Nhân Vật Phản Diện Biến Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 48

Trước Sau
Lúc tỉnh lại, trong đầu Thành Du vô cùng hỗn loạn, trước mắt tối tăm, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.

Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, chỉ cảm thấy đau đầu như sắp nứt. Có lẽ phát hiện ra hắn đã tỉnh, Thành Du chợt nghe có tiếng vải vóc ma sát, sau đó ánh đèn mờ nhạt sáng lên.

Tình huống hiện tại khiến Thành Du ý thức được, bây giờ hắn đang bị nhốt tại địa lao. Người mà hắn cực kỳ quen thuộc đứng bên ngoài, nhưng vào khoảnh khắc này lại cảm thấy vô cùng xa la.

Người kia mặc cẩm bào màu đen tôn lên làn da trắng nõn, ánh mắt cao cao tại thượng, hờ hững giống hệt lần gặp mặt ở sân tuyết năm đó.

Mười năm trôi qua, mặc dù hắn đã là hoàng đế Thành Quốc nhưng tại sao người này vẫn cứ xa xôi không thể với tới như thế?

Đỗ Yến thấy Thành Du chỉ ngơ ngác nhìn không nói. Cậu cho là đối phương vẫn chưa tỉnh táo, bèn chủ động gọi: “Thành Du.”

Cơ thể Thành Du khẽ cứng đờ, day day mi tâm, ý thức tất cả mọi chuyện đều không phải mơ: “Đây là nơi nào?”

Đỗ Yến trầm mặc chốc lát, nói thẳng đáp án: “Điện Minh Phượng.”

Điện Minh Phượng chính là chỗ mà Đỗ Yến ở lúc còn giả nữ, từ trước đến nay đều là tẩm điện dành cho trưởng công chúa Nguyên Quốc. Sau khi cậu đăng cơ đương nhiên sẽ phải rời khỏi đây, Nguyên Ninh thì đã quen ở chỗ cũ, cho nên không chuyển đến để vẽ thêm chuyện nữa.

Điện Minh Phượng cứ bỏ trống như thế, bí mật giam Thành Du ở đây lại cực kỳ thích hợp.

Thành Du thấp giọng nói: “Ta không biết điện Minh Phượng còn có địa lao đấy…”

Đỗ Yến cảm thấy tình cảnh này rất quỷ dị. Sau khi Thành Du tỉnh lại, phản ứng khác hoàn toàn so với bất kỳ trường hợp nào Đỗ Yến từng nghĩ tới. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt không hề có phẫn nộ, nghi hoặc, chỉ sâu không thấy đáy, ngoài ra chẳng còn gì.

“Vì sao?” Thành Du hỏi, “Nội dung lá thư đó đến tột cùng là thật hay giả?”

Ấn đường Đỗ Yến giật giật, chẳng hiểu Thành Du cứ nhất định phải nhắc đến vấn đề vô nghĩa này làm chi.

Cậu lạnh lùng đáp: “Ta đã nói ngươi không nên tới rồi mà. Ta vốn có ý định dụ ngươi tới tìm chết, không ngờ ngươi lại dễ cắn câu như vậy. Thành Du, nếu ngươi đã chắp hai tay dâng giang sơn lên cho ta thì ta đành nhận thôi.”

Dứt lời, Đỗ Yến chẳng chờ Thành Du trả lời đã quay người rời đi.

“Nguyên Yến.”

Đỗ Yến dừng chân, cũng không ngoảnh đầu lại.

“Chuyện nhất thống thiên hạ quan trọng với ngươi lắm sao?”

“Đúng thế.”

“Hai ta đã sớm chiều ở chung mười năm, vậy mà trong lòng ngươi chẳng hề có chút lưu luyến nào ư?”

Thân hình Đỗ Yến cứng đờ, không đáp mà lập tức đi ra khỏi địa lao, cửa đá nặng nề khép lại.

Mãi đến tận khi Đỗ Yến ra khỏi đó, Tiểu Bát mới dám mở miệng: “Cậu đối xử với chủ nhân giấc mộng như vậy không sợ sẽ gây ra bóng ma tâm lý cho y à. Tôi luôn cảm thấy cậu sắp tạo ra ác mộng mới rồi đấy.”

“Không đâu, Thành Du là người rất có kiên nhẫn. Thân là đế vương sao lại gục ngã trước loại phản bội nho nhỏ này được.”

Đỗ Yến dừng lại một chút, sau đó như tự thuyết phục chính mình, nói thêm: “Hơn nữa y sẽ không bị nhốt quá lâu đâu. Nguyên Ninh sẽ mau chóng phát hiện việc Thành Du mất tích.”

Tiểu Bát cảm khái: “Cậu đúng là một nhân vật phản diện hết sức tận tâm, một mặt tính kế chủ nhân giấc mộng, mặt khác lại để người ta đến cứu y.”

Đỗ Yến quay đầu, ngẩn người nhìn lối vào địa lao nửa ngày, cuối cùng thở dài đáp: “Nếu như có giấc mộng tiếp theo, tao thật sự chỉ muốn làm một nhân vật phản diện thuần túy mà thôi.”

Mấy ngày sau, đoàn sứ giả đến từ Thành Quốc rời khỏi Nguyên quốc, thiếu một người so với lúc đầu.

Thật đúng là không may, vị sứ giả đường xa mà đến kia say rượu ngã vào trong giếng tại hoàng cung Nguyên Quốc rồi chết đuối. Lúc phát hiện, khuôn mặt đã trương phình tới mức khó mà nhận ra, nếu quần áo trên người không phải là trang phục của Thành Quốc thì chỉ sợ là sẽ xử lý như một thi thể vô danh.

Thi thể giả dạng Thành Du này là Đỗ Yến sai người tìm tử tù có thân hình giống hắn thế vào. Phía Thành Quốc cũng không biết bệ hạ của mình trà trộn trong đoàn sứ giả, đương nhiên sẽ không tiếp tục truy cứu về một cái chết ngoài ý muốn chẳng mấy quan trọng.

Vài ngày nữa trôi qua, dưới sự dẫn dắt của Đỗ Yến, Nguyên Ninh phát hiện Thành Du bị nhốt trong điện Minh Phượng.



Phản ứng của Nguyên Ninh không khác gì so với dự đoán.

Nàng trực tiếp xông vào tẩm điện của Đỗ Yến, thậm chí còn không thèm hành lễ đã cao giọng hỏi: “Huynh trưởng, tại sao huynh lại giam giữ Thành Du?”

Nàng thấy Đỗ Yến đi vào chỗ không ai ở đó liền có chút tò mò.

Sau đó, nàng thừa dịp Đỗ Yến đang lâm triều, âm thầm đến điện Minh Phượng mới phát hiện Thành Du đang bị nhốt.

Bên trong nhà giam rộng một thước vuông, Thành Du ngồi dựa vào góc tường, thấy nàng xuất hiện cũng chỉ ngẩng mặt lên, không nói một lời rồi tiếp tục cúi đầu nhìn mặt đất.

Thành Du cứ lặng ngắt như tờ ấy khiến Nguyên Ninh quả thực không thể tin những gì mình vừa thấy, rất muốn hỏi cho rõ rốt cục huynh trưởng muốn làm gì.

Vì thế mới có tình huống như hiện tại.

Đỗ Yến không phủ nhận mà lạnh lùng đáp: “Việc này không liên quan đến ngươi.”

Giờ khắc này, Nguyên Ninh đã hoàn toàn bị lửa giận lấn át, nói năng không biết lựa lời: “Rõ ràng, rõ ràng Thành Du đối xử tốt với ngươi như thế, thậm chí vì muốn gặp ngươi mà tới tận đây…”

Đỗ Yến nói: “Là vua, muốn thống nhất thiên hạ thì hiển nhiên phải vứt bỏ những thứ vô dụng.”

“Chẳng nhẽ trong lòng ngươi, việc nhất thống thiên hạ quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn hết thảy mọi thứ ư?”

“Đúng thế.” Đỗ Yến đáp “Cô còn chính vụ phải xử lý, ngươi lui ra đi.”

Nguyên Ninh không nhúc nhích: “Huynh trưởng, sao ta lại cảm thấy huynh khác trước nhiều như vậy nhỉ. Lúc từ a tỷ biến thành huynh trưởng, huynh cũng thay đổi luôn rồi.”

Động tác trên tay Đỗ Yến dừng lại: “Đây mới chính là ta.”

Cuối cùng, Nguyên Ninh vẫn tức giận bỏ đi.

Mọi hành động kế tiếp của nàng, Đỗ Yến đều nắm rất rõ. Nguyên Ninh cầm theo lệnh bài của Thành Du ra khỏi hoàng cung, liên hệ với nội ứng mà hắn giữ lại đô thành.

Sau đó, điện Minh Phượng đột nhiên bốc cháy trong đêm.

Đỗ Yến nhìn ngọn lửa cao ngút trời kia, biết Thành Du đã trốn thoát khỏi địa lao.

Về phần tại sao lúc hắn rời đi lại thiêu hủy điện Minh Phượng.

Có lẽ là để nói lời từ biệt.

Mục đích của Đỗ Yến đã thành, cậu nhìn chân trời đỏ rực do ánh lửa kia, đột nhiên sinh ra cảm giác buồn bã.

Trước mắt tựa hồ hiện lên cảnh tượng Thành Du vô lo vô nghĩ nô đùa trong điện Minh Phượng.

Bây giờ không phải là thời điểm để nổi lòng thương cảm, Đỗ Yến vẫn còn một việc cuối cùng chưa hoàn thành.

Cậu xoay lưng, gọi hai thị vệ tâm phúc tới, lập tức cưỡi ngựa rời khỏi hoàng cung.

Đỗ Yến leo lên tường thành, nhìn màu trắng mênh mông trước mắt. Hôm trước vừa đổ một trận tuyết lớn, bao phủ cả trong lẫn ngoài đô thành bằng những lớp tuyết dày đặc.

Hỏa hoạn bên trong hoàng cung làm nổi bật làn tuyết trắng kia, khiến bóng người đang cưỡi ngựa chạy xa nọ càng thêm rõ ràng hơn.

Đỗ Yến chìa tay ra, một cây cung được đặt vào lòng bàn tay cậu

Người đang vội vàng rời đi ấy như cảm nhận được gì đó, đột nhiên kéo dây cương, xoay ngựa.

Một người đứng trên tường thành, một người lại ở bên ngoài, hai người họ cứ nhìn nhau từ xa như thế.

Đỗ Yến đặt tên lên, căng dây cung nhưng Thành Du lại không hề cử động.

Giống với nhiều năm trước đây, Đỗ Yến trêu đùa Thành Du, để hắn đặt chén trà lên đầu, đứng dưới gốc cây đại thụ làm bia bắn.

Đỗ Yến không nhìn được khuôn mặt Thành Du, cũng không thấy rõ thần sắc hắn ra sao, thế nhưng trước mắt cậu lại hiện lên ánh mắt tối đăm đăm của hắn ngày xưa.



Tất cả dường như không hề thay đổi.

Song hết thảy mọi thứ cũng sẽ đổi thay, mũi tên mà nhiều năm trước đây chưa từng rời khỏi cung kia đang lao thật nhanh về phía Thành Du.

Tiếng rắc vang lên, ngọc quan trên đỉnh đầu Thành Du vỡ nát, mái tóc dài của hắn xõa tung.

Cuồng phong nổi lên, che phủ tầm mắt hắn, khiến thân ảnh vô tình của người đứng trên tường thành ấy trở nên mơ hồ không rõ.

Ánh lửa từ điện Minh Phượng dần dần tắt. Bầu trời đã khôi phục màu xám nhạt của đêm đông.

Thành Du cảm thấy hai má hắn có chút lạnh lẽo, giơ tay xoa rồi lẩm bẩm nói: “Hóa ra là tuyết rơi.”

Dứt lời hắn xoay ngựa, vội vã rời đi, không quay đầu lại nữa.

Cho đến khi bóng người kia biến mất giữa làn tuyết mênh mông, Đỗ Yến đứng im tại chỗ, cung trong tay cậu đã trống rỗng nhưng vẫn chưa buông.

“Cậu mềm lòng.” Tiểu Bát đột nhiên mở miệng nói.

“Mày nghĩ nhiều rồi, tao chỉ là lo tầm nhìn không tốt lại lỡ tay giết chết chủ nhân giấc mộng.”

“Đây là lần đầu tiên cậu chủ động thay đổi kế hoạch đấy…”

Tiểu Bát nói cũng không phải là không có căn cứ. Đỗ Yến là người cực kỳ lý trí, ngoại trừ có nguyên nhân khách quan dẫn đến việc phải thay đổi kế hoạch thì cậu cũng sẽ thực hiện theo từng bước đã định, chưa bao giờ do dự mềm lòng cả.

Đỗ Yến không đáp, cậu biết lý do đó còn chẳng đủ để cậu tự thuyết phục bản thân.

Một thiên tài bắn cung, bách phát bách trúng, ngay cả đại tướng quân Ngô Khởi còn không thể sánh bằng như Đỗ Yến.

Sao lại lỡ tay giết chết chủ nhân giấc mộng được.

Đỗ Yến xoay người, giao cung tên cho thị vệ rồi xuống khỏi tường thành.

Kế hoạch ban đầu của cậu là bắn trúng vai Thành Du. Tuy không trí mạng mà chỉ bị thương nhẹ nhưng nhờ vào đó, bọn họ có thể hoàn toàn chấm dứt quá khứ.

Song đến thời điểm mấu chốt, Đỗ Yến lại do dự, tay cậu vừa nhấc lên, mũi tên kia đã bắn về phía ngọc quan của Thành Du.

Sự do dự trong nháy mắt đó rốt cuộc là đại biểu cho điều gì, Đỗ Yến cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa. Ván đã đóng thuyền, tiếp tục hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa.

Nhưng khi Đỗ Yến trở về tẩm điện, bên gối cậu lại có một đồ vật vốn không nên xuất hiện.

Đỗ Yến không còn nhìn thấy miếng ngọc bội này từ lúc cậu trả lại cho hắn vào thời điểm công khai thân phận.

Cậu chẳng hiểu tại sao Thành Du bỏ trốn mà còn phải sai người đặt ngọc bội ở đây làm gì.

Đỗ Yến không rõ, đến tột cùng Thành Du muốn thể hiện sự ân đoạn nghĩa tuyệt hay có ý khác.

Cũng may mọi chuyện phát sinh sau đó đã nói cho Đỗ Yến biết, kế hoạch của cậu thành công rồi.

Nguyên Thường và Nguyên Giác bắt đầu âm thầm qua lại với nội ứng của Thành Du tại đô thành. Trong triều đình nhất thời dậy lên sóng ngầm mãnh liệt.

Vài tháng trôi qua, Thành Vương gửi tới công văn, tỏ thành y liên minh, hỏi cưới trưởng công chúa.

Đỗ Yến thẳng thắn từ chối.

Sau khi công văn được chuyển tới Thành Quốc, Thành Vương giận dữ, nói Nguyên Vương khinh người quá đáng.

Hiệp ước đồng minh giữa hai nước Nguyên Thành, cuối cùng cũng chấm dứt.

==========

4 chương nữa là hết thế giới này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau