Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 73: Chứng nghiện rượu (29)

Trước Sau
Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên khẽ gầm một tiếng, lau sạch thân thể, rồi dùng đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má Mạnh Miên Đông trên màn hình, anh không đùa giỡn nữa mà nói: “Miên Đông, em nên đi ngủ rồi.”

“Không muốn.” Mạnh Miên Đông cọ gò má vào màn hình, gò má cậu mới vừa bị thiêu cháy vì hình ảnh ban nãy, nhưng khi cậu cọ má vào điện thoại, vô thức bị sự lạnh lẽo của nó làm co rụt.

Văn Nhiên ôn nhu nói: “Miên Đông, nhanh mặc đồ ngủ vào đi.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông đặt điện thoại lên giường, còn mình thì nửa quỳ ở trên giường mặc đồ ngủ, bởi do góc độ, Văn Nhiên dễ dàng bắt gặp nơi riêng tư của cậu mà chỉ có lúc lên giường mới có thể nhìn thấy, rõ ràng hơn cả cảnh ban nãy cậu cho anh xem nữa.

Văn Nhiên sờ lỗ mũi một cái, chợt thấy mình sắp chảy máu mũi tới nơi.

Mạnh Miên Đông tựa hồ không phát hiện di động đã thành thật “khai báo” mọi cử chỉ hành động của cậu cho Văn Nhiên, cậu mặc đồ ngủ xong, hồn nhiên quay sang nói với Văn Nhiên: “Hôm nay lúc tản bộ, em đụng phải một con Samoyed, không biết vì sao, nó cứ quấn lấy chân em không chịu đi, nhất định phải để em sờ sờ đầu của nó, chủ nhân của nó cũng không biết làm sao.”

Văn Nhiên lại cười nói: “Em khiến anh thần hồn điên đảo như thế, Samoyed cũng không đỡ được mị lực của em.”

Mạnh Miên Đông khẩn trương hỏi: “Em khiến anh thần hồn điên đảo?”

Văn Nhiên thâm tình nói: “Đúng thế, em đã làm anh thần hồn điên đảo, khiến anh ăn hay ngủ cũng luôn nhớ em không nguôi.”

Mạnh Miên Đông đắc ý nói: “Vậy anh đừng nghĩ đến chuyện thay lòng.”

“Anh vốn chưa từng nghĩ đến chuyện thay lòng.” Văn Nhiên ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông nói, “Miên Đông, em không cần sợ, cả trái tim anh đều là em.”

Mạnh Miên Đông được một tấc lại muốn tiến một thước: “Cả trái tim không đủ, em muốn cả người anh đều là của em.”

Văn Nhiên bật cười: “Cả người anh vốn đều là của em.”

Anh lại nghiêm túc nói: “Trước khi gặp em, anh chưa từng yêu đương, cũng chưa từng lên giường với ai.”

Mạnh Miên Đông vô cùng ngạc nhiên: “Em còn tưởng rằng anh đã từng yêu đương nhiều lắm.”

Văn Nhiên thầm nói: Anh từng yêu đương hai lần, nhưng tất cả đều là em.

Đương nhiên anh không thể nói chuyện này cho Mạnh Miên Đông biết được, chỉ có thể nói: “Em là mối tình đầu của anh, nụ hôn đầu của anh, lần đầu tiên của anh đều là em.”

Mạnh Miên Đông đương nhiên không tin: “Vậy sao anh lại điêu luyện như thế?”

Văn Nhiên nói dối: “Bởi vì để em có thể sung sướng, anh học hỏi rất nhiều phim 18+”

“Thật sao?” Thấy Văn Nhiên bên kia màn hình di động trịnh trọng gật đầu, Mạnh Miên Đông vừa vui vừa sợ, nói, “Anh chỉ xem phim 18+ mà đã làm em thoải mái như vậy, còn em và anh lên giường nhiều lần như thế, em vẫn trúc trắc như cũ, có phải em đần độn lắm không? Rõ ràng em rất thông minh mà.”

Văn Nhiên chọt trán Mạnh Miên Đông trên màn hình, cười nói: “Bé đần.”

Hai chữ này thốt ra từ miệng Văn Nhiên lại như những lời đường mật, khiến Mạnh Miên Đông đỏ mặt, phản bác: “Em không phải bé đần!”

Văn Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi: “Bé ngốc?”

“Em cũng không phải bé ngốc.” Mạnh Miên Đông bất mãn nói, “Từ nhỏ đến lớn, thầy cô đều khen em là thiên tài.”

“Vậy thiên tài Mạnh Miên Đông sao lại trúc trắc như thế?” Văn Nhiên nghiêm túc hỏi, tựa như đang hỏi Mạnh Miên Đông một nan đề nào đó.

Mạnh Miên Đông trầm tư suy nghĩ: “Có lẽ em không có thiên phú về chuyện này.”

Văn Nhiên vẫn tỏ vẻ nghiêm trang: “Có câu cần cù bù thông minh, trò Mạnh, em nhất định phải chăm chỉ học tập.”

Mạnh Miên Đông mài mài răng: “Thầy Văn, thầy đến đây, em sẽ ngoan ngoãn học tập.”

Văn Nhiên làm ra vẻ thầy giáo gương mẫu, ngữ trọng tâm trường nói: “Trò Mạnh, thầy có việc khác cần phải làm, không có thể dạy kèm em được.”

Nếu Văn Nhiên ở bên cạnh Mạnh Miên Đông, cậu nhất định cắn Văn Nhiên vài ngụm, nhưng Văn Nhiên lại ở nơi cách cậu hai tiếng máy bay cộng thêm gần một giờ ô tô lận.

Cậu nói không lại Văn Nhiên, chỉ có thể hùa theo Văn Nhiên: “Thầy Văn, thầy mau trở lại dạy kèm em.”

Văn Nhiên xoa tóc Mạnh Miên Đông cách màn hình: “Trò Mạnh, chờ thầy trở về bổ túc cho em, dựa theo tiến độ bây giờ, khoảng mười ngày nữa thầy sẽ về.”

Mạnh Miên Đông xấu hổ trả lời: “Vâng ạ, thầy Văn, em chờ thầy trở lại.”

Cái xưng hô “Trò Mạnh”, “Thầy Văn” làm cho Văn Nhiên nhất thời sinh ra một cảm giác cấm kỵ, anh vô cùng muốn ôm Mạnh Miên Đông vào trong lòng, dụ Mạnh Miên Đông làm vài tư thế, bắt nạt Mạnh Miên Đông đến khi cậu cầu xin tha thứ mới thôi, nhưng điều này không có khả năng.

Anh nhìn xuống đồng hồ, đã sắp mười giờ, liền thu hồi tâm tư đùa giỡn: “Miên Đông, em mau đi ngủ đi, ngủ sớm tai trái mới mau khỏi.”

Quy luật làm việc và nghỉ ngơi bình thường quả thật có giúp tai trái khôi phục, song muốn khỏi hẳn thì không thể.



Mạnh Miên Đông biết rõ điều này, nhưng cũng biết đây là kỳ vọng của Văn Nhiên, liền  không cãi, chỉ ngoan ngoãn nói: “Ừm, em đi ngủ đây, có điều anh đừng ngắt video call được không? Để như thế này giống như anh đang ở ngủ bên cạnh em vậy.”

“Ngủ đi, Miên Đông.” Văn Nhiên không ngắt video call, sau khi mặc áo tắm vào, đem dĩa cơm thịt bò bỏ vào lò vi sóng, sau đó mới cầm đũa lên ăn.

Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên ăn cơm thịt bò, biết mình làm lỡ Văn Nhiên ăn cơm tối, lập tức áy náy nói: “Xin lỗi, anh rất đói bụng đúng không?”

“Anh không đói bụng, vừa nãy không phải ăn anh mới ăn Miên Đông ngọt ngào rồi sao? Mặc dù chỉ ăn bằng tinh thần.” Văn Nhiên ăn hết dĩa cơm, rồi nhìn Mạnh Miên Đông vẫn chưa buồn ngủ, “Miên Đông, nhanh ngủ.”

Mạnh Miên Đông che mũi nói: “Từ góc độ của em, có thể nhìn thấy bên trong áo tắm của anh, em cảm thấy mình sắp chảy máu mũi mất rồi.”

Vừa nãy anh mới cũng nghĩ tới cái này, nghĩ đến cảnh mình và Mạnh Miên Đông cùng nhau chảy máu mũi, chắc thú vị lắm.

Văn Nhiên buồn cười: “Miên Đông, cái gì bên trong áo tắm của anh?”

“Anh không có mặc quần lót, đai lưng thắt lỏng lẻo…” Mạnh Miên Đông hít một hơi, “Cái gì em cũng thấy hết.”

Văn Nhiên cố ý thắc mắc: “Cái gì là cái gì?”

Mạnh Miên Đông dùng hai tay che mặt, mới đáp: “Là cái chỗ khiến em thoải mái đó.”

Văn Nhiên cười trêu: “Miên Đông háo sắc, hôm nay Miên Đông không mộng xuân chứ?”

“Sẽ không, em phải đi ngủ rồi, hừ, không để ý đến anh nữa.” Mạnh Miên Đông nói xong, liền tắt đèn trần, chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ.

Văn Nhiên cũng tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ.

Mạnh Miên Đông bỗng ngồi dậy, cắm sạc điện thoại, rồi thúc giục Văn Nhiên: “Anh cũng mau  cắm sạc di động đi, em muốn ngày mai mình là người đầu tiên chào buổi sáng với anh.”

Văn Nhiên cắm sạc di động, sau đó ôn nhu nói: “Miên Đông, ngủ ngon.”

“Văn Nhiên, ngủ ngon.” Mạnh Miên Đông đắp chăn, nhắm mắt, cố gắng để cho mình ngủ.

Văn Nhiên vẫn nhìn cậu xuyên qua màn hình, nếu cậu không ngủ, chắc chắn Văn Nhiên cũng ngủ không được.

Cơ mà cậu không cần ép buộc mình, đã yên giấc rồi, bởi vì tiềm thức nói cho cậu biết có Văn Nhiên bảo vệ cậu.

Cậu vốn muốn là người đầu tiên chào buổi sáng với Văn Nhiên, nào ngờ lại bị Hàn Thừa giành trước, hắn gõ cửa nói: “Văn Nhiên, chào buổi sáng, cậu rời giường chưa?”

Cậu mơ hồ nghe thấy giọng của Hàn Thừa, bật người dậy, thoáng chốc thanh tỉnh, thở phì phò nói: “Lẽ ra em phải là người thứ nhất nói chào buổi sáng với anh.”

Thật ra Văn Nhiên đã sớm tỉnh, sở dĩ vẫn chưa rời giường chính là vì bận ngắm Mạnh Miên Đông.

Bộ dáng Mạnh Miên Đông ngủ hệt như một đứa trẻ vô âu vô lo, hơi hé miệng, khác hoàn toàn với bộ dáng ngủ sau khi cùng anh lên giường lần đầu tiên kia.

Anh nhìn Mạnh Miên Đông thở phì phò, lập tức an ủi: “Anh không nghe thấy Hàn Thừa chào buổi sáng, cho nên em mới là người thứ nhất chào buổi sáng với anh.”

“Mới không phải, anh đừng dỗ em.”  Mạnh Miên Đông từ thở hổn hển biến thành tủi thâ hề hề, “Hàn ca xấu xa.”

Văn Nhiên sửa: “Đừng nói Hàn Thừa xấu xa, bởi vì chỉ có anh mới có thể làm chuyện xấu với em.”

Mạnh Miên Đông lại từ tủi thân hề hề trở thành xấu hổ: “Em chờ anh trở về làm chuyện xấu.”

Văn Nhiên hỏi: “Em muốn anh dạy kèm em hay làm chuyện xấu với em?”

Mạnh Miên Đông trừng Văn Nhiên: “Khác nhau à?”

“Có.” Văn Nhiên phân tích, “Nếu em muốn anh dạy kèm, anh sẽ ôn nhu dẫn dắt em; nếu em muốn anh làm chuyện xấu với em, anh sẽ làm em khóc.

“Làm em khóc đi…” Mạnh Miên Đông thỏ thẻ nói, lại nghe thấy Văn Nhiên trêu ghẹo: “Thì ra Miên Đông của anh thích kịch liệt hơn.”

“Em muốn…” Mạnh Miên Đông ngước mắt lên, thông qua màn hình di động, nhìn Văn Nhiên, “Em muốn thấy bộ dáng mất bình tĩnh của anh.”

Văn Nhiên âm thầm nói: Quả nhiên là Miên Đông của mình, ngay cả nguyện vọng cũng y như nhau, Miên Đông trong thế giới thật hy vọng mình điên cuồng vì em ấy, Miên Đông ở thế giới trước hy vọng có thể nhìn thấy mình đỏ mặt.

Hệ thống 001 nhiều chuyện xông ra: “Bởi vì người yêu Mạnh Miên Đông của ngài ở tất cả thế giới đều là xuất từ cùng một linh hồn, chỉ là phân tán sau khi chết thôi.”

Văn Nhiên ở trong đầu trả lời: “Mi ra ngoài làm gì? Thật sát phong cảnh.”

Hệ thống 001 vô tội nói: “Bởi vì hai ngày trước, anh đã cài thời gian khởi động cho tôi là 8 giờ, mà bây giờ đã là 8 giờ 01 phút.”

“À, vậy ta muốn đổi hệ thống khởi động tự động thành thủ công.” Không đợi hệ thống 001 kịp phản ứng, Văn Nhiên lập tức tắt nó đi.

Sau đó, anh nhìn lại Mạnh Miên Đông nói: “Cái gì mới gọi là mất bình tĩnh?”



Mạnh Miên Đông khổ não nói: “Luôn đòi hỏi em, không có mức độ, cũng không cần hỏi em có đau không.”

Vấn đề lên giường đối với Văn Nhiên mà nói, đương nhiên phải hai người đều thoải mái mới được, cho nên trước giờ dù anh rất muốn Mạnh Miên Đông, chỉ cần Mạnh Miên Đông lộ ra một chút không thoải mái, anh sẽ dừng lại, Miên Đông của anh thế mà cảm thấy không thỏa mãn sao?

“Anh biết rồi, Miên Đông háo sắc, lần sau anh sẽ quấn lấy em, làm đến khi nào em ngủ thì thôi, sẽ không lại có chừng mực như thế nữa.” Văn Nhiên trầm giọng nói, “Em phải chuẩn bị sẵn sàng.”

“Em đã chuẩn bị sẵn sàng.” Đón lấy ánh mắt Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông nói “Em sẽ không trốn chạy.”

Rõ ràng là một hứa hẹn đầy ngọt ngào, nhưng lời thốt ra lại như thể bị Văn Nhiên hạ chiến thư vậy.

Cậu âm thầm phỉ nhổ mình, lại nghe Văn Nhiên nói tạm biệt: “Xin lỗi, Miên Đông, anh phải rời giường rửa mặt.”

Cậu biết hôm nay Văn Nhiên phải quay phim, cậu cũng nghe thấy tiếng gõ cửa của Hàn Thừa, nhưng bởi vì Văn Nhiên vẫn luôn nói chuyện với cậu, cậu cho rằng bọn họ cứ nói chuyện mãi như thế.

“Văn Nhiên… Văn Nhiên… Văn Nhiên…” Mạnh Miên Đông lẩm bẩm, hăng hái tràn trề nói, “Em cũng muốn rời giường rửa mặt, rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng, cũng muốn luyện chạy bộ trong phòng GYM.”

Văn Nhiên khuyên nhủ: “Em không nên quá miễn cưỡng chính mình, thân thể của em không chịu nổi vận động mạnh.”

Mạnh Miên Đông gật đầu: “Em sẽ không miễn cưỡng mình, nếu không chịu được, em sẽ chạy mấy bước sẽ về nhà.”

“Vậy thì được.” Văn Nhiên thở phào nhẹ nhõm, hôn lên màn hình di động, “Miên Đông, tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Mạnh Miên Đông cũng hôn lên màn hình di động, nhưng màn hình di động lạnh như băng, chẳng có một chút nhiệt độ thân thể của Văn Nhiên nào.

Ngay sau đó, video bị ngắt, trên màn hình di động không còn Văn Nhiên, càng thêm lạnh lẽo, lạnh đến nổi cậu phải buông nó ra.

Cậu chôn mặt vào chăn, chợt duỗi tay, mang điện thoại vào trong chăn, vào thư viện, lật xem ảnh chụp Nhiên ảnh mà cậu lưu về.

Lúc này cậu không khác gì mấy tên si hán, xem qua một lần, cảm giác cô đơn lại bủa vây lấy cậu.

Cậu mặc kệ nó, xuống giường rửa mặt, ăn một miếng bánh mì lót dạ, sau đó uống thuốc, ra ngoài ăn sáng.

Ăn sáng xong, trên đường đến phòng GYM, một con Samoyed không biết từ đâu vọt tới trước mặt cậu, đi vòng vòng quanh chân cậu.

Cậu ngồi xổm người xuống xoa đầu Samoyed, bỗng nghe thấy “con sen” của Samoyed nói: “Xin hỏi anh có phải Mạnh Miên Đông không?”

Đã lâu rồi cậu không bị ai nhận ra, giật mình một cái, sau đó mới gật gật đầu.

“Là Mạnh Miên Đông thật! Ngày may mắn nhất đời này của em chắc chắn là hôm nay.” Thoạt nhìn “con sen” còn kích động hơn Samoyed, “Tiểu Miên Đông, em rất thích ca khúc của anh, em cũng có follow Weibo của anh, em chờ anh quay lại, ca khúc mới của anh em nhất định sẽ mua, mua mấy bản luôn, em muốn giới thiệu với mọi người, cho mọi người biết ca khúc của anh hay đến cỡ nào.”

Mạnh Miên Đông nghi ngờ hỏi: “Nhưng ca khúc mới của anh còn chưa ra, vì sao em lại cho rằng nó nhất định rất hay?”

“Con sen” nói như lẽ đương nhiên: “ Vì anh là Tiểu Miên Đông nha.”

Cô lại ôm lấy Samoyed nhà cô, nói: “Husky nhà em cũng đang chờ anh quay lại, ở nhà em thường bật bài hát của anh cho nó nghe lắm.”

Trước mặt cậu rõ ràng là Samoyed mà, sao lại gọi là Husky?

Mạnh Miên Đông xoa lỗ tai Husky,  kỳ quái nói: “Sao lại gọi nó là Husky?”

“Con sen” lộ ra biểu tình hoài niệm: “Lúc đầu em và bạn trai cùng nhau nuôi Husky và Samoyed, sau này bạn trai em đi du học, ảnh dẫn theo Husky, thế nên em gọi con Samoyed là Husky, ảnh gọi Husky là Tiểu Samoyed.”

Mạnh Miên Đông chọt chọt mặt Husky: “Mi phải ngoan ngoãn cùng chủ nhân của mi chờ bạn trai cổ về nha.”

Husky nể mặt “gâu” một tiếng, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Mạnh Miên Đông.

“Con sen” lấy dũng khí nói: “Tiểu Miên Đông, anh có thể ôm em một cái không?”

“Có thể.” Mạnh Miên Đông ôm “con sen” một cái, rồi quay sang nói với Husky, “Đừng mách lẻo với bạn trai của chủ nhân mi nha.”

“Bạn trai em không ăn giấm của Tiểu Miên Đông đâu, anh ấy chỉ ăn giấm của em thôi, vì anh ấy cũng là fan của Tiểu Miên Đông.” “Con sen” hạnh phúc nói, “Em muốn khoe với ảnh rằng tôi đã gặp được Tiểu Miên Đông rồi, còn được Tiểu Miên Đông ôm một cái. Husky, mày cũng bày tỏ với anh ấy đi.”

Husky lại “gâu” một tiếng, còn vẫy vẫy đuôi.

“Con sen” ngại quấy rầy Mạnh Miên Đông, liền dắt Husky đi, trước khi đi, cô nói với Mạnh Miên Đông: “Tiểu Miên Đông, phải cố gắng lên!”

Mạnh Miên Đông nở nụ cười, nói “Em và bạn trai nhất định phải hạnh phúc nhé, còn có Husky và Tiểu Samoyed nữa.”

“Đó là đương nhiên.” “Con sen” hướng về phía Mạnh Miên Đông phất phất tay, rồi rời đi.

Mạnh Miên Đông suy nghĩ một chút, gửi một tin nhắn Wechat cho Văn Nhiên: Em vừa ôm một cô gái rất đáng yêu.

Nửa giờ sau, Văn Nhiên đọc tin nhắn này, hầu như muốn phát hỏa, anh lập tức gọi điện cho Mạnh Miên Đông, đáng tiếc Mạnh Miên Đông đang chạy bộ trên máy chạy bộ không nghe thấy chuông điện thoại di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau