Nhân Sinh Thiên Hạ Do Ngươi Nắm Giữ

Chương 87:

Trước Sau
“ Cộc cộc cộc.”

“ Vâng.” Đan Na trên giường nghe tiếng gõ cửa thì vội trả lời, tuy vẫn chưa ngủ nhưng phòng của y đã thổi tắt nến từ lâu. Nghĩ giờ này vẫn có người đến tìm mình phải có chuyện quan trọng, Đan Na với tay lấy nhanh ngoại y của mình khoác lên rồi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra đã nhìn thấy dáng người cao thẳng trước mặt mình, Đan Na ngạc nhiên ra tiếng: “ Thiên Vũ đại ca?”

“ Ra là ngươi vẫn chưa ngủ.” Thiên Vũ trên người vẫn còn bận quan phục, nhìn liền có thể đoán ra hắn vừa từ trong cung trở về đã đến đây.

Đan Na hiện chỉ bận một tầng nội y trắng cùng một chiếc áo ngoài phủ trên người, trước mặt người khác y có thể không thấy gì, nhưng khi nhìn thấy Thiên Vũ lại không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Đan Na đưa tay nắm mép ngoại y bên vai mình kéo lại một chút mới nói: “ Đã trễ như vậy sao huynh lại tới đây, có việc muốn tìm ta sao?”

“ Không có gì.” Thiên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Đan Na như vậy, cũng nhận ra y không được tự nhiên vì bị mình nhìn thấy. Hắn trái lại xem như không có gì mà trầm giọng: “ Hôm nay nghe Minh Viễn nói ngươi hình như bị bệnh, ta không an tâm nên mới đến xem thử. Vừa rồi chỉ định gõ cửa một lần, nếu ngươi đã ngủ rồi thì ta sẽ đi.”

“ Ra vậy.” Nghe thấy Thiên Vũ lo lắng cho mình mà có cảm giác thật ấm áp, Đan Na biết bản thân không nên có loại cảm giác này với hắn, y chỉ nhẹ mỉm cười: “ Ta chỉ chóng mặt một chút, hôm nay nghỉ ngơi trong phòng đã không việc gì nữa, huynh không cần lo lắng.”

Thiên Vũ gật đầu: “ Vậy thì tốt.”

Lúc này không khí lại trở nên trầm lặng không ai nói gì, Đan Na vẫn đứng ở cửa chỉ mở một bên như vậy hơi cúi đầu, y không có ý sẽ mời Thiên Vũ vào trong. Một lúc sau đó Thiên Vũ mới chủ động lên tiếng: “ Đã không còn sớm nữa, trở về giường ngủ đi.”

Sau khi nói một câu Thiên Vũ cũng rời đi, Đan Na tay đặt trên cửa gỗ siết nhẹ. Y không biết vì sao lại không tự chủ được lên tiếng gọi: “ Thiên Vũ đại ca.”

“ Còn chuyện gì sao?” Vừa bước đi thì lại vì tiếng gọi của Đan Na mà xoay người nhìn lại, chờ đợi một lúc vẫn không nghe y nói cái gì hắn mới lên tiếng: “ Đan Na?”

“ Không có.” Đan Na lắc đầu xong thì chậm chạp nói: “ Ngủ ngon.”

Thiên Vũ gương mặt có chút thay đổi, hình như vừa ngạc nhiên lại cũng mỉm cười đáp trả: “ Nhanh đóng cửa lại ngủ đi, đừng để bị nhiễm lạnh.”

Nhìn Đan Na mỉm cười với mình rồi mới đóng lại cửa phòng, Thiên Vũ vẫn đứng như vậy nhìn cánh cửa đã đóng kín kia một hồi lâu. Hắn thật không biết mình xảy ra chuyện gì, vừa nghe nói Đan Na bị bệnh đã nóng vội đẩy nhanh công việc rồi lập tức trở về.

Nghĩ lại cũng thật khó hiểu, y hiện chỉ mới mười lăm còn hắn đã hai mươi tám tuổi. Hắn hơn Đan Na những mười ba tuổi, xét cho cùng đối với Thiên Vũ y vẫn chỉ là một hài tử mới lớn mà thôi.

Vậy mà hiện tại bản thân hắn lại vì tiểu hài tử mới lớn đó làm cho rối loạn, ngay cả ngọc bài mang bên người cũng vì vội trở về mà làm rơi hỏng mất, chỉ sợ để hoàng thượng trở về biết được sẽ chịu tội không nhẹ.

“ Ngủ ngon.” Giọng nói bị gió cuốn đi hòa vào tiếng lá cây xào xạc giữa không gian đêm tối yên tĩnh, Thiên Vũ xoay người rời khỏi tây phòng của tướng quân phủ.



Đan Na vẫn chưa lập tức trở lại giường mà tựa người bên cửa, không ngờ một lúc lâu sau đó mới nghe thấy tiếng bước chân người di chuyển, rất nhẹ đạp trên vài chiếc lá khô trên hành lang rời đi.

Y đưa tay đặt trên ngực trái mình, cảm nhận rất rõ ràng nhịp đập rất nhanh trong lòng ngực, những ngón tay siết nhẹ lấy vải áo. Đan Na không thể tiếp tục ở lại đây lâu hơn nữa, y sợ mình sẽ ngày một lún sâu hơn, sẽ không thoát ra được.

Đừng nói đây chỉ là tự mình đa tình, Đan Na hình dáng nữ nhi vẫn là một nam nhân. Y không giống với nhị ca của mình được hoàng đế hết mực yêu thương, Thiên Vũ lại càng không thể giống với hoàng đế cao cao tại thượng, chỉ cần bản thân mình muốn thì không có gì có thể ngăn cản.

Những lời mang đầy nỗi lo lắng cùng phiền muộn của Quỳnh đại tướng quân hôm nay, hắn cho dù như vậy cũng chưa từng có lời nói hay hành động nào để ám chỉ việc này với y. Quỳnh phu nhân cũng đối xử với y vô cùng tốt, Đan Na không thể nào làm như không biết gì.

Tình cảm này không cần phải nói ra, điều đó chỉ làm cho những người yêu quý mình khó xử. Cho dù nói ra đi nữa, Đan Na cũng không dám tin tình cảm của mình có thể được đáp lại. Chỉ có thể từ bỏ, chân thật từ bỏ thân phận tam Nguyệt tiểu thư này, để trở về sống với thân phận thật sự của mình.

Đan Na thầm nghĩ chờ khi Linh Phi trở về sẽ nói lại, Nguyệt vương phủ tuy bỏ trống lâu ngày nhưng vẫn là nơi duy nhất mà y thuộc về. Đợi hoàng đế đồng ý công bố chuyện y là nam nhân, sau đó chỉ cần tìm vài người tu sửa lại Nguyệt vương phủ, như vậy bản thân cũng không cần tiếp tục ở lại phủ tướng quân làm phiền đến Quỳnh gia.

\-------------------------------------------------------------

Thời gian Kỳ Nguyên không ở, mọi việc triều chính đương nhiên sẽ giao lại cho thượng tướng là Văn Hiên xử lý.

Văn Hiên lần này không muốn một mình ôm hết công việc liền chia sẻ nỗi lo cho Thiên Vũ, bọn họ như vậy một người hai việc bận đến không có thời gian trở về phủ của mình để nghỉ ngơi.

Hôm nay vừa nhận được tin hoàng đế đã trở về, Văn Hiên từ sớm đã yêu cầu Minh Viễn cùng với Vân Tịnh chờ đón ở trước cổng hoàng thành. Trên đường lớn cũng đã được Minh Viễn cho quân lính chặn người dân ở hai bên, tạo thành một đường trống trải để đoàn người hộ tống của hoàng đế từ Thái Lân quốc trở về đi qua.

Đường Vân Tịnh ngồi trên lưng ngựa vẫn mãi không yên, y bình thường không có Linh Phi cùng mình nói chuyện thì cảm thấy thiếu vắng, từ xa nhìn thấy đoàn người ngựa của hoàng đế thì đã vẫy cao tay cười lớn: “ Kia rồi, cuối cùng cũng về đến rồi.”

“ Bỏ tay xuống đi.” Minh Viễn cưỡi ngựa đứng song hàng với Vân Tịnh thì đưa tay kéo cánh tay của y xuống, hắn nghiêm giọng: “ Ngươi chú ý thân phận của mình, xung quanh còn có rất nhiều binh lính và lão bá tánh đang nhìn.”

“ Biết rồi.” Vân Tịnh so với trước thì ngoan ngoãn hơn, tuy tính tình vẫn tùy hứng thích gì làm đó nhưng ít nhất y đã chịu nghe lời Minh Viễn nói, không còn ngang bướng như trước.

Chờ khi đoàn quân lính hộ tống của hoàng đế đã đến trước cổng thành, Minh Viễn ra lệnh cho quân chia ra theo hai bên xe ngựa của Kỳ Nguyên và Linh Phi. Chờ khi xe ngựa ngừng lại trước cửa cung thì Minh Viễn và Vân Tịnh vội xuống ngựa đi lên phía trước quỳ xuống.

“ Vi thần Minh Viễn tham kiến hoàng thượng, Nguyệt thế tử vạn an.”

“ Thần đệ tham kiến hoàng huynh.”



Kỳ Nguyên tự mình vén rèm che xuống khỏi xe ngựa sau đó đỡ Linh Phi bước xuống, hắn lúc này mới nhìn đến Minh Viên và Vân Tịnh mà trầm giọng ra lệnh: “ Đứng lên đi.”

Linh Phi vừa thấy Vân Tịnh thì tươi cười nói chuyện với y: “ Lục hoàng tử cũng đến đón ta và hoàng thượng sao?”

“ Đương nhiên rồi.” Vân Tịnh tự nhiên đi đến cầm lấy tay Linh Phi: “ Thời gian ngươi đi Thái Lân quốc ta thật buồn chán, trở về rồi liền có người bồi ta nói chuyện.”

“ Người không phải vẫn còn Quỳnh nhị công tử hay sao?”

Vân Tịnh xua tay: “ Hắn lúc này bận đến tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian quan tâm đến ta chứ.”

Kỳ Nguyên chỉ hơi liếc mắt nhìn Vân Tịnh cười đùa với Linh Phi, hắn sau đó lại hướng Minh Viễn hỏi chuyện: “ Thời gian trẫm không ở có xảy ra chuyện gì hay không?”

“ Xin hoàng thượng không cần lo lắng, chính sự đều do thượng tướng xử lý, còn có cả đại ca của thần giúp đỡ, mọi việc đều rất thuận lợi.”

Kỳ Nguyên chỉ cần biết như vậy, hắn tin tưởng Văn Huân và Thiên Vũ có thể xử lý thỏa đáng toàn bộ việc triều chính. Đưa mắt nhìn lại Linh Phi mới nói: “ Phi nhi, đi thôi.”

“ Ân hoàng thượng.” Linh Phi trả lời Kỳ Nguyên rồi lại nói với Vân Tịnh: “ Ở Thái Lân quốc ta quen biết được một người có tính cách khá giống với lục hoàng tử, phải nên nói là còn tùy hứng và ngang bướng hơn cả người mới phải. Chờ lần sau mới kể cho người nghe.”

“ Còn có kẻ có thể tùy hứng hơn cả ta?” Vân Tịnh ngây ngốc một hồi mới nhận ra điều không đúng, y nhìn Linh Phi cùng hoàng đế đang rời đi mới lớn tiếng: “ Ngươi nói tùy hứng và ngang bướng là ý gì hả?”

Kỳ Nguyên để ý Linh Phi nhìn lại Minh Viễn phía sau, hắn trầm giọng hỏi: “ Làm sao vậy?”

“ À.” Linh Phi nghe hỏi thì liền nói: “ Hoàng thượng, một lát Phi nhi đến tướng quân phủ thăm Đan Na cũng được chứ? Chúng ta đi gần hai tháng, Phi nhi cũng muốn biết thời gian này đệ ấy có khỏe không.”

“ Ngươi đi đường đã rất mệt mỏi rồi, trở về Thái Dương điện nghỉ ngơi trước. Bảo Sa Lan chuẩn bị mấy món ăn tẩm bổ, ngày mai mới đến tướng quân phủ đi.”

Linh Phi suy nghĩ hắn nói cũng không sai, đi đường dài lại ngồi xe ngựa liên tục như vậy khiến y cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Đan Na mấy năm nay đều ở tại tướng quân phủ rất tốt, phu phụ Quỳnh tướng quân và huynh đệ Quỳnh gia cũng đối xử rất tốt với đệ đệ này của y.

Linh Phi như vậy mới gật đầu cười nói: “ Vậy cũng được, Phi nhi về Thái Dương điện nghỉ ngơi trước, ngày mai mới đến thăm đệ ấy.”

“ Ngươi đi đi, ta đến gặp Văn Hiên xử lý chút chuyện rồi sẽ trở về.”

“ Ân hoàng thượng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau