Nhân Sinh Thiên Hạ Do Ngươi Nắm Giữ

Chương 32:

Trước Sau
“ Lục hoàng tử, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“ Cho ngươi xem cái này.” Vân Tịnh kéo tay Linh Phi chạy một hồi qua hết mấy hành cung dài, y lúc này lại vui vẻ nói: “ Ngươi nhìn xem.”

Linh Phi còn nghĩ vị hoàng tử này chỉ đang hứng thú muốn chơi đùa gì đó, hóa ra là muốn y đi ngắm cảnh cùng mình. Bên đó là một cái hồ sen rất lớn, mặt nước có màu lục ngọc xanh không thấy đáy, cùng một cây liễu xòe rộng tán lá bên hồ. Tuy ở Nguyệt vương phủ cũng có hồ sen nhưng sẽ không rộng lớn cùng xinh đẹp như ở đây, Linh Phi không tránh khỏi nói ra miệng: “ Đẹp quá.”

“ Phải không? Ta đã nói rồi mà.” Đường Vân Tịnh ưỡn cao ngực nói: “ Ta mỗi lần buồn chán đều sẽ trốn nghe giảng chạy đến đây nghịch nước, nói cho ngươi biết nơi này rất ít có thái giám hay cung nữ qua lại, bình thường đều sẽ không có nên không bị bắt gặp. Ta vừa hay hôm nay lão sư cho nghỉ sớm liền dẫn ngươi đến, có phải ta rất tốt với ngươi hay không?”

“ Phì…” Linh Phi không nén được phì cười, y lúc đầu còn nghĩ vị hoàng tử này có ác cảm với mình, nhưng thật ra y cũng chỉ là tính tình trẻ con mà thôi.

“ Ngươi cười cái gì?”

“ Không có.” Linh Phi nói: “ Chẳng qua ta nhận ta, lục hoàng tử thật sự rất tốt.”

Đột nhiên nghe Linh Phi nói vậy khiến Vân Tịnh mặt đỏ lên một chút xấu hổ, y thế nhưng vẫn tỏ vẻ cao ngạo nói: “ Xem như ngươi còn biết nhìn, không giống như tên họ Quỳnh kia lúc nào cũng chỉ biết than phiền bản hoàng tử.”

“ Người đang nói đến Quỳnh nhị công tử, Quỳnh Minh Viễn?”

“ Không hắn thì là ai?” Vân Tịnh nói rồi lại xua tay, y chạy đến bên cạnh hồ nói: “ Bỏ đi, không nhắc đến hắn. Linh Phi ngươi lại đây đi.”

“ Lục hoàng tử đừng đứng gần quá, cẩn thận ngã.”

“ Không sao đâu, đừng lo.” Vân Tịnh nói, tay cũng cởi đi giày của mình ra ném sang một bên: “ Nước ở đây rất mát, buổi trưa như vầy ngâm chân cảm thấy rất dễ chịu.”

“ Nhưng…” Linh Phi lo lắng nhìn xung quanh một lần: “ Trong cung không phải còn có quy củ sao, làm như vậy cũng được?”

“ Quy củ cái gì, dù sao cũng hiếm có người qua lại nơi này, làm gì có ai nhìn thấy.” Vân Tịnh ngồi xuống mấy tảng đá bên hồ, y đưa chân trần xuống nước còn vẫy vẫy tay gọi: “ Ngươi đừng đứng đó nữa, nhanh qua đây đi.”

Linh Phi lưỡng lự một hồi cũng cảm thấy ngâm chân như vậy có chút thú vị, y đi lại ngồi xuống bên cạnh Vân Tịnh cũng chưa có cởi giày nói: “ Thật sự sẽ không sao chứ?”

“ Có sao cũng có ta cùng ngươi chịu tội, lo lắng nhiều quá làm gì.” Vân Tịnh tươi cười nói: “ Quên mấy cái quy củ chết tiệt ấy đi, ngươi thích làm gì thì làm nấy như vậy mới có ý nghĩa không phải sao?”

Linh Phi không nói, y nghe thấy lục hoàng tử cũng thật đơn giản, chỉ thêm vài năm nữa mọi thứ đều thay đổi, ngay cả một người tâm tư đơn thuần như Vân Tịnh cũng sẽ không thể sống thoải mái như vậy nữa.



Linh Phi đưa tay xuống nước lướt qua lại vài lần tạo nên những gợn sóng nhỏ lan ra xa: “ Thái tử điện hạ không biết bây giờ đang làm gì.”

“ Thái tử…? Chắc là đang ở Thái Dương cung đi.”

“ Thái Dương Cung?” Linh Phi hỏi lại: " Tẩm cung của hoàng thượng?"

Vân Tịnh gật đầu, gương mặt đột nhiên cũng không còn biểu hiện vui vẻ như vừa rồi nữa: “ Hôm nay tứ ca cũng không đến học viện, phụ hoàng bệnh tình đột nhiên trở nặng, huynh ấy và thái tử đều đang ở đó… ta lại không thể đến.”

“ Lục hoàng tử.” Linh Phi nhỏ giọng: “ Người không sao chứ?”

“ Ta đương nhiên không sao.” Vân Tịnh thở ra lại nói: “ Dù sao ta với phụ hoàng cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm thân thiết, từ khi hiểu chuyện đến giờ phụ hoàng cùng ta nói chuyện cũng chỉ vài câu.”

Vân Tịnh vui vẻ nói lại chỉ nhìn thấy Linh Phi trầm mặt ưu tư còn hơn mình, y chợt cười hì hì rồi bàn chân đang ngâm trong nước hồ lại đá mạnh lên. Linh Phi đột nhiên bị hất nước vào người mới giật mình: “ Người làm gì vậy.”

“ Ta thấy trời nóng như vậy, thấy ngươi tội nghiệp nên giúp ngươi tưới nước.”

“ Tưới nước?” Linh Phi nhìn nụ cười khiêu khích của Vân Tịnh, y nhíu nhíu chân mày lại tính tình trẻ con muốn trả đũa mà hất tay đang ngâm trong nước của mình lên người Vân Tịnh: “ Vậy ta cũng giúp người tưới.”

“ Ha ha ha.” Vân Tịnh cười lớn rồi lại tiếp tục đạp mạnh hai chân khiến nước hồ tung tóe văng lên.

Linh Phi lúc này thật sự không suy nghĩ lung tung nữa, y cùng lục hoàng tử nghịch nước thật sự là tâm tình trẻ con chơi đùa. Không ngờ bọn họ lại không chú ý có người đi qua chỗ này, nước hồ bị họ quậy phá cũng bị hất văng đến chỗ họ.

“ Á… ngừng lại… các ngươi đang làm cái gì vậy hả, có phải muốn chết rồi không?”

Nghe tiếng la hét chói tai của nữ nhân, Linh Phi và Vân Tịnh đều ngạc nhiên xoay đầu nhìn lại. Hai người nhìn thấy nữ tử đang la hét kia đang được mấy cung nữ vây quanh, họ dùng khăn lau nước bị văng lên y phục của nàng còn lo lắng hỏi: “ Tiểu thư không sao chứ ạ?”

“ Không sao cái gì, y phục của ta cũng bị bẩn rồi, các người đều không có mắt nhìn thấy hay sao?” Liễu Như Thì tức giận quát lớn tiếng với mấy cung nữ.

Lúc này lại có một nữ tử khác chừng mười ba, mười bốn tuổi đi lại nhìn Liễu Như Thì một cái mới hỏi: “ Bị nước văng trúng rồi?”

“ Nhị công chúa... người nhìn xem, đây là bộ y phục ta được đại công chúa tặng chỉ mới bận được một lần thôi. Đều là do bọn chúng…”

“ Chúng ta thì sao?” Đường Vân Tịnh không giống như Linh Phi lo lắng không biết nên làm gì, y biết thân phận của hai nữ tử kia mới nhíu chân mày nhìn Liễu Như Thì: “ Chỉ là bị ướt một góc y phục mang đi giặt sạch phơi khô là được rồi, ngươi nữ nhi ở đây kêu la cái gì? Không lẽ muốn bản hoàng tử phải xin lỗi ngươi?”

“ Ta… lục hoàng tử…” Liễu Như Thì tức giận cũng không ngờ đối phương là lục hoàng tử thường hay gây rối khắp nơi, nàng lại nhìn Đường Lâm Thi: “ Nhị công chúa, người xem đi.”



Đường Lâm Thi tính tình không tốt cũng thường hay khắc khe trách phạt các cung nhân, nàng không được hoàng đế yêu thương như đại công chúa, thế nhưng vì mẫu phi là Thúy phi cũng là một trong những phi tần được hoàng đế sủng ái, thế nên thân phận có thể nói vẫn cao hơn những bị công chúa bình thường khác.

Đường Lâm Thi nghiêm giọng nói: “ Lục đệ, không phải bây giờ đệ nên ở học viện nghe giảng, vì sao lại tự ý chạy đến đây nghịch phá như vậy?”

“ Ta làm gì cũng không cần tỷ quản.” Đường Vân Tịnh tâm trạng vui vẻ đều mất cả, y không mang giày vào mà cầm trên tay, tay còn lại cũng nắm lấy Linh Phi nói: “ Chúng ta đi thôi.”

“ Không được đi.” Liễu Như Thì lúc này lại không chịu bỏ qua, nàng lớn tiếng: “ Lục hoàng tử ta không dám nói, nhưng tên kia thì sao? Y làm bẩn y phục của ta, không thể cứ như vậy mà bỏ qua được.”

Vân Tịnh không thích vị nhị tỷ Đường Lâm Thi của mình, cũng chẳng ưa nổi tính khí của mấy vị tiểu thư thường hay ra vào trong cung. Y nhíu mày khó chịu: “ Y đến cùng với ta, ta muốn đưa đi ngươi cản được sao?”

“ Người… người thật quá đáng.”

“ Lục đệ.” Đường Lâm Thi lên tiếng: “ Lần này là do đệ cùng y làm bẩn y phục của Liễu tiểu thư trước, vẫn nên nói một tiếng xin lỗi không phải sao?”

“ Chúng ta cần gì phải…”

“ Lục hoàng tử.” Linh Phi kéo tay đang túm lấy tay mình của Vân Tịnh nói: “ Thật sự là do chúng ta sai trước.”

“ Ngươi mặc kệ bọn họ, cái tính khó ưa của Liễu đại nương đó rất hay xem thường người khác. Ta thấy vừa rồi nước văng trúng rất hay, văng trúng rất tốt, có tạt ướt cả người cô ta cũng chưa tính là gì đâu.”

Nghe “ Liễu đại nương ” này ứng trên người cô bé chỉ mới chừng hơn mười tuổi của Vân Tịnh cũng thật khiến Linh Phi không nhịn nổi, y cong khóe môi cười đến xinh đẹp tựa như bông tuyết tan vừa hiện lên đã biến mất: “ Người thật là…”

“ Ngươi…” Đường Lâm Thi lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Linh Phi đã có chút ngạc nhiên, một nam hài tử xinh đẹp như vậy tồn tại trong cung đúng là chẳng phải việc tốt lành gì: “ Tên của ngươi là gì, ngươi là công tử của phủ nào?”

“ Nhị tỷ, ta thấy hay là thôi đi.” Đường Vân Tịnh nghe hỏi đến thân phận của Linh Phi mới cười đắc ý nói: “ Ta sợ y nói ra tên của mình rồi thì không hay, lúc đó không chừng còn phải phiền đến vị Liễu tiểu thư này đến nhận lỗi với y mới phải.”

“ Người…” Liễu Như Thì tức đến đỏ mặt, nàng liếc nhìn trừng trừng Linh Phi: “ Vậy được ngươi nói cho ta, để ta xem thân phận ngươi có cái gì đặc biệt.”

Không đợi Linh Phi lên tiếng, Vân Tịnh nhanh miệng nói: “ Đây là thế tử của Nguyệt Lân vương gia Nguyệt vương phủ, Nguyệt Linh Phi.”

“ Nguyệt Linh Phi?” Đường Lâm Thi vừa rồi còn có chút khí thế cao ngạo, nàng bây giờ lại tựa như hiểu ra mà khẽ cười: “ Ta là vậy, thảo nào…”

Vụ việc của tam hoàng tử cùng Mẫn quý phi xảy ra cũng chỉ mới mấy ngày, hoàng đế nghe nói nổi trận lôi đình nhưng sau khi thái tử đến thỉnh an lại trở bệnh nặng liệt giường, nguyên nhân trong lời đồn phần lớn liên quan đến Nguyệt thế tử. Ấy thế mà lại có người ngu ngốc vẫn chẳng biết gì mà chỉ tay năm ngón, Liễu Như Thì cười chế giễu: “ Tưởng gì hóa ra cũng chỉ là một cái thế tử, y trước mặt nhị công chúa cũng dám đánh trống khoe tài sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau