Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
Chương 26: Thần tích
Ma đã chạy, người cũng đã đi. Lúc này chỉ còn lại yêu tộc cũng đã nhận ra tình hình bất ổn nên chẳng đợi Ninh Diệu mở miệng nói lời nào cả bọn đều biết điều co chân rời khỏi đó, tránh lại chọc giận lão tổ tông này khiến ông ta vung tay đánh cả lũ hồn bay phách tán.
Thoáng cái cả một vùng rộng lớn này chỉ còn lại hai người Ninh Diệu và Úc Lễ.
Ninh Diệu thở phào một hơi, toàn thân tức thì thả lỏng ra. Hắn dựa vào Úc Lễ nghỉ ngơi ít phút, ngẩng đầu trông về phía Thần tích lại thấy Thần tích sáng lấp lánh đang càng ngày càng đến gần mình.
Ninh Diệu xem xét cẩn thận một hồi mới kinh ngạc hô lên: "Hình như là nó đáp xuống vừa đúng chỗ của chúng ta á!"
"Ừ, thật vậy." Úc Lễ đưa ra một lời khẳng định chắc chắn.
Ninh Diệu vui vẻ nhìn Thần tích từ từ bay tới. Nghĩ đến sự khôn khéo nhanh nhẹn của mình làm cho kẻ địch rút lui, hắn nở nụ cười hơi ngốc nghếch.
"Số chúng ta lần này may thật, giờ cũng không có đối thủ tranh giành với chúng ta nữa." Ninh Diệu vừa cười vừa nói: "Không cần ra tay cũng xử lý được hết đối thủ, lần này là ta lập công lớn đó nha!"
Úc Lễ không ứng lời, thần thức đang trải rộng của y có thể thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt Ninh Diệu. Mặt mày thiếu gia nhỏ rạng rỡ, cả môi cũng tươi cười vui vẻ giống như tất cả phiền phức đều đã được giải quyết hết.
Úc Lễ rủ hàng mi đen, che lấp đi cảm xúc trong đáy mắt. Lần nào, ở nơi đâu, thiếu gia nhỏ này cũng đều để lộ bản chất ngây thơ của mình. Phải biết là trong hầu hết các tình huống, hai người mà hợp tác với nhau vì một món bảo vật nào đó thì ngay sau khi đánh bại người ngoài, cuộc cạnh tranh mới thật sự bắt đầu. Một giây trước còn thân thiết gắn bó cùng nhau đánh đuổi kẻ địch, ngay giây sau đã giương binh đao về phía nhau, không chết không ngừng. Đây mới là trạng huống bình thường.
Vậy mà hiện tại người này còn dám yên tâm giao phía sau lưng cho y. Chỉ có thể nói kẻ không biết gì mới không thấy sợ.
"Ngươi chắc chắn là đã giải quyết hết tất cả đối thủ rồi chứ?" Úc Lễ lần nữa lên tiếng nhắc nhở.
"Ừ...?" Ninh Diệu bị câu này dọa cho giật cả mình. Hắn ngó khắp bốn phía lại chẳng thấy một bóng người, ngẫm nghĩ lời Úc Lễ vừa nói lập tức rùng mình, suýt chút nữa ngã cả người khỏi thân kiếm. Hắn túm lấy y phục của Úc Lễ, giọng nghèn nghẹn hỏi: "Huynh nhìn thấy có cái gì khác à? Liệu có... có phải là có ma không?"
Úc Lễ: "..." Thôi.
Úc Lễ đưa Ninh Diệu tiếp tục bay cao lên để lấy Thần tích nhanh hơn.
Úc Lễ nghĩ có lẽ mình đã đoán được lối tư duy của Ninh Diệu rồi. Ở trong lòng thiếu gia nhỏ, lần đẩy lùi kẻ địch đoạt được Thần tích này công lao của hắn là lớn nhất cho nên Thần tích thuộc về hắn là lẽ đương nhiên. Nghe chừng rất khớp với tư duy ngây thơ của Ninh Diệu.
Úc Lễ đưa người bay càng cao, khoảng cách với Thần tích sáng chói không thể nhìn thẳng kia cũng càng lúc càng gần.
Về chuyện Ninh Diệu muốn có được Thần tích Úc Lễ cũng không lấy làm lạ. Cậu ấm này không có năng lực tự vệ, bao lần thoát hiểm đều nhờ trò "cáo mượn oai hùm", bất kể là ai cũng có thể nhẹ nhàng bắt hắn đi, muốn làm gì thì làm. Hắn muốn có được Thần tích để nâng cao năng lực là lẽ dĩ nhiên. Chỉ là, người này là do Thiên Đạo đưa tới vì cho rằng hắn là kiếp nạn khó tránh có thể lấy mạng y. Nếu như lần này y mặc cho người này dễ dàng lấy được Thần tích nâng cao sức mạnh thì có phải là càng thuận theo mong muốn của Thiên Đạo hay không?
Từ một nơi xa xăm, Úc Lễ tựa như nghe thấy âm thanh xấu xa của Thiên Đạo.
Hoặc là tự tay bồi dưỡng đối thủ của mình. Hoặc là phải chịu sự phẫn nộ và hận thù của người bên cạnh, hay thậm chí còn chịu thêm cả sự phản bội.
Trừ hai điều này ra y hoàn toàn không có lựa chọn thứ ba.
Bọn họ đã bay đến độ cao mà chỉ cần ngã xuống là xác định sẽ tan xương nát thịt, hóa thành đống bầy nhầy, Ninh Diệu căng thẳng níu chặt góc áo Úc Lễ, lo sợ không nguôi dặn: "Lát nữa lúc huynh lấy Thần tích nhớ phải chú ý khống chế tốt kiếm đấy nha, nếu không hai ta cùng bị rơi xuống đó."
Ninh Diệu dặn xong vẫn thấy lưỡng lự: "Nếu không thì... trước tiên huynh thả ta xuống dưới rồi tự huynh đi lấy nó nhớ? Ta ở dưới chờ huynh. Một mình huynh tự bay thì khả năng sẽ nhanh hơn ấy nhỉ?"
Trường kiếm đang đà tiến lên bất ngờ đứng lại, Ninh Diệu suýt chút nữa theo quán tính bay ra ngoài, may mà hắn còn đang túm lấy Úc Lễ mới tránh được thảm kịch ấy. Ninh Diệu còn chưa kịp nổi giận trách cứ Úc Lễ sao mà lái ẩu vậy bả vai hắn đã bị bắt lấy.
Bàn tay to lớn ấn trên vai Ninh Diệu dùng lực mạnh tới độ tưởng như muốn hòa vào máu thịt hắn vậy.
"Ta lấy?" Úc Lễ hạ giọng hỏi.
"Đúng rồi." Ninh Diệu thật không hiểu sao Úc Lễ lại phản ứng như vậy, hắn không thoải mái giãy giụa vài lần: "Nhẹ chút, huynh dùng lực mạnh quá, ta đau."
Bàn tay kia theo đó mà buông lỏng ra, nhưng Úc Lễ vẫn không bỏ qua vấn đề này, y tiếp tục hỏi cho bằng được: "Sao lại là ta lấy?"
Ninh Diệu khó hiểu ngoảnh đầu lại nhìn Úc Lễ, nói với giọng đương nhiên: "Huynh phải nâng cao sức mạnh thì mới không bị ức hiếp chứ."
Hơi thở của Úc Lễ như nghẹt lại, trong thoáng chốc đầu óc y trở nên trống rỗng.
Ánh mắt Ninh Diệu nhìn y nghiêm túc đến vậy, chỉ thuần một nỗi lo âu. Cứ như thể món Thần khí sắp tới tay không phải thứ đồ thế gian khó tìm mà chỉ là một kiện pháp khí hết sức bình thường nhưng có thể bảo hộ y an toàn...
Từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm tới việc y có bị ức hiếp hay không. Mọi người trông y nhỏ yếu sẽ reo hò, thấy y lớn mạnh sẽ quỳ phục, chỉ biết rúc trong bóng tối ca thán vì sao không thể dễ dàng giết chết y.
Úc Lễ im lặng thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Sao ta lại bị ức hiếp? Ngươi không muốn món Thần tích kia à?"
"Ta cần nó làm gì đâu." Ninh Diệu ngạc nhiên. "Cho ta thì lại phí phạm quá, sớm muộn gì ta chẳng... ờm."
Ninh Diệu đã kịp ngậm miệng lại. Chuyện hắn sớm muộn gì cũng phải trở về là bí mật không được để lộ ra nếu không chắc chắn Úc Lễ sẽ hỏi cho bằng được đầu đuôi ngọn ngành. Đến lúc ấy Úc Lễ biết thế giới mình sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết, bản thân y lại còn là nhân vật chính chuyên ăn hành thì sẽ đau lòng lắm.
Úc Lễ nhận thức được ngay có điều gì không thích hợp, hắn giữ chặt cánh tay Ninh Diệu, giọng nói lạnh băng: "Sớm muộn cái gì? Ngươi nói cho rõ ràng!"
Ninh Diệu nào dám nói ra sự thật. Mà chẳng biết có phải ảo giác của hắn hay không mà trong lúc hắn với Úc Lễ đang lôi kéo nhau, liếc mắt nhìn sang lại thấy tốc độ bay của Thần tích dường như càng lúc càng nhanh.
Ninh Diệu sốt ruột nói: "Đừng ồn ào nữa, Thần tích tới tới nơi rồi kìa, huynh mau lấy nó..."
Lời nói còn chưa dứt một luồng ánh sáng trắng đã dội lên người Ninh Diệu, bao trọn lấy hắn. Đầu Ninh Diệu nặng trĩu, cơn buồn ngủ tột cùng ập đến, hắn nhắm mắt ngã vào giấc mộng đẹp.
***
"Tỉnh dậy nào, mình về nhà thôi." Mái tóc bị vò khẽ, Ninh Diệu mở mắt ra thì trông thấy anh hai của mình.
"Xem phim mà còn ngủ gục nữa, anh chịu nhóc luôn đó." Anh hai cầm giúp Ninh Diệu bịch bỏng ngô hắn còn chưa ăn hết: "Được rồi, lần sau mình xem cái khác, nhóc đeo kính râm với khẩu trang vào trước đi."
Ninh Diệu vẫn còn hơi lơ mơ, hắn đeo hết mấy thứ anh hai nói lên mặt mới đứng dậy ra khỏi rạp phim đã được bao trọn.
Hắn đang xem phim trong rạp thì ngủ quên mất à? Sao hắn không có chút ấn tượng nào hết nhỉ.
"Anh hai, sao tự dưng chúng ta lại ra ngoài xem cái bộ phim chán òm này vậy?" Ninh Diệu hỏi.
Anh hai lại xoa đầu hắn, giả vờ giận dỗi nói: "Là nhóc kêu hôm nay chán quá, đòi anh đưa nhóc đi chơi còn gì. Hay quá ha, ngủ một giấc dậy là quên sạch sành sanh luôn?"
Ninh Diệu vừa chỉnh lại mái tóc rối bù của mình vừa cố gắng nhớ lại, nhưng hắn thật sự không nhớ ra mình đã làm gì trước đó.
Từ trong rạp chiếu phim đi ra là khu thương mại sầm uất, mọi người đi trên đường nói cười vui vẻ thoải mái cùng nhau hưởng thụ thời gian rảnh rỗi dịp cuối tuần.
Khẩu trang và kính râm gần như là phụ kiện Ninh Diệu đeo hằng ngày, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ hắn lại thấy không quen lắm. Rõ ràng là có phụ kiện che mặt gì đó... thoải mái hơn, thoáng khí hơn mới phải, sao giờ lại không có nhỉ?
Ninh Diệu cảm giác gương mặt mình bí bách không chịu nổi, cũng may là hiện tại bên cạnh hắn ngoài anh hai ra không có ai khác, Ninh Diệu quyết định thả lỏng một giây cho cái mũi của mình được hít thở một hơi trong lành.
Đúng lúc này có một thiếu niên dáng cao chân dài, ăn mặc cool ngầu, mặt mũi như thể "bố mày là nhất" đi lướt qua Ninh Diệu. Cậu chàng có lẽ đang trong độ tuổi dậy thì, trông mặt là kiểu "trai chảnh" (1), tay đút túi quần, ai cũng không lọt được vào mắt cậu ta. Hai mắt hếch tận trời của cậu chàng vô tình liếc xéo qua Ninh Diệu, hai chân chệnh choạng một hồi rồi bất ngờ té ngang, cả người cứ thế lao thẳng vào chiếc thùng rác phía trước tạo ra tiếng động rất lớn.
Ninh Diệu kinh sợ nhìn thiếu niên kia hết hai giây, sau đó mới vội vã chạy tới dỡ cái thùng rác ụp trên mặt cậu ta ra: "Em trai không sao chứ?"
Chàng trai dùng tay che lấy mặt mình nhưng con mắt lại lén nhìn qua khe hở giữa các ngón tay. Xác định đực người đến đỡ mình là ai, từ mặt tới tai cậu đều đỏ bừng, nói to: "Em không sao ạ! Em rất khỏe! Tràn đầy năng lượng luôn ạ!"
Để chứng minh cơ thể mình siêu khỏe mạnh, cậu chàng che mặt đứng thẳng dậy, sống lưng thẳng tắp, há miệng cười tươi lộ ra tám cái răng sáng bóng, một nụ cười đúng tiêu chuẩn.
Ninh Diệu gật đầu, đeo khẩu trang lên: "Không sao thì tốt rồi. Nếu mà có chỗ nào không thoải mái thì nhớ đi bệnh viện khám sớm em nha."
Chàng trai không từ bỏ, hỏi: "Em có thể chụp với anh một kiểu ảnh không ạ..."
Anh hai nhanh tay bá lấy vai Ninh Diệu không cho hắn có cơ hội nói chuyện tiếp, cứ thế dẫn người đi mất.
"Không thể chụp ảnh với cậu bạn đó được, nếu không sẽ càng thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, đến lúc đấy lại nườm nượp người mãi không hết." Anh hai nói rất nghiêm túc. "Cũng muộn rồi mình nên về nhà ăn tối thôi. Mẹ đang ở nhà chờ đó, mẹ còn nói là tối nay có bít-tết vận chuyển qua đường hàng không về đấy nhé."
Ninh Diệu ôm theo tâm trạng kì quái đi cùng anh hai tới chỗ đỗ xe của nhà mình.
Bít-tết à. Bữa tối hôm nay có tên hiện đại ghê, hắn cảm giác như đã lâu lắm rồi mình chưa thấy mấy thứ... đậm chất phương Tây như vậy.
Ninh Diệu tiếp tục đi về phía trước, muốn ra khỏi khu thương mại này. Lúc đang đi đến quảng trường ở trung tâm thì trông thấy một sân khấu dựng giữa quảng trường, ở trên sân khấu có năm người đang hát nhảy tưng bừng. Ở dưới khán đài chật ních người, đếm mãi không hết mấy cái Lightstick (2) ở trong tay các cô gái trẻ, còn có người hâm mộ giơ banner, poster lên hưng phấn kêu gào.
Cảnh tượng náo nhiệt nhường này khiến Ninh Diệu ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu nhìn lên tấm biển quảng cáo siêu lớn trên quảng trường, trên đó dán một tấm poster siêu to, cạnh đó là vài chữ cái cũng to y chang.
Hôm nay "Nhóm nhạc số 1 châu Á" (3) long trọng tổ chức buổi Concert!
Hai anh em họ gặp đúng Concert gặp mặt người hâm mộ của Nhóm nhạc số 1 hả? Ninh Diệu còn chưa được thấy nhóm nhạc này bao giờ đâu á!
Lòng hiếu kỳ của Ninh Diệu nổi lên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sân khấu đang biểu diễn.
"Nhóc muốn đi xem một lát hả?" Anh hai nói.
"Có được không ạ?" Ninh Diệu đầy chờ mong hỏi ý anh.
"Hmm..." Anh hai ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Không an toàn lắm, nếu mà nhóc muốn xem thì để anh gọi điện về nhà gọi hết bảo tiêu tới đã."
Ninh Diệu cúi đầu, đá hòn đá nhỏ dưới chân: "Vậy thì thôi, như thế phiền lắm. Mình về nhà đi anh."
Ninh Diệu âm thầm nhìn anh hai một cái rồi thu lại tầm mắt.
Sao hắn cứ cảm thấy người ở bên cạnh mình phải càng ngang ngược, càng oai phong hơn nữa nhỉ? Ví dụ nói mấy câu như là "Muốn xem gì thì xem, có anh ở đây em còn sợ cái gì?"
Người hâm mộ ở đây tuy nhiều nhưng lối đi lại ra vào bình thường vẫn rất thông thoáng. Ninh Diệu giữ lấy kính râm trên mặt, định đi ra ngoài luôn.
"Bây giờ đã tới phần mà mọi người mong đợi rồi đây, Q&A (4) cùng người hâm mộ ạ! Chúng tôi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên vài bạn may mắn, mọi người có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào mọi người thích ạ!"
Tiếng hô của người hâm mộ vang lên "Chọn tôi! Chọn tôi đi!" vang dội khắp quảng trường, toàn bộ hiện trường vô cùng náo nhiệt.
Máy quay lia một cách ngẫu nhiên để chọn ra người hâm mộ may mắn. Cuối cùng ống kính dừng lại trên người một nam sinh đeo kính.
"Vâng, chúng tôi xin được mời bạn nam..." Tiếng nói dõng dạc của MC bất chợt ngừng lại: "Ô! Người vừa đi qua sau lưng bạn nam là ai kia?"
Tuy người đi ngang qua kia đã đeo khẩu trang và kính râm để tránh người khác trông thấy mặt mình nhưng dáng người của hắn lại khiến người ta thấy rung động, còn rất quen mắt nữa.
Tiếng ồn ào dần im ắng xuống. Đến khi Ninh Diệu nhận ra có gì là lạ nên quay đầu nhìn sang đã thấy tất cả mọi người trên quảng trường bao gồm cả người hâm mộ vốn luôn dõi lên sân khấu đều rời mắt nhìn về phía mình.
Cả đám người đều lặng im đến kì lạ nhưng tâm trạng bọn họ đều cuồn cuộn sóng ngầm. Dường như cả nhóm nhạc trên sân khấu cũng không thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người có thể hấp dẫn ánh nhìn của họ chỉ có một mình người kia.
Người phản ứng đầu tiên chính là ca sĩ hát chính đang đứng trên sân khấu. Anh ta nhảy một phát xuống dưới khán đài, chen vào giữa cả đám người hâm mộ, hết mình chen về phía trước: "Ninh Diệu! Là Ninh Diệu đúng không? Cho tôi nhìn một chút, để tôi nhìn tận mắt nào!"
Người hâm mộ của ca sĩ chính vẫn không hề nhường đường, gần như không hề có ý cho thần tượng của mình đi trước mà còn tự mình chèn lên trước nữa.
"Xin đừng chen lấn, xin đừng chen lấn, đừng để giẫm đạp lên nhau mọi người ơi!" Ninh Diệu hoảng đến độ suýt khóc. Hắn biết ưu tiên hàng đầu lúc này là phải mau chóng rời khỏi đây để làm dịu cảm xúc của mọi người cũng như bảo vệ an toàn của bản thân.
Ninh Diệu vô thức lôi kéo anh hai ở bên cạnh: "Mau, bay lên mau!"
Anh hai lấy thân che cho Ninh Diệu ở phía sau, đột nhiên nghe Ninh Diệu nói vậy cũng hoang mang: "Bay... bay lên? Chuyện này anh chịu đó, anh đâu có mọc cánh được đâu?"
Sao lại chịu được? Không phải là rút kiếm ra ném lên không trung rồi giẫm lên nó là có thể bay cao bao nhiêu cũng được hay sao?
Vào lúc ý nghĩ này nảy ra trong đầu Ninh Diệu dường như có sấm sét đánh xuống giúp hắn tỉnh ra.
Ngự kiếm phi hành... Xã hội này tất nhiên là không thể có ngự kiếm phi hành. Không phải, đáng lý ra hắn đang ở thế giới tu tiên trung đại mới đúng, còn đi theo đại ma đầu chờ Thần tích giáng thế nữa. Từ khi nào hắn đã trở về thế giới của mình rồi? Thậm chí chẳng có quá trình gì, cứ thế ra ngoài chơi luôn!
Trong trí nhớ của hắn, hắn và Úc Lễ đã cách Thần tích rất gần rồi, lại đột nhiên có luồng ánh sáng trắng dội xuống, cơn buồn ngủ không báo trước đã ập đến. Tất cả những chuyện này đều không hợp lý chút nào... Nơi này... lẽ nào chỉ là một giấc mơ? Hay là ảo ảnh nào đó?
Hắn bị hôn mê rồi chẳng phải là Úc Lễ phải một mình đối phó với cái Thần tích quỷ kế đa đoan kia sao?
Không được, hắn phải tỉnh lại!
*
Người phía trước đột nhiên mềm người rơi vào giấc ngủ nhưng lại không hề ngã xuống. Cả người hắn lơ lửng trong luồng ánh sáng trắng kia giống như muốn bay tới bên cạnh Thần tích kia. Úc Lễ nhíu mày, vươn tay ôm chặt lấy eo Ninh Diệu kéo người vào trong ngực mình. Ninh Diệu đang ngủ say vẫn thở đều đều, thậm chí còn tự gác đầu lên cổ y để ngủ.
Eo của người trong lòng nhỏ đến mức tưởng như hai bàn tay đã có thể bóp trọn lấy nó (*), có điều giờ phút này Úc Lễ không rảnh nghĩ nhiều. Thần tích đã lao đến trước mắt. Úc Lễ cũng đã hiểu rõ chuyện xảy ra ban nãy. Thần tích vừa đến đã trực tiếp dùng chiêu trò gì đó với Ninh Diệu khiến hắn ngủ say, đồng thời còn muốn đưa Ninh Diệu đi. Mục tiêu của Thần tích là ai đã quá rõ ràng.
Úc Lễ càng ôm người chặt hơn nữa, khống chế tốc độ của kiếm hòng kéo dài khoảng cách.
Không phải là ảo giác. Hơi thở tỏa ra từ Thần tích này là cùng một loại với Thiên Đạo mà y từng gặp.
Bọn chúng... là đồng loại.
Nhưng mà, sao lại có thêm một Thiên Đạo nữa?
Còn Thần tích lấp lánh như sao kia trông thấy động tác của y tức thì rung lên dữ dội. Một giọng nói âm vang khó hình dung ra vọng khắp trời: "Sao nhà ngươi dám! Sao nhà ngươi dám ôm cậu ấy! Mau buông cậu ấy ra cho ta!"
Úc Lễ cười gằn. Hiện giờ y đã hoàn toàn xác định được mục đích của thứ gọi là Thần tích này là muốn cướp đi người đang ngả trong lòng y, hơn nữa còn không có ý muốn lưu lại nơi này.
Úc Lẽ xoay người muốn đi nhưng một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống bao trọn lấy cả y và Ninh Diệu trong lòng y. Úc Lễ nghe thấy tiếng nói của Thần tích: "Cậu ấy là của ta! Trả cậu ấy lại cho ta!"
Úc Lễ bay về mặt đất, đặt Ninh Diệu nằm lên nền cỏ mềm mại. Thần tích to lớn không thể thấy rõ cứ lơ lửng trên đỉnh đầu, Úc Lễ đứng chắn phía trước người Ninh Diệu ngăn giữa hắn và Thần tích kia. Y chầm chậm rút thanh trường kiếm khát máu.
"Hắn không phải của ngươi." Úc Lễ gằn từng câu từng chữ: "Hắn là của ta."
Ninh Diệu chỉ có duy nhất một cơ hội để rời khỏi y mà thôi. Từ đó về sau, chỉ cần y còn sống thì tuyệt đối không cho Ninh Diệu cơ hội rời đi nữa.
______________
Chú giải:
(1) 拽哥: Hiểu là kiểu con trai chảnh chó, kiêu kiêu á =)))
(2) Có vài từ tiếng Anh tui để trong truyện cho hợp không khí đu idol, chắc ai đu idol cũng hiểu ha.
- Lightstick: Một loại đèn cổ vũ phát sáng cầm tay (lắc cho khí thế thôi chứ mỏi tay ạ).
- Banner: Băng rôn cổ vũ.
- Poster: Áp phích (Hình idol in khổ to siêu đã).
- Concert: Buổi biểu diễn âm nhạc.
(3) 亚洲第一天团: Tui cũng không rõ để là "Nhóm nhạc số 1 Châu Á" có đúng không nữa.
(4) Q&A: Chuyên mục hỏi đáp.
Thoáng cái cả một vùng rộng lớn này chỉ còn lại hai người Ninh Diệu và Úc Lễ.
Ninh Diệu thở phào một hơi, toàn thân tức thì thả lỏng ra. Hắn dựa vào Úc Lễ nghỉ ngơi ít phút, ngẩng đầu trông về phía Thần tích lại thấy Thần tích sáng lấp lánh đang càng ngày càng đến gần mình.
Ninh Diệu xem xét cẩn thận một hồi mới kinh ngạc hô lên: "Hình như là nó đáp xuống vừa đúng chỗ của chúng ta á!"
"Ừ, thật vậy." Úc Lễ đưa ra một lời khẳng định chắc chắn.
Ninh Diệu vui vẻ nhìn Thần tích từ từ bay tới. Nghĩ đến sự khôn khéo nhanh nhẹn của mình làm cho kẻ địch rút lui, hắn nở nụ cười hơi ngốc nghếch.
"Số chúng ta lần này may thật, giờ cũng không có đối thủ tranh giành với chúng ta nữa." Ninh Diệu vừa cười vừa nói: "Không cần ra tay cũng xử lý được hết đối thủ, lần này là ta lập công lớn đó nha!"
Úc Lễ không ứng lời, thần thức đang trải rộng của y có thể thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt Ninh Diệu. Mặt mày thiếu gia nhỏ rạng rỡ, cả môi cũng tươi cười vui vẻ giống như tất cả phiền phức đều đã được giải quyết hết.
Úc Lễ rủ hàng mi đen, che lấp đi cảm xúc trong đáy mắt. Lần nào, ở nơi đâu, thiếu gia nhỏ này cũng đều để lộ bản chất ngây thơ của mình. Phải biết là trong hầu hết các tình huống, hai người mà hợp tác với nhau vì một món bảo vật nào đó thì ngay sau khi đánh bại người ngoài, cuộc cạnh tranh mới thật sự bắt đầu. Một giây trước còn thân thiết gắn bó cùng nhau đánh đuổi kẻ địch, ngay giây sau đã giương binh đao về phía nhau, không chết không ngừng. Đây mới là trạng huống bình thường.
Vậy mà hiện tại người này còn dám yên tâm giao phía sau lưng cho y. Chỉ có thể nói kẻ không biết gì mới không thấy sợ.
"Ngươi chắc chắn là đã giải quyết hết tất cả đối thủ rồi chứ?" Úc Lễ lần nữa lên tiếng nhắc nhở.
"Ừ...?" Ninh Diệu bị câu này dọa cho giật cả mình. Hắn ngó khắp bốn phía lại chẳng thấy một bóng người, ngẫm nghĩ lời Úc Lễ vừa nói lập tức rùng mình, suýt chút nữa ngã cả người khỏi thân kiếm. Hắn túm lấy y phục của Úc Lễ, giọng nghèn nghẹn hỏi: "Huynh nhìn thấy có cái gì khác à? Liệu có... có phải là có ma không?"
Úc Lễ: "..." Thôi.
Úc Lễ đưa Ninh Diệu tiếp tục bay cao lên để lấy Thần tích nhanh hơn.
Úc Lễ nghĩ có lẽ mình đã đoán được lối tư duy của Ninh Diệu rồi. Ở trong lòng thiếu gia nhỏ, lần đẩy lùi kẻ địch đoạt được Thần tích này công lao của hắn là lớn nhất cho nên Thần tích thuộc về hắn là lẽ đương nhiên. Nghe chừng rất khớp với tư duy ngây thơ của Ninh Diệu.
Úc Lễ đưa người bay càng cao, khoảng cách với Thần tích sáng chói không thể nhìn thẳng kia cũng càng lúc càng gần.
Về chuyện Ninh Diệu muốn có được Thần tích Úc Lễ cũng không lấy làm lạ. Cậu ấm này không có năng lực tự vệ, bao lần thoát hiểm đều nhờ trò "cáo mượn oai hùm", bất kể là ai cũng có thể nhẹ nhàng bắt hắn đi, muốn làm gì thì làm. Hắn muốn có được Thần tích để nâng cao năng lực là lẽ dĩ nhiên. Chỉ là, người này là do Thiên Đạo đưa tới vì cho rằng hắn là kiếp nạn khó tránh có thể lấy mạng y. Nếu như lần này y mặc cho người này dễ dàng lấy được Thần tích nâng cao sức mạnh thì có phải là càng thuận theo mong muốn của Thiên Đạo hay không?
Từ một nơi xa xăm, Úc Lễ tựa như nghe thấy âm thanh xấu xa của Thiên Đạo.
Hoặc là tự tay bồi dưỡng đối thủ của mình. Hoặc là phải chịu sự phẫn nộ và hận thù của người bên cạnh, hay thậm chí còn chịu thêm cả sự phản bội.
Trừ hai điều này ra y hoàn toàn không có lựa chọn thứ ba.
Bọn họ đã bay đến độ cao mà chỉ cần ngã xuống là xác định sẽ tan xương nát thịt, hóa thành đống bầy nhầy, Ninh Diệu căng thẳng níu chặt góc áo Úc Lễ, lo sợ không nguôi dặn: "Lát nữa lúc huynh lấy Thần tích nhớ phải chú ý khống chế tốt kiếm đấy nha, nếu không hai ta cùng bị rơi xuống đó."
Ninh Diệu dặn xong vẫn thấy lưỡng lự: "Nếu không thì... trước tiên huynh thả ta xuống dưới rồi tự huynh đi lấy nó nhớ? Ta ở dưới chờ huynh. Một mình huynh tự bay thì khả năng sẽ nhanh hơn ấy nhỉ?"
Trường kiếm đang đà tiến lên bất ngờ đứng lại, Ninh Diệu suýt chút nữa theo quán tính bay ra ngoài, may mà hắn còn đang túm lấy Úc Lễ mới tránh được thảm kịch ấy. Ninh Diệu còn chưa kịp nổi giận trách cứ Úc Lễ sao mà lái ẩu vậy bả vai hắn đã bị bắt lấy.
Bàn tay to lớn ấn trên vai Ninh Diệu dùng lực mạnh tới độ tưởng như muốn hòa vào máu thịt hắn vậy.
"Ta lấy?" Úc Lễ hạ giọng hỏi.
"Đúng rồi." Ninh Diệu thật không hiểu sao Úc Lễ lại phản ứng như vậy, hắn không thoải mái giãy giụa vài lần: "Nhẹ chút, huynh dùng lực mạnh quá, ta đau."
Bàn tay kia theo đó mà buông lỏng ra, nhưng Úc Lễ vẫn không bỏ qua vấn đề này, y tiếp tục hỏi cho bằng được: "Sao lại là ta lấy?"
Ninh Diệu khó hiểu ngoảnh đầu lại nhìn Úc Lễ, nói với giọng đương nhiên: "Huynh phải nâng cao sức mạnh thì mới không bị ức hiếp chứ."
Hơi thở của Úc Lễ như nghẹt lại, trong thoáng chốc đầu óc y trở nên trống rỗng.
Ánh mắt Ninh Diệu nhìn y nghiêm túc đến vậy, chỉ thuần một nỗi lo âu. Cứ như thể món Thần khí sắp tới tay không phải thứ đồ thế gian khó tìm mà chỉ là một kiện pháp khí hết sức bình thường nhưng có thể bảo hộ y an toàn...
Từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm tới việc y có bị ức hiếp hay không. Mọi người trông y nhỏ yếu sẽ reo hò, thấy y lớn mạnh sẽ quỳ phục, chỉ biết rúc trong bóng tối ca thán vì sao không thể dễ dàng giết chết y.
Úc Lễ im lặng thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Sao ta lại bị ức hiếp? Ngươi không muốn món Thần tích kia à?"
"Ta cần nó làm gì đâu." Ninh Diệu ngạc nhiên. "Cho ta thì lại phí phạm quá, sớm muộn gì ta chẳng... ờm."
Ninh Diệu đã kịp ngậm miệng lại. Chuyện hắn sớm muộn gì cũng phải trở về là bí mật không được để lộ ra nếu không chắc chắn Úc Lễ sẽ hỏi cho bằng được đầu đuôi ngọn ngành. Đến lúc ấy Úc Lễ biết thế giới mình sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết, bản thân y lại còn là nhân vật chính chuyên ăn hành thì sẽ đau lòng lắm.
Úc Lễ nhận thức được ngay có điều gì không thích hợp, hắn giữ chặt cánh tay Ninh Diệu, giọng nói lạnh băng: "Sớm muộn cái gì? Ngươi nói cho rõ ràng!"
Ninh Diệu nào dám nói ra sự thật. Mà chẳng biết có phải ảo giác của hắn hay không mà trong lúc hắn với Úc Lễ đang lôi kéo nhau, liếc mắt nhìn sang lại thấy tốc độ bay của Thần tích dường như càng lúc càng nhanh.
Ninh Diệu sốt ruột nói: "Đừng ồn ào nữa, Thần tích tới tới nơi rồi kìa, huynh mau lấy nó..."
Lời nói còn chưa dứt một luồng ánh sáng trắng đã dội lên người Ninh Diệu, bao trọn lấy hắn. Đầu Ninh Diệu nặng trĩu, cơn buồn ngủ tột cùng ập đến, hắn nhắm mắt ngã vào giấc mộng đẹp.
***
"Tỉnh dậy nào, mình về nhà thôi." Mái tóc bị vò khẽ, Ninh Diệu mở mắt ra thì trông thấy anh hai của mình.
"Xem phim mà còn ngủ gục nữa, anh chịu nhóc luôn đó." Anh hai cầm giúp Ninh Diệu bịch bỏng ngô hắn còn chưa ăn hết: "Được rồi, lần sau mình xem cái khác, nhóc đeo kính râm với khẩu trang vào trước đi."
Ninh Diệu vẫn còn hơi lơ mơ, hắn đeo hết mấy thứ anh hai nói lên mặt mới đứng dậy ra khỏi rạp phim đã được bao trọn.
Hắn đang xem phim trong rạp thì ngủ quên mất à? Sao hắn không có chút ấn tượng nào hết nhỉ.
"Anh hai, sao tự dưng chúng ta lại ra ngoài xem cái bộ phim chán òm này vậy?" Ninh Diệu hỏi.
Anh hai lại xoa đầu hắn, giả vờ giận dỗi nói: "Là nhóc kêu hôm nay chán quá, đòi anh đưa nhóc đi chơi còn gì. Hay quá ha, ngủ một giấc dậy là quên sạch sành sanh luôn?"
Ninh Diệu vừa chỉnh lại mái tóc rối bù của mình vừa cố gắng nhớ lại, nhưng hắn thật sự không nhớ ra mình đã làm gì trước đó.
Từ trong rạp chiếu phim đi ra là khu thương mại sầm uất, mọi người đi trên đường nói cười vui vẻ thoải mái cùng nhau hưởng thụ thời gian rảnh rỗi dịp cuối tuần.
Khẩu trang và kính râm gần như là phụ kiện Ninh Diệu đeo hằng ngày, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ hắn lại thấy không quen lắm. Rõ ràng là có phụ kiện che mặt gì đó... thoải mái hơn, thoáng khí hơn mới phải, sao giờ lại không có nhỉ?
Ninh Diệu cảm giác gương mặt mình bí bách không chịu nổi, cũng may là hiện tại bên cạnh hắn ngoài anh hai ra không có ai khác, Ninh Diệu quyết định thả lỏng một giây cho cái mũi của mình được hít thở một hơi trong lành.
Đúng lúc này có một thiếu niên dáng cao chân dài, ăn mặc cool ngầu, mặt mũi như thể "bố mày là nhất" đi lướt qua Ninh Diệu. Cậu chàng có lẽ đang trong độ tuổi dậy thì, trông mặt là kiểu "trai chảnh" (1), tay đút túi quần, ai cũng không lọt được vào mắt cậu ta. Hai mắt hếch tận trời của cậu chàng vô tình liếc xéo qua Ninh Diệu, hai chân chệnh choạng một hồi rồi bất ngờ té ngang, cả người cứ thế lao thẳng vào chiếc thùng rác phía trước tạo ra tiếng động rất lớn.
Ninh Diệu kinh sợ nhìn thiếu niên kia hết hai giây, sau đó mới vội vã chạy tới dỡ cái thùng rác ụp trên mặt cậu ta ra: "Em trai không sao chứ?"
Chàng trai dùng tay che lấy mặt mình nhưng con mắt lại lén nhìn qua khe hở giữa các ngón tay. Xác định đực người đến đỡ mình là ai, từ mặt tới tai cậu đều đỏ bừng, nói to: "Em không sao ạ! Em rất khỏe! Tràn đầy năng lượng luôn ạ!"
Để chứng minh cơ thể mình siêu khỏe mạnh, cậu chàng che mặt đứng thẳng dậy, sống lưng thẳng tắp, há miệng cười tươi lộ ra tám cái răng sáng bóng, một nụ cười đúng tiêu chuẩn.
Ninh Diệu gật đầu, đeo khẩu trang lên: "Không sao thì tốt rồi. Nếu mà có chỗ nào không thoải mái thì nhớ đi bệnh viện khám sớm em nha."
Chàng trai không từ bỏ, hỏi: "Em có thể chụp với anh một kiểu ảnh không ạ..."
Anh hai nhanh tay bá lấy vai Ninh Diệu không cho hắn có cơ hội nói chuyện tiếp, cứ thế dẫn người đi mất.
"Không thể chụp ảnh với cậu bạn đó được, nếu không sẽ càng thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, đến lúc đấy lại nườm nượp người mãi không hết." Anh hai nói rất nghiêm túc. "Cũng muộn rồi mình nên về nhà ăn tối thôi. Mẹ đang ở nhà chờ đó, mẹ còn nói là tối nay có bít-tết vận chuyển qua đường hàng không về đấy nhé."
Ninh Diệu ôm theo tâm trạng kì quái đi cùng anh hai tới chỗ đỗ xe của nhà mình.
Bít-tết à. Bữa tối hôm nay có tên hiện đại ghê, hắn cảm giác như đã lâu lắm rồi mình chưa thấy mấy thứ... đậm chất phương Tây như vậy.
Ninh Diệu tiếp tục đi về phía trước, muốn ra khỏi khu thương mại này. Lúc đang đi đến quảng trường ở trung tâm thì trông thấy một sân khấu dựng giữa quảng trường, ở trên sân khấu có năm người đang hát nhảy tưng bừng. Ở dưới khán đài chật ních người, đếm mãi không hết mấy cái Lightstick (2) ở trong tay các cô gái trẻ, còn có người hâm mộ giơ banner, poster lên hưng phấn kêu gào.
Cảnh tượng náo nhiệt nhường này khiến Ninh Diệu ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu nhìn lên tấm biển quảng cáo siêu lớn trên quảng trường, trên đó dán một tấm poster siêu to, cạnh đó là vài chữ cái cũng to y chang.
Hôm nay "Nhóm nhạc số 1 châu Á" (3) long trọng tổ chức buổi Concert!
Hai anh em họ gặp đúng Concert gặp mặt người hâm mộ của Nhóm nhạc số 1 hả? Ninh Diệu còn chưa được thấy nhóm nhạc này bao giờ đâu á!
Lòng hiếu kỳ của Ninh Diệu nổi lên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sân khấu đang biểu diễn.
"Nhóc muốn đi xem một lát hả?" Anh hai nói.
"Có được không ạ?" Ninh Diệu đầy chờ mong hỏi ý anh.
"Hmm..." Anh hai ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Không an toàn lắm, nếu mà nhóc muốn xem thì để anh gọi điện về nhà gọi hết bảo tiêu tới đã."
Ninh Diệu cúi đầu, đá hòn đá nhỏ dưới chân: "Vậy thì thôi, như thế phiền lắm. Mình về nhà đi anh."
Ninh Diệu âm thầm nhìn anh hai một cái rồi thu lại tầm mắt.
Sao hắn cứ cảm thấy người ở bên cạnh mình phải càng ngang ngược, càng oai phong hơn nữa nhỉ? Ví dụ nói mấy câu như là "Muốn xem gì thì xem, có anh ở đây em còn sợ cái gì?"
Người hâm mộ ở đây tuy nhiều nhưng lối đi lại ra vào bình thường vẫn rất thông thoáng. Ninh Diệu giữ lấy kính râm trên mặt, định đi ra ngoài luôn.
"Bây giờ đã tới phần mà mọi người mong đợi rồi đây, Q&A (4) cùng người hâm mộ ạ! Chúng tôi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên vài bạn may mắn, mọi người có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào mọi người thích ạ!"
Tiếng hô của người hâm mộ vang lên "Chọn tôi! Chọn tôi đi!" vang dội khắp quảng trường, toàn bộ hiện trường vô cùng náo nhiệt.
Máy quay lia một cách ngẫu nhiên để chọn ra người hâm mộ may mắn. Cuối cùng ống kính dừng lại trên người một nam sinh đeo kính.
"Vâng, chúng tôi xin được mời bạn nam..." Tiếng nói dõng dạc của MC bất chợt ngừng lại: "Ô! Người vừa đi qua sau lưng bạn nam là ai kia?"
Tuy người đi ngang qua kia đã đeo khẩu trang và kính râm để tránh người khác trông thấy mặt mình nhưng dáng người của hắn lại khiến người ta thấy rung động, còn rất quen mắt nữa.
Tiếng ồn ào dần im ắng xuống. Đến khi Ninh Diệu nhận ra có gì là lạ nên quay đầu nhìn sang đã thấy tất cả mọi người trên quảng trường bao gồm cả người hâm mộ vốn luôn dõi lên sân khấu đều rời mắt nhìn về phía mình.
Cả đám người đều lặng im đến kì lạ nhưng tâm trạng bọn họ đều cuồn cuộn sóng ngầm. Dường như cả nhóm nhạc trên sân khấu cũng không thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người có thể hấp dẫn ánh nhìn của họ chỉ có một mình người kia.
Người phản ứng đầu tiên chính là ca sĩ hát chính đang đứng trên sân khấu. Anh ta nhảy một phát xuống dưới khán đài, chen vào giữa cả đám người hâm mộ, hết mình chen về phía trước: "Ninh Diệu! Là Ninh Diệu đúng không? Cho tôi nhìn một chút, để tôi nhìn tận mắt nào!"
Người hâm mộ của ca sĩ chính vẫn không hề nhường đường, gần như không hề có ý cho thần tượng của mình đi trước mà còn tự mình chèn lên trước nữa.
"Xin đừng chen lấn, xin đừng chen lấn, đừng để giẫm đạp lên nhau mọi người ơi!" Ninh Diệu hoảng đến độ suýt khóc. Hắn biết ưu tiên hàng đầu lúc này là phải mau chóng rời khỏi đây để làm dịu cảm xúc của mọi người cũng như bảo vệ an toàn của bản thân.
Ninh Diệu vô thức lôi kéo anh hai ở bên cạnh: "Mau, bay lên mau!"
Anh hai lấy thân che cho Ninh Diệu ở phía sau, đột nhiên nghe Ninh Diệu nói vậy cũng hoang mang: "Bay... bay lên? Chuyện này anh chịu đó, anh đâu có mọc cánh được đâu?"
Sao lại chịu được? Không phải là rút kiếm ra ném lên không trung rồi giẫm lên nó là có thể bay cao bao nhiêu cũng được hay sao?
Vào lúc ý nghĩ này nảy ra trong đầu Ninh Diệu dường như có sấm sét đánh xuống giúp hắn tỉnh ra.
Ngự kiếm phi hành... Xã hội này tất nhiên là không thể có ngự kiếm phi hành. Không phải, đáng lý ra hắn đang ở thế giới tu tiên trung đại mới đúng, còn đi theo đại ma đầu chờ Thần tích giáng thế nữa. Từ khi nào hắn đã trở về thế giới của mình rồi? Thậm chí chẳng có quá trình gì, cứ thế ra ngoài chơi luôn!
Trong trí nhớ của hắn, hắn và Úc Lễ đã cách Thần tích rất gần rồi, lại đột nhiên có luồng ánh sáng trắng dội xuống, cơn buồn ngủ không báo trước đã ập đến. Tất cả những chuyện này đều không hợp lý chút nào... Nơi này... lẽ nào chỉ là một giấc mơ? Hay là ảo ảnh nào đó?
Hắn bị hôn mê rồi chẳng phải là Úc Lễ phải một mình đối phó với cái Thần tích quỷ kế đa đoan kia sao?
Không được, hắn phải tỉnh lại!
*
Người phía trước đột nhiên mềm người rơi vào giấc ngủ nhưng lại không hề ngã xuống. Cả người hắn lơ lửng trong luồng ánh sáng trắng kia giống như muốn bay tới bên cạnh Thần tích kia. Úc Lễ nhíu mày, vươn tay ôm chặt lấy eo Ninh Diệu kéo người vào trong ngực mình. Ninh Diệu đang ngủ say vẫn thở đều đều, thậm chí còn tự gác đầu lên cổ y để ngủ.
Eo của người trong lòng nhỏ đến mức tưởng như hai bàn tay đã có thể bóp trọn lấy nó (*), có điều giờ phút này Úc Lễ không rảnh nghĩ nhiều. Thần tích đã lao đến trước mắt. Úc Lễ cũng đã hiểu rõ chuyện xảy ra ban nãy. Thần tích vừa đến đã trực tiếp dùng chiêu trò gì đó với Ninh Diệu khiến hắn ngủ say, đồng thời còn muốn đưa Ninh Diệu đi. Mục tiêu của Thần tích là ai đã quá rõ ràng.
Úc Lễ càng ôm người chặt hơn nữa, khống chế tốc độ của kiếm hòng kéo dài khoảng cách.
Không phải là ảo giác. Hơi thở tỏa ra từ Thần tích này là cùng một loại với Thiên Đạo mà y từng gặp.
Bọn chúng... là đồng loại.
Nhưng mà, sao lại có thêm một Thiên Đạo nữa?
Còn Thần tích lấp lánh như sao kia trông thấy động tác của y tức thì rung lên dữ dội. Một giọng nói âm vang khó hình dung ra vọng khắp trời: "Sao nhà ngươi dám! Sao nhà ngươi dám ôm cậu ấy! Mau buông cậu ấy ra cho ta!"
Úc Lễ cười gằn. Hiện giờ y đã hoàn toàn xác định được mục đích của thứ gọi là Thần tích này là muốn cướp đi người đang ngả trong lòng y, hơn nữa còn không có ý muốn lưu lại nơi này.
Úc Lẽ xoay người muốn đi nhưng một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống bao trọn lấy cả y và Ninh Diệu trong lòng y. Úc Lễ nghe thấy tiếng nói của Thần tích: "Cậu ấy là của ta! Trả cậu ấy lại cho ta!"
Úc Lễ bay về mặt đất, đặt Ninh Diệu nằm lên nền cỏ mềm mại. Thần tích to lớn không thể thấy rõ cứ lơ lửng trên đỉnh đầu, Úc Lễ đứng chắn phía trước người Ninh Diệu ngăn giữa hắn và Thần tích kia. Y chầm chậm rút thanh trường kiếm khát máu.
"Hắn không phải của ngươi." Úc Lễ gằn từng câu từng chữ: "Hắn là của ta."
Ninh Diệu chỉ có duy nhất một cơ hội để rời khỏi y mà thôi. Từ đó về sau, chỉ cần y còn sống thì tuyệt đối không cho Ninh Diệu cơ hội rời đi nữa.
______________
Chú giải:
(1) 拽哥: Hiểu là kiểu con trai chảnh chó, kiêu kiêu á =)))
(2) Có vài từ tiếng Anh tui để trong truyện cho hợp không khí đu idol, chắc ai đu idol cũng hiểu ha.
- Lightstick: Một loại đèn cổ vũ phát sáng cầm tay (lắc cho khí thế thôi chứ mỏi tay ạ).
- Banner: Băng rôn cổ vũ.
- Poster: Áp phích (Hình idol in khổ to siêu đã).
- Concert: Buổi biểu diễn âm nhạc.
(3) 亚洲第一天团: Tui cũng không rõ để là "Nhóm nhạc số 1 Châu Á" có đúng không nữa.
(4) Q&A: Chuyên mục hỏi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất