Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Chương 57: Ngắm trăng

Trước Sau
Thú vỏ kiếm cái ngẩng cổ kêu rên, tiếng gào thét truyền xa ngàn mét.

Thân hình nó khổng lồ, lớp da cứng rắn cực kỳ, tay Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành dùng sức, tinh thần lực màu trắng bạc càng ngày càng sáng, bọn họ hết sức chuyên chú chờ thời điểm tinh thần lực xuyên qua lớp da nó.

Thú cái toan đứng lên khiến không khí dao động thổi tung tóc trên trán hai người. Hi Nam với Tế Du chạy tới, lần lượt dùng tinh thần lực đánh vào cơ thể thú vỏ kiếm.

Song tiếng gào không thể bị ngăn trở, thú vỏ kiếm đực cách đó mấy dặm hoàn toàn bị tiếng kêu rên này chọc giận, rơi vào trạng thái cuồng bạo chạy như điên tới.

Khi mấy chục con thú dữ mọc sừng trên mũi xông thẳng tới với đôi mắt đỏ rực, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Rừng rậm bốn phía thoáng ngăn trở tốc độ bọn nó, Swarin hít một hơi thật sâu, đến công việc được giao phó của hắn rồi. Hắn chắn phía trước, đối đầu với bầy thú đang bị chọc giận phía xa xa.

Sự bảo vệ của các đồng đội giúp hắn không bị mất đi chút tinh thần lực nào, trở thành người có tinh thần lực cao nhất trong bốn người còn lại, Swarin đương nhiên trở thành chủ lực vòng bảo hộ.

Hắn đưa tay ra, cùng với ba đồng đội ở các hướng khác dựng nên một lồng phòng hộ trong phạm vi thú vỏ kiếm cái ngã xuống.

Mà mỗi khi chiếc sừng dài của thú vỏ kiếm va vào tinh thần lực, biên độ dao động làm cho người ta lo lắng lồng phòng hộ sẽ tan thành mây khói ở giây tiếp theo.

[Ban tổ chức đâu?]

[Không ai quản sao? Mấy người phát sóng trực tiếp mà không biết xảy ra chuyện gì à?]

[Chuyện xảy ra bao lâu rồi, có phải đợi xảy ra thương vong ban tổ chức mới chịu ra mặt không!]

Người phụ trách cuộc thi xoa xoa mồ hôi trên trán, dời mắt khỏi bình luận, "Trưởng quan, ngài xem...?"

Quân nhân ngồi ở chủ vị quan sát khắp mọi hướng có sắc mặt trầm tĩnh, khuôn mặt kiên nghị, "Đợi thêm chút nữa."

"Trưởng quan, chờ thì có thể chờ," người phụ trách cười khổ, "Nhưng ngài nhất định phải bảo đảm an toàn cho bọn họ."

"Ta sẽ," quân nhân trung niên, "Còn chưa tới cực hạn của bọn họ."

Quân hàm trên vai quân nhân là chức thượng tá, dưới trướng thượng tá La Mông Đức có một nhánh quân sĩ thiết huyết, mỗi một người trong đội quân đều do đích thân thượng tá tuyển chọn, được người đời gọi là "Vệ binh riêng của La Mông Đức".

Người phụ trách không biết nên đồng tình cho chính mình hay là đồng tình cho mấy thiếu niên trong quang não đang bị thượng tá La Mông Đức thử thách kia, ai bảo vị thượng tá này nổi danh mắt kén chọn lòng cứng rắn chứ, không ép người ta luyện tập tới độ gần chết thì cũng là tới chết.

Chỉ cần bị vị thượng tá này coi trọng thì những ngày tốt đẹp coi như chấm dứt.

... Vinh dự cũng sẽ lấy về tay.

Sĩ quan ngăn cản ban tổ chức cứu viện, khán giả trên mạng căm phẫn sục sôi, mà đội Mộng Chi đang chiến đấu lại không có nhiều cảm nhận như vậy.

Biên độ dao động tinh thần lực ngăn cản thú vỏ kiếm trong trạng thái cuồng bạo càng lúc càng lớn, Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành đương đạp trên người thú cái đều biết đồng đội không kiên trì được bao lâu nữa.

Vì không để người khác nghi ngờ nên Cố Vấn Thành luôn duy trì độ mạnh tinh thần lực cùng một trình độ với Lý Tấu Tinh, nhưng mà bây giờ không thể tính toán nhiều như vậy nữa, lòng bàn tay hắn hơi ép xuống, thú cái kêu rên một tiếng, trên lớp vỏ cứng ngắc như đá lập tức nứt ra một đường thẳng tới vết nứt dưới đao Lý Tấu Tinh.

Nứt ra rồi!

Ánh mắt Lý Tấu Tinh sáng lên, tinh thần lực không chút chậm trễ chui vào trong vết nứt, xuyên thẳng qua da thịt thú cái tới đại não của nó.

Tiếng gào hấp hối làm thú vỏ kiếm đực đang vây chặt cùng gào thét, tư thế công kích lồng phòng hộ càng thêm hung mãnh.

"Đừng chần chờ nữa, giết nó đi," giọng Cố Vấn Thành lạnh lùng ác nghiệt, hắn cho rằng Lý Tấu Tinh sẽ đồng cảm với những con thú vỏ kiếm này, "Chúng nó không chết thì người chết chính là chúng ta."

Tinh thần lực của Lý Tấu Tinh đã bao vây điểm trí mạng của thú cái lúc giọng hắn suy tàn, động tác nghiền nát không chút do dự.

Ầm một tiếng, thú cái đang giãy giụa hấp hối nện xuống đất nặng nề.

Lý Tấu Tinh tay lanh mắt lẹ kéo Cố Vấn Thành vào lồng ngực, hai người ngã xuống đất, ôm lăn hai vòng mới dừng lại.

Anh che chở Cố Vấn Thành vào trong ngực, Cố Vấn Thành đặt tay mình sau đầu anh, chờ khi hai người nhếch nhác đứng lên mới phát hiện đối phương đã làm việc ngu ngốc gì.

Thực sự là... bực mình đến mức ngọt ngào.

Không có nhiều thời gian trải nghiệm cảm giác tốt đẹp này, bọn họ bắt đầu kéo những đồng đội sắp kiệt sức của mình chạy như bay về phía con đường đã sớm lên kế hoạch lúc trước.

Thú vỏ kiếm phá hủy tinh thần lực bọn họ lưu lại, lao nhanh đuổi theo bọn họ.



Thượng tá La Mông Đức trầm tư nhìn con đường chạy trốn của bọn họ, ngược lại người phụ trách mở miệng khen: "Một đám người rất có trách nhiệm, địa hình hướng đi kia nguy hiểm nên sẽ không đả thương các đội thi đấu khác."

"Thầy triển khai cứu viện đi," thượng tá La Mông Đức đứng lên ra lệnh cho trợ lý của mình xong rồi lại nói với người phụ trách rằng, "Chăm sóc binh lính tương lai của ta cho thật tốt."

"... Vâng thưa trưởng quan," người phụ trách, "Không cần sự chăm sóc của chúng tôi bọn họ cũng có thể tiến vào chung kết."

Thượng tá La Mông Đức cùng trợ ý đi ra ngoài, cười nói: "Thượng tá, ngài có hài lòng với bọn họ không?"

"Không hài lòng thì thế nào?" La Mông Đức hỏi ngược lại, "Hoàng tử Nico tự mình ra lệnh lẽ nào ta còn có thể từ chối bọn họ khỏi đội ngũ của ta ư?"

"Vậy ngài cũng phải hài lòng mới được chứ," trợ lý phản bác, "Nói như thể ngài chưa từng từ chối yêu cầu của hoàng tử Nico ấy."

La Mông Đức lộ ra chút ý cười, "Kế tiếp chú ý tới biểu hiện của bọn họ nhiều chút."

"Vâng."

...

Đội Mộng Chi bị thú vỏ kiếm đuổi chạy chưa được bao lâu thì người ban tổ chức cuối cùng cũng xuất hiện để xử lý, làm việc với hiệu suất rất cao thay bọn họ giải quyết đám thú vỏ kiếm, rồi lại lặng yên biến mất không một tiếng động.

Khá nhiều tuyển thủ dự thi trên sao Trú Lưu không biết đã xảy ra chuyện gì.

Thành công giải quyết xong một việc lớn, song phản ứng của đội Mộng Chi rất bình thản, bọn họ chỉ thở hổn hển, sau đó phất tay nói bái bai với người ban tổ chức.

Chờ khi khu vực này yên tĩnh lại, ngoại trừ rừng cây bị giẫm đạp cũng chỉ còn sót lại sáu người bọn họ.

Cố Vấn Thành thở phào, "Có cần đập tay không?"

Hắn đứng ở trước người Lý Tấu Tinh chống đầu gối từ từ bình ổn lại hơi thở, cơ lưng thả lỏng. Lý Tấu Tinh chống lên lưng của hắn, ngón tay cái gõ nhẹ, "Phương thức ăn mừng thật là lỗi thời."

Mồ hôi dính ướt sợi tóc, Cố Vấn Thành theo không kịp tư duy của người trẻ tuổi, hắn nghĩ tới trước đó Hi Nam cố gắng vỗ mông Lý Tấu Tinh, chẳng lẽ phương thức thế kia mới là mới mẻ độc đáo?

Khu vực chiến đấu nằm ở xa đám đông, suy cho cùng bọn họ vẫn cần phải qua cửa, chầm chậm quay trở lại, tinh thần lực cũng từ từ khôi phục.

Bốn người bọn Swarin mới vừa dùng tinh thần lực tạo lồng phòng hộ khỏi đám thú vỏ kiếm kiệt sức đến hai tay run rẩy.

Nhưng chỉ cần kết thúc tốt đẹp, thì không cần phải nhiều lời làm gì.

Lúc trở lại nơi chôn thẻ bài đã là hai tiếng sau, dọc đường bọn họ thu hoạch thêm năm tấm thẻ bài, bị nhóm tuyển thủ thảm thương kia mắng cho không kịp vuốt mặt, lòng hân hoan, cảm thấy ít nhất bây giờ đội Mộng Chi có thể xếp hạng từ mức giữa trở lên?

Thực ra đã thành hạng nhất, vốn dĩ hạng nhất là của đội Nhậm Thanh Anh, nhưng thẻ bài của đội kia cũng bị đội Mộng Chi lấy mất một nửa.

Dân mạng xem phát sóng trực tiếp nhìn bọn họ tự tin bàn luận đội ngũ của mình chắc chắn ở hạng giữa trở lên, tâm trạng và vẻ mặt hết sức phức tạp.

Thật đúng là... bọn nhỏ chất phác.

Bọn nhỏ chất phác đang định nhân dịp này tự thưởng cho mình một chút, sau khi thưởng thức đồ nướng mỹ vị xong bọn họ bắt đầu tìm kiếm chỗ ngủ cho đêm nay.

Ban đêm mang theo yên tĩnh kéo tới, những thiếu niên mệt mỏi cả một ngày trời ngủ say, nửa đêm Cố Vấn Thành tỉnh dậy song không thấy Lý Tấu Tinh đâu.

Sắc mặt biến đổi, nhưng sau đó hắn lập tức trông thấy thiếu niên đang ngồi trên chạc cây đại thụ cao cao che trời.

Cố Vấn Thành giẫm tinh thần lực bước lên cây, đứng phía sau Lý Tấu Tinh nhìn anh trong bóng tối tận nửa tiếng mới hài lòng tạo ra chút tiếng động.

"Sao cậu không ngủ?"

Lý Tấu Tinh đoán là hắn, "Ngủ không được."

Cố Vấn Thành nhíu nhíu mày ngồi xuống bên cạnh anh, hai người ngồi trên cây cao tắm dưới ánh trăng, dưới chân là rừng rậm, "Có cần anh trai hát ru em không?"

"Nếu là cậu," Lý Tấu Tinh tình nguyện lắng nghe, "Vinh hạnh của tôi."

Cố Vấn Thành ho khan vài tiếng, "Đùa thôi, tôi không biết bài hát ru nào cả."

Hắn không có tuổi thơ, bây giờ Cố Vấn Thành lại cảm thấy thật đáng tiếc, sao ngày thường hắn lại không nghĩ tới chuyện đi học mấy bài hát ru ngủ này chứ.



"Vậy cậu cần tôi ru ngủ không?" Lý Tấu Tinh cười xấu xa nói, "Tôi hát cho cậu nghe nhé, bé cưng Cố Vấn Thành?"

Cố Vấn Thành thật muốn nói cho anh biết bé cưng trước mặt cậu này đã ba mươi tám tuổi.

... Nhưng hắn không nói.

Nhìn hắn không nói lời nào, Lý Tấu Tinh bèn nhích lại gần, đoạn cọ cọ tóc lên gò má của hắn, "Giận à? Gọi cậu một tiếng bé cưng thôi mà đã giận rồi ư?"

Cố Vấn Thành lui về sau né tránh, không nhịn được bật cười, "Nhột."

Hắn vừa trốn Lý Tấu Tinh càng lớn lối, túm lấy cổ hắn rồi cọ qua cọ lại trong hõm cổ.

Tay Cố Vấn Thành đặt trên lưng anh đề phòng anh bạn nhỏ này ngã xuống, ghé vào bên tai Lý Tấu Tinh uy hiếp: "Cậu còn đùa nữa là tôi hôn cậu đấy."

"Hôn cái gì chứ?" Lý Tấu Tinh rời khỏi, ám chỉ, "Có phải cậu —— "

Có phải cậu nên thẳng thắn dứt khoát trực tiếp hôn hay không?

"Tích —— "

Thiết bị ẩn hình ở phía xa hiển lộ, sáng lên ánh đỏ, "Năng lượng không đủ, năng lượng không đủ..."

Người xem trực tiếp thấy hai thiếu niên đang thầm thì với nhau kinh ngạc.

Dáng vẻ đó hệt như vừa phát hiện ra lục địa mới.

Lúc này Cố Vấn Thành và Lý Tấu Tinh mới nhớ tới việc phát sóng trực tiếp toàn mạng!

Sắc mặt bọn họ khó coi, song không phải vì những thân mật ở dưới nước trước đó bị phát hiện, mà là đêm nay còn chưa thực hiện động tác thân mật, và cả những thân mật cho tối mai hay tối mốt.

Đệt!

Lý Tấu Tinh giận đến đau răng.

Thi đấu chết tiệt.

Cố Vấn Thành cũng tức điên lên, hai người lạnh mặt nhìn thiết bị sáng đèn đỏ nhắc nhở, ánh mắt kia làm khán giả trước màn hình phát sóng trực tiếp chột dạ trong lòng.

Thiết bị không đủ năng lượng quay đầu bay về phía xa trốn mất dạng.

Lý Tấu Tinh biết xung quanh không chỉ có một thiết bị, dưới con mắt của mọi người như thế thì tâm trạng tốt đẹp hoàn toàn bay sạch. Cứ nghĩ mình và Cố Vấn Thành sẽ có không gian riêng, song thực tế lại bị nhiều người nhìn chằm chằm thế kia thì lãng mạn cũng không còn.

Anh thở dài, cũng chỉ có thể đơn thuần thưởng thức ánh trăng.

Nhưng mà cùng Cố Vấn Thành ngắm trăng...

Nhoẻn môi nở nụ cười.

"Hát ru thì không biết hát, thế nhưng có muốn nghe những thứ khác không?"

Tinh thần lực lén lút cọ cọ lỗ tai anh, truyền lời Cố Vấn Thành tới.

Đối phương bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trăng, từng cử chỉ hành động đều rất có phẩm cách.

Mang theo một hương vị thành thục mà thiếu niên không có, đối với người thiếu niên đang trưởng thành mà nói loại hơi thở này cực kỳ trí mạng.

Cố Vấn Thành lại cố gắng bồi đắp hình tượng tích cực của mình trong lòng Lý Tấu Tinh, "Không khó nghe đâu."

Lý Tấu Tinh để cho hắn hát, Cố Vấn Thành thật sự cất tiếng ca. Trước đó còn tưởng hắn muốn hát tình ca, sau khi cất giọng mới phát hiện giai điệu khỏe khoắn mạnh mẽ, lạnh lùng có lực, giống như một khúc quân hành hơn.

Một giai điệu anh chưa từng nghe qua, thế nhưng cảm nhận về hình ảnh trong lời ca lại dễ dàng xuất hiện, giống như có một người sắt đẫm máu đang anh dũng giết địch, chờ sau khi diệt hết kẻ địch người sắt cũng mất đi sinh mệnh.

Lý Tấu Tinh ngắt chiếc lá trên cây, sau khi đan qua đan lại vài lần thì lá cây biến thành chiếc vòng. Anh đặt chiếc vòng lên trên đầu Cố Vấn Thành, mang theo giọng điệu khích lệ, hệt như dỗ dành con nít, "Vấn Thành hát hay quá."

Cố Vấn Thành cười ha ha.

Bi thương nhớ nhà vừa rồi hoàn toàn tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau