỏi hắn, "Sao đột nhiên lại tới đây?"
"Lục lão sư, anh hung dữ với mấy đứa nhỏ quá đấy, " Phương Sùng Viễn bắt đầu mở chuyện cười, "Trước đây sao tôi lại không phát hiện anh hung dữ đến thế nhỉ?"
"Nếu cậu là học trò của tôi, khẳng định tôi sẽ hung dữ với cậu hơn cả mấy đứa nhỏ nữa đấy."
"Ha ha sao lại thế?"
"Bởi vì da mặt cậu dày nhất." Lục Văn Úc nhìn hắn, tựa như đùa giỡn lại tựa như nghiêm túc mà nói.
Phương Sùng Viễn nghe vậy liền cười gật gật đầu, "Anh nói thế nào thì chính là đạo lý thế ấy." (E: Tui chém chém)
Lục Văn Úc lười cãi cọ với hắn, tiếp tục hỏi, "Sao đột nhiên lại tới đây? Cũng không nói trước một tiếng."
"Tối hôm qua tôi đã đến rồi, tới tham gia một buổi tiệc, hôm nay muốn ghé thăm anh một chút, không phải lâu rồi chúng ta không có gặp nhau sao."
"Cậu quay phim xong rồi?"
"Ừm, xong rồi, mệt chết tôi, ở nhà ngủ hết mấy ngày."
Lục Văn Úc cười liếc mắt nhìn thời gian, nói, "Vậy cậu lên xe chờ tôi một chút, tan học chúng ta cùng đi ăn cơm."
Phương Sùng Viễn ừ một tiếng, "Vậy tôi ở giao lộ kia chờ anh, tan làm rồi nhanh nhanh qua đó."
"Được."
Bởi vì hai người đã lâu không gặp, lúc ngồi ăn cơm Lục Văn Úc liền hỏi hắn, "Tôi cảm thấy cậu gầy đi nhiều quá, có phải là quay phim rất cực không?"
"Cũng tàm tạm, phim huyền nghi mà, diễn cảnh nội tâm cũng nhiều hơn, lúc quay cũng xác thực là mệt hơn những bộ phim khác."
Lục Văn Úc lại nói, "Tôi thấy có tin tức, Lan Tranh diễn vai phụ cho cậu."
"Ừm, " Phương Sùng Viễn kỳ quái sao đột nhiên Lục Văn Úc lại nhắc tới Lan Tranh, đáp một tiếng, "Cũng không phải là diễn vai phụ cho tôi, có thể là vì cảm thấy hứng thú với nhân vật."
Lục Văn Úc mỉm cười nhìn ngó hắn, Phương Sùng Viễn lập tức hỏi, "Kỳ lạ, anh cười cái gì?"
Lục Văn Úc lắc đầu một cái, "Không có gì, chỉ là quan tâm cậu chút thôi."
Hai người nói sang chuyện khác, Lục Văn Úc hỏi hắn có phải là muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian không, hắn trả lời, "Tháng sau tôi sẽ đến một thôn miền núi hẻo lánh ở Tứ Xuyên để thực hiện hoạt động xóa đói giảm nghèo, nếu không còn chuyện gì khác thì muốn nghỉ ngơi thêm vài tháng, tìm được bộ phim thích hợp rồi lại tính tiếp."
"Lần sau quay hài kịch đi, " Lục Văn Úc nói, "Hoặc là quay cái gì đó thoải mái chút, đừng tự làm mình mệt mỏi nữa."
Phương Sùng Viễn gật gật đầu, "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Cơm nước xong, Phương Sùng Viễn còn đề nghị đi uống trà, hai người vừa nói vừa cười đi xuống hầm giữ xe, điện thoại hắn đang cầm trên tay chợt vang lên, dưới hầm xe rất trống trải, tiếng chuông kia nghe đến khó giải thích được có chút chói tai.
Phương Sùng Viễn nhìn thấy thông báo hiện lên là Ngô Vũ, do dự một chút, nghĩ tên này chắc sẽ không phải tìm mình sắp xếp công việc đi, không ngờ vừa mới bắt máy, giọng nói nghiêm túc của Ngô Vũ liền truyền đến.
"Cậu ở đâu?"
Đây là câu đầu tiên hắn hỏi, Phương Sùng Viễn đã quá quen thuộc giọng điệu của hắn, tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp.
Đúng như dự đoán, câu tiếp theo chính là, "Không cần biết ở đâu, lập tức quay về, xảy ra chuyện rồi."
Cúp điện thoại, Phương Sùng Viễn nhất thời còn chưa phản ứng lại được, Lục Văn Úc nghi hoặc mở Internet ra, nhìn mấy lần rồi hít vào một ngụm khí lạnh, chậm rãi đưa điện thoại cho Phương Sùng Viễn.
Trên Internet ùn ùn kéo đến, đều là tin tức Phương Sùng Viễn “xuất quỹ”. (aka come out)
Hắn vội vàng về ngay trong hôm đó, dù cho công ty đã sắp xếp nhân viên công tác và vệ sĩ cùng đến sân bay, nhưng lúc rời khỏi vẫn bị một đám phóng viên vây kín đến mức nước chảy không lọt.
Camera điên cuồng mà chĩa vào hắn, mấy đám ký giả này giống như là kiến vây chặt bên người hắn điên cuồng lôi vấn đề ra hỏi, Phương Sùng Viễn cúi đầu, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ và bảo an sân bay mới an toàn lên xe rời khỏi, trong lúc đó hắn vẫn luôn đội mũ đeo khẩu trang, cúi đầu không có liếc mắt với camera một cái, cũng không có mở miệng nói một câu.
Tin tức lần này, tuyệt đối không phải là tin Phương Sùng Viễn “xuất quỹ” đơn giản như vậy.
Ngô Vũ vừa đón được hắn, lập tức nói, "Đầu tiên tôi khuyên cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyện lần này không dễ giải quyết giống như chuyện trước kia, lần này cũng không phải bị tuôn ra tin “xuất quỹ” đơn giản như vậy."
"Ừ, tôi biết." Phương Sùng Viễn lột nón xuống, sắc mặt không quá tốt.
Ngô Vũ thở dài, "Trước tiên có người tuôn ra cậu là đồng tính luyến, sau đó có thêm mấy thằng nói lúc trước đã từng ngủ với cậu, cái gì mà Nhậm Minh Vũ, Lý Đông Đông, lão tử cũng không biết là minh tinh tuyến mười tám cái rắm gì, phỏng chừng là quá muốn hồng rồi, đều đồng loạt đứng ra chỉ trích cậu thích chơi SM, lúc lên giường còn dằn vặt chúng nó thế nào thế nào, còn chúng nó thì bởi vì sợ cho nên vẫn không dám nói. Sau đó là tới lượt Trần Tiêu, dùng thân phận chánh cung ra sân, giải thích là cậu ta vạn bất đắc dĩ lắm mới ở bên cậu, nửa năm cậu hành hạ cậu ta, bởi vì không có cách nào chịu đựng được nên mới chia tay, cậu ta còn cung cấp chứng minh thương tích, có bệnh viện chịu làm, đi chứng minh những thương tổn kia đúng là từ nửa năm trước đã lưu lại, cậu ta..."
"Đi mẹ nó, " Phương Sùng Viễn không nhịn được chửi bậy, trừng mắt nhìn Ngô Vũ, "Đm lung ta lung tung cái gì thế, tôi có bị bệnh không mới ở trên giường chơi SM với bọn nó!"
"Trước hết cậu đừng nóng giận, nghe tôi nói xong đã." Ngô Vũ uống một hớp nước rồi đưa cho hắn cả bình, ra hiệu hắn bình tĩnh.
Phương Sùng Viễn cáu kỉnh vặn nắp bình ra uống mấy ngụm, tức đến thở gấp.
"Chuyện vừa nãy tôi nói không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là, em trai cậu sáng nay mới bị cảnh sát bắt giữ."
"Cái gì?" Phương Sùng Viễn dừng lại hô hấp, không tin được mà nhìn Ngô Vũ.
Ngô Vũ lại nhìn hắn, "Tội danh là xâm hại tình dục người chưa thành niên, chính là cô bạn gái trước kia của em cậu, Trương Linh Linh, con bé chết rồi, cha mẹ của nó báo án cho cảnh sát, nói là em câu cưỡng gian con gái bọn họ, khiến con bé phá thai rồi bị trầm cảm nên mới tự sát."
Trong chớp mắt, Phương Sùng Viễn cảm thấy thế giới của mình như đảo lộn quay cuồng.
Tác giả có lời:
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, đối với con trai mà nói lại không phải là một ngày tốt, aiiiiiiiiii.
723021
Phương Sùng Viễn uống rượu sát thanh, giống như đùa giỡn mà trò chuyện cùng người bên cạnh, "Mấy bộ phim gần đây tôi nhận đều không có kết cục tốt đẹp gì, tiếp theo nhất định phải chọn một bộ hài kịch, cuối cùng phải là đại đoàn viên mới được."
Mọi người nghe xong liền cười lớn một trận.
Có người đột nhiên hỏi sao lại không thấy Lan lão sư, những người khác trả lời, "Lan lão sư hình như đã rời đi từ sáng sớm rồi, lúc tôi xuống lầu thì thấy trợ lý của anh ấy đang trả phòng."
"Lan ảnh đế cũng thật kỳ lạ, rõ ràng lúc anh ấy sát thanh là có thể đi rồi, cố tình phải chờ tới khi cả bộ phim này đóng máy mới rời đi."
Đạo diễn liền nói, "Tôi còn hẹn cậu ấy cùng đi ăn mừng sát thanh nữa, nhưng tối hôm qua lại nói với tôi hôm nay có việc phải đi trước."
"Thực là kỳ lạ."
Một đám người nhỏ giọng thảo luận.
Phương Sùng Viễn trầm mặc không nói.
Về đến nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Phương Sùng Viễn gọi điện thoại về nhà, vốn chỉ muốn hỏi một chút tình hình trong nhà thế nào, Phương Sùng Lễ có gây sự hay không, nhưng mà điện thoại của Trần Lệ Quyên trước sau đều không có ai tiếp, Phương Sùng Viễn cũng chỉ cho là bà đang bận chuyện khác, nghĩ bà nhìn thấy rồi thì sẽ gọi lại cho hắn, nhưng mà sau đó Trần Lệ Quyên vẫn không gọi lại, ngày hôm sau hắn lại phải sang thành phố khác tham dự một buổi lễ trao giải, nên cũng quên mất chuyện này.
********
Phòng học vốn im lặng như tờ, các học sinh đều đang cúi đầu nghiêm túc làm bài thi, Lục Văn Úc thì ngồi ở đằng kia chuẩn bị bài, lại dần cảm giác được các học sinh đang xì xào bàn tán, âm thanh càng lúc càng lớn.
Hắn đẩy kính một cái, ngước mắt lên khá là nghiêm nghị mà trừng đám học sinh, "Tôi có cho phép các em thảo luận bây giờ sao?"
Mấy nữ sinh ngồi ở hàng đầu cẩn thận le lưỡi một cái, cúi đầu tiếp tục làm bài.
Còn có mấy đứa da mặt dày, bị thầy mắng cũng chỉ ha ha mà cười, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lục Văn Úc nghiêm túc nói, "Mấy đứa nhìn cái gì, không cố gắng làm bài, bên ngoài có người sao?"
"Thầy ơi, hình như bên ngoài thật sự có người nha."
Lục Văn Úc dừng một chút, thuận theo ánh mắt của học sinh mà nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, vốn cho là bọn nhóc đang nói hưu nói vượn, không ngờ tới bên ngoài quả thật có người, lúc thấy hắn nhìn sang còn cười cười ngoắc tay với hắn.
Đám học sinh wow lên một tiếng, bật chế độ la hét, "Thật sự là Phương Sùng Viễn, Lục lão sư, mọi người thật sự là bạn bè sao?"
Lục Văn Úc bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nghĩ người này sao lại không nói tiếng nào đã chạy tới đây, nhưng vẫn hết sức nghiêm túc chỉnh đốn bọn nhỏ, "Nhìn cái gì mà nhìn! Mau làm bài thi! Hôm nay nếu làm không tốt thì ai cũng không được phép về, cha mẹ tới đón cũng không được!"
Nghe xong câu này, bọn nhỏ ủ rũ “a” lên vài tiếng, hung hăn trừng Lục Văn Úc mấy cái mới không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, tiếp tục cúi đầu nghiêm túc làm bài.
Dù sao so với việc được nhìn đại minh tinh thì cả đám vẫn muốn đúng giờ về nhà hơn.
Lục Văn Úc nhìn lực chú ý của bọn nhỏ đều dời trở lại rồi mới để sách giáo khoa xuống đi ra ngoài.
Phương Sùng Viễn cười tủm tỉm nhìn hắn.
Lục Văn Úc dẫn hắn đi tới đầu cầu thang, thấy đám học sinh không còn nhìn thấy nơi này nữa mới lộ ra nụ cười hỏi hắn, "Sao đột nhiên lại tới đây?"
"Lục lão sư, anh hung dữ với mấy đứa nhỏ quá đấy, " Phương Sùng Viễn bắt đầu mở chuyện cười, "Trước đây sao tôi lại không phát hiện anh hung dữ đến thế nhỉ?"
"Nếu cậu là học trò của tôi, khẳng định tôi sẽ hung dữ với cậu hơn cả mấy đứa nhỏ nữa đấy."
"Ha ha sao lại thế?"
"Bởi vì da mặt cậu dày nhất." Lục Văn Úc nhìn hắn, tựa như đùa giỡn lại tựa như nghiêm túc mà nói.
Phương Sùng Viễn nghe vậy liền cười gật gật đầu, "Anh nói thế nào thì chính là đạo lý thế ấy." (E: Tui chém chém)
Lục Văn Úc lười cãi cọ với hắn, tiếp tục hỏi, "Sao đột nhiên lại tới đây? Cũng không nói trước một tiếng."
"Tối hôm qua tôi đã đến rồi, tới tham gia một buổi tiệc, hôm nay muốn ghé thăm anh một chút, không phải lâu rồi chúng ta không có gặp nhau sao."
"Cậu quay phim xong rồi?"
"Ừm, xong rồi, mệt chết tôi, ở nhà ngủ hết mấy ngày."
Lục Văn Úc cười liếc mắt nhìn thời gian, nói, "Vậy cậu lên xe chờ tôi một chút, tan học chúng ta cùng đi ăn cơm."
Phương Sùng Viễn ừ một tiếng, "Vậy tôi ở giao lộ kia chờ anh, tan làm rồi nhanh nhanh qua đó."
"Được."
Bởi vì hai người đã lâu không gặp, lúc ngồi ăn cơm Lục Văn Úc liền hỏi hắn, "Tôi cảm thấy cậu gầy đi nhiều quá, có phải là quay phim rất cực không?"
"Cũng tàm tạm, phim huyền nghi mà, diễn cảnh nội tâm cũng nhiều hơn, lúc quay cũng xác thực là mệt hơn những bộ phim khác."
Lục Văn Úc lại nói, "Tôi thấy có tin tức, Lan Tranh diễn vai phụ cho cậu."
"Ừm, " Phương Sùng Viễn kỳ quái sao đột nhiên Lục Văn Úc lại nhắc tới Lan Tranh, đáp một tiếng, "Cũng không phải là diễn vai phụ cho tôi, có thể là vì cảm thấy hứng thú với nhân vật."
Lục Văn Úc mỉm cười nhìn ngó hắn, Phương Sùng Viễn lập tức hỏi, "Kỳ lạ, anh cười cái gì?"
Lục Văn Úc lắc đầu một cái, "Không có gì, chỉ là quan tâm cậu chút thôi."
Hai người nói sang chuyện khác, Lục Văn Úc hỏi hắn có phải là muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian không, hắn trả lời, "Tháng sau tôi sẽ đến một thôn miền núi hẻo lánh ở Tứ Xuyên để thực hiện hoạt động xóa đói giảm nghèo, nếu không còn chuyện gì khác thì muốn nghỉ ngơi thêm vài tháng, tìm được bộ phim thích hợp rồi lại tính tiếp."
"Lần sau quay hài kịch đi, " Lục Văn Úc nói, "Hoặc là quay cái gì đó thoải mái chút, đừng tự làm mình mệt mỏi nữa."
Phương Sùng Viễn gật gật đầu, "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Cơm nước xong, Phương Sùng Viễn còn đề nghị đi uống trà, hai người vừa nói vừa cười đi xuống hầm giữ xe, điện thoại hắn đang cầm trên tay chợt vang lên, dưới hầm xe rất trống trải, tiếng chuông kia nghe đến khó giải thích được có chút chói tai.
Phương Sùng Viễn nhìn thấy thông báo hiện lên là Ngô Vũ, do dự một chút, nghĩ tên này chắc sẽ không phải tìm mình sắp xếp công việc đi, không ngờ vừa mới bắt máy, giọng nói nghiêm túc của Ngô Vũ liền truyền đến.
"Cậu ở đâu?"
Đây là câu đầu tiên hắn hỏi, Phương Sùng Viễn đã quá quen thuộc giọng điệu của hắn, tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp.
Đúng như dự đoán, câu tiếp theo chính là, "Không cần biết ở đâu, lập tức quay về, xảy ra chuyện rồi."
Cúp điện thoại, Phương Sùng Viễn nhất thời còn chưa phản ứng lại được, Lục Văn Úc nghi hoặc mở Internet ra, nhìn mấy lần rồi hít vào một ngụm khí lạnh, chậm rãi đưa điện thoại cho Phương Sùng Viễn.
Trên Internet ùn ùn kéo đến, đều là tin tức Phương Sùng Viễn “xuất quỹ”. (aka come out)
Hắn vội vàng về ngay trong hôm đó, dù cho công ty đã sắp xếp nhân viên công tác và vệ sĩ cùng đến sân bay, nhưng lúc rời khỏi vẫn bị một đám phóng viên vây kín đến mức nước chảy không lọt.
Camera điên cuồng mà chĩa vào hắn, mấy đám ký giả này giống như là kiến vây chặt bên người hắn điên cuồng lôi vấn đề ra hỏi, Phương Sùng Viễn cúi đầu, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ và bảo an sân bay mới an toàn lên xe rời khỏi, trong lúc đó hắn vẫn luôn đội mũ đeo khẩu trang, cúi đầu không có liếc mắt với camera một cái, cũng không có mở miệng nói một câu.
Tin tức lần này, tuyệt đối không phải là tin Phương Sùng Viễn “xuất quỹ” đơn giản như vậy.
Ngô Vũ vừa đón được hắn, lập tức nói, "Đầu tiên tôi khuyên cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyện lần này không dễ giải quyết giống như chuyện trước kia, lần này cũng không phải bị tuôn ra tin “xuất quỹ” đơn giản như vậy."
"Ừ, tôi biết." Phương Sùng Viễn lột nón xuống, sắc mặt không quá tốt.
Ngô Vũ thở dài, "Trước tiên có người tuôn ra cậu là đồng tính luyến, sau đó có thêm mấy thằng nói lúc trước đã từng ngủ với cậu, cái gì mà Nhậm Minh Vũ, Lý Đông Đông, lão tử cũng không biết là minh tinh tuyến mười tám cái rắm gì, phỏng chừng là quá muốn hồng rồi, đều đồng loạt đứng ra chỉ trích cậu thích chơi SM, lúc lên giường còn dằn vặt chúng nó thế nào thế nào, còn chúng nó thì bởi vì sợ cho nên vẫn không dám nói. Sau đó là tới lượt Trần Tiêu, dùng thân phận chánh cung ra sân, giải thích là cậu ta vạn bất đắc dĩ lắm mới ở bên cậu, nửa năm cậu hành hạ cậu ta, bởi vì không có cách nào chịu đựng được nên mới chia tay, cậu ta còn cung cấp chứng minh thương tích, có bệnh viện chịu làm, đi chứng minh những thương tổn kia đúng là từ nửa năm trước đã lưu lại, cậu ta..."
"Đi mẹ nó, " Phương Sùng Viễn không nhịn được chửi bậy, trừng mắt nhìn Ngô Vũ, "Đm lung ta lung tung cái gì thế, tôi có bị bệnh không mới ở trên giường chơi SM với bọn nó!"
"Trước hết cậu đừng nóng giận, nghe tôi nói xong đã." Ngô Vũ uống một hớp nước rồi đưa cho hắn cả bình, ra hiệu hắn bình tĩnh.
Phương Sùng Viễn cáu kỉnh vặn nắp bình ra uống mấy ngụm, tức đến thở gấp.
"Chuyện vừa nãy tôi nói không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là, em trai cậu sáng nay mới bị cảnh sát bắt giữ."
"Cái gì?" Phương Sùng Viễn dừng lại hô hấp, không tin được mà nhìn Ngô Vũ.
Ngô Vũ lại nhìn hắn, "Tội danh là xâm hại tình dục người chưa thành niên, chính là cô bạn gái trước kia của em cậu, Trương Linh Linh, con bé chết rồi, cha mẹ của nó báo án cho cảnh sát, nói là em câu cưỡng gian con gái bọn họ, khiến con bé phá thai rồi bị trầm cảm nên mới tự sát."
Trong chớp mắt, Phương Sùng Viễn cảm thấy thế giới của mình như đảo lộn quay cuồng.
Tác giả có lời:
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, đối với con trai mà nói lại không phải là một ngày tốt, aiiiiiiiiii.
723021
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất