Chương 3
Quản gia xách hành lý tiếp cô lên phòng của anh và lịch sự mời cô nghỉ ngơi. Đồng Đồng cũng rất lễ phép cảm ơn ông.
Cô thay chiếc váy cưới bằng một chiếc váy ngủ cho thoải mái. Sau đó, tiện tay tháo chiếc lắc chân bỏ vào hộp trang sức, cất vào vali. Sau đó nằm lên giường ngủ.
Đến gần sáng anh mới về đến nhà, bước vào phòng thấy cô nằm trên giường liền tức giận đạp cô ngã xuống giường.
Đồng Đồng bắt gặp ánh mắt giận dữ của anh liền sợ hãi:
- " Anh làm gì vậy?"
Anh đưa tay về phía cửa:
- " Cút "
Đồng Đồng sợ hãi kéo vali của mình sang phòng khác.
Cô bị anh đuổi rất tủi thân, cô dọn dẹp lại đồ của mình rồi đi ngủ.
...
Buổi sáng cô thức sớm, cô xuống bếp phụ mọi người nấu ăn và làm việc.
- " Thiếu phu nhân cô không cần phải làm, chúng tôi sẽ bị la đấy "
Đồng Đồng cười vui vẻ:
- " Mọi người cứ để em phụ, em ở không cũng buồn lắm!"
Quản gia và người hầu thấy cô như vậy họ càng cảm mến cô nhiều hơn.
Cô cùng mọi người dọn bữa ăn sáng nói cười vui vẻ, cô lên phòng xin phép nghỉ học.
Đến 7h anh xuống ăn sáng chuẩn bị đi làm, anh cũng chẳng quan tâm đến cô.
Hôm nay anh ăn cảm thấy đồ ăn rất ngon, người hầu nấu không phải nêm như vậy.
Bất giác anh hỏi:
- " Là ai nấu ăn?"
Quản gia lễ phép trả lời:
- " Dạ, bữa sáng là do thiếu phu nhân nấu "
Anh liền tức giận hất tung cả bàn thức ăn, nói lớn:
- " Nếu còn tình trạng này thì các người nghỉ việc hết đi. Còn nữa tôi cấm các người gọi cô ta là thiếu phu nhân ".
Đồng Đồng từ cầu thang đi xuống nghe được những lời anh nói, cô không khỏi tổn thương trong lòng.
Anh đang tức giận nhìn thấy cô càng cáu hơn:
- " Từ nay cứ coi cô ta như người hầu, cứ giao việc cho cô ta "
Đồng Đồng tuy con nhà giàu nhưng gia giáo, cô lễ phép và quán xuyến công việc rất giỏi.
Anh sợ Cao phu nhân bắt gặp nên chỉ dám lén lút qua lại với Châu Nhiên Bình.
...
Cạnh bên biệt thự của anh được trồng rất nhiều hoa hướng dương trùng hợp đó lại là loại hoa mà cô thích.
Mỗi ngày anh điều thấy cô thay anh chăm sóc, anh đã đoán được cô thích hoa hướng dương. Anh liền cho người nhổ bỏ hết.
Giản Bình của anh bây giờ không còn thích hướng dương nữa thì tội gì anh phải trồng cho cô ngắm.
Đồng Đồng biết anh ghét cô nhưng cô không nghĩ anh ghét đến vậy.
...
Hôm nay anh cùng bạn đi quán bar, anh uống đến say khướt mới về nhà.
Cô giúp quản gia đưa anh lên phòng, cô pha cho anh ly nước giải rượu.
Cô giặt khăn ấm lau người cho anh. Anh nửa tỉnh nửa mê liền ôm lấy cô.
- " Giản Bình, anh yêu em "
Đồng Đồng biết " Giản Bình " mà anh gọi không phải là cô. Cái tên đó bây giờ không còn là của cô nữa rồi.
- " Anh buông ra, em là Đồng Đồng "
- " Lãnh...ưm...ư "
Chưa kịp nói hết câu môi cô đã bị anh chiếm lấy.
Đồng Đồng cố đẩy anh ra nhưng không được.
Anh hôn lấy môi cô, hôn trượt xuống cổ và xương vai xanh. Tay anh không an phận mà di chuyển khắp người cô.
Anh cởi đi những thứ vướng víu trên người cô và anh.
Anh liên tục vận động trên người cô, cô càng cắn chặt môi.
Đến khuya anh lăn ra ngủ, cô cố gắng gượng ngồi dậy đi về phòng.
Buổi sáng nắng chiếu vào mắt anh giật mình thức giấc, nhìn xung quanh ngỗn ngang, nhìn xuống drap giường có một vệt máu khiến anh giật mình.
Trong tâm trí của anh chỉ có " Giản Bình " anh không nhớ được gì cả.
Anh vào toilet tắm rửa thay đồ, xong bước sang phòng cô.
Cô thay chiếc váy cưới bằng một chiếc váy ngủ cho thoải mái. Sau đó, tiện tay tháo chiếc lắc chân bỏ vào hộp trang sức, cất vào vali. Sau đó nằm lên giường ngủ.
Đến gần sáng anh mới về đến nhà, bước vào phòng thấy cô nằm trên giường liền tức giận đạp cô ngã xuống giường.
Đồng Đồng bắt gặp ánh mắt giận dữ của anh liền sợ hãi:
- " Anh làm gì vậy?"
Anh đưa tay về phía cửa:
- " Cút "
Đồng Đồng sợ hãi kéo vali của mình sang phòng khác.
Cô bị anh đuổi rất tủi thân, cô dọn dẹp lại đồ của mình rồi đi ngủ.
...
Buổi sáng cô thức sớm, cô xuống bếp phụ mọi người nấu ăn và làm việc.
- " Thiếu phu nhân cô không cần phải làm, chúng tôi sẽ bị la đấy "
Đồng Đồng cười vui vẻ:
- " Mọi người cứ để em phụ, em ở không cũng buồn lắm!"
Quản gia và người hầu thấy cô như vậy họ càng cảm mến cô nhiều hơn.
Cô cùng mọi người dọn bữa ăn sáng nói cười vui vẻ, cô lên phòng xin phép nghỉ học.
Đến 7h anh xuống ăn sáng chuẩn bị đi làm, anh cũng chẳng quan tâm đến cô.
Hôm nay anh ăn cảm thấy đồ ăn rất ngon, người hầu nấu không phải nêm như vậy.
Bất giác anh hỏi:
- " Là ai nấu ăn?"
Quản gia lễ phép trả lời:
- " Dạ, bữa sáng là do thiếu phu nhân nấu "
Anh liền tức giận hất tung cả bàn thức ăn, nói lớn:
- " Nếu còn tình trạng này thì các người nghỉ việc hết đi. Còn nữa tôi cấm các người gọi cô ta là thiếu phu nhân ".
Đồng Đồng từ cầu thang đi xuống nghe được những lời anh nói, cô không khỏi tổn thương trong lòng.
Anh đang tức giận nhìn thấy cô càng cáu hơn:
- " Từ nay cứ coi cô ta như người hầu, cứ giao việc cho cô ta "
Đồng Đồng tuy con nhà giàu nhưng gia giáo, cô lễ phép và quán xuyến công việc rất giỏi.
Anh sợ Cao phu nhân bắt gặp nên chỉ dám lén lút qua lại với Châu Nhiên Bình.
...
Cạnh bên biệt thự của anh được trồng rất nhiều hoa hướng dương trùng hợp đó lại là loại hoa mà cô thích.
Mỗi ngày anh điều thấy cô thay anh chăm sóc, anh đã đoán được cô thích hoa hướng dương. Anh liền cho người nhổ bỏ hết.
Giản Bình của anh bây giờ không còn thích hướng dương nữa thì tội gì anh phải trồng cho cô ngắm.
Đồng Đồng biết anh ghét cô nhưng cô không nghĩ anh ghét đến vậy.
...
Hôm nay anh cùng bạn đi quán bar, anh uống đến say khướt mới về nhà.
Cô giúp quản gia đưa anh lên phòng, cô pha cho anh ly nước giải rượu.
Cô giặt khăn ấm lau người cho anh. Anh nửa tỉnh nửa mê liền ôm lấy cô.
- " Giản Bình, anh yêu em "
Đồng Đồng biết " Giản Bình " mà anh gọi không phải là cô. Cái tên đó bây giờ không còn là của cô nữa rồi.
- " Anh buông ra, em là Đồng Đồng "
- " Lãnh...ưm...ư "
Chưa kịp nói hết câu môi cô đã bị anh chiếm lấy.
Đồng Đồng cố đẩy anh ra nhưng không được.
Anh hôn lấy môi cô, hôn trượt xuống cổ và xương vai xanh. Tay anh không an phận mà di chuyển khắp người cô.
Anh cởi đi những thứ vướng víu trên người cô và anh.
Anh liên tục vận động trên người cô, cô càng cắn chặt môi.
Đến khuya anh lăn ra ngủ, cô cố gắng gượng ngồi dậy đi về phòng.
Buổi sáng nắng chiếu vào mắt anh giật mình thức giấc, nhìn xung quanh ngỗn ngang, nhìn xuống drap giường có một vệt máu khiến anh giật mình.
Trong tâm trí của anh chỉ có " Giản Bình " anh không nhớ được gì cả.
Anh vào toilet tắm rửa thay đồ, xong bước sang phòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất