Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Chương 94: Tình yêu là ánh sáng xanh(8)
Editor: Gấu Lam
Về nhà? Nhà cũ của Thời gia sao?
Nhiếp Gia hơi nhíu mày lại, Thời Kham cũng không thân cận với Thời lão, ngày thường về nước đều chỉ vì bận tâm chuyện sinh ý, nơi gọi là nhà trên cơ bản có thể không về thì nhất định không về, vậy về nhà làm gì nữa?
Nhiếp Gia cũng không tiếp tục hỏi, đáp ứng một câu lập tức buông mọi chuyện trong tay rời công ty với Diệp Anh.
Cùng lúc đó, Lâm Hạo Nhiên ở trong bệnh viện ánh mắt màu đỏ tươi trừng mắt nhìn chồng tư liệu trong tay, trên đó đều là chuyện trước khi hắn chia tay Nhiếp Gia, mẹ hắn Thời Nghệ Viện lại làm bao nhiêu chuyện với một học sinh như Nhiếp Gia.
So với hồi sáng Nhiếp Gia mắng hắn, càng làm hắn phẫn nộ hơn!
Thời Nghệ Viện hành sự cũng không sạch sẽ, có lẽ là bởi vì Nhiếp Gia chỉ là người thường, nên bà không cần dọn sạch, Lâm Hạo Nhiên mới kêu người tra một buổi sáng, mọi chuyện rành rọt phơi bày trước mặt hắn. Thì ra cho tới bây giờ hắn mới biết được nguyên lai trước khi Nhiếp Gia rời đi, từng bị gây khó dễ cỡ nào.
Không, những việc làm của Thời Nghệ Viện nào chỉ là làm khó dễ, là hãm hại. Bà vì ép Nhiếp Gia thức thời rời đi, suýt nữa chặt bỏ tay của cậu. Mà lúc ấy hắn lại cẩm y ngọc thực giam lỏng ở nhà, cái gì cũng không biết.
Mẹ hắn Thời Nghệ Viện, bức Nhiếp Gia rời đi.
Chân tướng đột nhiên tới, khiến trái tim Lâm Hạo Nhiên từng trận đau đớn.
Tưởng tượng đến những điều mình làm với Nhiếp Gia hai năm qua, hận không thể đánh mình một trận. Nhiếp Gia đánh hắn là đúng, vì sao không đánh chết hắn chứ! . Đam Mỹ Sắc
Lâm Hạo Nhiên ném tư liệu trong tay, nhẫn nhịn cảm xúc phập phồng một hồi lâu, mới cắn răng hỏi: "Nhiếp Gia hiện tại ở đâu?"
"Vừa rồi còn ở công ty, đã chuẩn bị kế hoạch quay hạng mục mới." Một người đàn ông đeo kính râm đứng bên cạnh nói: " Ngoài ra, có một chuyện thiếu gia ngài phải biết."
Lâm Hạo Nhiên đứng lên phủ thêm áo khoác chuẩn bị qua Thế Gia Media tìm Nhiếp Gia nói chuyện, có chút táo bạo lại không kiên nhẫn nhìn qua: "Chuyện gì?"
"Tối hôm qua Nhiếp Gia rời đi cùng Thời Kham, còn cùng hắn trở về chung cư Nam Loan, sáng hôm nay mới đi." Ngữ điệu của người nọ lãnh đạm: "Sáng nay cậu cũng thấy Diệp Anh, cô ta chính là người bên cạnh Thời Kham. Hơn nữa vừa nãy tôi bảo Nhiếp Gia ở công ty, hiện tại hẳn không ở đó nữa, cậu ta theo Diệp Anh về Nam Loan tìm Thời Kham rồi."
Biểu tình của Lâm Hạo Nhiên cứng đờ, hắn không nghĩ đến cậu của hắn cũng nhúng tay vào chuyện này!
" Cậu có ý gì?" Lâm Hạo Nhiên đè ép lửa giận.
" Ý của tôi là, ngài đã bị Nhiếp Gia đá rồi." Xa Quân mặt vô biểu tình đứng lên nói: "Từ bỏ đi, đừng tiếp tục làm Thời lão thất vọng, tôi còn có việc, đi trước."
Dứt lời liền lười tiếp tục phản ứng Lâm Hạo Nhiên, trực tiếp rời đi.
Lâm Hạo Nhiên đương nhiên biết Xa Quân có ý gì. Xa Quân là người bên cạnh ông ngoại hắn, chưa từng làm hỏng việc gì, cũng chưa từng nói sai bao giờ......
Cho nên Nhiếp Gia......
"Hạo Nhiên!" Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, thanh niên quấn một vòng băng đầu vọt vào, thấy Lâm Hạo Nhiên đứng ở bên cửa sổ vẻ mặt tức giận, đi qua vỗ lên vai hắn một cái nói: " Cậu làm gì thế? Nhiếp Gia đâu? Mẹ nó cũng qua một ngày rồi, người đâu? Cậu không tính để tôi lãnh một chai rượu vô cớ chứ?"
Lâm Hạo Nhiên ném cánh tay của bạn tốt Phí Anh qua một bên, ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt ngoan độc.
"Làm sao vậy?" Phí Anh bị sắc mặt của hắn làm hoảng sợ.
"Nhiếp Gia chạy theo người khác, con mẹ nó em ấy dám bỏ tôi!!!" Lâm Hạo Nhiên cắn răng mở miệng rít gào một câu, tức giận đến cả người đều phát run.
" Ai, chạy với ai?" Phí Anh nói: " Cả Tần Thành ai không biết Nhiếp Gia là người của cậu, mẹ nó ai dám hớt tay trên của cậu chứ?"
"Tôi cũng rất tò mò, ai cho hắn lá gan lớn vậy, dám đoạt người với tôi!" Lâm Hạo Nhiên đá ghế dựa bên cạnh ngã lăn, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Cũng bất chấp cánh tay mới vừa bó xong còn đang đau nhức chạy trên hành lang bệnh viện, vội chui vào thang máy, Phí Anh ở phía sau cũng không đuổi kịp.
Bên này sau khi Nhiếp Gia cùng Diệp Anh trở về, liền nhìn thấy Thời Kham đứng ở cửa sổ gọi điện thoại cho ai đó.
Nhiếp Gia vội cả buổi sáng, tinh thần mệt mỏi, vừa nhìn thấy Thời Kham, lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Cậu nhào vào lòng ngực Thời Kham, duỗi tay ôm eo hắn dùng gương mặt cọ đầu vai hắn, Thời Kham mặc một cái áo sơmi, nhiệt độ cơ thể lập tức xuyên qua lớp vải, trong mắt Nhiếp Gia, đều là ấm áp ôn nhu.
Thời Kham cười sờ sờ đầu Nhiếp Gia, sau đó cũng choàng eo cậu, vội vàng nói hai câu ngắn gọn với người bên kia thì cắt đứt.
"Đói không?" Một tay Thời Kham vòng sau cổ Nhiếp Gia, cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu.
Nhiếp Gia mệt mỏi gật gật đầu, lại nhìn hắn nói: "Bỗng nhiên về để làm gì?"
"Mang em đến gặp người lớn." Thời Kham nắm tay Nhiếp Gia kéo cậu vào trong nhà ăn.
"Em không muốn gặp ba anh." Nhiếp Gia cau mày nói, ông ta lúc nào cũng làm khó dễ Thời Kham, điều đầu tiên Nhiếp Gia nghĩ đến chính là giết ông ta.
Thời Kham cười, ấn Nhiếp Gia ngồi vào chỗ, "Không gặp ông ta."
Diệp Anh phụ ở sau hai người hỏi: "Ông chủ, ý ngài là, lão phu nhân tỉnh rồi?"
"Mới vừa tỉnh." Thời Kham nói, hắn nhìn thấy Nhiếp Gia hơi giật mình, ôn nhu cười với cậu: "Mang em đến gặp mẹ anh, thân thể bà không khoẻ thường xuyên hôn mê, lần này hôn mê đã hơn hai tháng."
Nhiếp Gia đích xác giật mình, tư liệu mà cậu nhận được không trùng khớp.
Trong thế giới này, vợ của Thời lão sớm đã qua đời, Thời Kham vốn không có mẹ!
【 KK, đây là có chuyện gì? 】 Nhiếp Gia thất thần ăn món Thời Kham gắp vào bát cậu.
KK nói lắp nói: 【 Ta cũng không rõ lắm...... Kho tin tức ban đầu đã tái nhập, hiện tại bị lệch có thể là vì trưởng phòng đã bóp méo một vài số liệu, ngài ấy đang cố thay đổi một vài dữ liệu gây bất lợi với ngài. Có lẽ sẽ còn vào chỗ sai lệch nữa, nhưng nếu là trưởng phòng làm, ngài cũng không cần lo lắng. 】
Nhiếp Gia ngẩng đầu, nhìn thấy Thời Kham đang nhìn câuh.
"Làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao?" Thời Kham nhìn hốc mặt cậu bỗng nhiên đỏ lên, trong lòng cả kinh.
Nhiếp Gia miễn cưỡng cười nói: "Không có, bị hơi nóng phun lên thôi."
Hắn không ngừng luân hồi, mặc dù đang ở đây nhưng Thời Kham lúc nào cũng suy nghĩ hết mọi biện pháp mau chóng cứu cậu ra ngoài.
Nhưng nếu động tác cua Thời Kham cẩn thận như thế, tận lực giảm xung đột với Tổ Công Tố khởi, cũng đã nói lên trong tay Thời Kham không có đủ chứng cứ chứng minh cậu vô tội, nếu không cũng không cần theo mình chịu tội, chỉ cần nói Tổ Công Tố mưu hại cậu là được rồi. Mặc dù Thời Kham không có chứng cứ có thể chứng minh cậu trong sạch, nhưng vẫn cam nguyện bị mất chức mà đi điều tra, luôn cố gắng lớn nghĩ cách cứu câuh.
Hắn vẫn không ngừng dùng đủ mọi thân phận để theo mình là vì cái gì......?
Anh thậm chí không biết, người đến tột cùng có phải em giết hay không. Chỉ bởi vì anh yêu em, cho nên anh nguyện ý tin tưởng em trong sạch sao?
Nhiếp Gia chẳng biết từ đâu bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
Qua loa ăn cơm trưa cùng Thời Kham, sau đó hai người chuẩn bị đến nhà cũ Thời gia, Diệp Anh cố ý mang theo thuốc dị ứng của Thời Kham, sợ Thời lão lại gọi con chó đó đến trước mặt ông chủ, nổi một thân nhọt.
Mới ra thang máy, bỗng thấy có người chạy tới chỗ bọn họ, rõ ràng rất phẫn nộ.
"Nhiếp Gia!" Mặt mày Lâm Hạo Nhiên đều là mồ hôi, cũng không biết chạy từ đâu đến, cả người chật vật vô cùng, một tay chống ở trên đầu gối dồn dập thở, hốc mắt muốn nứt ra nói với Nhiếp Gia: " Theo anh trở về."
Diệp Anh đang muốn tiến lên một bước, lại bị Thời Kham giơ tay ngăn lại.
Tròng mắt Thời Kham đen nhánh mà nhìn Lâm Hạo Nhiên đang thở hổn hển, hờ hững nói: " Em ấy đã chia tay với cậu, tôi không hy vọng cậu lại tiếp tục dây dưa với em ấy."
Nhiếp Gia nắm tay Thời Kham, không nghĩ tới Lâm Hạo Nhiên sẽ trực tiếp tìm đến nơi ở của Thời Kham, nhất thời ánh mắt cực kỳ không vui.
Lâm Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Thời Kham, cũng không tính nói chuyện vô nghĩa với hắn, cuối cùng cũng bình ổn được hơi thở, chìa tay về phía Nhiếp Gia nói: "Nhiếp Gia, trở về với anh đi. Anh đã biết hết rồi, cũng biết là anh sai, chúng ta trở về nói chuyện được không?"
" Cút." Nhiếp Gia nghiến răng phun ra một chữ lãnh duệ.
"Nhiếp Gia!" Màu đỏ tươi trong mắt Lâm Hạo Nhiên càng sẫm, ẩn ẩn tức giận. Hắn nhìn tình nhân của mình tay trong tay với cậu hắn, sớm đã chìm cơn giận dữ, lại biết mình đuối lý, vẫn luôn cố gắng kiềm chế nhẫn nại tính tình: " Anh chưa hề đồng ý điều em nói trước đó, anh sẽ chia tay đâu! Theo anh về, chúng ta nói chuyện."
"Gia Gia đã chia tay với cậu, không cần cậu đồng ý." Thời Kham nhẹ giọng nói, trong giọng điệu mang theo khinh thường lại hờ hững. Hắn buông lỏng tay Nhiếp Gia, ngược lại choàng eo cậu ôm vào trong lòng, lấy một loại tư thái che chở ôm cậu rời đi.
"Gia Gia?!" Khi nghe thoáng qua, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên quay đầu giận dữ không thể nhịn được mà gào rống rít gào: " Cậu đang khiêu khích tôi sao? Lấy một biệt danh đàn bà như vậy để vũ nhục em ấy sao, đang tuyên thệ chủ quyền à?"
Nhiếp Gia và Thời Kham dừng lại, Lâm Hạo Nhiên tiến lên trước, biểu tình hung ác dựa vào bên tai Thời Kham âm trắc trắc nói: "Thời Kham, cậu đừng cho là người của tôi bị đám bên nước Pháp kia bắt là tôi không làm gì được, ông ngoại bảo cậu hỗ trợ tôi xem như là đang cầu cậu đấy. Cũng chỉ bởi vì cậu còn giá trị lợi dụng mà thôi, đừng đề cao bản thân quá. Tôi cao hứng có thể kêu cậu một tiếng cậu, nếu tôi không vui, ngày mai thi thể cậu sẽ chìm dưới đáy hồ Nam Loan. Hiện tại, lập tức lấy cái tay của cậu khỏi người Nhiếp Gia!"
Vừa nói xong, tay Thời Kham qua thật buông lỏng, nhưng là vì Nhiếp Gia bỗng nhiên xông ra, nắm lấy cổ áo Lâm Hạo Nhiên đè hắn lên tường, tạo ra một tiếng vang nặng nề, dẫn tới người đi đường ghé mắt nhìn xem.
" Mày nói thi thể ai sẽ chìm trong hồ?" Nhiếp Gia nắm chặt vạt áo Lâm Hạo Nhiên, nắm tay hung hăng áp trên cổ hắn. Màu mắt cậu rõ ràng nhạt màu giống như ánh mặt trời kim sắc, lúc này ánh mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên, lại âm lãnh tựa như u minh.
Về nhà? Nhà cũ của Thời gia sao?
Nhiếp Gia hơi nhíu mày lại, Thời Kham cũng không thân cận với Thời lão, ngày thường về nước đều chỉ vì bận tâm chuyện sinh ý, nơi gọi là nhà trên cơ bản có thể không về thì nhất định không về, vậy về nhà làm gì nữa?
Nhiếp Gia cũng không tiếp tục hỏi, đáp ứng một câu lập tức buông mọi chuyện trong tay rời công ty với Diệp Anh.
Cùng lúc đó, Lâm Hạo Nhiên ở trong bệnh viện ánh mắt màu đỏ tươi trừng mắt nhìn chồng tư liệu trong tay, trên đó đều là chuyện trước khi hắn chia tay Nhiếp Gia, mẹ hắn Thời Nghệ Viện lại làm bao nhiêu chuyện với một học sinh như Nhiếp Gia.
So với hồi sáng Nhiếp Gia mắng hắn, càng làm hắn phẫn nộ hơn!
Thời Nghệ Viện hành sự cũng không sạch sẽ, có lẽ là bởi vì Nhiếp Gia chỉ là người thường, nên bà không cần dọn sạch, Lâm Hạo Nhiên mới kêu người tra một buổi sáng, mọi chuyện rành rọt phơi bày trước mặt hắn. Thì ra cho tới bây giờ hắn mới biết được nguyên lai trước khi Nhiếp Gia rời đi, từng bị gây khó dễ cỡ nào.
Không, những việc làm của Thời Nghệ Viện nào chỉ là làm khó dễ, là hãm hại. Bà vì ép Nhiếp Gia thức thời rời đi, suýt nữa chặt bỏ tay của cậu. Mà lúc ấy hắn lại cẩm y ngọc thực giam lỏng ở nhà, cái gì cũng không biết.
Mẹ hắn Thời Nghệ Viện, bức Nhiếp Gia rời đi.
Chân tướng đột nhiên tới, khiến trái tim Lâm Hạo Nhiên từng trận đau đớn.
Tưởng tượng đến những điều mình làm với Nhiếp Gia hai năm qua, hận không thể đánh mình một trận. Nhiếp Gia đánh hắn là đúng, vì sao không đánh chết hắn chứ! . Đam Mỹ Sắc
Lâm Hạo Nhiên ném tư liệu trong tay, nhẫn nhịn cảm xúc phập phồng một hồi lâu, mới cắn răng hỏi: "Nhiếp Gia hiện tại ở đâu?"
"Vừa rồi còn ở công ty, đã chuẩn bị kế hoạch quay hạng mục mới." Một người đàn ông đeo kính râm đứng bên cạnh nói: " Ngoài ra, có một chuyện thiếu gia ngài phải biết."
Lâm Hạo Nhiên đứng lên phủ thêm áo khoác chuẩn bị qua Thế Gia Media tìm Nhiếp Gia nói chuyện, có chút táo bạo lại không kiên nhẫn nhìn qua: "Chuyện gì?"
"Tối hôm qua Nhiếp Gia rời đi cùng Thời Kham, còn cùng hắn trở về chung cư Nam Loan, sáng hôm nay mới đi." Ngữ điệu của người nọ lãnh đạm: "Sáng nay cậu cũng thấy Diệp Anh, cô ta chính là người bên cạnh Thời Kham. Hơn nữa vừa nãy tôi bảo Nhiếp Gia ở công ty, hiện tại hẳn không ở đó nữa, cậu ta theo Diệp Anh về Nam Loan tìm Thời Kham rồi."
Biểu tình của Lâm Hạo Nhiên cứng đờ, hắn không nghĩ đến cậu của hắn cũng nhúng tay vào chuyện này!
" Cậu có ý gì?" Lâm Hạo Nhiên đè ép lửa giận.
" Ý của tôi là, ngài đã bị Nhiếp Gia đá rồi." Xa Quân mặt vô biểu tình đứng lên nói: "Từ bỏ đi, đừng tiếp tục làm Thời lão thất vọng, tôi còn có việc, đi trước."
Dứt lời liền lười tiếp tục phản ứng Lâm Hạo Nhiên, trực tiếp rời đi.
Lâm Hạo Nhiên đương nhiên biết Xa Quân có ý gì. Xa Quân là người bên cạnh ông ngoại hắn, chưa từng làm hỏng việc gì, cũng chưa từng nói sai bao giờ......
Cho nên Nhiếp Gia......
"Hạo Nhiên!" Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, thanh niên quấn một vòng băng đầu vọt vào, thấy Lâm Hạo Nhiên đứng ở bên cửa sổ vẻ mặt tức giận, đi qua vỗ lên vai hắn một cái nói: " Cậu làm gì thế? Nhiếp Gia đâu? Mẹ nó cũng qua một ngày rồi, người đâu? Cậu không tính để tôi lãnh một chai rượu vô cớ chứ?"
Lâm Hạo Nhiên ném cánh tay của bạn tốt Phí Anh qua một bên, ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt ngoan độc.
"Làm sao vậy?" Phí Anh bị sắc mặt của hắn làm hoảng sợ.
"Nhiếp Gia chạy theo người khác, con mẹ nó em ấy dám bỏ tôi!!!" Lâm Hạo Nhiên cắn răng mở miệng rít gào một câu, tức giận đến cả người đều phát run.
" Ai, chạy với ai?" Phí Anh nói: " Cả Tần Thành ai không biết Nhiếp Gia là người của cậu, mẹ nó ai dám hớt tay trên của cậu chứ?"
"Tôi cũng rất tò mò, ai cho hắn lá gan lớn vậy, dám đoạt người với tôi!" Lâm Hạo Nhiên đá ghế dựa bên cạnh ngã lăn, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Cũng bất chấp cánh tay mới vừa bó xong còn đang đau nhức chạy trên hành lang bệnh viện, vội chui vào thang máy, Phí Anh ở phía sau cũng không đuổi kịp.
Bên này sau khi Nhiếp Gia cùng Diệp Anh trở về, liền nhìn thấy Thời Kham đứng ở cửa sổ gọi điện thoại cho ai đó.
Nhiếp Gia vội cả buổi sáng, tinh thần mệt mỏi, vừa nhìn thấy Thời Kham, lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Cậu nhào vào lòng ngực Thời Kham, duỗi tay ôm eo hắn dùng gương mặt cọ đầu vai hắn, Thời Kham mặc một cái áo sơmi, nhiệt độ cơ thể lập tức xuyên qua lớp vải, trong mắt Nhiếp Gia, đều là ấm áp ôn nhu.
Thời Kham cười sờ sờ đầu Nhiếp Gia, sau đó cũng choàng eo cậu, vội vàng nói hai câu ngắn gọn với người bên kia thì cắt đứt.
"Đói không?" Một tay Thời Kham vòng sau cổ Nhiếp Gia, cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu.
Nhiếp Gia mệt mỏi gật gật đầu, lại nhìn hắn nói: "Bỗng nhiên về để làm gì?"
"Mang em đến gặp người lớn." Thời Kham nắm tay Nhiếp Gia kéo cậu vào trong nhà ăn.
"Em không muốn gặp ba anh." Nhiếp Gia cau mày nói, ông ta lúc nào cũng làm khó dễ Thời Kham, điều đầu tiên Nhiếp Gia nghĩ đến chính là giết ông ta.
Thời Kham cười, ấn Nhiếp Gia ngồi vào chỗ, "Không gặp ông ta."
Diệp Anh phụ ở sau hai người hỏi: "Ông chủ, ý ngài là, lão phu nhân tỉnh rồi?"
"Mới vừa tỉnh." Thời Kham nói, hắn nhìn thấy Nhiếp Gia hơi giật mình, ôn nhu cười với cậu: "Mang em đến gặp mẹ anh, thân thể bà không khoẻ thường xuyên hôn mê, lần này hôn mê đã hơn hai tháng."
Nhiếp Gia đích xác giật mình, tư liệu mà cậu nhận được không trùng khớp.
Trong thế giới này, vợ của Thời lão sớm đã qua đời, Thời Kham vốn không có mẹ!
【 KK, đây là có chuyện gì? 】 Nhiếp Gia thất thần ăn món Thời Kham gắp vào bát cậu.
KK nói lắp nói: 【 Ta cũng không rõ lắm...... Kho tin tức ban đầu đã tái nhập, hiện tại bị lệch có thể là vì trưởng phòng đã bóp méo một vài số liệu, ngài ấy đang cố thay đổi một vài dữ liệu gây bất lợi với ngài. Có lẽ sẽ còn vào chỗ sai lệch nữa, nhưng nếu là trưởng phòng làm, ngài cũng không cần lo lắng. 】
Nhiếp Gia ngẩng đầu, nhìn thấy Thời Kham đang nhìn câuh.
"Làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao?" Thời Kham nhìn hốc mặt cậu bỗng nhiên đỏ lên, trong lòng cả kinh.
Nhiếp Gia miễn cưỡng cười nói: "Không có, bị hơi nóng phun lên thôi."
Hắn không ngừng luân hồi, mặc dù đang ở đây nhưng Thời Kham lúc nào cũng suy nghĩ hết mọi biện pháp mau chóng cứu cậu ra ngoài.
Nhưng nếu động tác cua Thời Kham cẩn thận như thế, tận lực giảm xung đột với Tổ Công Tố khởi, cũng đã nói lên trong tay Thời Kham không có đủ chứng cứ chứng minh cậu vô tội, nếu không cũng không cần theo mình chịu tội, chỉ cần nói Tổ Công Tố mưu hại cậu là được rồi. Mặc dù Thời Kham không có chứng cứ có thể chứng minh cậu trong sạch, nhưng vẫn cam nguyện bị mất chức mà đi điều tra, luôn cố gắng lớn nghĩ cách cứu câuh.
Hắn vẫn không ngừng dùng đủ mọi thân phận để theo mình là vì cái gì......?
Anh thậm chí không biết, người đến tột cùng có phải em giết hay không. Chỉ bởi vì anh yêu em, cho nên anh nguyện ý tin tưởng em trong sạch sao?
Nhiếp Gia chẳng biết từ đâu bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
Qua loa ăn cơm trưa cùng Thời Kham, sau đó hai người chuẩn bị đến nhà cũ Thời gia, Diệp Anh cố ý mang theo thuốc dị ứng của Thời Kham, sợ Thời lão lại gọi con chó đó đến trước mặt ông chủ, nổi một thân nhọt.
Mới ra thang máy, bỗng thấy có người chạy tới chỗ bọn họ, rõ ràng rất phẫn nộ.
"Nhiếp Gia!" Mặt mày Lâm Hạo Nhiên đều là mồ hôi, cũng không biết chạy từ đâu đến, cả người chật vật vô cùng, một tay chống ở trên đầu gối dồn dập thở, hốc mắt muốn nứt ra nói với Nhiếp Gia: " Theo anh trở về."
Diệp Anh đang muốn tiến lên một bước, lại bị Thời Kham giơ tay ngăn lại.
Tròng mắt Thời Kham đen nhánh mà nhìn Lâm Hạo Nhiên đang thở hổn hển, hờ hững nói: " Em ấy đã chia tay với cậu, tôi không hy vọng cậu lại tiếp tục dây dưa với em ấy."
Nhiếp Gia nắm tay Thời Kham, không nghĩ tới Lâm Hạo Nhiên sẽ trực tiếp tìm đến nơi ở của Thời Kham, nhất thời ánh mắt cực kỳ không vui.
Lâm Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Thời Kham, cũng không tính nói chuyện vô nghĩa với hắn, cuối cùng cũng bình ổn được hơi thở, chìa tay về phía Nhiếp Gia nói: "Nhiếp Gia, trở về với anh đi. Anh đã biết hết rồi, cũng biết là anh sai, chúng ta trở về nói chuyện được không?"
" Cút." Nhiếp Gia nghiến răng phun ra một chữ lãnh duệ.
"Nhiếp Gia!" Màu đỏ tươi trong mắt Lâm Hạo Nhiên càng sẫm, ẩn ẩn tức giận. Hắn nhìn tình nhân của mình tay trong tay với cậu hắn, sớm đã chìm cơn giận dữ, lại biết mình đuối lý, vẫn luôn cố gắng kiềm chế nhẫn nại tính tình: " Anh chưa hề đồng ý điều em nói trước đó, anh sẽ chia tay đâu! Theo anh về, chúng ta nói chuyện."
"Gia Gia đã chia tay với cậu, không cần cậu đồng ý." Thời Kham nhẹ giọng nói, trong giọng điệu mang theo khinh thường lại hờ hững. Hắn buông lỏng tay Nhiếp Gia, ngược lại choàng eo cậu ôm vào trong lòng, lấy một loại tư thái che chở ôm cậu rời đi.
"Gia Gia?!" Khi nghe thoáng qua, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên quay đầu giận dữ không thể nhịn được mà gào rống rít gào: " Cậu đang khiêu khích tôi sao? Lấy một biệt danh đàn bà như vậy để vũ nhục em ấy sao, đang tuyên thệ chủ quyền à?"
Nhiếp Gia và Thời Kham dừng lại, Lâm Hạo Nhiên tiến lên trước, biểu tình hung ác dựa vào bên tai Thời Kham âm trắc trắc nói: "Thời Kham, cậu đừng cho là người của tôi bị đám bên nước Pháp kia bắt là tôi không làm gì được, ông ngoại bảo cậu hỗ trợ tôi xem như là đang cầu cậu đấy. Cũng chỉ bởi vì cậu còn giá trị lợi dụng mà thôi, đừng đề cao bản thân quá. Tôi cao hứng có thể kêu cậu một tiếng cậu, nếu tôi không vui, ngày mai thi thể cậu sẽ chìm dưới đáy hồ Nam Loan. Hiện tại, lập tức lấy cái tay của cậu khỏi người Nhiếp Gia!"
Vừa nói xong, tay Thời Kham qua thật buông lỏng, nhưng là vì Nhiếp Gia bỗng nhiên xông ra, nắm lấy cổ áo Lâm Hạo Nhiên đè hắn lên tường, tạo ra một tiếng vang nặng nề, dẫn tới người đi đường ghé mắt nhìn xem.
" Mày nói thi thể ai sẽ chìm trong hồ?" Nhiếp Gia nắm chặt vạt áo Lâm Hạo Nhiên, nắm tay hung hăng áp trên cổ hắn. Màu mắt cậu rõ ràng nhạt màu giống như ánh mặt trời kim sắc, lúc này ánh mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên, lại âm lãnh tựa như u minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất