Nhân Sinh Thiên Hạ Do Ngươi Nắm Giữ

Chương 78:

Trước Sau
“ Không có.” Linh Phi nói rồi lại cứ nghe thấy tiếng ồn ào của tiểu tử kia mà thở dài, bản thân y là người thích yên tĩnh thế nên mới xoay đầu: “ Ở đây ồn quá, Phi nhi muốn trở về.”

Lần đầu rời khỏi Ân Ly quốc khiến y cũng không vội muốn nhốt mình lại, vì vậy chỉ chọn một khách điếm nghỉ chân trước, chờ bắt đầu lễ tế thiên của Triệu Khiêm rồi mới nhập cung.

Vừa mới đến Thái Lân quốc ngày hôm qua, vẫn chưa thích nghi với khí hậu nóng bức của nơi này khiến Linh Phi có chút khó chịu. Y có hứng thú muốn đi xung quanh xem thử cũng bị một màn tranh cãi của tiểu hài tử kia làm nhức đầu, xem tính khí hình như còn ngang bướng hơn cả lục hoàng tử khi còn nhỏ.

“ Không vội.” Kỳ Nguyên mỉm cười lại nói: “ Ngươi không thích chỗ này thì chúng ta tìm một tiểu lầu ngồi xuống ăn chút gì đó, chờ đến đêm có thể xem lễ hội náo nhiệt ở Thái Lân, không cần về khách điếm buồn chán nhốt mình trong phòng.”

Nghĩ lại thì mục đích chuyến đi lần này cũng là để y cảm thấy vui vẻ hơn một chút, nếu chỉ cần ở một chỗ thì cũng không nhất thiết đi xa đến vậy.

Thái Lân quốc nghe nói có rất nhiều lễ hội trong năm, lại vừa hay lễ đăng cơ chính là một dịp mừng lớn nhất không nên bỏ qua. Linh Phi ở tiểu lầu cũng có thể xem lễ hội mà không cần chen chúc vào dòng người qua lại, y thế nên mới gật đầu: “ Ân, vậy đều nghe lời người.”

“ Đi thôi.”

Linh Phi cùng Kỳ Nguyên xoay người rời khỏi cửa hàng hoa, bọn họ vừa ra tới bên ngoài thế nhưng lại vô tình nhìn thấy vài người tiến vào trong. Những người này y phục nhìn khá giống với tiểu tử ồn ào kia, nhất là kẻ bận tử y dẫn đầu lại toát ra một loại khí tức quỷ dị.

Linh Phi trước khi ra khỏi cửa còn trộm liếc nhìn một chút, Người kia cho kẻ khác cảm thấy hắn cùng với Kỳ Nguyên có chút gì đó thật giống nhau. Chỉ là lướt qua quá nhanh, ngay cả mặt cũng không kịp nhìn rõ khiến Linh Phi không thể giải thích được cảm giác giống đó là gì.

Đám người theo phía sau đột nhiên lại nhìn thấy người phía trước ngừng lại bước chân, đầu cũng hơi nghiêng một chút tựa như đang nhìn hai kẻ vừa mới rời khỏi. Trong số bọn họ có người khẽ tiếng hỏi: “ Hoàng thượng, hai người vừa rồi có vấn đề gì sao?”

“ Không có gì.” Giọng nói âm lãnh có chút đáng sợ phát ra, nam nhân đôi mắt lại lập tức thu trở về như chưa từng quan tâm đến những kẻ chỉ là vô tình lướt qua. Hắn phóng ánh nhìn của mình đến tiểu hài tử còn đang ồn ào lớn tiếng kia, khóe môi cũng vì vậy nhếch lên nụ cười đáng sợ: “ Cuối cùng cũng tìm được ngươi.”

“ Chỉ là làm hoa nở cũng không thể, cửa hàng này của ngươi lão tử phá chắc rồi.” Tiểu hài tử quả nhiên không hề biết nguy hiểm đến gần, y cứ như vậy xắn tay áo còn cao giọng đe dọa.

“ Khách quan không thể chờ thêm một thời gian hay sao? Ta dám đảm bảo với ngươi hoa này hai ngày, không… là một ngày, đêm ngày mai chắc chắn có thể nở.”

“ Ta chính là muốn xem hoa nở ngay bây giờ, ngươi còn không…”

“ Tuyết.”

“…”

Đang cùng ông chủ tranh cãi lại tựa như vô tình nuốt mất lưỡi, tiểu hài tử vừa rồi còn vô cùng hùng hổ lại đánh một cái rùng mình mà cứng cả người.



Y căng thẳng một hồi cũng có thể lấy hết can đảm mà xoay người lại, tuy không thể nhìn thấy gương mặt sau lớp mạng che nhưng cũng đủ phát hiện ra vẻ lúng túng của y: “ Lãnh… ha ha ha, ngươi… ngươi đến rồi.”

Nam nhân gương mặt anh tuấn sắc nét lại khiến kẻ khác phải cảm thấy quá mức lạnh lùng, hắn chậm bước lại trước mặt tiểu hài tử mới lên tiếng: “ Ngươi quậy phá đã đủ chưa?”

“ Ha ha… ha, ta…” Tiểu hài tử nhỏ bé co rúm lại tựa như cún con cụp đuổi hoàng sợ trước một con sư tử trưởng thành, người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này cũng quên luôn vừa rồi y bản tính kiêu ngạo vô lý ra sao, chỉ còn cảm thấy thật đáng thương cho tiểu hài tử đang bị một kẻ đáng sợ như vậy đe dọa.

Tiểu hải từ nhỏ giọng: “ Ta… cũng đâu phải quậy phá. Ngươi giận dữ cái gì chứ?”

“ Lơ là một lát ngươi liền lập tức biến mất.” Nam nhân lạnh giọng: “ Nếu còn không thành thật một chút, ta lập tức đưa ngươi trở về.”

“ A… Ngươi…” Tiểu hài tử thế nhưng sau khi nghe đối phương nói còn không chịu thua kém khí thế, y đột nhiên nhảy lên lớn tiếng: “ Ngươi nói không giữ lời, rõ ràng đã đồng ý để ta ra ngoài vui vẻ một chuyến, ngươi chính là cái đồ…”

“ Ta thì thế nào?”

Vừa mới khí thế hơn người một chút, nhưng đối diện với dáng vẻ lạnh lùng không một chút xoay chuyển của đối phương lại lập tức cụp đuôi xuống. Tiểu hài tử hơi cúi đầu tỏ vẻ đáng thương: “ Lãnh… tha ta đi được không? Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, vì vậy đừng bắt ta quay về được không?”

Nam nhân được gọi là Lãnh kia thật sự như chẳng có chút cảm xúc nào, hắn túm lấy cổ tay tiểu hài tử lại lôi kéo người ra ngoài: “ Theo ta trở về.”

“ Khoan, chờ đã.” Tiểu tử lớn tiếng: “ Ta đã nhường bước đến vậy rồi, ngươi thế nhưng còn muốn bắt ta về?”

“ Nếu còn muốn được tiếp tục tự do cho đến khi kết thúc lễ đăng cơ của Thái Lân quốc, khuyên ngươi tốt hơn hết đừng có cùng với ta tranh luận.”

“ A… hiểu rồi.” Tiểu hài tử vội vàng tự lấy tay bịt miệng mình lại, hắn đã nói như vậy thì chắc sẽ không bắt y về nữa. Nhưng vừa tới cửa lại như nhớ ra chuyện khác, y lớn tiếng: “ Đợi, còn có hoa của ta.”

Bản thân xoay đầu đã nhìn thấy có người của mình đến chỗ ông chủ nói chuyện, xem như hoa cũng an toàn rồi mới an tâm không làm loạn nữa. Tiểu Hài tử như vậy trước mặt bao nhiêu ánh mắt tò mò bị kéo đi, thật chẳng biết thân phận của bọn họ là gì, thêm vào cả quan hệ giữa hai người cũng chẳng thể suy đoán.

Nhiên Tuyết nhìn xem gương mặt băng lãnh của đối phương, tuy khiến kẻ khác xem hắn giống như vô tình đáng sợ, nhưng không phải cũng đã kêu người đi lấy hoa cho y từ trước rồi sao?

Nhiên Tuyết như vậy mới thở dài một hơi: “ Ai nha, muốn đối tốt với ta thì cứ thẳng thắn đi, ngươi cứ như thế nên mới càng lúc càng khiến ta chán ngấy cả lên.”

“ Ngươi nói cái gì?” Gương mặt lạnh lùng lại hướng nhìn Nhiên Tuyết, tay đang túm cổ tay y cũng siết chặt hơn.



Biết mình vô tình khiến hắn thật sự tức giận, Nhiên Tuyết vội gượng cười: “ Không… không có, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Ta làm sao có thể chán ngươi, ngươi là quân vương của ta, là lão tử của ta, còn là…”

“ Bớt nói nhảm đi.” Nhiên Lãnh lạnh giọng nói, hắn tuy vậy cũng có thể nhìn thấy đã không còn đáng sợ như vừa rồi: “ Nơi này không phải Thanh Yên, hiểu rõ thân phận của ngươi một chút, tuyệt đối không thể lơ là.”

“ Biết rồi, biết rồi mà. Có ngươi kè kè bên cạnh như vậy ta liệu sẽ xảy ra chuyện gì được sao?”

Nhiên Tuyết ngoài miệng thỏa thuận như vậy, thế nhưng trong lòng y lại đang nghĩ đủ kế để một mình lẻn ra ngoài. Dù sao bên ngoài Thanh Yên quốc cũng không có bao nhiêu người biết thân phận của y là gì, làm sao có khả năng xảy ra nguy hiểm. Bất quá trở về bản thân chịu thiệt thòi một chút, lấy lòng hắn liền không có chuyện gì nữa.

“ Đừng nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu.” Nhiên Lãnh trầm giọng: “ Lập tức bỏ ngay suy nghĩ đó cho ta, nếu không hậu quả của ngươi so với lần trước tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém.”

“ Ngươi…” Nhiên Tuyết tức đến nghẹn đỏ mặt cũng không thể mắng mấy câu tiếp theo, nhớ lại lần trước đắc tội hắn thì năm ngày sau đó không có khả năng lếch xuống giường. Y thật chỉ muốn cắn hắn một phát cho bỏ tức mà vò đầu la lớn: “ Aaaa, biết rồi, ta ở yên một chỗ là được chứ gì?”

Nhìn y cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời mới bỏ đi một chút lạnh lùng của mình, Nhiên Lãnh như vậy không nói cùng với Nhiên Tuyết hòa vào dòng người đi lại trên đường.

Đêm đến trên đường lớn trải đầy đèn lồng được thắp sáng rực rỡ, ngồi từ lầu trên của một tiểu lâu nhìn xuống có thể quan sát được cả một con phố ồn ào ca hát, múa lân khua trống.

Linh Phi bình thường vẫn thích yên tĩnh cũng vì không khí lễ hội mà cảm thấy có chút thích thú, y tựa mình vào thành gỗ hơi chồm người đến phía trước mà đưa mắt nhìn khắp nơi.

" Nguyên ca ca mau xem.” Ra ngoài không tiện để lộ thân phận, thế nên Linh Phi sẽ tự nhiên gọi Nguyên ca ca như lúc nhỏ mà không cần e ngại. Y vừa chỉ tay lại cười nói: “ Bên kia tụ tập đông người như vậy là có điểm thú vị đáng xem gì sao?”

“ Phi nhi, ngồi xuống đi. Chồm người ra ngoài như vậy rất nguy hiểm.” Kỳ Nguyên ngồi bên cạnh nhắc nhở, hắn tuy vậy cũng không kéo người ngồi xuống mà chỉ chú ý hơn phòng khi y bất cẩn.

Linh Phi không hề quan tâm đến lời của Kỳ Nguyên, y trong lòng vui vẻ nhìn ngắm khắp nơi lại nói: “ Ngày hoàng thượng đăng cơ có phải Ân Ly quốc cũng có lễ hội lớn như vậy? Đáng tiếc lúc đó ta lại bị nhốt trong vương phủ không thể ra ngoài, nếu biết trước có thể náo nhiệt như vậy ta nhất định đã trốn ra rồi.”

“ Ngươi khi đó chỉ mới sáu tuổi, còn có gan trốn ra ngoài?”

“ Dù có trốn ra người cũng không để ta gặp phải chuyện gì, không phải sao?” Linh Phi xem như lẽ đương nhiên mà nói, y sau đó lại kéo tay Kỳ Nguyên: “ Hay là chúng ta cũng xuống dưới đó đi.”

Tay vẫn còn đang cầm tách trà nóng bị Linh Phi lôi kéo mới rung lắc rồi dỗ ra ngoài một chút, Kỳ Nguyên hạ tay đặt tách trà lên bàn mới đưa mắt nhìn y: “ Từ nơi này có thể nhìn thấy hầu hết con phố.”

“ Nhưng chỉ xem không thì thật đáng tiếc, Phi nhi thấy có rất nhiều người cười đùa ở đó, hay là chúng ta đi xem một chút có được không?”

Ít khi mới nhìn thấy vật nhỏ này thích thú như vậy, Kỳ Nguyên khẽ cười rồi trầm giọng đáp ứng: “ Được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau