Chương 3:
Dương Nguyên Bân không chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh bước xuống giường, đi thẳng ra phòng khách. Điều khiến anh bất ngờ là phòng khách trống trơn, không có ai. Anh tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô gái đâu. Hay là cô ấy đã bỏ đi rồi? Cũng tốt, đỡ phải mất công đuổi.
Dương Nguyên Bân không muốn bận tâm đến lý do tại sao cô gái kia lại đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất. Nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, anh biết mình đã ngủ quên. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc, cầm cặp tài liệu lao ra khỏi nhà. Vừa đi, anh vừa nghĩ: Mới lên chức mà đã đi trễ, chắc chắn sếp sẽ nổi trận lôi đình.
Xuống đến sảnh, đi ngang qua phòng bảo vệ, Dương Nguyên Bân đột nhiên dừng bước. Anh bước vào phòng bảo vệ, hỏi người bảo vệ tên Tiểu Viên đang xem ti vi: "Rạng sáng nay, có cô gái nào mặc áo khoác đen, tóc dài vào đây không?"
Người bảo vệ lắc đầu, nói rằng anh ta không nhìn thấy ai cả, thậm chí còn không nhận được cuộc gọi nào.
Dương Nguyên Bân bán tín bán nghi lời nói của người bảo vệ, có lẽ anh ta đã nhận tiền của cô gái kia nên mới chối bay chối biến. Nghĩ vậy, anh bèn hỏi: "Thế anh có thấy cô gái nào mặc áo khoác đen, tóc dài ra khỏi tòa nhà không?"
Người bảo vệ vẫn lắc đầu, còn hỏi ngược lại Dương Nguyên Bân: "Anh có chắc là anh đã nhìn thấy cô gái đó không?"
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người bảo vệ khiến Dương Nguyên Bân càng thêm hoang mang. Kỳ lạ thật, rốt cuộc cô ấy đã lên nhà anh bằng cách nào? Chẳng lẽ cô ấy biết bay?
Trên đường đến công ty, Dương Nguyên Bân không khỏi nhớ lại cơn ác mộng lúc nãy. Anh chưa bao giờ mơ thấy những giấc mơ như vậy, thậm chí rất ít khi mơ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là nữ quỷ? Nghĩ đến đây, Dương Nguyên Bân bật cười chế giễu bản thân. Không thể giải thích được thì lại đổ lỗi cho ma quỷ, xem ra trí thông minh của anh cũng có hạn.
Vừa bước vào công ty, cô lễ tân tên Tiểu Dư đã vội vàng chạy đến, nói: "Giám đốc Trương đợi anh cả buổi sáng rồi, hình như ông ấy rất tức giận, anh mau vào gặp ông ấy đi."
Dương Nguyên Bân gật đầu cảm ơn, cầm cặp tài liệu đi thẳng đến phòng làm việc của giám đốc. Vừa bước vào, anh đã bắt gặp gương mặt giận dữ của giám đốc Trương: "Cậu còn biết đến công ty à? Vừa mới lên chức mà đã thế này rồi, có muốn tôi giáng chức cậu xuống không?"
Dương Nguyên Bân vội vàng thanh minh: "Chắc chắn sẽ không có lần sau nữa, đều tại tối qua bọn họ cứ khăng khăng đòi mời, ép tôi uống vài ly, làm tôi say đến mức bất tỉnh nhân sự, thế nên mới ngủ quên mất."
Giám đốc Trương hừ lạnh một tiếng: "Lần này thì thôi, cậu mau chóng soạn thảo một bản báo cáo khả thi về dự án nghiên cứu hôm qua đi, ban giám đốc mai họp bàn bạc, hôm nay phải có bản báo cáo."
Dương Nguyên Bân không nói hai lời, lập tức cam đoan với giám đốc Trương sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Thật ra trong lòng anh biết rõ, muốn hoàn thành một bản báo cáo hoàn chỉnh trong thời gian còn lại của ngày hôm nay là rất khó, nhưng ai bảo anh lại đi trễ tận ba tiếng chứ.
Dù có phải thức trắng đêm, anh cũng phải làm xong bản báo cáo này, đây chính là cơ hội tốt để thể hiện bản thân trước mặt các vị giám đốc.
Từ ngày tốt nghiệp đại học, bước chân vào xã hội, sự nghiệp của Dương Nguyên Bân, trưởng phòng phần mềm mới nhậm chức có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Điều này có được một phần là nhờ tác phong làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, cộng thêm tính cách trung thực, thật thà nên anh rất được lòng cấp trên.
Trở về văn phòng, Dương Nguyên Bân lập tức bắt tay vào công việc. Anh đọc tài liệu, soạn thảo văn bản, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Đến khi tan sở, tiến độ công việc mới chỉ hoàn thành được một nửa. Xem ra, anh không thể không tăng ca rồi.
Đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh. Cả tòa nhà văn phòng đã vắng tanh, chỉ còn lại Dương Nguyên Bân vẫn miệt mài bên bàn làm việc. Đầu óc anh lúc này chỉ nghĩ đến việc phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt, không để ý đến bất kỳ động tĩnh nào xung quanh.
****
Toàn bộ tầng văn phòng đều chìm trong bóng tối, chỉ có văn phòng của Dương Nguyên Bân là sáng đèn. Bóng tối bao trùm, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một cây kim.
Dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt, Dương Nguyên Bân tập trung cao độ vào công việc, hoàn toàn không nhận ra rằng, ở bên ngoài cửa, có một đôi mắt ma mị đang nhìn chằm chằm vào anh, khóe mắt hơi nhếch lên một đường cong kỳ lạ.
Kim đồng hồ lặng lẽ dịch chuyển trong bóng tối. Một lúc lâu sau, Dương Nguyên Bân gần như đã hoàn thành xong công việc. Anh đặt bút xuống, vươn vai một cái, bỗng cảm thấy hơi khát nước. Anh đứng dậy, cầm chiếc cốc trên bàn, bước ra khỏi văn phòng.
Bên ngoài có một chiếc máy nước nóng lạnh. Ánh đèn le lói từ trong văn phòng hắt ra, đủ để Dương Nguyên Bân nhìn thấy. Anh bước đến bên cạnh máy nước, cúi người rót một cốc nước. Khi đứng thẳng người dậy, anh không lập tức quay trở vào văn phòng mà đứng im tại chỗ.
Dương Nguyên Bân không muốn bận tâm đến lý do tại sao cô gái kia lại đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất. Nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, anh biết mình đã ngủ quên. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc, cầm cặp tài liệu lao ra khỏi nhà. Vừa đi, anh vừa nghĩ: Mới lên chức mà đã đi trễ, chắc chắn sếp sẽ nổi trận lôi đình.
Xuống đến sảnh, đi ngang qua phòng bảo vệ, Dương Nguyên Bân đột nhiên dừng bước. Anh bước vào phòng bảo vệ, hỏi người bảo vệ tên Tiểu Viên đang xem ti vi: "Rạng sáng nay, có cô gái nào mặc áo khoác đen, tóc dài vào đây không?"
Người bảo vệ lắc đầu, nói rằng anh ta không nhìn thấy ai cả, thậm chí còn không nhận được cuộc gọi nào.
Dương Nguyên Bân bán tín bán nghi lời nói của người bảo vệ, có lẽ anh ta đã nhận tiền của cô gái kia nên mới chối bay chối biến. Nghĩ vậy, anh bèn hỏi: "Thế anh có thấy cô gái nào mặc áo khoác đen, tóc dài ra khỏi tòa nhà không?"
Người bảo vệ vẫn lắc đầu, còn hỏi ngược lại Dương Nguyên Bân: "Anh có chắc là anh đã nhìn thấy cô gái đó không?"
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người bảo vệ khiến Dương Nguyên Bân càng thêm hoang mang. Kỳ lạ thật, rốt cuộc cô ấy đã lên nhà anh bằng cách nào? Chẳng lẽ cô ấy biết bay?
Trên đường đến công ty, Dương Nguyên Bân không khỏi nhớ lại cơn ác mộng lúc nãy. Anh chưa bao giờ mơ thấy những giấc mơ như vậy, thậm chí rất ít khi mơ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là nữ quỷ? Nghĩ đến đây, Dương Nguyên Bân bật cười chế giễu bản thân. Không thể giải thích được thì lại đổ lỗi cho ma quỷ, xem ra trí thông minh của anh cũng có hạn.
Vừa bước vào công ty, cô lễ tân tên Tiểu Dư đã vội vàng chạy đến, nói: "Giám đốc Trương đợi anh cả buổi sáng rồi, hình như ông ấy rất tức giận, anh mau vào gặp ông ấy đi."
Dương Nguyên Bân gật đầu cảm ơn, cầm cặp tài liệu đi thẳng đến phòng làm việc của giám đốc. Vừa bước vào, anh đã bắt gặp gương mặt giận dữ của giám đốc Trương: "Cậu còn biết đến công ty à? Vừa mới lên chức mà đã thế này rồi, có muốn tôi giáng chức cậu xuống không?"
Dương Nguyên Bân vội vàng thanh minh: "Chắc chắn sẽ không có lần sau nữa, đều tại tối qua bọn họ cứ khăng khăng đòi mời, ép tôi uống vài ly, làm tôi say đến mức bất tỉnh nhân sự, thế nên mới ngủ quên mất."
Giám đốc Trương hừ lạnh một tiếng: "Lần này thì thôi, cậu mau chóng soạn thảo một bản báo cáo khả thi về dự án nghiên cứu hôm qua đi, ban giám đốc mai họp bàn bạc, hôm nay phải có bản báo cáo."
Dương Nguyên Bân không nói hai lời, lập tức cam đoan với giám đốc Trương sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Thật ra trong lòng anh biết rõ, muốn hoàn thành một bản báo cáo hoàn chỉnh trong thời gian còn lại của ngày hôm nay là rất khó, nhưng ai bảo anh lại đi trễ tận ba tiếng chứ.
Dù có phải thức trắng đêm, anh cũng phải làm xong bản báo cáo này, đây chính là cơ hội tốt để thể hiện bản thân trước mặt các vị giám đốc.
Từ ngày tốt nghiệp đại học, bước chân vào xã hội, sự nghiệp của Dương Nguyên Bân, trưởng phòng phần mềm mới nhậm chức có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Điều này có được một phần là nhờ tác phong làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, cộng thêm tính cách trung thực, thật thà nên anh rất được lòng cấp trên.
Trở về văn phòng, Dương Nguyên Bân lập tức bắt tay vào công việc. Anh đọc tài liệu, soạn thảo văn bản, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Đến khi tan sở, tiến độ công việc mới chỉ hoàn thành được một nửa. Xem ra, anh không thể không tăng ca rồi.
Đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh. Cả tòa nhà văn phòng đã vắng tanh, chỉ còn lại Dương Nguyên Bân vẫn miệt mài bên bàn làm việc. Đầu óc anh lúc này chỉ nghĩ đến việc phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt, không để ý đến bất kỳ động tĩnh nào xung quanh.
****
Toàn bộ tầng văn phòng đều chìm trong bóng tối, chỉ có văn phòng của Dương Nguyên Bân là sáng đèn. Bóng tối bao trùm, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một cây kim.
Dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt, Dương Nguyên Bân tập trung cao độ vào công việc, hoàn toàn không nhận ra rằng, ở bên ngoài cửa, có một đôi mắt ma mị đang nhìn chằm chằm vào anh, khóe mắt hơi nhếch lên một đường cong kỳ lạ.
Kim đồng hồ lặng lẽ dịch chuyển trong bóng tối. Một lúc lâu sau, Dương Nguyên Bân gần như đã hoàn thành xong công việc. Anh đặt bút xuống, vươn vai một cái, bỗng cảm thấy hơi khát nước. Anh đứng dậy, cầm chiếc cốc trên bàn, bước ra khỏi văn phòng.
Bên ngoài có một chiếc máy nước nóng lạnh. Ánh đèn le lói từ trong văn phòng hắt ra, đủ để Dương Nguyên Bân nhìn thấy. Anh bước đến bên cạnh máy nước, cúi người rót một cốc nước. Khi đứng thẳng người dậy, anh không lập tức quay trở vào văn phòng mà đứng im tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất