Chương 78: Thần Hi, chúng mình cưới nhau đi
Cao Duy rất ít khi hát, nhưng khi anh hát bằng giọng nam trầm thấp sẽ gợi lên cảm giác khác hoàn toàn với chất giọng trong trẻo của Liêu Thần Hi.
Đây là bài hát do Cao Kiện sáng tác, anh soạn lời, chuẩn bị đã lâu mà giờ mới có cơ hội cất lên, Cao Duy chơi dương cầm, trên sân khấu, những cánh hoa bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống.
Liêu Thần Hi nghe thấy Cao Duy viết tên cậu vào bài hát, thật sự chẳng kìm được, quay người lén lút lau nước mắt.
Cậu thật sự rất bất ngờ cũng rất vui sướng, đây là tiệc sinh nhật đầu tiên mà cậu đón cùng Cao Duy, lúc trước khi biết Cao Duy không thể tới cậu đã mất mát rất lâu.
Từ lúc bắt đầu hai người không hề quen nhau, loáng một cái đã ba tháng trôi qua, cậu cứ ngỡ bọn cậu đã yêu nhau lâu lắm, đã sẵn sàng cùng nhau già đi.
Tình yêu thật sự không phải là quen nhau bao lâu, dường như mỗi người đều thiếu một mảnh ghép, trên thế giới này sẽ có một người khác, là nửa kia mà số mệnh đã an bài, khi hai người gặp gỡ chính là khi tình yêu hoàn mĩ nhất.
Khi Cao Duy hát xong, fans dưới khán đài gào thét chói tai, náo loạn tưng bừng.
Anh đứng lên, gỡ micro trên cây đàn bảo “Bất ngờ này của mình có được không?”
“Được!” Fans gào khản cả cổ, Liêu Thần Hi chạy xuống cuối.
Cao Duy quay lại tìm cậu, sau đó kéo người về phía trước.
Lúc này Liêu Thần Hi khóc sắp trôi hết lớp trang điểm đến nơi, cầm micro ngượng ngùng bảo “Em thật sự không kiềm chế được nên mọi người hãy coi như không thấy em khóc đi.”
Cao Duy cười ôm cậu, sau đó bảo “Ca khúc này được viết riêng cho em, người sáng tác là Cao Kiện, một bản nhạc của anh ấy đắt thế nào em cũng biết rồi đấy.”
Anh nói xong, khán giả phá lên cười, Cao Duy cũng cười “Nhưng nói vậy không phải để đòi tiền em, coi như là sính lễ đi.”
Liêu Thần Hi nghe xong đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn Cao Duy, fans cũng đứng ngồi không yên, gào lớn “Cưới đi! Cưới đi!”
“Chưa nói xong đâu, đừng nhìn anh vội.” Ngón tay Cao Duy lau nước mắt trên mặt Liêu Thần Hi, nói tiếp “Anh chủ động đi học dương cầm, thật sự rất khó.”
Liêu Thần Hi nín khóc, mỉm cười, nắm tay anh.
Cao Duy quay sang fans, bảo “Lúc chúng mình mới quen nhau đã biết Liêu Thần Hi có rất nhiều fans, chuyện của chúng mình chắc đã khiến các bạn lo lắng nhiều rồi?”
Fans kích động đến điên rồi, Du Tân ở hậu trường lau nước mắt bảo “Không lo lắng, cơm chó của hai người là cơm CP không cần lo nhất.”
“Ngày nào cũng giành Liêu Thần Hi với các bạn, mình cũng ngại lắm.” Cao Duy bảo, “Nhưng mà, mình không phải người da mặt mỏng, vậy nên cuộc chiến của chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục thôi, có điều mình nghĩ là mình sắp thắng rồi.”
Cao Duy nói xong, mỉm cười nhìn Liêu Thần Hi đầy ẩn ý, sau đó bảo “Bởi vì…”
Anh đút một tay vào túi, Liêu Thần Hi linh cảm được chuyện sắp xảy ra, trái tim vọt tới cuống họng, siết chặt micro trong tay.
Cao Duy lấy ra một hộp nhung màu đỏ, từ từ quỳ một chân xuống đất trước mặt cậu, trong tiết thét chói tai của fans, dịu dàng vô cùng bảo “Thần Hi, chúng mình cưới nhau đi.”
Liêu Thần Hi nhìn chiếc nhẫn trong hộp ngây ngẩn cả người, không sao hoàn hồn được.
Trước đó Cao Duy từng vô tình hay cố ý ám chỉ qua hai lần, nhưng cậu cứ ngỡ người ta đang chọc mình, tính cách Cao Duy như nào cậu biết, một ông chú rất sợ bị tổn thương, lúc quyết định bên nhau còn rất cẩn thận, làm sao có thể muốn kết hôn với cậu nhanh như vậy được.
Nhưng Liêu Thần Hi thật sự rất mong chờ, cậu thực sự rất muốn ở bên Cao Duy, tên hai người được đặt cùng một hộ khẩu, đên bất cứ nơi đâu cũng được gắn mác “người đàn ông đã có gia đình”, cậu từng tưởng tưởng chuyện ấy không chỉ một lần.
Giờ đây người đàn ông nửa quỳ trước mặt cậu đây, cùng mặc âu phục trắng với cậu, như một vị vua đang chờ được cậu ôm, Liêu Thần Hi kích động không nói nên lời, thậm chí cũng chẳng biết mình phải đón nhận chiếc nhẫn này như thế nào.
Trong phút ngây người của cậu, Cao Duy và fans đều căng thẳng không chịu nổi.
Jeffrey ở hậu trường hít vào một hơi lạnh, nắm cánh tay Du Tân bảo “Mịa nó, đừng bảo thằng nhóc này sẽ không đồng ý đấy? Vậy mẹ nó thành thần cmnl!”
Du Tân ôm ngực, sắp bị hù chết.
Cao Duy vẫn luôn ngẩng đầu nhìn cậu, bàn tay cầm nhẫn bắt đầu run khẽ.
Sẽ không đồng ý sao?
Tất cả mọi người, bao gồm cả Cao Duy đều đang nghĩ vấn đề này.
Nước mắt Liêu Thần Hi mãi mới kìm được lại chảy ra, cậu nhận nhẫn tự tay đeo lên, sau đó lao vào ôm Cao Duy.
Cao Duy thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị đứng lên, chẳng ngờ bị cậu lao vào một cái xém chút ngã sấp xuống.
Tất cả mọi người reo hò, Cao Duy nâng mặt Liêu Thần Hi hôn thật sâu.
Jeffrey và Du Tân cũng ôm nhau, cậu ta vừa nhảy vừa gào “Trang đầu! Tất cả trang đầu!”
Kích động qua đi, MC lên sân khấu trêu chọc hai người làm mọi người cười không khép miệng được.
“Liêu Thần Hi thật sự không hề biết hôm nay anh Duy có đến không à?” MC hỏi.
“Không biết!” Liêu Thần Hi đi theo Cao Duy, mười ngón đan xen chặt chẽ, lớn tiếng bảo, “Em thật sự không biết! Có phải cả thế giới chỉ có mình em không biết anh ấy tới không hả?”
“Không phải!” Fans nháo nhào gào to.
“Tôi thì biết đấy.” MC cười bảo, “Thần Hi có gì muốn nói với anh Duy không?”
Liêu Thần Hi quay sang nhìn Cao Duy, mãi không nói được một từ, fans dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang đợi Liêu Thần Hi lên tiếng.
“… Anh đấy, làm em sợ muốn chết!” Liêu Thần Hi đột nhiên thở ra một câu như vậy, sau đó bị Cao Duy cười kéo vào lòng.
“Tôi cũng sợ chết khiếp, còn tưởng cậu sẽ nói không cưới xin gì hết đấy!” MC cười trêu.
“Vậy không được.” Liêu Thần Hi nói tiếp, “Anh ấy cầu hôn rồi, quá trễ để đổi ý rồi, em nói anh ấy, anh ấy đã quá trễ rồi.”
Cậu nhìn về phía Cao Duy, hai người ngọt ngào đối diện nhau, Liêu Thần Hi thấy mình sắp chết chìm trong ánh mắt Cao Duy.
Trong lòng cậu gào thét, trai nhà ông đây quá đẹp trai, quá đẹp, quá quá đẹp, thật sự không khép được chân!
MC lại hỏi Cao Duy “Anh Duy có gì muốn nói không? Với Thần Hi, với fans, với bạn bè.”
“Tôi và Thần Hi có thể ở bên nhau thật ra phải cảm ơn rất nhiều người nhưng nếu nói nhiều sẽ thành câu nệ quá, rất xấu hổ.” Cao Duy cười cười, ngó Liêu Thần Hi đang nghiêng đầu nhìn anh, “Thần Hi đối với mà nói cũng giống như tên của em ấy, là ánh nắng trong sáng nhất đời tôi, tôi cũng được tính là một người từng trải biết bao thăng trầm, cứ ngỡ sẽ không còn gì có thể ảnh hưởng đến mình nữa nhưng đời người dài lắm, sau khi gặp em ấy tôi mới nhận ra, dường như mình được bắt đầu một cuộc đời thứ hai, ngày nào cũng là một ngày nắng đẹp, em ấy đối với tôi mà nói không hẳn chỉ là người yêu. Còn rất nhiều điều muốn nói nhưng hãy để tôi dùng cả phần đời còn lại nói với em ấy đi, cảm ơn tất cả những người đã chứng kiến tình yêu của chúng tôi, vì sự ủng hộ và chúc phúc của mọi người chúng tôi mới có thể bước trên con đường này dễ dàng đến vậy.”
Cao Duy nói xong nhìn Liêu Thần Hi cùng mỉm cười, sau đó cùng cúi người về phía khán đài, một tay Liêu Thần Hi nắm tay Cao Duy, một tay cầm mic nói với fans “Cảm ơn mọi người, đợi chúng em tổ chức lễ cưới sẽ phát kẹo cưới cho mọi người.”
Đây là bài hát do Cao Kiện sáng tác, anh soạn lời, chuẩn bị đã lâu mà giờ mới có cơ hội cất lên, Cao Duy chơi dương cầm, trên sân khấu, những cánh hoa bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống.
Liêu Thần Hi nghe thấy Cao Duy viết tên cậu vào bài hát, thật sự chẳng kìm được, quay người lén lút lau nước mắt.
Cậu thật sự rất bất ngờ cũng rất vui sướng, đây là tiệc sinh nhật đầu tiên mà cậu đón cùng Cao Duy, lúc trước khi biết Cao Duy không thể tới cậu đã mất mát rất lâu.
Từ lúc bắt đầu hai người không hề quen nhau, loáng một cái đã ba tháng trôi qua, cậu cứ ngỡ bọn cậu đã yêu nhau lâu lắm, đã sẵn sàng cùng nhau già đi.
Tình yêu thật sự không phải là quen nhau bao lâu, dường như mỗi người đều thiếu một mảnh ghép, trên thế giới này sẽ có một người khác, là nửa kia mà số mệnh đã an bài, khi hai người gặp gỡ chính là khi tình yêu hoàn mĩ nhất.
Khi Cao Duy hát xong, fans dưới khán đài gào thét chói tai, náo loạn tưng bừng.
Anh đứng lên, gỡ micro trên cây đàn bảo “Bất ngờ này của mình có được không?”
“Được!” Fans gào khản cả cổ, Liêu Thần Hi chạy xuống cuối.
Cao Duy quay lại tìm cậu, sau đó kéo người về phía trước.
Lúc này Liêu Thần Hi khóc sắp trôi hết lớp trang điểm đến nơi, cầm micro ngượng ngùng bảo “Em thật sự không kiềm chế được nên mọi người hãy coi như không thấy em khóc đi.”
Cao Duy cười ôm cậu, sau đó bảo “Ca khúc này được viết riêng cho em, người sáng tác là Cao Kiện, một bản nhạc của anh ấy đắt thế nào em cũng biết rồi đấy.”
Anh nói xong, khán giả phá lên cười, Cao Duy cũng cười “Nhưng nói vậy không phải để đòi tiền em, coi như là sính lễ đi.”
Liêu Thần Hi nghe xong đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn Cao Duy, fans cũng đứng ngồi không yên, gào lớn “Cưới đi! Cưới đi!”
“Chưa nói xong đâu, đừng nhìn anh vội.” Ngón tay Cao Duy lau nước mắt trên mặt Liêu Thần Hi, nói tiếp “Anh chủ động đi học dương cầm, thật sự rất khó.”
Liêu Thần Hi nín khóc, mỉm cười, nắm tay anh.
Cao Duy quay sang fans, bảo “Lúc chúng mình mới quen nhau đã biết Liêu Thần Hi có rất nhiều fans, chuyện của chúng mình chắc đã khiến các bạn lo lắng nhiều rồi?”
Fans kích động đến điên rồi, Du Tân ở hậu trường lau nước mắt bảo “Không lo lắng, cơm chó của hai người là cơm CP không cần lo nhất.”
“Ngày nào cũng giành Liêu Thần Hi với các bạn, mình cũng ngại lắm.” Cao Duy bảo, “Nhưng mà, mình không phải người da mặt mỏng, vậy nên cuộc chiến của chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục thôi, có điều mình nghĩ là mình sắp thắng rồi.”
Cao Duy nói xong, mỉm cười nhìn Liêu Thần Hi đầy ẩn ý, sau đó bảo “Bởi vì…”
Anh đút một tay vào túi, Liêu Thần Hi linh cảm được chuyện sắp xảy ra, trái tim vọt tới cuống họng, siết chặt micro trong tay.
Cao Duy lấy ra một hộp nhung màu đỏ, từ từ quỳ một chân xuống đất trước mặt cậu, trong tiết thét chói tai của fans, dịu dàng vô cùng bảo “Thần Hi, chúng mình cưới nhau đi.”
Liêu Thần Hi nhìn chiếc nhẫn trong hộp ngây ngẩn cả người, không sao hoàn hồn được.
Trước đó Cao Duy từng vô tình hay cố ý ám chỉ qua hai lần, nhưng cậu cứ ngỡ người ta đang chọc mình, tính cách Cao Duy như nào cậu biết, một ông chú rất sợ bị tổn thương, lúc quyết định bên nhau còn rất cẩn thận, làm sao có thể muốn kết hôn với cậu nhanh như vậy được.
Nhưng Liêu Thần Hi thật sự rất mong chờ, cậu thực sự rất muốn ở bên Cao Duy, tên hai người được đặt cùng một hộ khẩu, đên bất cứ nơi đâu cũng được gắn mác “người đàn ông đã có gia đình”, cậu từng tưởng tưởng chuyện ấy không chỉ một lần.
Giờ đây người đàn ông nửa quỳ trước mặt cậu đây, cùng mặc âu phục trắng với cậu, như một vị vua đang chờ được cậu ôm, Liêu Thần Hi kích động không nói nên lời, thậm chí cũng chẳng biết mình phải đón nhận chiếc nhẫn này như thế nào.
Trong phút ngây người của cậu, Cao Duy và fans đều căng thẳng không chịu nổi.
Jeffrey ở hậu trường hít vào một hơi lạnh, nắm cánh tay Du Tân bảo “Mịa nó, đừng bảo thằng nhóc này sẽ không đồng ý đấy? Vậy mẹ nó thành thần cmnl!”
Du Tân ôm ngực, sắp bị hù chết.
Cao Duy vẫn luôn ngẩng đầu nhìn cậu, bàn tay cầm nhẫn bắt đầu run khẽ.
Sẽ không đồng ý sao?
Tất cả mọi người, bao gồm cả Cao Duy đều đang nghĩ vấn đề này.
Nước mắt Liêu Thần Hi mãi mới kìm được lại chảy ra, cậu nhận nhẫn tự tay đeo lên, sau đó lao vào ôm Cao Duy.
Cao Duy thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị đứng lên, chẳng ngờ bị cậu lao vào một cái xém chút ngã sấp xuống.
Tất cả mọi người reo hò, Cao Duy nâng mặt Liêu Thần Hi hôn thật sâu.
Jeffrey và Du Tân cũng ôm nhau, cậu ta vừa nhảy vừa gào “Trang đầu! Tất cả trang đầu!”
Kích động qua đi, MC lên sân khấu trêu chọc hai người làm mọi người cười không khép miệng được.
“Liêu Thần Hi thật sự không hề biết hôm nay anh Duy có đến không à?” MC hỏi.
“Không biết!” Liêu Thần Hi đi theo Cao Duy, mười ngón đan xen chặt chẽ, lớn tiếng bảo, “Em thật sự không biết! Có phải cả thế giới chỉ có mình em không biết anh ấy tới không hả?”
“Không phải!” Fans nháo nhào gào to.
“Tôi thì biết đấy.” MC cười bảo, “Thần Hi có gì muốn nói với anh Duy không?”
Liêu Thần Hi quay sang nhìn Cao Duy, mãi không nói được một từ, fans dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang đợi Liêu Thần Hi lên tiếng.
“… Anh đấy, làm em sợ muốn chết!” Liêu Thần Hi đột nhiên thở ra một câu như vậy, sau đó bị Cao Duy cười kéo vào lòng.
“Tôi cũng sợ chết khiếp, còn tưởng cậu sẽ nói không cưới xin gì hết đấy!” MC cười trêu.
“Vậy không được.” Liêu Thần Hi nói tiếp, “Anh ấy cầu hôn rồi, quá trễ để đổi ý rồi, em nói anh ấy, anh ấy đã quá trễ rồi.”
Cậu nhìn về phía Cao Duy, hai người ngọt ngào đối diện nhau, Liêu Thần Hi thấy mình sắp chết chìm trong ánh mắt Cao Duy.
Trong lòng cậu gào thét, trai nhà ông đây quá đẹp trai, quá đẹp, quá quá đẹp, thật sự không khép được chân!
MC lại hỏi Cao Duy “Anh Duy có gì muốn nói không? Với Thần Hi, với fans, với bạn bè.”
“Tôi và Thần Hi có thể ở bên nhau thật ra phải cảm ơn rất nhiều người nhưng nếu nói nhiều sẽ thành câu nệ quá, rất xấu hổ.” Cao Duy cười cười, ngó Liêu Thần Hi đang nghiêng đầu nhìn anh, “Thần Hi đối với mà nói cũng giống như tên của em ấy, là ánh nắng trong sáng nhất đời tôi, tôi cũng được tính là một người từng trải biết bao thăng trầm, cứ ngỡ sẽ không còn gì có thể ảnh hưởng đến mình nữa nhưng đời người dài lắm, sau khi gặp em ấy tôi mới nhận ra, dường như mình được bắt đầu một cuộc đời thứ hai, ngày nào cũng là một ngày nắng đẹp, em ấy đối với tôi mà nói không hẳn chỉ là người yêu. Còn rất nhiều điều muốn nói nhưng hãy để tôi dùng cả phần đời còn lại nói với em ấy đi, cảm ơn tất cả những người đã chứng kiến tình yêu của chúng tôi, vì sự ủng hộ và chúc phúc của mọi người chúng tôi mới có thể bước trên con đường này dễ dàng đến vậy.”
Cao Duy nói xong nhìn Liêu Thần Hi cùng mỉm cười, sau đó cùng cúi người về phía khán đài, một tay Liêu Thần Hi nắm tay Cao Duy, một tay cầm mic nói với fans “Cảm ơn mọi người, đợi chúng em tổ chức lễ cưới sẽ phát kẹo cưới cho mọi người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất