Nhà Có Quỷ Tiên

Chương 16:

Trước Sau
Cô gái váy trắng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thật sao? Nhưng như vậy có phù hợp không? Tôi có làm phiền hai người không?"

La Khắc Cường do dự một lúc rồi nói: "Chỉ là bàn chuyện làm ăn với bạn thôi, không sao đâu."

Cô gái váy trắng cười vui vẻ: "Vậy thì tôi xin được làm phiền anh."

Nghe thấy cô gái đồng ý, La Khắc Cường vui mừng khôn xiết. Xem ra tối nay anh đã gặp vận đào hoa, hơn nữa cô gái này còn là tuyệt sắc nhân gian.

****

Đến quán trà "Hồ sen dưới trăng", nhân viên phục vụ dẫn hai người lên tầng hai. Trên đường đi, La Khắc Cường hỏi tên cô gái. Cô gái nói cứ gọi cô là Thanh Nhi. La Khắc Cường nghe xong, khen ngợi cái tên thật hay, miệng lẩm bẩm mấy lần.

Lên đến tầng hai, La Khắc Cường chọn một bàn ngồi cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Quán trà được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, đèn treo tường bằng gỗ sơn màu cổ kính càng làm tăng thêm phần ấm cúng.

La Khắc Cường nói với nhân viên phục vụ: "Nếu bạn tôi đến thì dẫn anh ta đến đây." Sau đó, anh quay sang hỏi Thanh Nhi đang mải mê ngắm cảnh ngoài cửa sổ: "Sao rồi? Không gian ở đây tốt chứ?"

Thanh Nhi quay lại, nở nụ cười dịu dàng dưới ánh đèn vàng ấm áp: "Rất tốt, xem ra anh là khách quen ở đây."

La Khắc Cường nhìn chằm chằm vào Thanh Nhi, vẻ quyến rũ của cô khiến anh say đắm, không kiềm chế được bản thân. Anh hơi mất kiểm soát, chộp lấy tay Thanh Nhi đang đặt trên bàn: "Em đẹp quá!"

Thanh Nhi dễ dàng rút tay ra, ánh mắt khinh bỉ nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào: "Thật sao? Vậy anh muốn biểu lộ tình cảm của mình như thế nào?" Thanh Nhi nhìn chằm chằm vào La Khắc Cường với ánh mắt mơ màng.

La Khắc Cường kích động nói: "Em muốn gì anh cũng chiều." Dưới sức quyến rũ ma mị, La Khắc Cường hoàn toàn mê muội, tư tưởng của anh bị Thanh Nhi điều khiển.

Thanh Nhi cười ranh mãnh: "Nói cho em biết, làm sao anh lấy được hợp đồng của tập đoàn Bắc Thanh?"



Lúc này, La Khắc Cường như đang lơ lửng trên mây, không chút ngại ngần tiết lộ bí mật của mình cho Thanh Nhi: "Rất đơn giản, bạn tôi đã lấy trộm phần mềm do công ty Sáng Tạo nghiên cứu đưa cho tôi. Sau đó, công ty chúng tôi dựa theo yêu cầu của tập đoàn Bắc Thanh để chỉnh sửa một chút, rồi đưa giải pháp cho họ trước công ty Sáng Tạo. Chúng tôi còn "lót tay" cho phó tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Thanh nữa. Cuối cùng, chúng tôi đã ký được hợp đồng."

"Người anh đang đợi là người bạn đó sao? Anh ta tên gì?" Thanh Nhi thản nhiên hỏi.

La Khắc Cường như bị nam châm hút, tiếp tục nói: "Đúng vậy, anh ta tên là Viên Đức Nhân, là giám đốc kinh doanh của công ty Sáng Tạo. Chính anh ta đã lén lấy phần mềm của công ty mình đưa cho tôi. Nhưng không phải là cho không đâu, sau này công ty chúng tôi sẽ trả cho anh ta một khoản tiền hoa hồng kha khá đấy!"

Ánh mắt Thanh Nhi lóe lên tia sáng ranh mãnh, vẻ mặt bình thản như nước, giọng nói dịu dàng như gió: "Thật sao? Vậy anh cũng được hưởng lợi kha khá chứ? Xem ra hai người đã lên kế hoạch từ trước, nên Viên Đức Nhân mới viện đủ lý do để trì hoãn việc ký hợp đồng với tập đoàn Bắc Thanh, còn cam đoan với ban giám đốc rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Kết quả là anh ta muốn kiếm chác một khoản, cho dù bị công ty sa thải thì cũng đã bỏ túi được một số vốn kha khá, phải không?"

La Khắc Cường không hề ngạc nhiên trước những suy luận của Thanh Nhi, ngược lại còn gật đầu khen ngợi: "Em phân tích rất đúng, Thanh Nhi quả là thông minh, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi!"

Thanh Nhi liếc nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ, nói: “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát." Nói xong, cô đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

La Khắc Cường nhìn theo bóng lưng thướt tha của Thanh Nhi cho đến khi cô khuất bóng sau bức tường, trong lòng vui sướng, mơ mộng về chuyện tình cảm của hai người trong tương lai.

Đang chìm đắm trong mộng đẹp, La Khắc Cường bỗng nghe thấy tiếng gọi. Viên Đức Nhân - giám đốc kinh doanh của công ty Sáng Tạo - đã đến, ngồi xuống chiếc ghế mà Thanh Nhi vừa ngồi lúc nãy, lớn tiếng gọi: "Này, anh đang ngẩn ngơ cái gì vậy?"

Bị Viên Đức Nhân gọi, La Khắc Cường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh hoàn hồn, nói: "Hôm nay sao anh đến muộn vậy? Tôi đợi anh lâu lắm rồi đấy."

Viên Đức Nhân thở dài: "Trên đường đến đây bị tắc đường, kẹt cứng hơn nửa tiếng. Mà này, vừa nãy anh đang ngẩn ngơ cái gì vậy? Ít khi thấy anh như vậy lắm."

La Khắc Cường vẫn còn lâng lâng, tự đắc nói: “Hôm nay tôi gặp chuyện vui, lát nữa sẽ giới thiệu một người đẹp cho anh, sắc nước hương trời." Nói xong, anh liếc nhìn về phía góc khuất, trong lòng nóng lòng chờ đợi bóng dáng yêu kiều của Thanh Nhi xuất hiện.

Viên Đức Nhân vừa nhấp ngụm trà do nhân viên phục vụ mang đến, vừa nói: “Này anh bạn, khiến anh say đắm đến vậy, chắc là cô ấy đẹp lắm."

Hai người nói chuyện phiếm một lúc rồi bàn đến mục đích của cuộc hẹn này. La Khắc Cường trở lại chủ đề chính, nói: “Công ty tôi đã đồng ý tuần sau sẽ chuyển khoản cho anh, tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của anh. Tuy nhiên, sau này anh phải giữ bí mật chuyện này, nếu không cả hai chúng ta đều gặp rắc rối đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau