Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Quyển 2 Chương 41: Thiên đàng hoả ngục (20)

Trước
[Xxxxxxxxx

Tôi vẫn phải sống trong nơi tối tăm ẩm mốc đó, phòng kho không còn sử dụng được nữa, vậy nên họ cũng không thèm cử người giúp việc đến dọn dẹp, bên trong này ngoài có mạng nhện giăng chằng chịt mọi ngóc ngách, còn có giun rết thi thoảng ngoi lên bò qua da thịt, bụi bẩn tích tụ lâu ngày bám đầy vào cơ thể tôi cùng đống đồ đạc cũ nát. Đây là nơi ở mới của tôi, tôi và chị đã sống cùng nhau ở nơi này được hơn 2 tháng sau khi chuyển khỏi “chỗ ở” cũ là một cái lồng sắt.

Căn bản cơ thể bọn tôi cũng phải đến kì phát triển, cái chuồng sắt hoen gỉ ấy không thể đựng nổi hai đứa trẻ nữa…

Luôn có một dì mang thức ăn đến cho chúng tôi theo định kì từng bữa.

Rồi lại vội vàng rời đi. Cũng không nói thêm một lời nào.

Xxxxxxxxx

Tôi thấy bọn họ mang theo một đứa trẻ đến nhà, cậu ấy trạc tuổi chúng tôi. Đó là một đứa bé có khuôn mặt giống chị gái tôi đến 7, 8 phần.

Xxxxxxxxx

Họ từng nói sẽ cho bọn tôi đến trường, nhưng vẫn là dưới sự quản giáo của bọn họ nhỉ?

Xxxxxxxxx

Họ không giữ lời

Xxxxxxxxx

Tôi không còn nhìn thấy đứa bé kia thêm một lần nào nữa. Có vẻ như hoàn cảnh sống của cậu ta cũng không khác chúng tôi bao nhiêu phần.

Xxxxxxxxx

Cậu ta nằm ngủ ở phía sau khu vườn ngôi nhà…]

Thời tiết giống y hệt ngày hôm qua, khung cảnh u ám, bầu trời xám xịt liên tục chớp nhoáng tia sét, những tảng mây đen sì bắt đầu đổ xuống một trận mưa lớn. Xối ồn đến mức không nghe rõ xung quanh có tiếng động gì. Sở Hi nhân lúc sét đánh xuống thấp vừa ầm ĩ vừa đáng sợ, hắn lập tức mở ra cánh cửa kéo bằng sắt nặng nề ngăn cách giữa tầng 3 và tầng 4, không nhanh không chậm đi lên.

Vừa lúc nghe thấy phía trên đầu có tiếng lê kéo, Sở Hi giơ tay ngăn lại Linh Thu đang định theo kịp vị trí của hắn, Linh Thu cũng không phải kẻ điếc, cậu không tùy tiện manh động, ngược lại vẫn cảm thấy trong lòng có phần bức bách.

Không khó chịu thế nào được.

Lần nào cũng là Sở Hi chắn trước mặt cậu.

Hắn luôn cố chấp đẩy cậu về phía sau, bảo vệ cậu bất chấp mọi hoàn cảnh.

“Linh Thu…”

Sở Hi vô thức nhấp môi gọi tên người phía sau, ánh mắt của hắn lúc này tựa vực thẳm, u tối khó đoán. Hồi ức chồng chéo hiện lên trong đầu Sở Hi, lúc nhớ rõ lúc lại mơ hồ. Bên trên vẫn truyền lại âm thanh lê kéo càng lúc càng lớn, từ từ di chuyển về phía cầu thang đi xuống tầng 4.

Sở Hi lùi bước dần, hắn không giải thích cho Linh Thu mà tùy tiện ***** *** cậu phải làm theo ý mình, Linh Thu cũng không chút đề phòng mà di chyển theo hắn, đương nhiên không thể cứ ngoan ngoãn nghe theo lời tờ giấy kia, đành bất đắc dĩ than thở.

“Anh có thể nói với em rồi hành động không?”

“Anh nghĩ lại rồi.”

Sở Hi không đầu không đuôi hơi lắc đầu, bước chân dứt khoát làm cho tốc độ lùi lại nhanh hơn dồn Linh Thu phải vội vàng hành động theo hắn, cho đến khi Linh Thu nhận ra cậu đã tự mình “tròng đầu vào dây” thì Sở Hi liền lập tức đẩy Linh Thu trở về tầng ba.

Sau đó hắn xoay người khóa cửa, một mình ở lại tầng 4.

Mắt thấy Linh Thu thoáng chốc ngây ra mất 2 giây để nhận định tình hình, Sở Hi vẫn bình tĩnh kéo mạnh cánh cửa ngăn cách giữa tầng 3 và tầng 4 lại, để cho Linh Thu “rớt” ở phía sau. Linh Thu không kiềm nổi giận dữ xen lẫn lo lắng lao về phía cánh cửa sắt trước mặt muốn dùng tay mở ra, Sở Hi ngay lập tức phản ứng nhanh đè chặt cửa lại không chịu thỏa hiệp.

“Sở Hi! Mở ra!”

“Nhỏ miệng lại đi.”

“Đây không phải vấn đề! Mau ra đây cho em!”

Rốt cuộc hắn vẫn tự ý bỏ cậu lại, rõ ràng trước đó cả hai đã thỏa hiệp sẽ cùng lên tầng 4 tìm manh mối.

Âm thanh ma sát trên tầng 5 đột nhiên không còn tĩnh động gì, Sở Hi mặc kệ Linh Thu, chỉ nghiêm mặt lạnh lùng ra lệnh cậu “Ở yên đó cho anh” rồi vội vàng chạy lên tầng 5.

Ngoài trời nổ một tiếng sấm lớn, ánh sáng hung dữ của tia điện làm Linh Thu cảm thấy chói mắt.



Cậu chợt nhớ ra hình ảnh xuất hiện ngày hôm qua. Cùng thời gian, địa điểm, kể cả thời tiết.

Nếu chiếu theo dạng vòng lặp, trên tầng sẽ xuất hiện 6 cái bóng người.

Tiếp theo…

Hình như sẽ có một vật thể không xác định rơi xuống.

“BỊCH!”

Vừa lúc nghĩ đến cảnh tượng vặn vẹo hôm qua, trước mắt Linh Thu cũng đồng thời vụt qua một tia ảnh tối màu, từ trên tầng cao rơi xuống mật đất, quét ngang mặt Linh Thu. Tim đột nhiên đập nhanh đến muốn bật ra khỏi lồng ngực, hốc mắt Linh Thu khô đến mức muốn chảy máu, cậu vội vàng lao đến ban công nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một xác chết trên người mặc đồng phục trường học, thân thể gãy gập dị dạng nằm im lìm tại chỗ, nước mưa đổ xuống không ngớt xối cho máu chảy ra từ tử thi kia tràn lênh láng khắp sân kí túc.

Sau khi quan sát hiện tượng bất thường vừa xảy ra, cuối cùng Linh Thu cũng thả chậm lại hơi thở, bàn tay run run bám chặt vào thanh chắn đến trắng bệch cũng chậm rãi buông xuống.

Không phải Sở Hi

Là NPC Trần Tất Tinh.

Cậu không dám chậm một bước nào, lập tức quay người về phía cửa sắt chắn giữa cầu thang, luồn tay qua mắt cáo trên cửa mà bình tĩnh phá khóa. Linh Thu vẫn chưa hết bất an, đang yên đang lành lại khiến cho một người đang sống sờ sờ chết đi ngay trước mắt Linh Thu, manh mối tìm được cũng chưa có mấy điểm rõ ràng, chỉ sợ tiếng sấm ban nãy lỡ đâu là một điều kiện kích thích, để cho Sở Hi một mình ở trên tầng 5 lại càng khiến cho Linh Thu lo lắng cho hắn hơn. Cậu chạy một mạch lên tầng 5, hơi thở vẫn đang còn gấp gáp chưa kịp kết thúc chuỗi hô hấp. Chỉ thấy khắp hành lang tầng 5 đều chăng rối tung vô số dải băng gạc đỏ thẫm bốc mùi tanh tưởi của máu, dưới sàn nhà lát gạch đá cũ cũng không thể nhìn thuận mắt hơn cảnh tượng phía trên là bao, thạch cao kẻ thành từng nét dài, thô bạo rạch lên mặt gạch đá méo mó, giữa những rãnh hở nhỏ đan xen các viên gạch đều là vô số tụ máu khô cứng.

Văn chú vẽ tràn lan trên 4 phía tường, thoáng chốc tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt khó thở.

Sở Hi đứng ngay phía sau lưới “chuồng cọp” bị rách một lỗ lớn, đăm đăm dõi xuống xác chết của Trần Tất Tinh. Vừa hay quay đầu lại đã nhìn thấy Linh Thu ở đầu hành lang, hắn nhịn xuống biểu cảm muốn nhăn mặt của bản thân, giọng trưởng bối ém lại chuyển thành thản nhiên nói với đứa trẻ kia ẩn ý một câu trấn an chẳng đâu vào đâu.

“Anh vừa đi lên thì cậu ta đã nhảy xuống rồi.”

“…”

“Ý anh nói là anh không sao hả?”

“Đại loại thế.”

Mà tại sao từ lúc nào hắn muốn làm gì cũng phải giải thích rõ ràng cho Linh Thu vậy?? Không phải chỉ cần Linh Thu ngoan ngoãn đi theo hắn giống các trạm trước thì hai người vẫn có thể an toàn rời khỏi trò chơi sao?

Chẳng lẽ nhìn hắn chưa đủ uy tín…?

“A… Linh Thu? Đau anh!?”

“Anh nói không thể chết, không có nghĩa là không thể bị thương. Không phải trạm nào cũng tự đâm đầu đến toàn thân máu me mới trở về được sao?”

Má cũng mềm mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây mình đồng da sắt.

Linh Thu không báo trước mà chạy đến dùng cả hai tay không mạnh không nhẹ nhéo má Sở Hi khiến cho người kia giật mình “xù lông” y hệt một con mèo đen bị chủ nhân bẹo má. Lúc Linh Thu thả tay ra vì vô thức sợ bản thân quá lực làm đau Sở Hi thì hai bên da mặt của hắn cũng đã dễ dàng hằn đỏ nhàn nhạt dấu tay của cậu, làn da của hắn vốn đã nhợt nhạt như người bệnh, bị người khác động vào thì có phản ứng cũng là chuyện bình thường.

Hai người cũng nhận thức được tình cảnh hiện tại không phù hợp với mấy trò nhảm nhí, cho nên lập tức thu lại chuyện riêng mà nghiêm túc trở về chủ đề chính.

Xoay đầu về hướng 9 giờ, góc nhìn của Linh Thu ngay lập tức va phải ánh nhìn lạnh lẽo của 6 bức tượng thạch cao có kích cỡ cao bằng trẻ vị thành niên đứng xếp thành một hàng ngang ngay ngắn.

Bên trên cổ tượng đặt 6 cái đầu người.

Tuy nhiên vì đã trải qua thời gian khá dài, chịu nhiều yếu tố khắc nghiệt, vậy nên thân hình 6 bức tượng không còn được nguyên vẹn mới mẻ, trạng thái thạch cao cũ nát trái ngược hoàn toàn với độ bảo quản hoàn hảo của 6 đầu người đặt ở phía trên. Tất cả đều đang còn mới nguyên không chút sứt mẻ, làn da tuy lạnh lẽo trắng bệch nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác mềm mại sống động, 6 cặp mắt khép hờ, rũ xuống hàng lông mi dài đều đặn, trên miệng nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng thanh thản.

“Đây là…?”

Linh Thu quan sát thân hình tượng thạch cao, 6 bức tượng được đúc theo khuôn khổ giống y hệt nhau, chỉ khác ở phần chi tiết được điêu khắc tỉ mỉ trên bề mặt các bức tượng.

“Có hai bức tượng mang lỗ trống hình tròn, còn lại đều là hình vuông.”

Sở Hi cẩn thận mở ra cửa sổ kính ngăn cách giữa không gian bên trong lớp học đang đặt 6 bức tượng kia với ngoài hành lang nơi hắn và Linh Thu đang đứng, ngó đầu vào bên trong quan sát một lượt bốn phía xung quanh, ánh mắt của hắn lập tức va phải một cái tủ cá nhân cũ kĩ được đặt ở dưới cuối lớp học, nếu không để ý kĩ, chỉ sợ bản thân người ta có thể mơ hồ không chú ý đến nó.

Linh Thu lại càng chú ý điểm kì lạ hơn nữa là sắc thái hoàn mĩ của 6 khuôn mặt người đâng được đặt trên các bức tượng, là dùng cách bảo quản như thế nào mới có thể khiến chúng giữ được trạng thái tinh xảo như mới còn “nóng nguyên” đã được đúc vào tượng luôn như vậy?

Quay đi quay lại đã vô ý quên mất việc trông chừng tên đàn anh manh động kia.

Chỉ nhìn thấy một con mèo đen lanh lẹ nhảy tọt vào trong lớp học.

Linh Thu cũng đã nói đến hết nước hết cái, chỉ có thể bày ra bộ mặt bất lực mặc kệ Sở Hi muốn nói gà nói vịt gì, trực tiếp khéo léo chui vào trong căn phòng kì lạ trước mặt cùng Sở Hi.

“Mẻ miếng nào em ăn miếng đấy.”



" Dù anh có làm vỡ tượng thì em cũng không được ăn thạch cao."

“Em nói anh mẻ đấy.”

“Không muốn mẻ miệng thì bớt nói lại.”

Đoạn hội thoại kết thúc chóng vánh, thực tế lại chẳng có ai nói đùa ở hoàn cảnh chưa lường trước được gì ở hiện tại. Hai người mỗi bên chia nhau vài ngăn tủ, lần mò cẩn thận rồi mới thử mở cửa tủ, dĩ nhiên lần này Linh Thu dứt khoát đụng vào tủ trước Sở Hi, cửa vừa hé ra một khe hở nhỏ liền có một sợi chỉ màu đỏ ở bên trong phóng ra ngoài, sượt qua mặt Linh Thu một tia máu mỏng như kim.

Máu…

Sở Hi tròn mắt nhìn Linh Thu, còn chưa kịp hé ra lời nào thì hắn đã la lên “lùi lại!”, còn sợ Linh Thu phản ứng không kịp mà xông đến đẩy cậu ra xa, vừa đúng lúc sợi chỉ đỏ kia lao về phía Linh Thu, thêm 1 khắc nữa có khả năng sẽ đâm xuyên đầu Sở Hi thì-

Sợi chỉ tự động né một vòng cung tránh khỏi Sở Hi, chủ động lùa về phía Linh Thu thô bạo tấn công cậu.

Linh Thu sốc đến không thể sốc hơn, buột miệng nói gì đó nhưng trong lòng lại yên tâm khó tả, bận rộn chạy trốn khỏi sợi chỉ sắc bén kia. Sở Hi cũng không chậm não, hắn vội trở về cánh cửa tủ mà Linh Thu lỡ mở hé ra muốn đóng cửa lại để thu hồi sợi chỉ, tuy nhiên vừa chạm vào cánh cửa lạnh lẽo thì tay hắn lập tức có cảm giác man mát kì lạ.

Cửa không những không đóng được mà tay còn bị một cái bóng đen thò ra từ bên trong nắm lấy, từ phía ngăn tủ tiếng gào thét giận dữ " ĐI THEO TAO! SỞ LỤC MAN! MÀY ĐỪNG HÒNG CHẠY TRỐN!"

Lục Man cái đậu mè đen mày.

Sở Hi cụp mắt nghĩ gì đó, mở miệng lẩm nhẩm bài đồng dao gốc của trò chơi, thoáng chốc cánh tay màu đen kia hơi co giật, hắn nhân cơ hội lập tức giật tay ra khỏi cái bóng, sau đó mạnh tay đóng sập cửa tủ lại, sợi chỉ bị mất đi lối thoát, nhanh chóng thu hồi theo âm thanh đóng cửa của Sở Hi.

Chỉ là giữa không trung nghe “Chát!” một tiếng, mặt của Linh Thu bị một lực nào đó vô hình tác động mạnh vào, giống như bị ăn tát một cái, kì lạ là trên mặt của cậu không có dấu vết gì rõ ràng, chỉ là bị choáng đầu một trận. Nhưng cũng không gọi là nhẹ. Sở Hi xót hơn cả mặt bản thân, hắn chỉ sợ lỡ may Linh Thu đụng vào điều kiện nào đó, không có vấn đề hiện tại thì ban đêm cũng bị tính sổ sau.

“Nó đánh vào em rồi?! Đau ở đâu? Cơ thể có cảm thấy kì lạ chỗ nào không?”

“Không sao… nhìn anh như sắp khóc đến nơi ấy, em mới là người bị đánh mà.”

Sở Hi hốt hoảng chạy đến xem xét Linh Thu một lượt, xoay mặt cậu đủ 180° cẩn thận kiểm tra, Linh Thu nghe trọng giọng Sở Hi hơi mất kiềm chế, nghĩ hắn cũng không đến mức vì cậu mà bị dọa sợ đến run giọng nên Linh Thu cũng chỉ dịu dàng nửa trêu nửa trấn an hắn một chút, dùng hai tay ôm vào má Sở Hi nâng mặt hắn lên.

Vậy mà…

Khóc thật rồi

Sở Hi cũng vừa hay sờ được từ trên đầu Linh Thu một mảng máu lớn.

“Anh…tự nhiên em thấy váng đầu quá…”

Mày mất máu không váng đầu mới lạ đó em.

‐-----------------------------------------------------------------

Linh Thu đầu quấn băng gạc: Em mẻ đầu rồi, có thể “ăn” em một miếng để hồi phục không? ( ý nhỏ là hun vào đầu một miếng á:>)

Sở Hi: muốn mẻ hai bên cho đều ấy hả?

(Ổng giả vô tri hiểu theo nghĩa đen, cạp mẻ đầu Linh Thu nốt bên còn lại cho đều ????????)

Tủ đồ: thả cẩu thực vừa thôi không t cưa đầu cả hai đứa bây đúc tượng đó!

lâu gùi mới đăng tiếp nên tui đẻ thêm hàng về hai đứa bù cho mn nè????????





Ờm…



tranh hầu hết vẽ theo meme, đừng đánh giá tui OvỌ



Reference

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước