Nhà Tôi Có Chiếc Chăn Thành Tinh
Chương 10: Đồng sàng (Chung chăn)
Translator: Harn
Chúc Húc cảm giác được mình bị ai đó đẩy một cái, hừ một tiếng, duỗi người, mở mắt ra cảm nhận trên người mình hơi nặng. Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện trên người mình đắp một chiếc chăn.
Cái quần gì zậy? Chăn đắp chăn, ảo ma canada thật đấy.
Cậu lấy làm lạ mà quay đầu, đối diện với đôi mắt đang nhắm nghiền của Lương Tiêu. Không biết vì sao, cậu cảm giác đôi mắt của Lương Tiêu hình như có chút dịu dàng hơn.
Chúc Húc giật mình, giờ mới nhận ra mình đang ngủ chung với Lương Tiêu, tuy rằng lúc trước cũng không khác là mấy. Nhưng bản chất nó không có giống nữa, lúc trước Lương Tiêu coi cậu là một chiếc chăn, còn bây giờ hai người bọn họ đang đắp chung một chiếc chăn đó.
Nhiệt độ cơ thể Chúc Húc vèo cái tăng vọt lên tận trời, cậu không dám nhìn vào mắt Lương Tiêu nữa, ấp a ấp úng nói: "Anh..... tôi....... sao chúng ta lại......"
Cùng đắp một chiếc chăn, đương nhiên Lương Tiêu đang cách đó không xa có thể cảm nhận được thay đổi nhiệt độ. Lần này anh không đè nén được cảm giác sung sướng trong nội tâm kia nữa, không nhịn được cong khóe môi.
"Tôi thấy cậu ngủ ngon quá, nên không gọi cậu dậy." Lương Tiêu chậm rãi nói.
Chúc Húc quay mặt đi, "Thế.... thế thì anh có thể ném tôi sang phòng ngủ phụ mà. Đã thế còn đắp một chung chiếc chăn...." Nói xong liền ngồi dậy, muốn đi xuống giường.
Lương Tiêu nhíu mày, đè góc chăn của cậu lại, "Lúc trước cũng không phải chưa từng ngủ chung, không phải cậu nói sợ tôi buổi tối không đắp chăn đàng hoàng, rồi bị ốm lần nữa sao?"
"Vậy anh không biết đắp đàng hoàng hả!" Chúc Húc bực mình đáp.
Lương Tiêu phản bác lại "Sau khi tôi ngủ rồi thì làm sao tôi biết được."
"Vậy thì tôi không đắp chăn đâu! Anh đắp một mình đi, tôi ngủ ở ngoài." Chúc Húc rút khỏi tay anh.
Ánh mắt Lương Tiêu thay đổi, trực tiếp vươn tay đè lên người Chăn Tinh, kéo chăn, nhàn nhạt nói: "Ngủ."
Nhìn Chúc Húc tức quá mà lầm bà lầm bầm, giọng điệu không kiềm được mà mềm xuống: "Hơi ấm bay sạch rồi, lỡ như bị ốm thì phải làm sao, cậu định gọi điện thoại cầu cứu giúp tôi lần nữa sao?" nói xong thì nhắm mắt ngay tắp lự.
Chúc Húc đang rất tức giận, cảm giác được mình vừa chạm phải lồng ngực trần trụi của Lương Tiêu, quay đầu nhìn Lương Tiêu tựa hồ ngày càng dựa gần lại. Trong lòng vừa thẹn vừa bực, chửi thầm cái tên này hôm nay ít gì cũng chịu nhớ mặc áo ngủ, thế mà không chịu nhớ cài cúc, ở trong nhà mà ra vẻ rù quến, cho ai xem đấy!
Một lúc sau, Lương Tiêu thình lình mở mắt ra nhìn Chúc Húc đã nằm yên không nhúc nhích, vô thức nở nụ cười. Bên trong chiếc chăn ấm áp, một người một chăn ôm suy nghĩ khác nhau mà đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm, sau khi Chúc Húc tỉnh lại phát hiện ra Lương Tiêu đã rời đi. Cậu trốn ở trong chăn thở phào một hơi, may mà Lương Tiêu không ở đây, nếu không cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nên vui hay nên buồn đây?
Cậu chưa tìm được cách để trở về lại cơ thể, thế mà quan hệ với Lương Tiêu đã trở nên kỳ quái rồi, không giống mối quan hệ giữa chủ nhân với chăn, cũng không giống mối quan hệ giữa bạn bè.
||||| Truyện đề cử: Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em! |||||
Đang lúc Chăn Tinh sầu muộn lăn lui lăn tới trên giường, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, cậu theo bản năng cứng đờ trên giường, nhận ra người vào phòng chính là Lương Tiêu.
"Hôm nay anh không cần đi làm sao?" Cậu có chút ngại ngùng nhỏ giọng hỏi anh.
"Hôm nay là thứ bảy." Lương Tiêu dời ghế sô pha trong phòng ngủ ra ngoài ban công, Chúc Húc mới tự hỏi anh đang làm gì vậy, thì đã bị Lương Tiêu bế lên, đặt trên sô pha.
Không để cho Chúc Húc nói câu gì, đã đưa cho cậu một chiếc laptop mới tinh, "Chắc là cậu không quen dùng điện thoại, có thể dùng cái này để giết thời gian."
Anh nhìn Chúc Húc đang ngây như phỗng, ánh mắt chuyên chú, "Nếu có chuyện gì cứ tới thư phòng tìm tôi."
Chúc Húc ngơ ngác gật đầu, Lương Tiêu không nhịn được xoa đầu của Chăn Tinh, sau đó đi khỏi phòng.
Nếu lúc này Chăn Tinh có mặt mũi, chắc chắn đã đỏ lựng hết cả lên. Chúc Húc nằm lên sô pha, cảm giác như cả người mình sắp bốc hơi.
Cái người này làm gì vậy chứ? Sao mình lại cảm thấy anh ấy đang... tán mình chứ? Do mình bị ảo giác hay là lại áp filter kỳ quái gì đó khi nhìn anh ấy vậy trời.
Chúc Húc ôm laptop giãy giụa một hồi, chắc chắn là đầu óc của mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên mới gặp ảo giác. Tính tình Lương Tiêu lãnh đạm như vậy, sao có thể tán người khác được. Cậu cũng không phải là nữ chính Mary Sue người gặp người yêu, có thể làm tan sông băng, châm ngòi núi lửa gì gì đó đâu. Huống hồ Lương Tiêu trông có vẻ là trai thẳng đó, chắc là không dễ cong đâu.
Nghĩ đến đây, Chúc Húc yên tâm chơi máy tính, dùng góc chăn mở bộ phim thần tượng ngôn tình mới nhất.
Mở đầu bộ phim là đã kể về nữ chính là một cô gái nhỏ bé mới tốt nghiệp đại học, vừa được nhận vào làm ở một tập đoàn thuộc top 500 thế giới. Ngày đầu tiên đi làm, nữ chính bánh bèo đã thi triển triệt để kỹ năng phá hoại của mình.
Lại là tạt cà phê lên hết người ông chủ, lại là làm hư máy móc công ty, lại là đánh sai mấy tập hồ sơ mà vẫn chẳng bị sao.
Cho dù như vậy, bá tổng mặt lạnh của công ty vẫn như cũ mặc kệ người khác khuyên ngăn gì, nhất quyết để cho cô nữ chính trông như là do bên đối thủ cạnh tranh phái tới ở lại.
Chúc Húc: Rì pếch.jpg*
*Gốc là 尊重祝福 - tôn trọng chúc phúc: Bắt nguồn từ thành viên Takahashi Minami của nhóm AKB48, trong một show giải trí đã tiết lộ về cuộc sống hôn nhân của mình, kể rất nhiều chuyện kỳ ba của chồng mình, ví dụ như không đánh răng không tắm các kiểu, nhưng mà cô không ly hôn. Dân mạng bày tỏ "tôn trọng chúc phúc" đối với những cặp đôi rất là ba chấm nhưng mà vẫn còn bên nhau.
Mình không biết dịch như thế nào nên mình lấy luôn cái meme Respect mình hay dùng hehe
Mấy ngày sau đó, nữ chính giống như một con husky xổng xích, ngày nào cũng trình bày với bá tổng mặt lạnh về kế hoạch sửa chữa toàn bộ công ty tốn tận mấy chục vạn.
Trước sự hỏi thăm nhiều lần của trợ lý, bá tổng bày tỏ rằng, trước giờ mình chưa bao giờ gặp được nữ nhân nào đặc biệt như vậy.
Chúc Húc không nhịn được tội nghiệp cho các nhân viên khác của công ty, hai con người này cứ như tự lập ra một thế giới riêng, không ăn nhập với những người khác trong bộ phim chút nào.
Đến khi thấy nữ chính sống trong căn biệt thự riêng rộng tới hai trăm mét vuông, ăn đồ ăn nhanh ba bốn chục tệ* một bữa, rồi than thở với bản thân rằng số phận mình nghèo khó bao nhiêu, Chúc Húc ngồi trước màn hình không nhịn được rơi giọt lệ chua xót.
Đây là đang còn bình thường thôi. Sau này không hiểu vì sao mà nữ chính bị cuốn vào rắc rối lớn. Nam chính bá tổng tự nhiên cảm giác được nữ chính gặp nguy hiểm, vèo một cái áo quần trên người biến thành đồ bó toàn thân, trước ngực còn có biểu tượng hình chữ W, giáng xuống từ trên trời giải cứu người đẹp khỏi nguy hiểm. Sau vụ việc này mới biết được nam chính là người Krypton*, không chỉ biết bay biết đấm nhau, còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
*Kryptonians là một chủng tộc người ngoài trái đất hư cấu trong vũ trụ DC Comics có nguồn gốc từ hành tinh Krypton.
Ôi vờ cờ lờ. Siêu nhân cũng xin thua với anh luôn.
Cốt truyện sau này làm cho Chúc Húc mắt chữ O mồm chữ A. Nữ chính và nam chính vượt qua bao thăng trầm cuối cùng cũng hưởng tuần trăng mật, hai người dùng phi thuyền của nam chính ngao du khắp vũ trụ. Sau đó gặp được boss phản diện người ngoài hành tinh, không ngờ trong chớp mắt tên phản diện đã yêu nữ chính.
Chúc Húc: Cóc thèm tin ba cái trò này!
Phản diện theo hai người đến Trái đất, tuyên bố muốn người Trái đất giao nữ chính ra, nếu không sẽ đặt dấu chấm hết cho nhân loại. Nữ chính nghĩa khí lẫm liệt bày tỏ cô sẽ vì Trái đất mà hy sinh..... tình yêu của mình. Cho dù bạn bè thân thiết của hai người khuyên ngăn rằng hai người phải lấy tình yêu làm trọng. Cuối cùng nhờ chính phủ các nước liên hợp lại mới đánh bại được đội quân của người ngoài hành tinh, sau đó lại phát hiện ra rằng thực ra nữ chính cũng là người ngoài hành tinh, hai người không có cách biệt tuổi tác nên cuối cùng happy ending.
Tui không hiểu, nhưng mà tui bị shock rất nhiều chút.jpg
Chúc Húc mở lại xem poster phim, nhận ra bộ phim tên là 《Tổng tài sao Krypton của cô nhóc ngoài hành tinh》Bên ngoài Trái đất cũng có cái loại sinh vật đần độn như vậy hả.
Đây là kịch bản mà cđm người Trái đất nghĩ ra đó hả trời? Đừng nói là đạo diễn lẫn biên kịch đều là người ngoài hành tinh nhá, thì ra đoàn làm phim của người ngoài hành tinh đến Trái đất để xây dựng sự nghiệp kìa.
Tư bản kiếm bộn tiền, minh tinh hot rần rần, fan thì ngắm mấy anh dai đẹp, chỉ có ông đây phí thời gian.
Chúc Húc giống như bị người ta nhét một cục phân vào mồm, mà cục phân này còn bỏ độc vào nữa, tởm hết mức.
Cậu vội vàng nhìn đồng hồ, nhận ra đã sắp một giờ chiều rồi. Cậu bỏ máy tính xuống, mở cửa ra nhìn, thấy cửa thư phòng vẫn còn đóng. Lương Tiêu chưa làm việc xong nữa sao?
Chúc Húc đi đến trước thư phòng, gõ cửa, nhưng góc chăn quá mềm, tiếng quá nhỏ. Cậu chỉ có thể chầm chậm mở cửa ra, ló đầu vào hỏi một câu "Lương Tiêu, anh ăn trưa chưa thế?"
Lương Tiêu đang nhìn máy tính, nhíu mày ngẩng đầu lên, thấy Chúc Húc đứng cạnh cửa, mày lại thả lỏng, "Chưa ăn."
"Anh không đói sao? Ăn cơm đã rồi làm việc tiếp." Chúc Húc nhìn anh.
Lương Tiêu không thích bị người khác làm phiền lúc đang làm việc, nhưng lại không nói ra lời từ chối được.
Anh đứng dậy đi ra cửa, rũ mắt, nhìn Chúc Húc đầu đang ngửng lên, sau đó bế cậu lên, đi xuống dưới lầu.
Chúc Húc đã quen với việc được Lương Tiêu ôm đi như vậy, chỉ cần cậu không ngại, người ngại chính là người kia... Nhưng mà Lương Tiêu cũng không có ngại xíu xiu nào hết!
Lương Tiêu để cậu lên sô pha, còn mình xoay người đi vào phòng bếp nấu ăn, mà Chúc Húc đang rối rắm nên hoàn toàn không nhận ra lúc Lương Tiêu nấu ăn không hề cần cậu chỉ.
Chúc Húc ngồi yên trên sô pha, Lương Tiêu ăn cơm ở bàn ăn, hai người không nói chuyện, nhưng vẫn luôn làm cho tâm trạng Lương Tiêu thoải mái.
Dọn bàn xong, Lương Tiêu đến trước sô pha, cúi đầu nghiêm túc nhìn Chúc Húc, "Chiều nay tôi đi ra ngoài có việc, cậu có cần gì không?"
Chúc Húc nghĩ một hồi, "Tôi muốn vẽ, lâu rồi chưa vẽ, sợ là xuống tay rồi. Nhưng mà tôi không muốn dễ dàng buông thả bản thân như vậy được."
Lương Tiêu lại ôm cậu lên lần nữa. Ra ngoài ban công, anh nhìn Chăn Tinh đang nằm trên sô pha rồi nói: "Không vẽ trên laptop được sao?"
"Vậy thì cần bảng điện tử nữa, tôi chưa dùng chuột để vẽ bao giờ, thôi không cần phiền anh vậy đâu, tôi xem tivi được rồi." Chúc Húc lắc đầu.
Lương Tiêu trông như đang nghĩ suy điều gì, rũ mắt nói với cậu: "Vậy cậu đợi tôi về nhà."
Vừa nói câu này ra, Chúc Húc không có phản ứng gì, nhưng Lương Tiêu thì lại ngây người ra. Cho dù là với người nhà, anh cũng chưa từng nói câu nào như vậy, bởi vì trong nhà kia không hề có người đợi anh, nơi đó cũng chẳng phải nhà của anh. Nhưng trong căn biệt thự này thì lại có người đợi anh, vậy nên hai ngày qua anh luôn vội vã để... về nhà.
Lương Tiêu nhìn Chúc Húc đang ngây ngô không biết gì ôm lấy máy tính, trong ánh mắt anh có sự biến hóa. Chúc Húc đối với anh, không còn là công cụ dùng để chữa bệnh mất ngủ nữa. Anh biết rất rõ mình không muốn để Chúc Húc rời đi, dù cho Chúc Húc biến thành người cũng như vậy.
Anh không nhìn cậu nữa, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.
Chúc Húc không hay biết gì về thay đổi trong lòng Lương Tiêu, lướt lui lướt tới trên máy tính, bởi vì muốn né mấy bộ phim thần tượng đáng ghét kia, cậu chọn xem phim kinh dị.
Cậu tìm được một bộ phim kinh dị có điểm đánh giá rất cao, tràn ngập mong đợi nhấn nút xem. Nhưng hiển nhiên rằng cậu đã đánh giá thấp thực lực của đạo diễn, cũng như đề cao lòng gan dạ của mình quá rồi.
Lần đầu tiên nữ chính gặp phải ma, Chúc Húc không hề đề phòng trước, bị mặt quỷ bất thình lình xông ra dọa cho rớt hết nửa hồn.
Lúc nhạc nền kinh dị vang lên lần nữa, Chúc Húc vội vàng giơ góc chăn lên bịt mắt, che tầm nhìn lại. Nhưng con người ấy mà là một loài sinh vật rất mâu thuẫn, càng sợ thì càng tò mò, càng không dám nhìn thì càng muốn nhìn.
Cho dù có bao nhiêu con mèo bị hại chết* đi nữa, cũng không ngăn cản được tính hiếu kỳ đáng chết. Chúc Húc giơ góc chăn lên, yếu mà còn bày đặt ra gió xem hết bộ phim qua cái khe ti hí.
*Bắt nguồn từ câu thành ngữ "Tính tò mò hại chết con mèo" - "Curiosity killed the cat"
Sự thật chứng minh đây hoàn toàn là hành động tự chui đầu vào rọ.
Sau đó Chúc Húc tìm một show giải trí, xoa dịu áp lực tâm lý mà nỗi sợ mang đến. Chương trình giải trí huyên náo coi như đã át bớt đi tĩnh lặng trong căn phòng.
Chúc Húc cảm giác được mình bị ai đó đẩy một cái, hừ một tiếng, duỗi người, mở mắt ra cảm nhận trên người mình hơi nặng. Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện trên người mình đắp một chiếc chăn.
Cái quần gì zậy? Chăn đắp chăn, ảo ma canada thật đấy.
Cậu lấy làm lạ mà quay đầu, đối diện với đôi mắt đang nhắm nghiền của Lương Tiêu. Không biết vì sao, cậu cảm giác đôi mắt của Lương Tiêu hình như có chút dịu dàng hơn.
Chúc Húc giật mình, giờ mới nhận ra mình đang ngủ chung với Lương Tiêu, tuy rằng lúc trước cũng không khác là mấy. Nhưng bản chất nó không có giống nữa, lúc trước Lương Tiêu coi cậu là một chiếc chăn, còn bây giờ hai người bọn họ đang đắp chung một chiếc chăn đó.
Nhiệt độ cơ thể Chúc Húc vèo cái tăng vọt lên tận trời, cậu không dám nhìn vào mắt Lương Tiêu nữa, ấp a ấp úng nói: "Anh..... tôi....... sao chúng ta lại......"
Cùng đắp một chiếc chăn, đương nhiên Lương Tiêu đang cách đó không xa có thể cảm nhận được thay đổi nhiệt độ. Lần này anh không đè nén được cảm giác sung sướng trong nội tâm kia nữa, không nhịn được cong khóe môi.
"Tôi thấy cậu ngủ ngon quá, nên không gọi cậu dậy." Lương Tiêu chậm rãi nói.
Chúc Húc quay mặt đi, "Thế.... thế thì anh có thể ném tôi sang phòng ngủ phụ mà. Đã thế còn đắp một chung chiếc chăn...." Nói xong liền ngồi dậy, muốn đi xuống giường.
Lương Tiêu nhíu mày, đè góc chăn của cậu lại, "Lúc trước cũng không phải chưa từng ngủ chung, không phải cậu nói sợ tôi buổi tối không đắp chăn đàng hoàng, rồi bị ốm lần nữa sao?"
"Vậy anh không biết đắp đàng hoàng hả!" Chúc Húc bực mình đáp.
Lương Tiêu phản bác lại "Sau khi tôi ngủ rồi thì làm sao tôi biết được."
"Vậy thì tôi không đắp chăn đâu! Anh đắp một mình đi, tôi ngủ ở ngoài." Chúc Húc rút khỏi tay anh.
Ánh mắt Lương Tiêu thay đổi, trực tiếp vươn tay đè lên người Chăn Tinh, kéo chăn, nhàn nhạt nói: "Ngủ."
Nhìn Chúc Húc tức quá mà lầm bà lầm bầm, giọng điệu không kiềm được mà mềm xuống: "Hơi ấm bay sạch rồi, lỡ như bị ốm thì phải làm sao, cậu định gọi điện thoại cầu cứu giúp tôi lần nữa sao?" nói xong thì nhắm mắt ngay tắp lự.
Chúc Húc đang rất tức giận, cảm giác được mình vừa chạm phải lồng ngực trần trụi của Lương Tiêu, quay đầu nhìn Lương Tiêu tựa hồ ngày càng dựa gần lại. Trong lòng vừa thẹn vừa bực, chửi thầm cái tên này hôm nay ít gì cũng chịu nhớ mặc áo ngủ, thế mà không chịu nhớ cài cúc, ở trong nhà mà ra vẻ rù quến, cho ai xem đấy!
Một lúc sau, Lương Tiêu thình lình mở mắt ra nhìn Chúc Húc đã nằm yên không nhúc nhích, vô thức nở nụ cười. Bên trong chiếc chăn ấm áp, một người một chăn ôm suy nghĩ khác nhau mà đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm, sau khi Chúc Húc tỉnh lại phát hiện ra Lương Tiêu đã rời đi. Cậu trốn ở trong chăn thở phào một hơi, may mà Lương Tiêu không ở đây, nếu không cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nên vui hay nên buồn đây?
Cậu chưa tìm được cách để trở về lại cơ thể, thế mà quan hệ với Lương Tiêu đã trở nên kỳ quái rồi, không giống mối quan hệ giữa chủ nhân với chăn, cũng không giống mối quan hệ giữa bạn bè.
||||| Truyện đề cử: Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em! |||||
Đang lúc Chăn Tinh sầu muộn lăn lui lăn tới trên giường, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, cậu theo bản năng cứng đờ trên giường, nhận ra người vào phòng chính là Lương Tiêu.
"Hôm nay anh không cần đi làm sao?" Cậu có chút ngại ngùng nhỏ giọng hỏi anh.
"Hôm nay là thứ bảy." Lương Tiêu dời ghế sô pha trong phòng ngủ ra ngoài ban công, Chúc Húc mới tự hỏi anh đang làm gì vậy, thì đã bị Lương Tiêu bế lên, đặt trên sô pha.
Không để cho Chúc Húc nói câu gì, đã đưa cho cậu một chiếc laptop mới tinh, "Chắc là cậu không quen dùng điện thoại, có thể dùng cái này để giết thời gian."
Anh nhìn Chúc Húc đang ngây như phỗng, ánh mắt chuyên chú, "Nếu có chuyện gì cứ tới thư phòng tìm tôi."
Chúc Húc ngơ ngác gật đầu, Lương Tiêu không nhịn được xoa đầu của Chăn Tinh, sau đó đi khỏi phòng.
Nếu lúc này Chăn Tinh có mặt mũi, chắc chắn đã đỏ lựng hết cả lên. Chúc Húc nằm lên sô pha, cảm giác như cả người mình sắp bốc hơi.
Cái người này làm gì vậy chứ? Sao mình lại cảm thấy anh ấy đang... tán mình chứ? Do mình bị ảo giác hay là lại áp filter kỳ quái gì đó khi nhìn anh ấy vậy trời.
Chúc Húc ôm laptop giãy giụa một hồi, chắc chắn là đầu óc của mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên mới gặp ảo giác. Tính tình Lương Tiêu lãnh đạm như vậy, sao có thể tán người khác được. Cậu cũng không phải là nữ chính Mary Sue người gặp người yêu, có thể làm tan sông băng, châm ngòi núi lửa gì gì đó đâu. Huống hồ Lương Tiêu trông có vẻ là trai thẳng đó, chắc là không dễ cong đâu.
Nghĩ đến đây, Chúc Húc yên tâm chơi máy tính, dùng góc chăn mở bộ phim thần tượng ngôn tình mới nhất.
Mở đầu bộ phim là đã kể về nữ chính là một cô gái nhỏ bé mới tốt nghiệp đại học, vừa được nhận vào làm ở một tập đoàn thuộc top 500 thế giới. Ngày đầu tiên đi làm, nữ chính bánh bèo đã thi triển triệt để kỹ năng phá hoại của mình.
Lại là tạt cà phê lên hết người ông chủ, lại là làm hư máy móc công ty, lại là đánh sai mấy tập hồ sơ mà vẫn chẳng bị sao.
Cho dù như vậy, bá tổng mặt lạnh của công ty vẫn như cũ mặc kệ người khác khuyên ngăn gì, nhất quyết để cho cô nữ chính trông như là do bên đối thủ cạnh tranh phái tới ở lại.
Chúc Húc: Rì pếch.jpg*
*Gốc là 尊重祝福 - tôn trọng chúc phúc: Bắt nguồn từ thành viên Takahashi Minami của nhóm AKB48, trong một show giải trí đã tiết lộ về cuộc sống hôn nhân của mình, kể rất nhiều chuyện kỳ ba của chồng mình, ví dụ như không đánh răng không tắm các kiểu, nhưng mà cô không ly hôn. Dân mạng bày tỏ "tôn trọng chúc phúc" đối với những cặp đôi rất là ba chấm nhưng mà vẫn còn bên nhau.
Mình không biết dịch như thế nào nên mình lấy luôn cái meme Respect mình hay dùng hehe
Mấy ngày sau đó, nữ chính giống như một con husky xổng xích, ngày nào cũng trình bày với bá tổng mặt lạnh về kế hoạch sửa chữa toàn bộ công ty tốn tận mấy chục vạn.
Trước sự hỏi thăm nhiều lần của trợ lý, bá tổng bày tỏ rằng, trước giờ mình chưa bao giờ gặp được nữ nhân nào đặc biệt như vậy.
Chúc Húc không nhịn được tội nghiệp cho các nhân viên khác của công ty, hai con người này cứ như tự lập ra một thế giới riêng, không ăn nhập với những người khác trong bộ phim chút nào.
Đến khi thấy nữ chính sống trong căn biệt thự riêng rộng tới hai trăm mét vuông, ăn đồ ăn nhanh ba bốn chục tệ* một bữa, rồi than thở với bản thân rằng số phận mình nghèo khó bao nhiêu, Chúc Húc ngồi trước màn hình không nhịn được rơi giọt lệ chua xót.
Đây là đang còn bình thường thôi. Sau này không hiểu vì sao mà nữ chính bị cuốn vào rắc rối lớn. Nam chính bá tổng tự nhiên cảm giác được nữ chính gặp nguy hiểm, vèo một cái áo quần trên người biến thành đồ bó toàn thân, trước ngực còn có biểu tượng hình chữ W, giáng xuống từ trên trời giải cứu người đẹp khỏi nguy hiểm. Sau vụ việc này mới biết được nam chính là người Krypton*, không chỉ biết bay biết đấm nhau, còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
*Kryptonians là một chủng tộc người ngoài trái đất hư cấu trong vũ trụ DC Comics có nguồn gốc từ hành tinh Krypton.
Ôi vờ cờ lờ. Siêu nhân cũng xin thua với anh luôn.
Cốt truyện sau này làm cho Chúc Húc mắt chữ O mồm chữ A. Nữ chính và nam chính vượt qua bao thăng trầm cuối cùng cũng hưởng tuần trăng mật, hai người dùng phi thuyền của nam chính ngao du khắp vũ trụ. Sau đó gặp được boss phản diện người ngoài hành tinh, không ngờ trong chớp mắt tên phản diện đã yêu nữ chính.
Chúc Húc: Cóc thèm tin ba cái trò này!
Phản diện theo hai người đến Trái đất, tuyên bố muốn người Trái đất giao nữ chính ra, nếu không sẽ đặt dấu chấm hết cho nhân loại. Nữ chính nghĩa khí lẫm liệt bày tỏ cô sẽ vì Trái đất mà hy sinh..... tình yêu của mình. Cho dù bạn bè thân thiết của hai người khuyên ngăn rằng hai người phải lấy tình yêu làm trọng. Cuối cùng nhờ chính phủ các nước liên hợp lại mới đánh bại được đội quân của người ngoài hành tinh, sau đó lại phát hiện ra rằng thực ra nữ chính cũng là người ngoài hành tinh, hai người không có cách biệt tuổi tác nên cuối cùng happy ending.
Tui không hiểu, nhưng mà tui bị shock rất nhiều chút.jpg
Chúc Húc mở lại xem poster phim, nhận ra bộ phim tên là 《Tổng tài sao Krypton của cô nhóc ngoài hành tinh》Bên ngoài Trái đất cũng có cái loại sinh vật đần độn như vậy hả.
Đây là kịch bản mà cđm người Trái đất nghĩ ra đó hả trời? Đừng nói là đạo diễn lẫn biên kịch đều là người ngoài hành tinh nhá, thì ra đoàn làm phim của người ngoài hành tinh đến Trái đất để xây dựng sự nghiệp kìa.
Tư bản kiếm bộn tiền, minh tinh hot rần rần, fan thì ngắm mấy anh dai đẹp, chỉ có ông đây phí thời gian.
Chúc Húc giống như bị người ta nhét một cục phân vào mồm, mà cục phân này còn bỏ độc vào nữa, tởm hết mức.
Cậu vội vàng nhìn đồng hồ, nhận ra đã sắp một giờ chiều rồi. Cậu bỏ máy tính xuống, mở cửa ra nhìn, thấy cửa thư phòng vẫn còn đóng. Lương Tiêu chưa làm việc xong nữa sao?
Chúc Húc đi đến trước thư phòng, gõ cửa, nhưng góc chăn quá mềm, tiếng quá nhỏ. Cậu chỉ có thể chầm chậm mở cửa ra, ló đầu vào hỏi một câu "Lương Tiêu, anh ăn trưa chưa thế?"
Lương Tiêu đang nhìn máy tính, nhíu mày ngẩng đầu lên, thấy Chúc Húc đứng cạnh cửa, mày lại thả lỏng, "Chưa ăn."
"Anh không đói sao? Ăn cơm đã rồi làm việc tiếp." Chúc Húc nhìn anh.
Lương Tiêu không thích bị người khác làm phiền lúc đang làm việc, nhưng lại không nói ra lời từ chối được.
Anh đứng dậy đi ra cửa, rũ mắt, nhìn Chúc Húc đầu đang ngửng lên, sau đó bế cậu lên, đi xuống dưới lầu.
Chúc Húc đã quen với việc được Lương Tiêu ôm đi như vậy, chỉ cần cậu không ngại, người ngại chính là người kia... Nhưng mà Lương Tiêu cũng không có ngại xíu xiu nào hết!
Lương Tiêu để cậu lên sô pha, còn mình xoay người đi vào phòng bếp nấu ăn, mà Chúc Húc đang rối rắm nên hoàn toàn không nhận ra lúc Lương Tiêu nấu ăn không hề cần cậu chỉ.
Chúc Húc ngồi yên trên sô pha, Lương Tiêu ăn cơm ở bàn ăn, hai người không nói chuyện, nhưng vẫn luôn làm cho tâm trạng Lương Tiêu thoải mái.
Dọn bàn xong, Lương Tiêu đến trước sô pha, cúi đầu nghiêm túc nhìn Chúc Húc, "Chiều nay tôi đi ra ngoài có việc, cậu có cần gì không?"
Chúc Húc nghĩ một hồi, "Tôi muốn vẽ, lâu rồi chưa vẽ, sợ là xuống tay rồi. Nhưng mà tôi không muốn dễ dàng buông thả bản thân như vậy được."
Lương Tiêu lại ôm cậu lên lần nữa. Ra ngoài ban công, anh nhìn Chăn Tinh đang nằm trên sô pha rồi nói: "Không vẽ trên laptop được sao?"
"Vậy thì cần bảng điện tử nữa, tôi chưa dùng chuột để vẽ bao giờ, thôi không cần phiền anh vậy đâu, tôi xem tivi được rồi." Chúc Húc lắc đầu.
Lương Tiêu trông như đang nghĩ suy điều gì, rũ mắt nói với cậu: "Vậy cậu đợi tôi về nhà."
Vừa nói câu này ra, Chúc Húc không có phản ứng gì, nhưng Lương Tiêu thì lại ngây người ra. Cho dù là với người nhà, anh cũng chưa từng nói câu nào như vậy, bởi vì trong nhà kia không hề có người đợi anh, nơi đó cũng chẳng phải nhà của anh. Nhưng trong căn biệt thự này thì lại có người đợi anh, vậy nên hai ngày qua anh luôn vội vã để... về nhà.
Lương Tiêu nhìn Chúc Húc đang ngây ngô không biết gì ôm lấy máy tính, trong ánh mắt anh có sự biến hóa. Chúc Húc đối với anh, không còn là công cụ dùng để chữa bệnh mất ngủ nữa. Anh biết rất rõ mình không muốn để Chúc Húc rời đi, dù cho Chúc Húc biến thành người cũng như vậy.
Anh không nhìn cậu nữa, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.
Chúc Húc không hay biết gì về thay đổi trong lòng Lương Tiêu, lướt lui lướt tới trên máy tính, bởi vì muốn né mấy bộ phim thần tượng đáng ghét kia, cậu chọn xem phim kinh dị.
Cậu tìm được một bộ phim kinh dị có điểm đánh giá rất cao, tràn ngập mong đợi nhấn nút xem. Nhưng hiển nhiên rằng cậu đã đánh giá thấp thực lực của đạo diễn, cũng như đề cao lòng gan dạ của mình quá rồi.
Lần đầu tiên nữ chính gặp phải ma, Chúc Húc không hề đề phòng trước, bị mặt quỷ bất thình lình xông ra dọa cho rớt hết nửa hồn.
Lúc nhạc nền kinh dị vang lên lần nữa, Chúc Húc vội vàng giơ góc chăn lên bịt mắt, che tầm nhìn lại. Nhưng con người ấy mà là một loài sinh vật rất mâu thuẫn, càng sợ thì càng tò mò, càng không dám nhìn thì càng muốn nhìn.
Cho dù có bao nhiêu con mèo bị hại chết* đi nữa, cũng không ngăn cản được tính hiếu kỳ đáng chết. Chúc Húc giơ góc chăn lên, yếu mà còn bày đặt ra gió xem hết bộ phim qua cái khe ti hí.
*Bắt nguồn từ câu thành ngữ "Tính tò mò hại chết con mèo" - "Curiosity killed the cat"
Sự thật chứng minh đây hoàn toàn là hành động tự chui đầu vào rọ.
Sau đó Chúc Húc tìm một show giải trí, xoa dịu áp lực tâm lý mà nỗi sợ mang đến. Chương trình giải trí huyên náo coi như đã át bớt đi tĩnh lặng trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất