Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Quyển 1 Chương 12: Rồng rắn lên mây (12)

Trước Sau
Nghe xong lời của Sở Hi, mấy người phòng 1 và phòng 4 cũng không có hi vọng gì, đám người xung quanh vẫn nhao nhao tới mức muốn kéo tóc lôi mắt tên tóc dài đứng ở trong trung tâm kia ra đòi hỏi hắn nói ra manh mối.

[mấy người này thực dụng như vậy rốt cuộc vì sao có thể sống sót qua suốt mấy trạm tàu cũng thật đáng nể phục] Dư Lộ chán ghét liếc Vương Bình sau đó cô quay người đi xuống tầng.

"Mấy người muốn chúng tôi nói ra manh mối, vậy mấy người có thứ gì đem ra trao đổi với chúng tôi không?"

Linh Thu nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, chữ cuối vừa dứt liền khiến tiếng ồn lập tức đóng băng. Mọi người nhất thời á khẩu, có người còn muốn mặt dày phản bác liền bị người khác bên cạnh khều tay.

Ánh mắt của đám đông di chuyển, đồng loạt nhìn sang Vương Bình cầu khẩn anh ta có thể phun ra gì đó.

"Tôi có."

Linh Thu lạnh nhạt nhìn sang Vương Bình, chờ xem anh ta có được manh mối gì.

"Trong đám người chúng ta. Có gián điệp."

Lúc này ánh mắt Vương Bình tối lại, lạnh lẽo sắc bén nổi lên, sau đó anh ta nhìn Sở Hi ẩn ý [tôi tin tưởng cậu nên nói ra manh mối trước, đến lượt cậu nói.]

Đám người nghe thấy hai từ "gián điệp", tái mét sắc mặt cảnh giác nhìn mấy người khác đang đứng bên cạnh mình, đám đông lại rì rầm bàn tán.

Sở Hi và Linh Thu cũng từng nhìn thấy có kẻ khả nghi dám tiếp cận lão già ngay sau khi lão mặc lên lớp da của mình, không biết là NPC hợp tác cùng lão hay là người đi tàu. Vương Bình khẳng định như vậy, vừa có ý đúng lại vừa mập mờ.

"Tôi cũng đã nói cho các người biết manh mối về tử vong rồi. Vậy nên manh mối hai người kia nói ra, chỉ một mình tôi được biết, tôi đã đưa ra được thứ cần để trao đổi, manh mối tôi được nhận lại chắc chắn chỉ một mình tôi nghe."

Linh Thu cùng Sở Hi không bất ngờ.

Mặc dù Vương Bình thích lợi dụng đám đông để ép cho hai người họ phun ra chút manh mối, nhưng những gì anh ta nói cũng không phải không có ý đúng, quan trọng là Vương Bình đã chịu tiết lộ thông tin quan trọng nhất- tên của trò chơi trong trạm này.

"Quả thật trên đời này không ai cho ai thứ gì là miễn phí cả."

Sở Hi ánh mắt dấy lên ý cười nhìn Vương Bình, thản nhiên đi ra khỏi bức tường người, ngoảnh lại liếc người đàn ông kia biểu hiện gọi anh ta đi theo hắn và Linh Thu.

Nhóm người tản dần, nói chung ầm ĩ một hồi vẫn là bị người ta lôi ra làm mồi nhử để lợi dụng, đành tự cắn răng tiếp tục tự thân tìm kiếm manh mối, những người đã từng ăn thịt cá lại càng nôn nóng hơn, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi chốn quỷ tha ma bắt này. Vẫn có vài người hậm hực chửi xéo Vương Bình thề sẽ không bao giờ tin lời của anh ta nữa.

Ba người đám Sở Hi cuối cùng vì bảo mật manh mối mà vào phòng của Vương Bình trao đổi (trong phòng của hai bạn main có đạo cụ quan trọng vẫn còn ở bên trong, đương nhiên không thể dắt Vương Bình vào;>)

"Tóc dài, trước hết cho tôi biết tên của cậu đi, tôi từng đi chung chuyến với cậu hai ba lần nhưng chưa từng nghe tên."

Vương Bình đóng cửa lại, đèn dầu trong phòng đã được thắp sáng sẵn, Linh Thu bước chân vào phòng liền đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không khác cái quan tài bên chỗ cậu là mấy. Ba người cùng ngồi xuống giường.

"Gọi tôi Sở Hi là được."



Sở Hi đẩy gọng kính chỉnh nhẹ trên sống mũi thẳng tắp tinh tế, Linh Thu đến hiện tại đã biết lí do vì sao Sở ca không ưa Vương Bình, ban đầu gặp đã không thuận mắt lắm nhưng không vừa mắt không có nghĩa là đáng ghét, mới sống bo hẹp với nhau ở khu tập thể được hai ngày, Vương Bình đã lộ ra tính xấu của anh ta. Người có khả năng tìm ra manh mối quan trọng, tuyệt đối anh ta sẽ bám dính, gây khó dễ để moi móc bằng được thông tin của người khác.

"Trước khi trao đổi. Có thể cho chúng tôi biết lí do vì sao anh chắc chắn trong đám người đi tàu có nội gián?"

Sở Hi ánh mắt không chút gợn sóng, lạnh băng phóng thẳng về phía Vương Bình, không lằng nhằng mà hỏi trực tiếp vấn đề.

Ngồi dựa vào đầu giường, Vương Bình trầm thấp đưa ra suy luận của mình.

" Tiến độ tìm ra manh mối của hai người theo tôi thấy chính là nhiều nhất trong đám người đi tàu rồi. Nhưng đêm qua, có một chuyện mà có lẽ chỉ một mình tôi nghe thấy được"

"Sau khi ma quỷ gõ cửa hỏi thăm phòng của hai người chết kia, cũng chính là căn phòng ở ngay cạnh phòng tôi, điều kiện tử vong có hai điều kiện, tôi nghĩ chắc chắn hai cậu đã sớm đoán ra.. không biết là do hai người kia đã ăn thịt cá hay họ là hai người cuối cùng lấy khay đồ ăn làm cho điều kiện được kích hoạt. Nhưng.."

Linh Thu chăm chú lắng nghe, nhìn đến người đàn ông đang ngồi dựa phía đầu giường.

Ánh mắt của Vương Bình càng tối hơn.

"Lúc quỷ đến phòng của bọn họ hỏi thăm, tôi nghe thấy bên cạnh có giọng nói trả lời [thầy thuốc có nhà]"

Nhất thời có một cảm giác rùng mình bò lan ra khắp da thịt.

Ngày thứ nhất, dám chắc rằng 3 người lên được khoang hạng nhất ở chuyến trước đều được phát các gợi ý khác biệt nhau- có nghĩa là chuyến sau họ sẽ không đi cùng đến một địa điểm nữa. Cũng có nghĩa ở trạm dừng [Rồng rắn ] này, người duy nhất biết gợi ý cụ thể nhất chính là Sở Hi, tiếp theo mới đến Linh Thu. Ngày đầu tiên hầu như là không đủ manh mối để có người đoán ra được tên trò chơi, do Vương Bình nghi ngờ Sở Hi có gợi ý nên mới cố chấp bám theo hắn, kể cả đã ngầm biết Sở Hi và Linh Thu không ưa anh ta cho lắm, anh ta vẫn tìm cách bày trò gây khó dễ cho cả hai để có thể lấy được chút manh mối từ hai người này.

Chưa đoán được trò chơi là gì

Sao có thể dám cả gan trả lời ma quỷ

Kể cả biết được tên của trò chơi cũng chưa ai mạo hiểm quá mức đến như vậy.

"Anh nghe được giọng nói là nam hay nữ?"

Linh Thu quay mặt sang hỏi Vương Bình, ánh sáng đèn dầu ấm áp hắt lên một bên sườn mặt của cậu, phủ lên một tầng màu cam vàng giống như mảng màu sắc được người ta vẽ phác lên mặt Linh Thu, càng nhìn rõ ra được từng đường nét góc cạnh tinh xảo trên mặt cậu.

Chưa nói đến nhưng thực ra Linh Thu khá thu hút tầm nhìn của mọi người. Đến mức Vương Bình không mấy thiện cảm với cậu cũng phải cảm thán

Tên nhóc này thật đẹp trai!

"Tôi không chắc, nghe giống giọng nữ"

Cả hai người kia liền tự giác hiểu, kiểu giọng nói mà Vương Bình nhắc đến dù đặt vào nam hay nữ cũng đều phù hợp, huống chi cả ba người ngày hôm qua đều chưa từng nói chuyện với hai người tử vong kia nên cũng không mấy để ý giọng nói của họ.



"Giờ đến lượt các cậu trao đổi manh mối cho tôi."

Vương Bình nhìn Sở Hi, chân mày nhếch lên. Sở Hi chớp nhẹ mi mắt, gật đầu thản nhiên nói ra manh mối của mình.

"Lão già lần đầu tiên chúng ta gặp ở nơi này chính là nhân ngư, cũng là con ngư quỷ ngày hôm qua. Chú ý cẩn thận."

Vương Bình bất ngờ mắt hơi mở lớn hơn bình thường, không nghĩ rằng lão già lọm khọm kia tuy đáng nghi, hoá ra lại chính là con boss gớm ghiếc gõ cửa từng phòng đêm qua.

Trao đổi xong manh mối, bọn họ ai đi đường nấy, trước khi ra khỏi phòng Linh Thu còn nhìn lại Vương Bình.

"Về sau anh đừng bày mấy trò trẻ con như vậy để moi manh mối từ người khác, nếu muốn trao đổi thì cứ nói thẳng."

Vương Bình xám mặt, tuy Linh Thu đã nói như vậy nhưng chưa chắc anh ta đã thay đổi, bản tính khó dời, những chuyến tàu trước Sở Hi từng thấy Vương Bình giở trò để moi thông tin ít lần, liền không có thiện cảm với anh ta.

Nhưng Vương Bình rất biết chọn đối tượng và thời cơ để lợi dụng, nếu không thì đã sớm bị người khác cô lập ghét bỏ.

Tầng hai có ít người đang chạy qua chạy lại, liền có hai bóng lưng lén lút đi vào nhà ăn.

Một người cầm khay đựng lên, xoay qua xoay lại, quả nhiên thấy con số nhỏ bằng đốt ngón tay út mờ mờ in ở dưới,khoé miệng kéo lên không giấu nổi nụ cười thì thầm với người ở bên cạnh.

"Quả nhiên anh nói đúng, thật thông minh nha Lâm Nhất."

Lâm Nhất khiêm tốn cười cười, cũng may hồi bé từng nghe qua trò chơi này, liền suy luận ra được điều kiện tử vong.

"Vậy chúng ta từ giờ nên chú ý đến giờ ăn cơm hơn, đừng là người cuối cùng là được."

Lâm Nhất đưa ra ý kiến cân nhắc, người còn lại liền liếc mắt nhìn trộm xung quanh, sau đó nói thầm vào tai Lâm Nhất. Lâm Nhất tròn mắt nhìn người kia, trong giây lát liền nghĩ ra gì đó. Hai kẻ lại lén lút rời nhà ăn.

Linh Thu và hắn lại một lần nữa đi lên tầng 6, thuận lợi là lão già kia tạm thời chưa lảng vảng ở trên này. Hai người chậm rãi đi dọc hành lang, Linh Thu cẩn thận quan sát xung quanh lẫn phía cầu thang từ tầng 5 đi lên, kì thực xét về thứ tự, trò chơi của chuyến này có cách phá giải tương đối ở mức dễ, ở đây họ chỉ cần tìm kiếm manh mối và chú ý điều kiện tử vong, vẫn còn khá hơn rất nhiều so với trò chơi ở chuyến trước- trực tiếp tham gia theo quy luật trò chơi.

Sở Hi xem trái xem phải một hồi liền tìm thấy điểm tương đồng ở trên một cánh cửa so với các cánh cửa khác. Vẫn là những vết khắc nhoè mờ nguệch ngoạc hằn lên mặt gỗ lởm chởm đã thoảng ra không khí mùi mốc meo đặc trưng.

"Hình như ban ngày ở trạm này vẫn khá an toàn(?) bình thường ở các trạm khác ban ngày cũng không được thoải mái thế này."

Sở Hi ngồi thấp xuống, tầm nhìn đảo qua cánh cửa gỗ trước mặt mà bâng quơ nói một câu. Không biết là miệng hắn quạ đen thế nào

Dưới tầng đột nhiên vang lên tiếng hét!

Vẫn còn muốn xem qua mấy vết khắc một chút nhưng biến xảy ra dưới tầng vẫn thu hút hơn, trong lúc Linh Thu giật mình đi ra lan can tầng 6 ngó xuống, cậu có nhìn lướt qua Sở Hi, chỉ thấy mặt hắn biểu cảm không chút gợn sóng- cứ như thể hắn đang chờ một điều hiển nhiên chắc chắn phải xảy ra. Sau đó Sở Hi chống tay vào gối đứng dậy, lười biếng.

"Được rồi, tạm gác mấy vết khắc này lại, có vẻ như xuất hiện thêm điều kiện tử vong rồi, chúng ta xuống tầng xem một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau