Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Quyển 2 Chương 7: Quyển 2 Chương 7

Trước Sau
Hai người xuống nhà ăn muộn nhất là Linh Thu và Sở Hi, buổi sáng khu tập thể vẫn âm u một màu y hệt ngày hôm qua, nhà bếp vốn dĩ đông người nhưng lại yên ắng đến kì lạ, chỉ có một vài tiếng bàn tán thì thầm, có kẻ thì ngồi ăn thẫn thờ rồi đứng dậy dọn khay đi.

Hắn cùng Linh Thu đi ra chỗ để đồ ăn trong nhà bếp, thức ăn nhạt nhẽo giống y hệt bữa trước, chỉ có món thịt cá là phong phú được đầu bếp thay đổi liên tục, hôm nay là món cá viên, kèm thêm canh cá tối qua vẫn còn thừa nhiều nên được hâm nóng lại.

Sau khi lấy xong đồ ăn, hai người đàn ông đi về một cái bàn còn trống, ngồi xuống.

Linh Thu để ý rằng, tuy cả đám người ai nấy đều im lặng nhưng hầu hết mọi con mắt đều nhìn về phía hai người họ.

Bởi rõ ràng đêm qua thứ kia dừng lại ở phòng của Linh Thu lâu nhất, vậy mà hai kẻ này vẫn bình an vô sự không mất một sợi tóc nào.

Sở Hi ngồi xuống trước, lần này không cầm theo muối nữa.

"Anh, thức ăn hôm nay.."

"Ừm."

Dường như Linh Thu không cần nói hết câu thì hắn cũng đã tự hiểu ý của cậu. Đồ ăn hôm nay vẫn giống hôm qua. Chỉ có điều

Thiếu món cháo loãng

(!)

Linh Thu bất chợt nhận ra điều gì, định mở lời liền tự mình kìm chế, nhỏ giọng nói.

"3 ngày?"

"Cũng khá đấy, 4 ngày."

Sở Hi có ý khen Linh Thu tiến bộ, vươn tay buộc gọn lại tóc lần nữa rồi bình thản ngồi nhét đồ ăn vào miệng cho xong bữa.

Kết thúc bữa sáng, hai người liền đứng dậy rời khỏi nhà ăn.

"Xuống tầng 1 xem qua một chút"

Sở Hi quay người đi ra phía cầu thang, Linh Thu ngoan ngoãn đi song song hắn.

"Sở ca, có lẽ em đã hiểu được cách thức tử vong của trò chơi này.."

Nghe thấy lời Linh Thu nói, khuôn mặt Sở Hi thoáng chút nét cười, hứng thú hỏi bằng giọng nhàn nhạt.

"Như thế nào?"

"Là món cá. Em thử xâu kết một số sự kiện chúng ta bắt gặp được liên kết với [Rồng rắn lên mây]. Trong thế giới này,chúng ta là thầy thuốc đến từ nơi khác được người dân mời về để chữa bệnh(?), nhưng trong bài hát của Rồng rắn, có lẽ nhân vật thầy thuốc này rất được người dân xem trọng, hết lần này đến lần khác tới nhà hỏi thăm thầy thuốc, sau khi thầy thuốc "có nhà"- đồng ý tiếp bệnh nhân, người nhà còn phải trả lời thêm các điều kiện khám chữa [con lên mấy?] Trả lời thoả mãn điều kiện đó, tiếp theo là phần [tặng cá cho thầy thuốc]."

Linh Thu mắt nhìn ra mấy phòng kho ở phía trước, vừa đi vừa nói vài bước đã xuống tầng 1.

"Cậu nói tiếp đi"

"Theo trò chơi, con cá được chia làm ba phần, thầy thuốc ban đầu muốn xin khúc thủ và thân, người nhà kia đều không đồng ý. Cuối cùng để cho thầy thuốc phần đuôi [tha hồ thầy đuổi]."

"Phải, thầy thuốc vốn dĩ chỉ nên lấy phần đuôi. Ông ta cũng đã thoả thuận bản thân sẽ lấy phần này với những người dân kia."

Sở Hi tiếp lời Linh Thu, bước chân thong thả hướng đến lần lượt các căn phòng kho ở gần vị trí của hắn nhất.

Linh Thu tiếp tục nói

"Sự kiện chúng ta gặp phải: bà dì đầu bếp nói rằng [người dân nơi này ăn bao nhiêu cá cũng không đủ], nửa đêm có kẻ lên tầng 5 cầm dao đòi mạng chúng ta, khi đi qua từng phòng còn ngân nga hát.. có thể là bài [rồng rắn]. Sau khi thứ đó tìm được đối tượng thích hợp, liền đem chiến lợi phẩm chặt ra giống y hệt con cá(?). Vậy nên Sở ca, theo chuỗi sự kiện này, em nghĩ rằng người dân ở khu tập thể đang dây dưa với một thứ gì đó có ngoại hình tương tự, hoặc có thể "thứ đó" chính là trẻ con, thầy thuốc như chúng ta chắc chắn cũng có liên quan. Vả lại cách thức tử vong mà em phát hiện được có khả năng nhất chính là món thịt cá ở trong nhà bếp. Sáng hôm qua em có nhìn thấy một trong hai người bị chọn làm nạn nhân kia ăn thịt cá ở trong nồi.. có thể nó là điều kiện quyết định chúng ta sẽ "lên thớt" như thế nào? Sau đó sáng nay dưới nhà bếp đã bớt đi một món nhạt, nếu cứ như vậy mỗi ngày, bớt đi một món nhạt, vậy thì dần dần nhà bếp chỉ còn lại duy nhất món thịt cá, bắt buộc chúng ta phải ăn_"

"Cậu có thể nhịn một ngày. Đó cũng là ngày cuối bởi chúng ta ở thế giới này hao tốn rất nhiều thể lực lẫn tinh thần cũng bị đe doạ. Ngày mai chắc chắn cậu sẽ thiếu sức, bắt buộc phải ăn thứ gì đó. Nên tôi nghĩ thời hạn có lẽ khoảng 4-5 ngày, với chúng ta thì không luyến tiếc gì nơi thiếu sinh khí này cả, 4 ngày là hạn chót rồi."

Sở Hi giơ tay tìm khoảng trống nào trên cửa phòng kho tương đối ít bụi, đẩy nhẹ một cái liền tự phản xạ mà tránh người ra, Linh Thu cũng nhích thân cách ra một chút.



Vậy mà phòng kho dưới này căn bản nhìn xập xệ lẫn dây khoá chằng chịt, hoá ra lại để thả không, hơn nữa bụi cũng không nhiều giống như trên tầng 6, hẳn là vẫn có người để ý thi thoảng dọn dẹp lại.

Sở Hi nhìn trong phòng kho, nhờ ánh sáng ban ngày đủ dùng, hắn liền chọn những chỗ trống còn chừa lại dưới đất, bước chân vào.

"Đứng ngoài đó đợi tôi, cậu không cần vào đâu."

"Anh nhớ cẩn thận"

Sở Hi gật đầu tỏ ý đã biết, phòng kho cũng không rộng lắm, dù hắn có đi sâu vào cuối phòng thì Linh Thu vẫn có thể quan sát hắn rõ mồn một.

"Ngày hôm qua hẳn hai người kia đã ăn đầu cá nhỉ?"

Sở Hi vừa nói chuyện, vừa hạ người xuống lục lọi trong đống đồ đạc vứt chồng chất trong nhà kho y như một con mèo đen đang nghịch ngợm cào xé mấy hộp bìa

"Phải, nếu như buổi sáng họ ăn thịt cá thì em nghĩ có khi tối qua thứ kia đã kéo về hai bộ lòng rồi."

Linh Thu nhớ lại hình ảnh của đêm hôm qua, chốc lát hơi lợm họng muốn nôn, có lẽ chiến lợi phẩm đêm qua thứ kia mang về được là óc..

"Hai người làm gì trong phòng kho vậy?"

Tiêu Hà không biết xuống tầng từ khi nào, lò dò đến gần Linh Thu tròn mắt tò mò.

"Anh ấy làm rơi đồ trong đó."

"Vậy sao?"

Linh Thu từ lúc Tiêu Hà lại gần vẫn không để ý cô ta lắm, lúc này mới nhìn sang nữ sinh.

Tiêu Hà lúng túng, buổi sáng biết chuyện có hai người đã tử vong, chết không được đẹp mắt lắm nên cô trốn trong phòng cả buổi, đến khi mọi người gần như đã rời khỏi nhà ăn cô mới chịu ra ngoài xuống tầng ăn sáng thì liền nhìn thấy dưới tầng 1 có hai người đang đứng trước phòng kho, sau đó một người đẩy cửa đi vào.

"Em thấy hai người từ trên tầng 2.."

"Mắt tôi nhìn không được rõ, em có gì cần làm trong này không?"

Sở Hi vẫn chăm chú lục lọi, mắt không nhìn ra ngoài lấy một lần.

"Không có.. em đi tìm Tư Hạ đây, hai người cứ tìm đồ đi."

Tiêu Hà cảm giác bản thân có đứng ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, liền ngại ngùng rời đi.

Linh Thu không làm phiền Sở Hi, đứng yên ở bên ngoài chờ hắn, một vài người khác cũng phát hiện các phòng kho có vẻ như không bị khoá, lần lượt đẩy cửa đi vào xem xét.

"Thấy rồi."

Sở Hi phủi phủi thứ gì đó mà hắn vừa móc lên khỏi một đám hỗn độn, cất vào túi rồi lách người đi ra ngoài.

"Về phòng trước đã."

Hắn nói nhỏ, hai chân đã nhanh nhẹn đi lên tầng, Linh Thu liền đi theo Sở Hi.

Cửa đóng lại, căn phòng ngay lập tức tối om, Linh Thu lại phải thắp đèn dầu lên.

Sở Hi cởi áo khoác, lôi ra một cái túi vải nhỏ như túi đựng bùa.

"Thứ này tôi tìm thấy trong một cái hũ."

Hắn cúi đầu ngắm nghía mặt trước mặt sau của túi vải, trên túi có thêu một chữ "Niên" đã sờn chỉ bợt bạt đi rất nhiều, Sở Hi rũ mi mắt, mở túi vải ra.

"Còn lí do vì sao, đêm qua tôi đã nhìn thấy ông già kì lạ kia lén lút ôm một cái hũ nhỏ giấu vào trong áo đi xuống tầng 1.. "

Đang nói đến nửa câu, bất chợt Sở Hi khựng lại, hắn đổ thứ trong túi vải ra tay, đưa đến đèn dầu muốn nhìn rõ hơn, Linh Thu cũng tò mò nhìn theo món đồ trên tay đại lão.



Cái này..

Nhìn một lần thôi cũng đủ cho cả hai con người này phải giật mình quay lại lục túi áo!

Đồ lấy từ túi vải được Sở Hi cầm trên tay đặt xuống mặt bàn gỗ, dưới ánh đèn dầu sáng rực, hiện rõ hai cái vé tàu của chuyến [Rồng rắn lên mây]- số ghế của hắn và Linh Thu.

"Sao lại.. từ hôm qua đến giờ em còn chưa lôi vé tàu ra lần nào."

Linh Thu tròn mắt nhìn hai cái vé như ma như quỷ dời hồn chuyển xác mà bay vào cái hũ kì lạ sau đó cả hai đều nằm chễm chệ trên mặt bàn bây giờ, rõ ràng không khí không hề lạnh mà cậu đã cảm giác da gà nổi khắp cả người, cầm lấy vé tàu của mình trên bàn cất lại vào túi áo.

Sở Hi khá hơn chút, hắn thở dài, cầm lấy vé tàu của mình cất đi.

"Không mất là tốt rồi. Chỉ là không biết vì sao vé tàu lại văng xuống phòng kho."

Linh Thu thoáng nghĩ trong đầu, nếu hôm nay Sở Hi không nghĩ ra ý lục lọi phòng kho dưới tầng một thì có lẽ cả hai đã kẹt dưới bánh xe tàu*

(*hậu quả của mất vé đã được giải thích ở chap trước)

Bên ngoài phòng bỗng có tiếng lao nhao, vừa mới ổn định xong tinh thần, phòng của bọn Sở Hi đã có người gõ cửa.

"Này, tóc dài, thanh niên! Hai người có ở trong phòng không?!"

Linh Thu đi ra trước mở cửa, cửa vừa mở đã nhìn thấy một đám người đứng trước cửa phòng mình, khuôn mặt ai nấy vừa có phần hiếu kì, vừa có phần nghiêm trọng.

"Làm sao vậy?"

Linh Thu hỏi, Sở Hi cũng chậm chạp đi ra xem.

"Chúng tôi vừa tìm thấy hai cái vé tàu có số ghế lạ, đều đoán có khả năng là của hai người vừa chết đêm qua, nhưng cả hai vé đều bị cắt đứt, hư hỏng nặng"

Người gõ cửa phòng là Vương Bình, đưa ra hai cái vé nát bét trước mặt Linh Thu. Sở Hi đẩy nhẹ gọng kính, im lặng nhìn hai cái vé.

"Ban nãy tôi có thấy hai người cũng đi lục phòng kho, có phát hiện gì không?"

"Phát hiện, chẳng hạn như?"

Sở Hi giả ngốc, đưa mắt lên nhìn Vương Bình.

"Vé tàu? Chẳng hạn như vé tàu của hai người. Đêm qua có hai người chết, vé của họ bị vứt xuống phòng kho. Cắt nát.."

Vương Bình trình bày, giọng nói vừa thản nhiên vừa có phần như kiềm chế sự cao hứng

Sở Hi mở miệng chặn ngang.

"Không có phát hiện gì, một đám bụi. Vé của bọn tôi sao lại ở dưới kia?"

Giống như bị dội một gáo nước lạnh, khuôn mặt Vương Bình không được thoải mái lắm, nhưng anh ta nhanh chóng hồi phục lại trạng thái ban đầu.

"Kiểm tra lại vé thử xem, lỡ có cái gì.."

Linh Thu lôi vé từ trong túi áo ra, mọi người xung quanh đều chứng kiến vé vẫn còn nguyên vẹn, liền cất lại vào người.

Đám người tản đi dần, kì thực rõ ràng là một đoàn người đi cùng một chuyến tàu, thế nhưng không có mấy tinh thần đoàn kết, Linh Thu thực ra cũng không hiểu lí do vì sao Sở Hi lại nói dối, từ lần đầu tiên gặp hắn đến hiện tại hình như cậu chưa từng thấy Sở Hi muốn trao đổi manh mối hay hợp tác với bất kỳ ai (ngoại trừ Linh Thu:D)

"Chúng ta đi xem cây phượng một lát."

________________________

Góc tự cắn phải sạn:

Ờm thì.. hình như chương đầu tui đặt tên cho nữ sinh là Hà Tiêu, nhưng mà lại quên mất, nhớ cái gì có chữ Tiêu chữ Hà nên gọi là Tiêu Hà cho thuận miệng:D thôi thì từ nay tên cổ là Tiêu Hà luôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau