Chương 288: Lấy mạng đền mạng
Sau khi Hạ Phạm Hành tới bệnh viện, đêm đó Quách Tĩnh Tĩnh cũng không ngủ được. Rạng sáng ngày hôm sau cậu liền gọi điện cho Hạ Phạm Hành.
“Bây giờ ông đã không sao rồi, chỉ là không yên tâm nên bác sĩ để ông ở lại viện quan sát thêm hai ngày rồi cho về”.
Quách Tĩnh Tĩnh cầm điện thoại hỏi: “Vậy có cần em làm gì không?”
Hạ Phạm Hành cười một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn: “Em tự chăm sóc bản thân cho tốt là được rồi, mấy ngày tới có thể anh phải ở lại viện”.
“Ừ, anh đúng là nên ở lại đấy, chắc bây giờ tâm tình của ông cũng không tốt là bao”.
Từ mức độ yêu thích mà Hạ lão gia dành cho Bảy Bảy là có thể nhìn ra ông thật sự rất rất thích trẻ con, huống chi làm trưởng bối, ai lại không hy vọng gia tộc mình con cháu đầy đàn? Ấy thế mà con của Lưu Nghiên vì chuyện đó mà không còn nữa, ông không tức mới lạ.
Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút: “Có cần em tìm thời điểm thích hợp đưa Bảy Bảy tới thăm ông không?”
“A Tĩnh, anh hiểu tấm lòng của em, nhưng bây giờ không thích hợp.”
Lưu Nghiên cũng đang ở trong bệnh viện, Hạ Vân Long cùng Đường Hồng Lan cũng túc trực một đêm không rời. Ở bên lão gia chỉ có hắn và Hạ Vân Tuyết, nhưng không thể đảm bảo được hai mẹ con kia sẽ tới đây lúc nào, bây giờ con của Hạ Vân Long đã mất, nếu để bọn họ thấy Bảy Bảy thì còn nguy hơn.
Quách Tĩnh Tĩnh cũng biết, vì an toàn của Bảy Bảy nên bây giờ tới đó thật sự không thích hợp. Nhưng trong lòng cậu lại không nỡ, ông cụ đã lớn tuổi vậy rồi còn phải chịu sự kích thích nghiêm trọng như thế. Vết thương trên cơ thể bác sĩ có thể chữa được, nhưng vết thương trong lòng thì không dễ gì nguôi ngoai.
“Vậy em biết rồi, anh đợi lát rồi hỏi ông xem có muốn ăn gì không, em làm xong sẽ mang tới ngay”.
“Được.” Hạ Phạm Hành đáp một tiếng, cách điện thoại cũng có thể nghe thấy ý cười nồng đậm qua lời nói của hắn.
Trên giường, Bảy Bảy cũng đã tỉnh, Quách Tĩnh Tĩnh liền lấy cớ cho Bảy Bảy đi tè mà cúp điện thoại.
Nhắc tới mới nhớ hai người họ cũng coi là “đôi vợ chồng già”, cũng không biết tại sao mà có đôi lúc thấy ánh mắt Hạ Phạm Hành nhìn cậu, lại khiến lòng cậu rung động không thôi. Đối với một người da mặt mỏng như Quách Tĩnh Tĩnh mà nói thì đây là chuyện gay go.
Bởi vì động một chút là đỏ mặt nên người ta chỉ cần liếc mắt cũng có thể phát hiện ra.
氺
Hạ Phạm Hành cúp điện thoại, sau đó xoay người đi tới mép giường. Hạ Toàn Hữu mang theo bữa ăn sáng tới, Hạ Vân Tuyết xót Hạ lão gia, cô bưng chén ngồi ở đầu giường đút cho ông ăn. Man cũng tới theo, nhìn thấy Hạ Phạm Hành thì cũng đưa cho hắn một cái bánh bao.
Hạ Phạm Hành cười cười nhận lấy nhưng chưa ăn. Nói thật, hắn mà thực sự dùng tay cầm bánh bao ăn thì hình ảnh ấy quả thật khiến người ta phải ngạc nhiên.
“Tĩnh Tĩnh gọi tới à?” Lão gia liếc nhìn hắn, thấy nét mặt hắn còn vương lại chút lưu luyến thì lập tức đoán được người vừa gọi tới là ai.
“Là em ấy ạ. Em ấy không yên tâm nên muốn đưa Bảy Bảy tới thăm ông một chút”.
“Bảy Bảy muốn tới sao?” Man cực kì vui vẻ khi nghe tới Bảy Bảy, Hạ Vân Tuyết lắc đầu nhìn bé, Man bĩu môi, hiểu rằng Bảy Bảy sẽ không tới đây.
Hạ lão gia thở dài nói: “Vẫn là thằng bé có lòng, biết ông muốn gặp Bảy Bảy. Cháu bảo thằng bé an tâm, ông không sao, thằng bé không phải tới làm gì, lỡ đâu đụng phải…”
“Lão gia.”
Hạ lão gia còn chưa dứt lời thì Hạ Toàn Hữu đã gọi ông, khẽ lắc đầu một cái.
Hạ Vân Tuyết cùng Hạ Phạm Hành không hiểu, nhưng ánh mắt Hạ lão gia bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Ông lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng.
Cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó Đường Hồng Lan đẩy cửa ra, khi thấy những người đang ở trong phòng thì ánh mắt xoẹt qua vẻ kỳ quái, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ lấy lòng. Bà ta nói với Hạ lão gia: “Ba, ba tỉnh rồi ạ, có còn khó chịu chỗ nào không?”
Đường Hồng Lan vừa nói vừa đi vào trong, tuy nhiên ánh mắt của Hạ lão gia vẫn nhìn chằm chằm về phía sau lưng bà ta. Không thấy bóng Hạ Vân Long đâu, ông cũng không có tâm tư nào để trả lời Đường Hồng Lan cả, giọng ông lạnh như băng nhưng trong mắt tựa như mang ánh lửa, hỏi: “Hạ Vân Long đâu?”
“Ba, ba bớt giận, Vân Long không phải là không muốn tới gặp ba mà do nó không còn mặt mũi nào để tới đây nữa. Nó biết nó đã làm sai, lúc nãy vẫn còn đang quỳ bên giường Nghiên Nghiên ba ạ. Ba, con biết vì chuyện này mà ba vô cùng tức giận, ba có đánh có chửi Vân Long cũng phải, nhưng ba không thể vì vậy mà làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân. Nếu ba xảy ra chuyện gì thì cái nhà này, chúng con biết phải làm sao?”
Lần này Đường Hồng Lan không biện minh cho Hạ Vân Long, bởi vì bà ta biết có nói bao nhiêu đi nữa cũng đều vô dụng. Bà ta có thể để Hạ Vân Long một mình quỳ ở đó thì đã có ý định cả rồi, dù có bị đánh bị chửi như nào gã cũng phải chịu, nếu như gã còn muốn Huyền Tể Đường, còn muốn nhận được sự ủng hộ từ nhà mẹ Lưu Nghiên thì gã nhất định phải chịu được.
Dĩ nhiên, bà ta cũng phải nhịn.
Hạ lão gia nhìn dáng vẻ giả ân cần của Đường Hồng Lan, mở miệng nói một câu: “Trong lòng tôi khó chịu đấy. Đang yên đang lành mà chắt gái đã chẳng còn, tôi không chịu đựng nổi. Cũng may là tôi mềm lòng, chẳng như một số người, lòng dạ như sắt đá”.
Đây là lần đầu tiên Hạ lão gia nói thẳng với Đường Hồng Lan như thế, có vẻ như ông muốn cắt đứt quan hệ rồi. Đường Hồng Lan cũng bị chấn động, chắc hẳn bà ta không nghĩ tới Hạ lão gia sẽ nói thẳng như thế, sắc mặt tái nhợt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười vừa cứng nhắc vừa khó coi.
“Ba, ba xem ba nói gì kìa? Không phải ba đang nói con tâm địa sắt đá đấy chứ? Ba đừng quên, đứa bé kia cũng là cháu gái của con, trong lòng con…” Đường Hồng Lan vừa nói vừa cúi đầu lau nước mắt, “Trong lòng con khổ sở không kém ai ba ạ. Ba, nếu như ba trách con không thể ở bên chăm sóc ba thì con cũng chẳng thể nói gì được, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, dù sao cũng cần phải có người xử lý với Lưu gia, cả chiều nay con cũng chẳng chợp mắt được giây phút nào”.
“Tội nghiệp do Vân Long gây ra, cô làm mẹ không chịu thì ai chịu?”
Lần này lão gia tử cũng đã quyết tâm. Chuyện Đường Hồng Lan âm thầm tìm người trộm toa thuốc đã chạm tới giới hạn cuối cùng của ông. Trước kia ông còn cảm thấy thẹn trong lòng bởi tội cho Đường Hồng Lan một mình nuôi con khôn lớn chẳng dễ dàng gì, bây giờ nghĩ lại, Hạ Phạm Hành chẳng phải cũng mất cha khi tuổi mới đôi mươi sao? Mà Hạ Vân Tuyết thì sao? Cô thậm chí còn chẳng được cảm nhận cái gì gọi là tình yêu thương của cha và mẹ.
Nhưng cả hai đứa trẻ ấy bây giờ không một ai để ông phải bận lòng, chỉ có Hạ Vân Long, Hạ Vân Long càng ngày càng coi trời bằng vung. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài thì đừng nói Hạ Vân Long, ngay cả Hạ gia sau này cũng không còn mặt mũi nào để mà nhìn người đời nữa. Hạ lão gia hận Hạ Vân Long không chịu thua kém, vô liêm sỉ thì dĩ nhiên sẽ càng oán trách Đường Hồng Lan.
Ông thậm chí còn nghĩ, nếu không phải do sự dung túng cưng chiều của bà ta thì có lẽ Hạ Vân Long cũng sẽ không có ngày hôm nay.
“Chuyện của công ty bắt đầu từ hôm nay giao cho Phạm Hành xử lý, Vân Long tạm thời đừng đi làm nữa. Hạ gia chúng tôi chịu không nổi loại người này!”
Hạ lão gia vừa dứt lời, sắc mặt Đường Hồng Lan lập tức thay đổi, ánh mắt bà ta nhìn Hạ Phạm Hành như thể muốn bóp chết hắn. Bà ta lạnh lùng nói với Hạ lão gia:
“Nói cho cùng thì ba vẫn trách con.”
Hạ lão gia không lên tiếng.
Đường Hồng Lan nhìn Hạ Phạm Hành, trầm giọng nói: “Nghe nói cậu vẫn còn lui tới với người đàn ông kia có đúng không? Nếu như ông nội cậu đã xem trọng cậu như vậy thì tôi cũng vui mừng thay. Vân Long đã làm ông thất vọng rồi, cậu phải nỗ lực hơn nữa, năm nay cũng ba mươi mấy rồi, cậu cũng nên hồi tâm để tính chuyện kết hôn sinh con rồi đúng không?”
Hạ Phạm Hành nheo mắt nhìn về phía Đường Hồng Lan.
Sắc mặt Hạ Vân Tuyết cũng hết sức khó coi. Mẹ cô đang muốn gây chuyện đây. Không phải Hạ lão gia đang trách Hạ Vân Long làm mất con sao, vậy mà bà ta liền nói thẳng với lão gia rằng đời này Hạ Phạm Hành không thể nào có con được!
“Hồng Lan.”
Hạ lão gia nhìn Đường Hồng Lan, Đường Hồng Lan thoáng đắc ý, nhưng lại bởi vì ánh mắt của Hạ lão gia mà trở nên kinh hãi.
Ánh mắt Hạ lão gia nhìn bà ta như thể ông đã nhìn thấu từ đầu đến cuối vậy, bao gồm cả những chuyện bà ta âm thầm làm ở sau lưng ông.
“Hồng Lan, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cả đời cô không thể lúc nào cũng chiếm thế thượng phong được. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Vân Long xảy ra chuyện như ngày hôm nay, cô không nghĩ nguyên nhân là do mình sao?”
Gần đây Hạ lão gia nghĩ rất nhiều, người càng sống lâu càng tin tưởng luật nhân quả báo ứng. Năm đó Đường Hồng Lan hại chết con của Mai Nguyệt, bây giờ còn cướp đi con của Hạ Vân Tuyết, nếu như còn tính cả đứa con của cô người mẫu kia thì đã là ba mạng người rồi.
Cướp đi ba mạng người để rồi ngày nay nghiệp quật lên đời con cháu của bà ta!
Đường Hồng Lan dĩ nhiên biết Hạ lão gia có ý gì, bất kể bà ta có tin luật nhân quả hay không thì những gì ông nói đã đâm trúng tim đen của bà ta. Sắc mặt của Đường Hồng Lan lúc trắng lúc xanh, trông có vẻ tức giận không nhẹ.
Hạ lão gia thở dài, muốn ngồi dậy.
“Ông nội, ông cần gì để cháu giúp”.
Hạ Vân Tuyết đỏ mắt. Hạ lão gia ngẩng đầu, thấy trong mắt cô đều là nước mắt đang cố nuốt ngược vào trong thì đưa tay, vuốt lên tóc cô.
Hạ Vân Tuyết cố gắng nở một nụ cười: “Cháu không có chuyện gì đâu ông nội.”
Hạ lão gia gật đầu một cái, sau đó quay đầu nói với Hạ Phạm Hành: “Đi tìm cái xe lăn tới đây, ông muốn đi thăm Nghiên Nghiên”.
“Ba, ba đừng đi, Lưu gia bên kia…”
Đường Hồng Lan tất nhiên không hi vọng Hạ lão gia qua bên đó. Lưu Nghiên còn chưa tỉnh, tâm trạng mấy người Lưu gia cũng không tốt, dĩ nhiên không phải do bà ta lo Hạ lão gia xảy ra chuyện mà là lo ông thấy cảnh kia rồi sẽ còn oán trách Hạ Vân Long nhiều hơn.
Hạ lão gia không để ý tới, chỉ thúc giục Hạ Phạm Hành: “Đi nhanh lên.”
Hạ Phạm Hành nhấc chân muốn ra cửa, Đường Hồng Lan xoay người muốn chặn hắn lại. Hạ Phạm Hành cười lạnh, Đường Hồng Lan hoảng sợ lạnh toát cả sống lưng, bà ta rụt người lại, Hạ Phạm Hành thuận thế đi qua người bà ta.
Hạ Phạm Hành tìm được xe lăn của bệnh viện, hắn cùng Hạ Toàn Hữu đỡ Hạ lão gia ngồi lên. Hạ lão gia quay đầu nói với Hạ Vân Tuyết: “Cháu đừng theo, cứ ở lại đây với Man. Phạm Hành, cháu đi với ông”.
“Vâng” Hạ Phạm Hành đi tới phía sau xe lăn, đẩy lão gia tử đi trước.
Đường Hồng Lan nhìn con gái mình, giễu cợt cười một tiếng.
“Đường Hồng Lan tao thật sự quá tài giỏi nên mới đẻ ra được đứa con ăn cây táo rào cây sung như mày”.
Hạ Vân Tuyết không còn nhún nhường như trước đây nữa. Cô đưa tay bịt tai Man lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Hồng Lan nói: “Khi còn bé, mẹ là tín ngưỡng của con. Sau này, mẹ trở thành ác mộng. Lần này trở về, con cứ nghĩ ít nhất con vẫn là con gái của mẹ, nhưng sau đó con mới phát hiện, hóa ra ở trong mắt mẹ con chẳng là cái gì”.
“Nhưng tao là người đã sinh ra mày!” Đường Hồng Lan gầm nhẹ, “Không có tao thì không bao giờ có mày!”.
Hạ Vân Tuyết khẽ cười, gật đầu không chối.
“Đúng, không có mẹ thì không có con, nhưng món nợ này sáng sớm mười mấy năm trước con đã trả hết rồi, lấy mạng đền mạng, mẹ còn nhớ không?”. truyện kiếm hiệp hay
Sắc mặt Đường Hồng Lan trở nên trắng bệch, bà ta nhìn Hạ Vân Tuyết như thể nhìn thấy ma, cuối cùng hốt hoảng chạy ra khỏi phòng bệnh.
Man không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Bé thấy dáng vẻ kia của Đường Hồng Lan thì tò mò ngẩng đầu hỏi Hạ Vân Tuyết: “Mẹ, bà ấy sao thế? Hình như bà ấy rất sợ mẹ con mình”.
Hạ Vân Tuyết cười ôn hòa nói: “Bà ấy không sợ mẹ con mình, bà ấy chỉ sợ báo ứng mà thôi”.
“Bây giờ ông đã không sao rồi, chỉ là không yên tâm nên bác sĩ để ông ở lại viện quan sát thêm hai ngày rồi cho về”.
Quách Tĩnh Tĩnh cầm điện thoại hỏi: “Vậy có cần em làm gì không?”
Hạ Phạm Hành cười một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn: “Em tự chăm sóc bản thân cho tốt là được rồi, mấy ngày tới có thể anh phải ở lại viện”.
“Ừ, anh đúng là nên ở lại đấy, chắc bây giờ tâm tình của ông cũng không tốt là bao”.
Từ mức độ yêu thích mà Hạ lão gia dành cho Bảy Bảy là có thể nhìn ra ông thật sự rất rất thích trẻ con, huống chi làm trưởng bối, ai lại không hy vọng gia tộc mình con cháu đầy đàn? Ấy thế mà con của Lưu Nghiên vì chuyện đó mà không còn nữa, ông không tức mới lạ.
Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút: “Có cần em tìm thời điểm thích hợp đưa Bảy Bảy tới thăm ông không?”
“A Tĩnh, anh hiểu tấm lòng của em, nhưng bây giờ không thích hợp.”
Lưu Nghiên cũng đang ở trong bệnh viện, Hạ Vân Long cùng Đường Hồng Lan cũng túc trực một đêm không rời. Ở bên lão gia chỉ có hắn và Hạ Vân Tuyết, nhưng không thể đảm bảo được hai mẹ con kia sẽ tới đây lúc nào, bây giờ con của Hạ Vân Long đã mất, nếu để bọn họ thấy Bảy Bảy thì còn nguy hơn.
Quách Tĩnh Tĩnh cũng biết, vì an toàn của Bảy Bảy nên bây giờ tới đó thật sự không thích hợp. Nhưng trong lòng cậu lại không nỡ, ông cụ đã lớn tuổi vậy rồi còn phải chịu sự kích thích nghiêm trọng như thế. Vết thương trên cơ thể bác sĩ có thể chữa được, nhưng vết thương trong lòng thì không dễ gì nguôi ngoai.
“Vậy em biết rồi, anh đợi lát rồi hỏi ông xem có muốn ăn gì không, em làm xong sẽ mang tới ngay”.
“Được.” Hạ Phạm Hành đáp một tiếng, cách điện thoại cũng có thể nghe thấy ý cười nồng đậm qua lời nói của hắn.
Trên giường, Bảy Bảy cũng đã tỉnh, Quách Tĩnh Tĩnh liền lấy cớ cho Bảy Bảy đi tè mà cúp điện thoại.
Nhắc tới mới nhớ hai người họ cũng coi là “đôi vợ chồng già”, cũng không biết tại sao mà có đôi lúc thấy ánh mắt Hạ Phạm Hành nhìn cậu, lại khiến lòng cậu rung động không thôi. Đối với một người da mặt mỏng như Quách Tĩnh Tĩnh mà nói thì đây là chuyện gay go.
Bởi vì động một chút là đỏ mặt nên người ta chỉ cần liếc mắt cũng có thể phát hiện ra.
氺
Hạ Phạm Hành cúp điện thoại, sau đó xoay người đi tới mép giường. Hạ Toàn Hữu mang theo bữa ăn sáng tới, Hạ Vân Tuyết xót Hạ lão gia, cô bưng chén ngồi ở đầu giường đút cho ông ăn. Man cũng tới theo, nhìn thấy Hạ Phạm Hành thì cũng đưa cho hắn một cái bánh bao.
Hạ Phạm Hành cười cười nhận lấy nhưng chưa ăn. Nói thật, hắn mà thực sự dùng tay cầm bánh bao ăn thì hình ảnh ấy quả thật khiến người ta phải ngạc nhiên.
“Tĩnh Tĩnh gọi tới à?” Lão gia liếc nhìn hắn, thấy nét mặt hắn còn vương lại chút lưu luyến thì lập tức đoán được người vừa gọi tới là ai.
“Là em ấy ạ. Em ấy không yên tâm nên muốn đưa Bảy Bảy tới thăm ông một chút”.
“Bảy Bảy muốn tới sao?” Man cực kì vui vẻ khi nghe tới Bảy Bảy, Hạ Vân Tuyết lắc đầu nhìn bé, Man bĩu môi, hiểu rằng Bảy Bảy sẽ không tới đây.
Hạ lão gia thở dài nói: “Vẫn là thằng bé có lòng, biết ông muốn gặp Bảy Bảy. Cháu bảo thằng bé an tâm, ông không sao, thằng bé không phải tới làm gì, lỡ đâu đụng phải…”
“Lão gia.”
Hạ lão gia còn chưa dứt lời thì Hạ Toàn Hữu đã gọi ông, khẽ lắc đầu một cái.
Hạ Vân Tuyết cùng Hạ Phạm Hành không hiểu, nhưng ánh mắt Hạ lão gia bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Ông lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng.
Cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó Đường Hồng Lan đẩy cửa ra, khi thấy những người đang ở trong phòng thì ánh mắt xoẹt qua vẻ kỳ quái, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ lấy lòng. Bà ta nói với Hạ lão gia: “Ba, ba tỉnh rồi ạ, có còn khó chịu chỗ nào không?”
Đường Hồng Lan vừa nói vừa đi vào trong, tuy nhiên ánh mắt của Hạ lão gia vẫn nhìn chằm chằm về phía sau lưng bà ta. Không thấy bóng Hạ Vân Long đâu, ông cũng không có tâm tư nào để trả lời Đường Hồng Lan cả, giọng ông lạnh như băng nhưng trong mắt tựa như mang ánh lửa, hỏi: “Hạ Vân Long đâu?”
“Ba, ba bớt giận, Vân Long không phải là không muốn tới gặp ba mà do nó không còn mặt mũi nào để tới đây nữa. Nó biết nó đã làm sai, lúc nãy vẫn còn đang quỳ bên giường Nghiên Nghiên ba ạ. Ba, con biết vì chuyện này mà ba vô cùng tức giận, ba có đánh có chửi Vân Long cũng phải, nhưng ba không thể vì vậy mà làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân. Nếu ba xảy ra chuyện gì thì cái nhà này, chúng con biết phải làm sao?”
Lần này Đường Hồng Lan không biện minh cho Hạ Vân Long, bởi vì bà ta biết có nói bao nhiêu đi nữa cũng đều vô dụng. Bà ta có thể để Hạ Vân Long một mình quỳ ở đó thì đã có ý định cả rồi, dù có bị đánh bị chửi như nào gã cũng phải chịu, nếu như gã còn muốn Huyền Tể Đường, còn muốn nhận được sự ủng hộ từ nhà mẹ Lưu Nghiên thì gã nhất định phải chịu được.
Dĩ nhiên, bà ta cũng phải nhịn.
Hạ lão gia nhìn dáng vẻ giả ân cần của Đường Hồng Lan, mở miệng nói một câu: “Trong lòng tôi khó chịu đấy. Đang yên đang lành mà chắt gái đã chẳng còn, tôi không chịu đựng nổi. Cũng may là tôi mềm lòng, chẳng như một số người, lòng dạ như sắt đá”.
Đây là lần đầu tiên Hạ lão gia nói thẳng với Đường Hồng Lan như thế, có vẻ như ông muốn cắt đứt quan hệ rồi. Đường Hồng Lan cũng bị chấn động, chắc hẳn bà ta không nghĩ tới Hạ lão gia sẽ nói thẳng như thế, sắc mặt tái nhợt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười vừa cứng nhắc vừa khó coi.
“Ba, ba xem ba nói gì kìa? Không phải ba đang nói con tâm địa sắt đá đấy chứ? Ba đừng quên, đứa bé kia cũng là cháu gái của con, trong lòng con…” Đường Hồng Lan vừa nói vừa cúi đầu lau nước mắt, “Trong lòng con khổ sở không kém ai ba ạ. Ba, nếu như ba trách con không thể ở bên chăm sóc ba thì con cũng chẳng thể nói gì được, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, dù sao cũng cần phải có người xử lý với Lưu gia, cả chiều nay con cũng chẳng chợp mắt được giây phút nào”.
“Tội nghiệp do Vân Long gây ra, cô làm mẹ không chịu thì ai chịu?”
Lần này lão gia tử cũng đã quyết tâm. Chuyện Đường Hồng Lan âm thầm tìm người trộm toa thuốc đã chạm tới giới hạn cuối cùng của ông. Trước kia ông còn cảm thấy thẹn trong lòng bởi tội cho Đường Hồng Lan một mình nuôi con khôn lớn chẳng dễ dàng gì, bây giờ nghĩ lại, Hạ Phạm Hành chẳng phải cũng mất cha khi tuổi mới đôi mươi sao? Mà Hạ Vân Tuyết thì sao? Cô thậm chí còn chẳng được cảm nhận cái gì gọi là tình yêu thương của cha và mẹ.
Nhưng cả hai đứa trẻ ấy bây giờ không một ai để ông phải bận lòng, chỉ có Hạ Vân Long, Hạ Vân Long càng ngày càng coi trời bằng vung. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài thì đừng nói Hạ Vân Long, ngay cả Hạ gia sau này cũng không còn mặt mũi nào để mà nhìn người đời nữa. Hạ lão gia hận Hạ Vân Long không chịu thua kém, vô liêm sỉ thì dĩ nhiên sẽ càng oán trách Đường Hồng Lan.
Ông thậm chí còn nghĩ, nếu không phải do sự dung túng cưng chiều của bà ta thì có lẽ Hạ Vân Long cũng sẽ không có ngày hôm nay.
“Chuyện của công ty bắt đầu từ hôm nay giao cho Phạm Hành xử lý, Vân Long tạm thời đừng đi làm nữa. Hạ gia chúng tôi chịu không nổi loại người này!”
Hạ lão gia vừa dứt lời, sắc mặt Đường Hồng Lan lập tức thay đổi, ánh mắt bà ta nhìn Hạ Phạm Hành như thể muốn bóp chết hắn. Bà ta lạnh lùng nói với Hạ lão gia:
“Nói cho cùng thì ba vẫn trách con.”
Hạ lão gia không lên tiếng.
Đường Hồng Lan nhìn Hạ Phạm Hành, trầm giọng nói: “Nghe nói cậu vẫn còn lui tới với người đàn ông kia có đúng không? Nếu như ông nội cậu đã xem trọng cậu như vậy thì tôi cũng vui mừng thay. Vân Long đã làm ông thất vọng rồi, cậu phải nỗ lực hơn nữa, năm nay cũng ba mươi mấy rồi, cậu cũng nên hồi tâm để tính chuyện kết hôn sinh con rồi đúng không?”
Hạ Phạm Hành nheo mắt nhìn về phía Đường Hồng Lan.
Sắc mặt Hạ Vân Tuyết cũng hết sức khó coi. Mẹ cô đang muốn gây chuyện đây. Không phải Hạ lão gia đang trách Hạ Vân Long làm mất con sao, vậy mà bà ta liền nói thẳng với lão gia rằng đời này Hạ Phạm Hành không thể nào có con được!
“Hồng Lan.”
Hạ lão gia nhìn Đường Hồng Lan, Đường Hồng Lan thoáng đắc ý, nhưng lại bởi vì ánh mắt của Hạ lão gia mà trở nên kinh hãi.
Ánh mắt Hạ lão gia nhìn bà ta như thể ông đã nhìn thấu từ đầu đến cuối vậy, bao gồm cả những chuyện bà ta âm thầm làm ở sau lưng ông.
“Hồng Lan, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cả đời cô không thể lúc nào cũng chiếm thế thượng phong được. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Vân Long xảy ra chuyện như ngày hôm nay, cô không nghĩ nguyên nhân là do mình sao?”
Gần đây Hạ lão gia nghĩ rất nhiều, người càng sống lâu càng tin tưởng luật nhân quả báo ứng. Năm đó Đường Hồng Lan hại chết con của Mai Nguyệt, bây giờ còn cướp đi con của Hạ Vân Tuyết, nếu như còn tính cả đứa con của cô người mẫu kia thì đã là ba mạng người rồi.
Cướp đi ba mạng người để rồi ngày nay nghiệp quật lên đời con cháu của bà ta!
Đường Hồng Lan dĩ nhiên biết Hạ lão gia có ý gì, bất kể bà ta có tin luật nhân quả hay không thì những gì ông nói đã đâm trúng tim đen của bà ta. Sắc mặt của Đường Hồng Lan lúc trắng lúc xanh, trông có vẻ tức giận không nhẹ.
Hạ lão gia thở dài, muốn ngồi dậy.
“Ông nội, ông cần gì để cháu giúp”.
Hạ Vân Tuyết đỏ mắt. Hạ lão gia ngẩng đầu, thấy trong mắt cô đều là nước mắt đang cố nuốt ngược vào trong thì đưa tay, vuốt lên tóc cô.
Hạ Vân Tuyết cố gắng nở một nụ cười: “Cháu không có chuyện gì đâu ông nội.”
Hạ lão gia gật đầu một cái, sau đó quay đầu nói với Hạ Phạm Hành: “Đi tìm cái xe lăn tới đây, ông muốn đi thăm Nghiên Nghiên”.
“Ba, ba đừng đi, Lưu gia bên kia…”
Đường Hồng Lan tất nhiên không hi vọng Hạ lão gia qua bên đó. Lưu Nghiên còn chưa tỉnh, tâm trạng mấy người Lưu gia cũng không tốt, dĩ nhiên không phải do bà ta lo Hạ lão gia xảy ra chuyện mà là lo ông thấy cảnh kia rồi sẽ còn oán trách Hạ Vân Long nhiều hơn.
Hạ lão gia không để ý tới, chỉ thúc giục Hạ Phạm Hành: “Đi nhanh lên.”
Hạ Phạm Hành nhấc chân muốn ra cửa, Đường Hồng Lan xoay người muốn chặn hắn lại. Hạ Phạm Hành cười lạnh, Đường Hồng Lan hoảng sợ lạnh toát cả sống lưng, bà ta rụt người lại, Hạ Phạm Hành thuận thế đi qua người bà ta.
Hạ Phạm Hành tìm được xe lăn của bệnh viện, hắn cùng Hạ Toàn Hữu đỡ Hạ lão gia ngồi lên. Hạ lão gia quay đầu nói với Hạ Vân Tuyết: “Cháu đừng theo, cứ ở lại đây với Man. Phạm Hành, cháu đi với ông”.
“Vâng” Hạ Phạm Hành đi tới phía sau xe lăn, đẩy lão gia tử đi trước.
Đường Hồng Lan nhìn con gái mình, giễu cợt cười một tiếng.
“Đường Hồng Lan tao thật sự quá tài giỏi nên mới đẻ ra được đứa con ăn cây táo rào cây sung như mày”.
Hạ Vân Tuyết không còn nhún nhường như trước đây nữa. Cô đưa tay bịt tai Man lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Hồng Lan nói: “Khi còn bé, mẹ là tín ngưỡng của con. Sau này, mẹ trở thành ác mộng. Lần này trở về, con cứ nghĩ ít nhất con vẫn là con gái của mẹ, nhưng sau đó con mới phát hiện, hóa ra ở trong mắt mẹ con chẳng là cái gì”.
“Nhưng tao là người đã sinh ra mày!” Đường Hồng Lan gầm nhẹ, “Không có tao thì không bao giờ có mày!”.
Hạ Vân Tuyết khẽ cười, gật đầu không chối.
“Đúng, không có mẹ thì không có con, nhưng món nợ này sáng sớm mười mấy năm trước con đã trả hết rồi, lấy mạng đền mạng, mẹ còn nhớ không?”. truyện kiếm hiệp hay
Sắc mặt Đường Hồng Lan trở nên trắng bệch, bà ta nhìn Hạ Vân Tuyết như thể nhìn thấy ma, cuối cùng hốt hoảng chạy ra khỏi phòng bệnh.
Man không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Bé thấy dáng vẻ kia của Đường Hồng Lan thì tò mò ngẩng đầu hỏi Hạ Vân Tuyết: “Mẹ, bà ấy sao thế? Hình như bà ấy rất sợ mẹ con mình”.
Hạ Vân Tuyết cười ôn hòa nói: “Bà ấy không sợ mẹ con mình, bà ấy chỉ sợ báo ứng mà thôi”.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất