Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 97: Bắt gian tại trận

Trước Sau
[Tinh tế] Nguyên soái ngài bình tĩnh đã.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt

Chương 97: Bắt gian tại trận.

Khoảng thời gian này Ngoãn Bích Dao bị các trung tâm thương mại lớn đem vào danh sách đen và bị cấm cửa không ít nơi, lúc đó cô ta sử dụng thẻ của Lăng Thần để trả tiền cho nên Lăng Thần cũng bị ảnh hưởng không ít, nhất là hiện tại hắn còn bị những người khác xem thường, lời ra tiếng vào không có khi nào là ngớt.

Việc Ngoãn Bích Dao là kẻ thứ ba ở trên mạng vẫn là chủ đề hot dù cho fan của cô ta nhiệt tình đi tẩy trắng rằng hiện tại Ngoãn Bích Dao đã danh chính ngôn thuận rồi, nhưng câu lịch sử đen kẻ thứ ba kia vẫn là vết nhơ trong sự nghiệp của cô ta.

Lăng Thần cũng không khá hơn bao nhiêu, sự nghiệp vừa mới khởi sắc của hắn bắt đầu gặp không ít khó khăn cách trở, cộng thêm việc hắn ngoại tình khi vẫn còn đang trong mối quan hệ hôn nhân với Diệp Thanh An khiến cho uy tín của hắn trên thương trường giảm xuống rất nhiều, công việc không còn thuận lợi như trước nữa.

Áp lực công việc, áp lực dư luận cộng thêm việc Ngoãn Bích Dao rãnh rỗi không gì làm đi gây thêm rắc rối khiến Lăng Thần rất tức giận. Nhưng dù vậy hắn cũng không thể làm gì Ngoãn Bích Dao vì dù sao cô ta cũng đang mang trong mình đứa con của hắn.

Cứ như vậy Lăng Thần liên tiếp mấy tuần không về nhà khiến Ngoãn Bích Dao lo lắng không yên mà đến tận công ty nhìn xem.

Vừa nhìn thấy Lăng Thần, Ngoãn Bích Dao đã khóc lóc chạy tới truy vấn hắn: "Sao mấy hôm nay anh không về nhà? Có phải anh đã có người khác ở bên ngoài rồi hay không?".

Lăng Thần trước kia vô cùng thích những lúc Ngoãn Bích Dao yếu đuối như như thế này nhưng hiện tại chỉ thấy vô cùng phiền chán, hắn đẩy bàn tay cô ta ra, mắt cũng không thèm liếc lấy một cái, chỉ vẩn vơ hỏi: "Em đến đây làm gì?".

"Đã lâu rồi anh không về, em rất nhớ anh…" Ngoãn Bích Dao thút thít nói, thấy Lăng Thần không đáp lại cô ta thì bồi thêm một câu: "Con cũng rất nhớ anh."

"Biết rồi, em mau trở về đi." Lăng Thần nhíu mày, chỉnh sửa lại một số văn kiện: "Mấy hôm nay tôi rất bận, em ở nhà tự mình chăm sóc bản thân cho tốt."

Ngoãn Bích Dao thấy thái độ của hắn hời hợt như vậy thì mím môi: "V.. Vậy em về trước vậy…"

"Ừ."



Ngoãn Bích Dao thật sự cũng không có trở về nhà mà lại đến nhà của bạn thân cô ta chơi, người bạn kia chính là người cùng cô ta đi dạo trung tâm thương mại rồi bắt gặp Diệp Thanh An tên là Lý Cẩm

Sau chuyện đó thì Lý Cẩm quả thật có chút giận Ngoãn Bích Dao nhưng sau đó rất nhanh đã xem như không có chuyện gì mà làm lành, Ngoãn Bích Dao cũng thường xuyên đến nhà cô ấy chơi nên quen cửa quen nẻo mà đi vào trong.

Quản gia thấy cô đi tới thì bước ra tiếp đón, rồi đi thông báo cho bà chủ nhà mình.

Lát sau Lý Cẩm đã đi ra: "Bích Dao? Sao cậu lại đến đây rồi? Đến cũng không báo trước một tiếng cho mình, lát nữa mình phải đi ra ngoài rồi."

Ngoãn Bích Dao a một cái thở dài: "Vậy sao? Mình tiện đường hơi mệt nên ghé định ăn chực cơm nhà cậu một bữa, xem ra là mình không có lộc ăn rồi."

"Cậu nói gì vậy chứ, cậu muốn thì cứ ở đây nghỉ ngơi, mình đi khoảng một tiếng thôi, sẽ cố gắng về sớm một chút, có việc gì cần thì có thể gọi quản gia giúp cậu." Lý Cẩm vô cùng hiếu khách.

"Vậy được mình chờ cậu về vậy, muốn tâm sự với cậu một chút ấy mà."

"Được thôi mình đi rồi về sớm ngay!". Lý Cẩm nói.

Lúc này trên lầu có một người đàn ông đi xuống, thấy Ngoãn Bích Dao đang ngồi trên sô pha thì hai mắt hơi lóe lên nhưng nhanh chóng giấu đi, vẻ mặt bình thường đi đến: "Bạn em lại đến chơi à?".

"Đúng vậy, chồng à lát nữa em có việc bận, anh để ý cô ấy giúp em nha, cô ấy đang mang thai nên di chuyển hơi khó khăn chút."

"Được thôi, em cứ yên tâm." Gã đàn ông ôm eo vợ mình, ở nơi mà Lý Cẩm không thấy nháy mắt một cái với Ngoãn Bích Dao.

"Vậy bây giờ em đi sớm để kịp giờ về ăn trưa với hai người." Lý Cẩm vội vã.

"Được."

Đợi khi Lý Cẩm ra khỏi nhà thì ở trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Ngoãn Bích Dao với người đàn ông kia. Gã ngồi xuống sô pha rót cho Ngoãn Bích Dao một ít sữa: "Sao lại gầy như vậy rồi? Em ở nhà không chăm sóc bản thân sao?"



Ngoãn Bích Dao bĩu môi: "Còn không phải do thằng nhóc trong bụng quá khỏe hay sao?".

Gã đàn ông cười khúc khích, đưa tay xoa xoa bụng cô ta: "Được rồi được rồi, thằng nhóc này sao lại quậy phá mẹ con như vậy chứ, hửm?".

Ngoãn Bích Dao đảo mắt: "Giống ai chứ?".

Gã đàn ông bị Ngoãn Bích Dao chọc cười thích thú, ôm cô ta vào lòng: "Được rồi là lỗi của anh, nào lại đây thưởng cho cưng một nụ hôn."1

Hai người ở trên sô pha không biết mặt mũi là gì bắt đầu thân mật.

Bỗng nhiên một tiếng cộp thật lớn phát ra từ phía cửa, Lý Cẩm với gương mặt trắng bệch đứng ở cửa, trợn mắt nhìn hai người đang thân mật trên sô pha: "H… hai người đang làm cái gì?"

Bị bắt gặp gã đàn ông kia lập tức đứng bật dậy, đẩy Ngoãn Bích Dao ra khỏi người mình, rồi sợ hãi nhìn Lý Cẩm: "Vợ, em nghe anh giải thích, là cô ta quyến rũ anh."

"Ha ha, quyến rũ anh? Vậy anh nói xem đứa con trong bụng cô ta là của ai?".

"Em … em nghe thấy rồi à?"

"Tôi không nghe thấy thì hai người định lén lút ở sau lưng tôi đến bao giờ, uổng công tôi còn coi cô ta như bạn tốt, ha ha đúng là mắt mù mà!". Dứt lời, Lý Cẩm lập tức xách túi rời đi.

Ngoãn Bích Dao hoảng sợ ngồi phịch xuống sô pha: "Bây.. Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Làm sao? Cô còn hỏi tôi phải làm sao à!" Gã đàn ông kia tức giận, tát Ngoãn Bích Dao một cái, cả thân hình Ngoãn Bích Dao lảo đảo té xuống, phía dưới hạ thân nhanh chóng chảy ra một làn máu đỏ.

Gã đàn ông biến sắc.

"Quản gia! Quản gia! Gọi cứu thương đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau