Chương 23
Sau gần nửa tháng hai người không gặp nhau, vừa mới gặp mặt, Lục Phong Thanh mơ hồ cảm giác Mạc Nguyệt Lãng đang quan sát thái độ của cậu.
Nhớ lại khoảng thời gian này, Lục Phong Thanh thực sự chưa từng chủ động nhắn tin cho Mạc Nguyệt Lãng, thế nhưng hai người cũng không thật sự đang yêu đương, chỉ không chủ động nhắn tin thôi, có thể khiến Mạc Nguyệt Lãng không vui đến thế sao?
Còn câu nói "muốn gặp cậu" vừa nãy, còn bày ra vẻ mặt lạnh lùng như thế, cứ như muốn tìm cậu tính sổ vậy.
Lục Phong Thanh mơ hồ nghĩ, có phải là vì mị lực của Mạc Nguyệt Lãng không có tác dụng ở đây, nên Mạc Nguyệt Lãng mới đặc biệt nhắm vào cậu.
Nhưng cũng không hẳn, mị lực của Mạc Nguyệt Lãng không hẳn là không có tác dụng.
Chí ít khi nãy nghe được câu "muốn gặp cậu", nội tâm Lục Phong Thanh như bị quấy phá, trong lòng ngứa ngáy, dường như có cái gì đó chui lên từ dưới đất.
Song khi cậu nhìn thấy vẻ mặt Mạc Nguyệt Lãng, chồi non đó lại bị vùi xuống đất.
Lục Phong Thanh thực sự không hiểu nổi Mạc Nguyệt Lãng đang nghĩ gì, cậu ngẩng đầu nhìn Mạc Nguyệt Lãng, hỏi: "Công việc của anh rảnh rỗi sao?"
"Bận lắm." Mạc Nguyệt Lãng cúi mắt nhìn cậu, "Dù có bận tôi vẫn nhắn tin cho cậu."
"À..." Được rồi, lần này Lục Phong Thanh có thể hoàn toàn khẳng định, Mạc Nguyệt Lãng đang trách cậu không chủ động tìm hắn.
"Cái kia," cậu không tự chủ được nhẹ nhàng nói, trong đó còn lộ vẻ mềm mại mà chính cậu còn không biết, "Sau này tôi sẽ nhắn tin cho anh."
"Ừ." Mạc Nguyệt Lãng trả lời, vẻ mặt dịu dàng hơn khi nãy không ít.
Lần trước lúc hai người tới văn phòng của Khương Tuệ, hay là lần đầu tiên cậu đi làm, cũng đúng lúc gặp Mạc Nguyệt Lãng ở đây, Lục Phong Thanh ngồi một bên sofa, còn Khương Tuệ và Mạc Nguyệt Lãng ngồi bên còn lại.
Nhưng mà lần này không giống vậy, Lục Phong Thanh và Khương Tuệ vẫn ngồi đối diện nhau, nhưng Mạc Nguyệt Lãng cực kỳ tự nhiên ngồi cạnh Lục Phong Thanh.
Khi ba người cùng ngồi hai bên trên sofa, chỉ có những người thân thiết mới ngồi chung một bên.
Lục Phong Thanh không ý thức được chuyện này, nhưng mà lúc Mạc Nguyệt Lãng ngồi xuống, Khương Tuệ đã nhíu mày cười nhạo nói: "Nhanh như vậy đã làm phản rồi à?"
Lục Phong Thanh khó hiểu nhìn Mạc Nguyệt Lãng, thấy hắn không phản ứng gì, vẫn cứ lạnh nhạt nói: "Không phải muốn giao công việc sao? Nói chuyện chính đi."
"Được." Khương Tuệ dựa vào ghế, hai chân bắt chéo, "Hôm nay nói ba chuyện."
Nghe nói như thế, Lục Phong Thanh móc cuốn sổ trong túi quần ra, chăm chú nhìn Khương Tuệ, dáng vẻ chăm chú chờ lãnh đạo lên tiếng.
Khương Tuệ không ngờ Lục Phong Thanh nghe lời như vậy, cảm thấy buồn cười, nháy mắt nhìn về phía Mạc Nguyệt Lãng.
Lục Phong Thanh bên này đang đợi Khương Tuệ nói chuyện chính, thấy ánh mắt nàng quay qua bên kia, cậu cũng theo bản năng quay đầu sang.
Giây sau, Lục Phong Thanh đụng phải ánh mắt Mạc Nguyệt Lãng, cặp mắt màu xám tro hơi chuyện động, cứ như khi nhìn lén bị bắt gặp vậy.
"Lúc họp không được nhìn đông nhìn tây." Mạc Nguyệt Lãng giờ tay đè gáy Lục Phong Thanh, xoay đầu cậu lại.
Lục Phong Thanh hơi khó hiểu, thầm nghĩ không phải anh cũng nhìn tôi sao, nhưng đúng lúc Khương Tuệ bắt đầu vào chuyện chính, cậu cũng lười nghĩ nhiều.
"Đầu tiên là bắt đầu từ hôm nay Tiểu Lục là nhiếp ảnh gia chính của Quý Tôn, bên phòng nhân sự đã thông báo cho cậu chưa?" Khương Tuệ nhìn sang Lục Phong Thanh.
"Thông báo rồi." Lục Phong Thanh gật đầu, "Quý Tôn cũng liên hệ với tôi rồi."
"Được." Khương Tuệ tiếp tục nói, "Hai ngày nữa Quý Tôn sẽ tham gia một chương trình, cần đi nước ngoài chụp ảnh, cậu nhanh chóng đưa hồ sơ cho hậu cần làm visa đi."
Làm visa theo nhóm dễ hơn nhiều làm visa cá nhân, nó không yêu cầu tài khoản tiết kiệm cá nhân nhiều, vì vậy ngay cả khi Lục Phong Thanh là một cậu nhóc nghèo, cũng không cần phải lo lắng về việc không thể đậu visa.
"Được." Lục Phong Thanh gật đầu, ghi lại những công việc cần nhớ.
"Còn có lúc Mạc tử làm khách mời cho đoàn của Quý Tôn, cậu chụp một bức, thuận tiện làm quen với Quý Tôn."
"Chụp Mạc Nguyệt Lãng?" Lục Phong Thanh ngừng tay, kỳ quái hỏi, "Nhưng tôi không phải LÀ nhiếp ảnh gia của Quý Tôn à?"
Lục Phong Thanh chỉ hiếu kỳ tại sao phải chụp Mạc Nguyệt Lãng, dù sao cậu cũng chuyển từ phòng tuyên truyền sang phòng nghệ sĩ rồi. Cảm nhận được ánh mắt đáng sợ bên cạnh, cậu lập tức ý thức được hình như cậu lại nói bậy rồi.
"Cậu không muốn chụp tôi?" Mạc Nguyệt Lãng âm u hỏi
"Không có." Lục Phong Thanh rụt cổ, "Tôi, tôi sợ chụp không đẹp..."
"Chụp không đẹp thì không dám chụp sao?" Mạc Nguyệt Lãng trầm mặt, "Vậy đến khi nào mới chụp được thật?"
Bị Mạc Nguyệt Lãng dạy dỗ...
Lục Phong Thanh rũ đầu không dám nói nữa, chỉ sợ nói càng nhiều thì sai càng nhiều. Đúng lúc Khương Tuệ thay cậu giải vây nói: "Tiểu Lục à, cậu đừng quên thân phận của cậu, cậu phải chụp."
Nhưng mà Lục Phong Thanh không hiểu ý của Khương Tuệ, cực kỳ mơ hồ hỏi: "Thân phận của tôi?"
Vừa dứt lời, Lục Phong Thanh cảm thấy gió lạnh thổi đến, dường như có luồng khí lạnh bao phủ. Cậu lóe lên, cậu nhanh chóng nói: "Đúng, đúng nha, tôi là bạn trai Mạc Nguyệt Lãng, nên tôi phải chụp."
Khương Tuệ cười ra tiếng, tiếp tục nói: "Cái này cũng là do tôi nghĩ đến hai người, chuyện này như việc kinh doanh vậy, đừng khiến nó như hàng giả, hàng dởm."
Lục Phong Thanh nghĩ rằng bọn họ cơ bản là giả mà, có điều nghĩ lại, nếu như Mạc Nguyệt Lãng bị bới ra đây chỉ là người yêu giả, quả thật có chút không ổn, cậu nghiêm túc gật đầu, đồng ý.
Sau khi dọn dẹp các vật dụng, Lục Phong Thanh theo Mạc Nguyệt Lãng đến vùng ngoại ô khu phim trường.
Bộ phim Quý Tôn tham gia nói về câu chuyện và ước mơ trong giới diễn viên của thiếu niên Trục Mộng, chế tác tinh xảo, đặc biệt còn không có tai tiếng gì, vì vậy rất được chờ mong.
Mạc Nguyệt Lãng là khách mời đóng vai một người mẫu, chỉ có mấy cái ống kính, chỉ cần biểu diễn đi một vòng trên sàn chữ T là được.
Bộ phim như vậy, sẽ có không ít ngôi sao xuất hiện, nhưng đạo diễn sẽ không tiết lộ hết khách mời, để lại cho khán giả bất ngờ.
Nhưng các nhà làm phim rõ ràng không có ý định giấu Mạc Nguyệt Lãng, đã tiết lộ từ lâu rằng anh ấy sẽ xuất hiện với tư cách khách mời, vì vậy khi Lục Phong Thanh đi theo Mạc Nguyệt Lãng đến đoàn phim, có rất nhiều fan hâm mộ của Mạc Nguyệt Lãng chờ bên ngoài đoàn phim.
Trong những người này có người chú ý đến Lục Phong Thanh bên cạnh Mạc Nguyệt Lãng, tiếng thét chói tai dường như vang dội toàn bộ phim trường.
Lục Phong Thanh bây giờ mới thấy rõ độ hot của Mạc Nguyệt Lãng cao thế nào, các bảo vệ của phim trường đều phải xúm lại để khống chế fan.
Hắn không giống các ngôi sao khác, Mạc Nguyệt Lãng không chào hỏi các fan, cũng không đi tới chỗ đám fan, khi nhìn thấy đám người phản ứng đầu tiên là dẫn Lục Phong Thanh vào bên trong đoàn kịch, đương nhiên là không muốn cậu bị quấy rầy.
"Anh không ra nhìn fan mình sao?" Lục Phong Thanh thoáng bất an hỏi.
Không ít ngôi sao màn bạc thành công nhờ fan, thất bại cũng nhờ fan, có những lúc không thể trêu chọc nổi fan hâm mộ.
"Tôi không chìu fan." Mạc Nguyệt Lãng tự nhiên nhét di động vào tay Lục Phong Thanh, "Cầm giúp tôi, tôi phải đi tạo hình."
Lục Phong Thanh lẳng lặng nhìn điện thoại di động của Mạc Nguyệt Lãng, cậu mơ hồ cảm thấy điện thoại trên tay còn vương lại nhiệt độ của Mạc Nguyệt Lãng.
Không thể để điện thoại di động trên người khi đi catwalk, nếu không quần áo hay quần tây sẽ có khả năng bị phồng lên, Lục Phong Thanh luôn cảm thấy cử chỉ đưa điện thoại cho cậu là quá thân mật, nhưng có vẻ rất hợp lý, nếu không Mạc Nguyệt Lãng phải đưa cho ai đây.
... Nhưng mà vẫn có thể để trên xe mà.
Lục Phong Thanh không muốn xoắn xuýt, cất điện thoại Mạc Nguyệt Lãng vào túi quần.
"Nương nương số đỏ." Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc, Lục Phong Thanh quay đầu lại, thấy người quen duy nhất trong phim trường này trừ Mạc Nguyệt Lãng, Quý Tôn.
"Tôi không phải nương nương." Lục Phong Thanh khẽ cau mày nói.
"Cậu lợi hại thật đấy." Quý Tôn giơ ngón cái, sau đó đến bên cạnh Lục Phong Thanh, nhìn Mạc Nguyệt Lãng cách đó không xa, cảm khái nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chồng cậu."
Lục Phong Thanh biết Quý Tôn nói chuyện không đứng đắn, cậu cũng chẳng muốn sửa lại, không phản ứng hỏi: "Cho nên?"
Quý Tôn "à" một tiếng, hâm mộ nói: "Đẹp trai thật."
"Đó là đương nhiên." Lục Phong Thanh nhìn theo ánh mắt Quý Tôn, thấy Mạc Nguyệt Lãng đã đổi âu phục, com lê, dáng người cao ngất, eo lưng thẳng tắp, chân dài, như móc áo hoàn hảo.
"Lại nói," Quý Tôn đột nhiên thu tầm mắt lại, nhìn Lục Phong Thanh, "Làm sao cậu dụ dỗ anh ta được, dạy tôi với?"
Lục Phong Thanh chưa từng quyến rũ Mạc Nguyệt Lãng, nhưng mà cậu cảm thấy kỳ quái với câu hỏi của Quý Tôn: "Anh học cái này làm gì?"
"Nếu có ngày nào đó hai người chia tay..." Quý Tôn vô tội nháy mắt mấy cái, "Nói không chừng tôi vẫn có cơ hội."
Lục Phong Thanh lại bị Quý Tôn dọa hết hồn, hoá ra người này nam nữ không kị, còn trên dưới đều được?
Vừa nghĩ tới hình ảnh Quý Tôn và Mạc Nguyệt Lãng ở cùng nhau, cậu có hơi không thoải mái, nhíu mày nói: "Anh ấy không thích anh đâu."
"Lại nữa." Quý Tôn bĩu môi, "Anh ta chỉ thích cậu, chỉ thích cậu thôi được chưa?"
Lục Phong Thanh mím mím môi, không nói nữa.
Chốc lát sau, Mạc Nguyệt Lãng chính thức chụp ảnh, xung quanh vang lên âm nhạc, sau đó có một người mẫu nam đi ra từ sau sân khấu.
Mạc Nguyệt Lãng kẹp ở giữa những người mẫu này, không giống những người xung quanh.
Không phải chỉ cần cao và đẹp trai là làm người mẫu được.
Có mấy người vai xuôi, lưng khòm, chân cong, tư thế bước đi đã không ổn rồi.
Còn có những người quá gầy, không mặc được âu phục, com lê, có người lại luyện quá nhiều, cơ bắp nhô lên, không thể hiện được vẻ đẹp tây trang.
Nhưng mà Mạc Nguyệt Lãng vừa phải tất cả, cơ thể đều đặn, bước đi vững vàng, không phải người mẫu hàng đầu sẽ không có được khí chất như thế.
Lục Phong Thanh đứng cách đó không xa, nhanh chóng chụp hai tấm.
Đây là lần đầu thấy Mạc Nguyệt Lãng catwalk, cũng là lần đầu chính thức chụp ảnh Mạc Nguyệt Lãng.
Ở lĩnh vực của Mạc Nguyệt Lãng, hắn như một vị vua, ung dung tao nhã cai trị vùng đất của mình.
Không thể không thừa nhận, người đàn ông phát huy đến mức mê người. Lục Phong Thanh nhìn một chút đã quên chụp ảnh, ngơ ngác nhìn sàn diễn, trong mắt chỉ còn lại người đàn ông đang đi về phía cậu.
Mạc Nguyệt Lãng dường như đang dệt một mạng lưới khổng lồ vô hình sau lưng, mỗi khi hắn bước một bước, mạng lưới đó lại gần hơn, giống như một mạng nhện kín gió, quấn lấy mũi miệng Lục Phong Thanh, khiến cậu gần như không thể thở được.
Không trách Mạc Nguyệt Lãng nói hắn không chìu fan, vì căn bản không cần phải vậy. Hắn có đủ mê hoặc, dù tính cách có lạnh lùng ra sao, vẫn có vô số người cam tâm quỳ gối.
Khí thế mạnh mẽ phả vào mặt, tấn công võng mạc Lục Phong Thanh, não bộ, thậm chí tim, lúc Mạc Nguyệt Lãng đi tới, tầm mặt hai người nhìn nhau, trong đầu Lục Phong Thanh chỉ còn lại một suy nghĩ -
Tường đồng vách sắt của cậu sắp sụp đổ rồi.
Nhớ lại khoảng thời gian này, Lục Phong Thanh thực sự chưa từng chủ động nhắn tin cho Mạc Nguyệt Lãng, thế nhưng hai người cũng không thật sự đang yêu đương, chỉ không chủ động nhắn tin thôi, có thể khiến Mạc Nguyệt Lãng không vui đến thế sao?
Còn câu nói "muốn gặp cậu" vừa nãy, còn bày ra vẻ mặt lạnh lùng như thế, cứ như muốn tìm cậu tính sổ vậy.
Lục Phong Thanh mơ hồ nghĩ, có phải là vì mị lực của Mạc Nguyệt Lãng không có tác dụng ở đây, nên Mạc Nguyệt Lãng mới đặc biệt nhắm vào cậu.
Nhưng cũng không hẳn, mị lực của Mạc Nguyệt Lãng không hẳn là không có tác dụng.
Chí ít khi nãy nghe được câu "muốn gặp cậu", nội tâm Lục Phong Thanh như bị quấy phá, trong lòng ngứa ngáy, dường như có cái gì đó chui lên từ dưới đất.
Song khi cậu nhìn thấy vẻ mặt Mạc Nguyệt Lãng, chồi non đó lại bị vùi xuống đất.
Lục Phong Thanh thực sự không hiểu nổi Mạc Nguyệt Lãng đang nghĩ gì, cậu ngẩng đầu nhìn Mạc Nguyệt Lãng, hỏi: "Công việc của anh rảnh rỗi sao?"
"Bận lắm." Mạc Nguyệt Lãng cúi mắt nhìn cậu, "Dù có bận tôi vẫn nhắn tin cho cậu."
"À..." Được rồi, lần này Lục Phong Thanh có thể hoàn toàn khẳng định, Mạc Nguyệt Lãng đang trách cậu không chủ động tìm hắn.
"Cái kia," cậu không tự chủ được nhẹ nhàng nói, trong đó còn lộ vẻ mềm mại mà chính cậu còn không biết, "Sau này tôi sẽ nhắn tin cho anh."
"Ừ." Mạc Nguyệt Lãng trả lời, vẻ mặt dịu dàng hơn khi nãy không ít.
Lần trước lúc hai người tới văn phòng của Khương Tuệ, hay là lần đầu tiên cậu đi làm, cũng đúng lúc gặp Mạc Nguyệt Lãng ở đây, Lục Phong Thanh ngồi một bên sofa, còn Khương Tuệ và Mạc Nguyệt Lãng ngồi bên còn lại.
Nhưng mà lần này không giống vậy, Lục Phong Thanh và Khương Tuệ vẫn ngồi đối diện nhau, nhưng Mạc Nguyệt Lãng cực kỳ tự nhiên ngồi cạnh Lục Phong Thanh.
Khi ba người cùng ngồi hai bên trên sofa, chỉ có những người thân thiết mới ngồi chung một bên.
Lục Phong Thanh không ý thức được chuyện này, nhưng mà lúc Mạc Nguyệt Lãng ngồi xuống, Khương Tuệ đã nhíu mày cười nhạo nói: "Nhanh như vậy đã làm phản rồi à?"
Lục Phong Thanh khó hiểu nhìn Mạc Nguyệt Lãng, thấy hắn không phản ứng gì, vẫn cứ lạnh nhạt nói: "Không phải muốn giao công việc sao? Nói chuyện chính đi."
"Được." Khương Tuệ dựa vào ghế, hai chân bắt chéo, "Hôm nay nói ba chuyện."
Nghe nói như thế, Lục Phong Thanh móc cuốn sổ trong túi quần ra, chăm chú nhìn Khương Tuệ, dáng vẻ chăm chú chờ lãnh đạo lên tiếng.
Khương Tuệ không ngờ Lục Phong Thanh nghe lời như vậy, cảm thấy buồn cười, nháy mắt nhìn về phía Mạc Nguyệt Lãng.
Lục Phong Thanh bên này đang đợi Khương Tuệ nói chuyện chính, thấy ánh mắt nàng quay qua bên kia, cậu cũng theo bản năng quay đầu sang.
Giây sau, Lục Phong Thanh đụng phải ánh mắt Mạc Nguyệt Lãng, cặp mắt màu xám tro hơi chuyện động, cứ như khi nhìn lén bị bắt gặp vậy.
"Lúc họp không được nhìn đông nhìn tây." Mạc Nguyệt Lãng giờ tay đè gáy Lục Phong Thanh, xoay đầu cậu lại.
Lục Phong Thanh hơi khó hiểu, thầm nghĩ không phải anh cũng nhìn tôi sao, nhưng đúng lúc Khương Tuệ bắt đầu vào chuyện chính, cậu cũng lười nghĩ nhiều.
"Đầu tiên là bắt đầu từ hôm nay Tiểu Lục là nhiếp ảnh gia chính của Quý Tôn, bên phòng nhân sự đã thông báo cho cậu chưa?" Khương Tuệ nhìn sang Lục Phong Thanh.
"Thông báo rồi." Lục Phong Thanh gật đầu, "Quý Tôn cũng liên hệ với tôi rồi."
"Được." Khương Tuệ tiếp tục nói, "Hai ngày nữa Quý Tôn sẽ tham gia một chương trình, cần đi nước ngoài chụp ảnh, cậu nhanh chóng đưa hồ sơ cho hậu cần làm visa đi."
Làm visa theo nhóm dễ hơn nhiều làm visa cá nhân, nó không yêu cầu tài khoản tiết kiệm cá nhân nhiều, vì vậy ngay cả khi Lục Phong Thanh là một cậu nhóc nghèo, cũng không cần phải lo lắng về việc không thể đậu visa.
"Được." Lục Phong Thanh gật đầu, ghi lại những công việc cần nhớ.
"Còn có lúc Mạc tử làm khách mời cho đoàn của Quý Tôn, cậu chụp một bức, thuận tiện làm quen với Quý Tôn."
"Chụp Mạc Nguyệt Lãng?" Lục Phong Thanh ngừng tay, kỳ quái hỏi, "Nhưng tôi không phải LÀ nhiếp ảnh gia của Quý Tôn à?"
Lục Phong Thanh chỉ hiếu kỳ tại sao phải chụp Mạc Nguyệt Lãng, dù sao cậu cũng chuyển từ phòng tuyên truyền sang phòng nghệ sĩ rồi. Cảm nhận được ánh mắt đáng sợ bên cạnh, cậu lập tức ý thức được hình như cậu lại nói bậy rồi.
"Cậu không muốn chụp tôi?" Mạc Nguyệt Lãng âm u hỏi
"Không có." Lục Phong Thanh rụt cổ, "Tôi, tôi sợ chụp không đẹp..."
"Chụp không đẹp thì không dám chụp sao?" Mạc Nguyệt Lãng trầm mặt, "Vậy đến khi nào mới chụp được thật?"
Bị Mạc Nguyệt Lãng dạy dỗ...
Lục Phong Thanh rũ đầu không dám nói nữa, chỉ sợ nói càng nhiều thì sai càng nhiều. Đúng lúc Khương Tuệ thay cậu giải vây nói: "Tiểu Lục à, cậu đừng quên thân phận của cậu, cậu phải chụp."
Nhưng mà Lục Phong Thanh không hiểu ý của Khương Tuệ, cực kỳ mơ hồ hỏi: "Thân phận của tôi?"
Vừa dứt lời, Lục Phong Thanh cảm thấy gió lạnh thổi đến, dường như có luồng khí lạnh bao phủ. Cậu lóe lên, cậu nhanh chóng nói: "Đúng, đúng nha, tôi là bạn trai Mạc Nguyệt Lãng, nên tôi phải chụp."
Khương Tuệ cười ra tiếng, tiếp tục nói: "Cái này cũng là do tôi nghĩ đến hai người, chuyện này như việc kinh doanh vậy, đừng khiến nó như hàng giả, hàng dởm."
Lục Phong Thanh nghĩ rằng bọn họ cơ bản là giả mà, có điều nghĩ lại, nếu như Mạc Nguyệt Lãng bị bới ra đây chỉ là người yêu giả, quả thật có chút không ổn, cậu nghiêm túc gật đầu, đồng ý.
Sau khi dọn dẹp các vật dụng, Lục Phong Thanh theo Mạc Nguyệt Lãng đến vùng ngoại ô khu phim trường.
Bộ phim Quý Tôn tham gia nói về câu chuyện và ước mơ trong giới diễn viên của thiếu niên Trục Mộng, chế tác tinh xảo, đặc biệt còn không có tai tiếng gì, vì vậy rất được chờ mong.
Mạc Nguyệt Lãng là khách mời đóng vai một người mẫu, chỉ có mấy cái ống kính, chỉ cần biểu diễn đi một vòng trên sàn chữ T là được.
Bộ phim như vậy, sẽ có không ít ngôi sao xuất hiện, nhưng đạo diễn sẽ không tiết lộ hết khách mời, để lại cho khán giả bất ngờ.
Nhưng các nhà làm phim rõ ràng không có ý định giấu Mạc Nguyệt Lãng, đã tiết lộ từ lâu rằng anh ấy sẽ xuất hiện với tư cách khách mời, vì vậy khi Lục Phong Thanh đi theo Mạc Nguyệt Lãng đến đoàn phim, có rất nhiều fan hâm mộ của Mạc Nguyệt Lãng chờ bên ngoài đoàn phim.
Trong những người này có người chú ý đến Lục Phong Thanh bên cạnh Mạc Nguyệt Lãng, tiếng thét chói tai dường như vang dội toàn bộ phim trường.
Lục Phong Thanh bây giờ mới thấy rõ độ hot của Mạc Nguyệt Lãng cao thế nào, các bảo vệ của phim trường đều phải xúm lại để khống chế fan.
Hắn không giống các ngôi sao khác, Mạc Nguyệt Lãng không chào hỏi các fan, cũng không đi tới chỗ đám fan, khi nhìn thấy đám người phản ứng đầu tiên là dẫn Lục Phong Thanh vào bên trong đoàn kịch, đương nhiên là không muốn cậu bị quấy rầy.
"Anh không ra nhìn fan mình sao?" Lục Phong Thanh thoáng bất an hỏi.
Không ít ngôi sao màn bạc thành công nhờ fan, thất bại cũng nhờ fan, có những lúc không thể trêu chọc nổi fan hâm mộ.
"Tôi không chìu fan." Mạc Nguyệt Lãng tự nhiên nhét di động vào tay Lục Phong Thanh, "Cầm giúp tôi, tôi phải đi tạo hình."
Lục Phong Thanh lẳng lặng nhìn điện thoại di động của Mạc Nguyệt Lãng, cậu mơ hồ cảm thấy điện thoại trên tay còn vương lại nhiệt độ của Mạc Nguyệt Lãng.
Không thể để điện thoại di động trên người khi đi catwalk, nếu không quần áo hay quần tây sẽ có khả năng bị phồng lên, Lục Phong Thanh luôn cảm thấy cử chỉ đưa điện thoại cho cậu là quá thân mật, nhưng có vẻ rất hợp lý, nếu không Mạc Nguyệt Lãng phải đưa cho ai đây.
... Nhưng mà vẫn có thể để trên xe mà.
Lục Phong Thanh không muốn xoắn xuýt, cất điện thoại Mạc Nguyệt Lãng vào túi quần.
"Nương nương số đỏ." Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc, Lục Phong Thanh quay đầu lại, thấy người quen duy nhất trong phim trường này trừ Mạc Nguyệt Lãng, Quý Tôn.
"Tôi không phải nương nương." Lục Phong Thanh khẽ cau mày nói.
"Cậu lợi hại thật đấy." Quý Tôn giơ ngón cái, sau đó đến bên cạnh Lục Phong Thanh, nhìn Mạc Nguyệt Lãng cách đó không xa, cảm khái nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chồng cậu."
Lục Phong Thanh biết Quý Tôn nói chuyện không đứng đắn, cậu cũng chẳng muốn sửa lại, không phản ứng hỏi: "Cho nên?"
Quý Tôn "à" một tiếng, hâm mộ nói: "Đẹp trai thật."
"Đó là đương nhiên." Lục Phong Thanh nhìn theo ánh mắt Quý Tôn, thấy Mạc Nguyệt Lãng đã đổi âu phục, com lê, dáng người cao ngất, eo lưng thẳng tắp, chân dài, như móc áo hoàn hảo.
"Lại nói," Quý Tôn đột nhiên thu tầm mắt lại, nhìn Lục Phong Thanh, "Làm sao cậu dụ dỗ anh ta được, dạy tôi với?"
Lục Phong Thanh chưa từng quyến rũ Mạc Nguyệt Lãng, nhưng mà cậu cảm thấy kỳ quái với câu hỏi của Quý Tôn: "Anh học cái này làm gì?"
"Nếu có ngày nào đó hai người chia tay..." Quý Tôn vô tội nháy mắt mấy cái, "Nói không chừng tôi vẫn có cơ hội."
Lục Phong Thanh lại bị Quý Tôn dọa hết hồn, hoá ra người này nam nữ không kị, còn trên dưới đều được?
Vừa nghĩ tới hình ảnh Quý Tôn và Mạc Nguyệt Lãng ở cùng nhau, cậu có hơi không thoải mái, nhíu mày nói: "Anh ấy không thích anh đâu."
"Lại nữa." Quý Tôn bĩu môi, "Anh ta chỉ thích cậu, chỉ thích cậu thôi được chưa?"
Lục Phong Thanh mím mím môi, không nói nữa.
Chốc lát sau, Mạc Nguyệt Lãng chính thức chụp ảnh, xung quanh vang lên âm nhạc, sau đó có một người mẫu nam đi ra từ sau sân khấu.
Mạc Nguyệt Lãng kẹp ở giữa những người mẫu này, không giống những người xung quanh.
Không phải chỉ cần cao và đẹp trai là làm người mẫu được.
Có mấy người vai xuôi, lưng khòm, chân cong, tư thế bước đi đã không ổn rồi.
Còn có những người quá gầy, không mặc được âu phục, com lê, có người lại luyện quá nhiều, cơ bắp nhô lên, không thể hiện được vẻ đẹp tây trang.
Nhưng mà Mạc Nguyệt Lãng vừa phải tất cả, cơ thể đều đặn, bước đi vững vàng, không phải người mẫu hàng đầu sẽ không có được khí chất như thế.
Lục Phong Thanh đứng cách đó không xa, nhanh chóng chụp hai tấm.
Đây là lần đầu thấy Mạc Nguyệt Lãng catwalk, cũng là lần đầu chính thức chụp ảnh Mạc Nguyệt Lãng.
Ở lĩnh vực của Mạc Nguyệt Lãng, hắn như một vị vua, ung dung tao nhã cai trị vùng đất của mình.
Không thể không thừa nhận, người đàn ông phát huy đến mức mê người. Lục Phong Thanh nhìn một chút đã quên chụp ảnh, ngơ ngác nhìn sàn diễn, trong mắt chỉ còn lại người đàn ông đang đi về phía cậu.
Mạc Nguyệt Lãng dường như đang dệt một mạng lưới khổng lồ vô hình sau lưng, mỗi khi hắn bước một bước, mạng lưới đó lại gần hơn, giống như một mạng nhện kín gió, quấn lấy mũi miệng Lục Phong Thanh, khiến cậu gần như không thể thở được.
Không trách Mạc Nguyệt Lãng nói hắn không chìu fan, vì căn bản không cần phải vậy. Hắn có đủ mê hoặc, dù tính cách có lạnh lùng ra sao, vẫn có vô số người cam tâm quỳ gối.
Khí thế mạnh mẽ phả vào mặt, tấn công võng mạc Lục Phong Thanh, não bộ, thậm chí tim, lúc Mạc Nguyệt Lãng đi tới, tầm mặt hai người nhìn nhau, trong đầu Lục Phong Thanh chỉ còn lại một suy nghĩ -
Tường đồng vách sắt của cậu sắp sụp đổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất