Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Quyển 2 Chương 17: Ông đi qua bà đi lại (8)

Trước Sau
Sở Hi căn bản giống một cái đồng hồ báo thức, khi hắn tỉnh dậy thì hiện tại vẫn chưa đến giờ ăn tối, "hai đứa nhỏ" bên cạnh hình như vẫn đang còn ngủ. Hắn tính cựa người ngồi dậy

Thì chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Linh Thu ôm lấy cơ thể hắn như gấu koala, vòng tay giữ lấy eo nhỏ chặt cứng không chịu thả, hắn cố "vùng vẫy" một hồi, cuối cùng cũng phải chịu thua, nằm im chờ đến khi tiếng chuông kêu.

Lúc này hắn mới chợt để ý bàn tay của mình ban đầu được Linh Thu nắm lấy đan vào nhau, bởi vì hắn tỉnh rồi nên đã vô thức bỏ tay ra.

Sở Hi nhìn lòng bàn tay của hắn vẫn đang còn hằn vết máu do tự mình cào mà bị rướm ra. Lại nhìn xuống bàn tay của Linh Thu.

Tinh thần của hắn trống rỗng một lúc.

Không biết là vì hắn có máu nhột hay vì trước giờ chưa từng được ai ôm từ đằng sau nên hắn không quen, quả thực tư thế hiện tại làm cho hắn cảm thấy hơi khó chịu, vừa nóng lại vừa ngứa.

Ai bảo thằng bé kia cứ liên tục thở vào sau gáy của hắn?!

Sở Hi nổi một tầng da gà.

Cả một tấm lưng và phía sau của hắn đều bị cơ thể của Linh Thu áp sát lấy từ đằng sau.

"Đại ca, anh dậy rồi à?"

Sở Hi giật bắn người vì giọng nói đột nhiên từ đâu xuất hiện của Cảnh Phong.

Cảnh Phong mặc dù vừa mới ngủ dậy nhưng tinh thần vô cùng tỉnh táo, chỉ là anh cảm thấy bản thân thức giấc không đúng lúc, vừa mới mở mắt đã bị thồn xxx* vào miệng!

Cảnh Phong trong đầu mỉm cười, bên ngoài lại tỏ ra thờ ơ mặc kệ Sở Hi bị con koala cao 1m88 ôm chặt lấy, anh không hề có ý định muốn giải cứu hắn.

"Còn mấy phút nữa đến giờ ăn vậy?"

"3 phút thôi, hai người cứ thoải mái."

Cậu được lắm.

Bởi vì mắt Sở Hi không ở đằng sau nên hắn không biết, thực ra Linh Thu cũng đã tỉnh từ lâu, chỉ là vẫn giả vờ nằm ôm hắn thêm một lúc. Nhưng Linh Thu phát hiện Sở Hi cảm thấy không thoải mái nên cuối cùng cũng chịu thả người ra, không miễn cưỡng hắn nữa.

"Cậu ấy dậy rồi."

Cảnh Phong nói, Linh Thu giả ngây lúng túng buông Sở Hi ra. Cảnh Phong nhìn Linh Thu bằng ánh mắt không tầm thường.

Hắn ngồi dậy khỏi người Linh Thu, vươn tay qua loa buộc lại mái tóc dài, cầm lấy mắt kính đeo lên.

Đúng lúc đồng hồ vừa điểm, "Dingdoong" vang lên một tiếng.

Mọi người lục tục đẩy cửa phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy nhóm Hiểu Dương.

Cô gái tomboy kia xem ra tinh thần ổn định hơn Phỉ Phỉ rất nhiều, mặc dù mới mất đi bạn thân nhưng trông Hiểu Dương cũng không có mấy phần quá mức ám ảnh như Phỉ Phỉ trước đó, khuôn mặt đã sớm ráo hoảnh, cô nhìn qua nhóm Sở Hi một cái rồi quay lưng cùng người đàn ông đang đứng chờ ở đằng trước đi đến phòng ăn.

Hiện tại nơi này ngoài một vài người mặc đồ maid đen đi lại như bóng ma trong nhà, cũng chỉ còn 5 người bảo mẫu ăn mặc trắng toát lộp cộp đi xuống tầng, tiếng giày của số người ít ỏi này vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn biệt thự.

"Lão xuất hiện từ lúc nào vậy?"

Cảnh Phong cảnh giác liếc lên tầng trên, Linh Thu nghe nói liền nhìn theo hướng của Cảnh Phong, quả nhiên có chút giật mình. Lão quản gia đứng yên như một cái bóng đen sì ở bên trong hành lang, cứ như vậy từ lúc nào xuất hiện cũng chẳng ai biết.

Im lặng dõi xuống.

"Nói mới nhớ, từ lúc bật đèn lên, tôi chưa thấy lão nói thêm lời nào nữa."

Cảnh Phong băn khoăn, anh không nhìn quản gia nữa mà tiếp tục nói chuyện với hai người bên cạnh, Linh Thu rất chăm chú tiếp thu bởi lúc đó cậu đang bất tỉnh nhân sự, không hề biết trời trăng gì hết, Sở Hi lại không nói câu nào mà cắm đầu đi về phía trước.

Hắn đang cảm thấy, nơi này rõ ràng có thay đổi.

Có một nguyên lí, dù cho trò chơi ở thế giới trạm tàu có bị biến đổi, câu đồng dao có thể bị thay thế thì luật chơi và lời bài hát gốc vẫn luôn ẩn chứa các manh mối quan trọng. Kể cả bản chất của trò chơi.

Bản chất của ông đi qua bà đi lại, là chơi như thế nào, nó mang mục đích gì.

Người quyết định thân phận của ma.



Ma không thể bị người bắt được.

(!)

"À.."

Sở Hi buột miệng, Cảnh Phong và Linh Thu lại kì quái nhìn hắn.

[Anh có thể nào đừng bày ra cái điệu bộ bí ẩn đó nữa được không??!]

Hai người gào thét trong đầu.

Cửa nhà ăn trắng toát được người giúp việc mở ra giúp bọn họ, 5 người nối đuôi nhau đi vào bên trong, ngồi xuống vị trí của mình.

Bàn ăn chỉ còn 5 cái ghế.

Mọi người đều nhất loạt giữ im lặng ăn uống. Bởi bữa ăn lần này thực sự còn có chuyện kì quái hơn xuất hiện.

Cô chủ 5 tuổi kia vậy mà lại ngồi dùng bữa ở trong này.

Cô bé vẫn y nguyên một vẻ trắng toát, trên người mặc váy màu đỏ, cầm thìa lên tự xúc súp để ăn..

Nói là ăn, chi bằng gọi là đổ.

Băng niệng của cô bé vẫn quấn chặt lấy nửa khuôn mặt của cô chủ, súp màu ngà xúc lên.

Đổ vào băng

Lại xúc lên

Đổ vào..

Cứ như vậy miếng băng gạc trắng tinh bị súp làm cho ướt bẩn, cô bé vẫn điềm nhiên ngồi ăn như vậy cho đến khi cạn xuống đáy bát.

"Huỵch!"

Lần này mọi người không thể giả mù mà không nhìn đến, rõ ràng cô bé kia là "cô chủ", thân hình quá nhỏ, vậy mà họ để ý nãy giờ không hề có người giúp việc nào giúp đỡ cô bé việc ăn uống.

Xong bữa ăn, vì ghế hơi cao so với cô bé, cô chủ quyết định nhảy từ trên ghế xuống.

Thật may là Sở Hi ngồi cạnh đó đã kịp vươn tay ra đỡ lấy cô bé, sau đó ân cần đặt đứa trẻ đứng dưới đất.

Cô chủ không nói gì, chỉ đưa đôi mắt màu đỏ hồng lên nhìn hắn chăm chú.

"Bộp."

"Bộp"

Cô bé giơ lên bàn tay nhỏ, Sở Hi giống như thuần thục mà mỉm cười, cúi đầu xuống, bàn tay trắng sứ kia vỗ lên đầu hắn hai cái.

Đến khi cô chủ đi ra ngoài, Linh Thu và Cảnh Phong đều chú ý đến ngực áo của Sở Hi.

Kí hiệu màu đỏ đamg dần trở về màu đen nguyên bản.

Sở Hi không còn là "ma" nữa.

"Tôi nghĩ ra cách tìm kiếm được cửa tàu rồi."

Hắn không giấu giếm gì nữa, một lời phun thẳng, nhóm hai người kia tuy vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không kìm được mà quay sang nhìn hắn. Linh Thu và Cảnh Phong lại không lạ gì tính cách của Sở Hi nữa, giọng điệu này của lão Sở.

Chắc chắn là muốn hợp tác cùng hai người nhóm Hiểu Dương.

"Nhanh như vậy đã tìm được cách thoát ra?"

Hiểu Dương dù sao cũng là người trẻ tuổi nhất, không giấu nổi tò mò mà hỏi hắn.

Người đàn ông âm trầm bên cạnh lại có vẻ cảm thấy vừa mắt tờ giấy trắng kia, khuôn mặt có thêm chút thần sắc.



"Em nói xem."

Linh Thu nghĩ bản thân không có thiện cảm với gã đực rựa hơn 30 tuổi kia. Cảnh Phong lại cảm thấy người đàn ông trước mặt kia có chút quen mắt, anh cố nhớ lại một hồi, liền phát hiện ra người kia chính là người đã từng nhếch môi cười khi phát hiện nhóm bạn của Hiểu Dương nói dối trong lần "làm việc" đầu tiên với cô chủ.

Sở Hi không quan tâm mấy người xung quanh nghĩ gì, hắn chỉ cần nhanh chóng tận dụng thời gian để trốn thoát, bởi nếu bọn họ còn bị ép buộc chơi trò chơi thêm một lần nữa, chỉ e là sẽ chết sạch không còn một mống.

Hắn quay sang Hiểu Dương.

"Hiện tại chỉ còn một mình em là "ma", em giúp anh nhìn ảnh chiếu của đồng hồ trong gương cỡ vừa đi."

Hiểu Dương theo lời của hắn đi ra ngoài phòng ăn, ngay trên cửa ra vào không hề có treo biển ghi chú để phân biệt các phòng mà là một cái đồng hồ đang tích tắc nhích từng giây. Trong biệt thự này, nơi nào cũng đều được bày trí như vậy, giống hệt như lập trình hàng loạt.

Hiểu Dương kiếm được một cái gương cỡ vừa, nhìn vào ảnh chiếu của đồng hồ trong gương.

(!)

Hiểu Dương trong chốc lát ngây người, cô vội vàng chạy về chỗ 4 người kia thuật lại hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy.

"Đồng hồ.. ảnh kim đồng hồ trong gương chạy ngược."

Cảnh Phong vẫn chưa hiểu, sau đó Hiểu Dương mới phát hiện ra bản thân nói chưa rõ nghĩa, liền sửa lại cho dễ hiểu hơn.

"Con số của đồng hồ trong gương có cùng chiều với đồng hồ bên ngoài."

Ảnh phản chiếu trong gương đương nhiên là ảnh ngược của bên ngoài, cái Hiểu Dương nhìn thấy lại là một cái đồng hồ không hề ngược chiều với đồng hồ ngoài thực, kể cả con số cũng không bị đảo ngược.

Bên ngoài là một cái đồng hồ chạy xuôi, bên trong là một cái đồng hồ chạy ngược, không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là ảo.

Chỉ biết được thêm là, nếu ảnh trong gương là ảnh thực, thì thật ra ngay từ đầu kim đồng hồ vẫn luôn đếm ngược thời gian kết thúc sinh mệnh của bọn họ.

"Bản chất của ông đi qua bà đi lại là tính biến đổi*, giống như hình ảnh bị biến đổi so với trong bề mặt gương ở nơi này. Thứ mà mọi người luon nhìn thấy sau vụ mất điện xảy ra thực chất chỉ là ảnh phản chiếu."

Thứ mà mọi người luôn nhìn thấy?

Linh Thu giống như hiểu ra gì đó, cậu tiếp lời Sở Hi.

"Lão quản gia."

"Ừ, là lão."

Sở Hi xoa đầu Linh Thu hai cái, lúc này Linh Thu mới nhận ra bản thân đã xem nhẹ đại lão.

Rõ ràng hắn biết Linh Thu trong lúc sấy tóc cho mình có lén xoa đầu hắn.

Đúng là như vậy, lão quản gia xuất hiện giống như cái bóng, đột nhiên đứng sừng sững trên cầu thang nhìn xuống dưới. Kể từ sau lượt chơi của nhóm 3,4, thứ mọi người nhìn thấy chỉ là cái bóng đen âm u của lão thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi, vô cảm như một bức tranh dõi đăm đăm xuống thảm cảnh máu me dưới đại sảnh.

Kể cả người giúp việc, nếu "ma" nhìn vào trong gương, sẽ nhận ra bọn họ không hề có ngũ quan, chỉ là một đám thịt trắng ởn trên người mặc đồ maid đi qua đi lại.

Thực thể duy nhất có thể là cô bé bạch tạng 5 tuổi kia.

Mọi người đều đồng loạt ra khỏi nhà ăn, bước chân nhanh hơn rồi tản ra các phía.

Mục tiêu của bọn họ chính là tìm kiếm "ảnh" của cô chủ.

[Hình mau vỡ, hồn về cửu tuyền!]

Cô chủ một thân váy màu đỏ, những tưởng không phải manh mối quan trọng, thế nhưng mọi người lại quên mất, màu sắc mỗi người mang bên mình đều đại diện cho thân phận "ma" hay "người".

Bọn họ phải mau chóng tìm thấy ảnh "người" của cô bé, đập vỡ hình, "hồn về Cửu Tuyền" mới có thể thoát khỏi nơi này.

- ------------------------------

Hiểu Dương ôm đầu: mọi người không thấy kì lạ sao? 5 người sống sót thì hết 4 người (nghi ngờ) là đồng tính rồi?!

Tổ bede độ hay gì??

*thồn xxx ở đây là cẩu lương thôi nha:,>

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau