Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 12

Trước Sau
Vừa về đến phủ thái tử đã cho người đi gọi Tần Sở là người thông tệ về dược và cũng được xem là thái y giỏi nhất nhì ở Nam Triều, nhìn Tâm Ý ôm cánh tay gãy đau đớn ở trên giường, lâu lâu cô lại run lên từng cơn vì đau, lòng hắn lúc này cứ như lửa đốt, Dạ Hoàng hối hận, rất hối hận đã làm đau Tâm Ý, là hắn trong lúc nóng giận đã lỡ dùng chút lực làm cô bị thương.

Sau khi Tần Sở băng bó vết thương, nẹp lại tay cho Tâm Ý và đồng thời có dùng một ít thuốc mê để khi cô rơi vào tình trạng mê ngủ thì Tần Sở mới dễ dàng nắn tay lại cho cô. Chỉ là do lúc hai người giằng co thái tử có dùng chút lực nên vô tình làm trặc khớp tay chứ không đến nổi gãy! Tần Sở nhìn Dạ Hoàng hắn nhếch môi cười nói:

- Đã có khắc tinh đối phó với ngươi rồi! Người ta chỉ là một tiểu cô nương không có tý võ công mà bị thái tử ngươi hành ra cái dạng này cơ đấy!

- Lo làm tốt việc của ngươi đi! Khi nào nàng ấy tỉnh lại!

- Nếu lo lắng thì ở lại đây chăm sóc chuộc lại lỗi lầm đã gây ra, cũng sắp tỉnh lại rồi! Sáng mai cho người tới chỗ ta lấy thêm thuốc về cho cô ấy uống sẽ nhanh khỏi. Về đây.

Nói Tần Sở cũng rời đi. Khi thái tử ôm người trở về nháo cả đêm khuya, công chúa cũng đi đến muốn vào trong nhưng bị thị vệ ngăn lại, vừa hay thái tử cũng ra đến, công chúa tiến lên hành lễ rồi nói:

- Thái tử, là ai bị thương vậy? Ta có giúp gì được hay không?

- Cũng đã khuya rồi, công chúa nên về nghĩ sớm, chỉ là chuyện nhỏ trong phủ làm phiền đến công chúa nghĩ ngơi rồi.

- Ở chỗ của ta có một số dược liệu rất có lợi cho việc bồi dưỡng thân thể, nếu cần thái tử có thể cho người đến lấy bất cứ lúc nào! Chuyện của thái tử cũng được xem như chuyện của ta!

Dạ Hoàng cười nhạt, hắn chắp tay sau lưng ung dung nhìn mỹ nhân đang cười e lệ mà nói:

- Chuyện của phủ ta sao lại xem như chuyện của công chúa được! Trời cũng khuya rồi Lạc Phong tiễn công chúa về viện của mình!

Nói rồi thái tử xoay người rời đi không thèm nhìn lại lấy một lần, tâm cơ của vị công chúa này cũng không hề nhỏ, hắn còn chưa gật đầu đồng ý với phụ hoàng thì công chúa Bắc Triều mãi mãi cũng chỉ là công chúa Bắc Triều chưa thể làm thái tử phi của hắn được.

Chuyện Tâm Ý bị thương được thái tử mang về đã lan truyền khắp phủ, càng làm cho công chúa muốn biết vị cung nữ đó có sức thu hút gì mà để thái tử phải lao tâm vì nàng ta.



Sáng hôm sau đợi thái tử vào cung thượng triều, công chúa ngay lập tức dẫn người đi đến cung của thái tử, mặc cho mấy hộ vệ canh cửa ngăn cản nhưng công chúa vẫn bất chấp tiến thẳng vào phòng của hắn, vừa nhìn thấy một vị cô nương dung mạo khả ái, thần sắc tuy có chút nhợt nhạt nhưng không kém phần xinh đẹp, công chúa cho người gọi Tâm Ý dậy, giọng không chút khách khí nói:

- Ta không ngại chuyện thái tử nạp thêm nhiều phi tần hay tiểu thiếp nhưng trước khi ngươi được rước vào cửa hãy nhớ kỹ cho ta, chỉ có Hải Châu công chúa này mới là thái tử phi do chính hoàng thượng sắc phong, còn ngươi đừng mơ mộng hão huyền ở đây hiểu chưa?

Tâm Ý cố nhịn đau mà ngồi dậy, Tiểu Tiểu đi lấy nước vừa vào tới chạy vội đến đỡ lấy Tâm Ý, cô cúi người thi lễ với công chúa rồi nói:

- Công chúa, thái tử có lệnh bất cứ ai cũng không được vào đây!

- Loạn ngôn, ta là công chúa của Bắc Triều tương lai sẽ là thái tử phi của Nam Triều, cũng xem như là chủ tử của các ngươi, còn dám loạn ngôn ở đây ta sẽ cho người vả miệng!

Tâm Ý mặc dù rất đau nhưng cũng đã hiểu ý của công chúa, cô cười nói:

- Thứ lỗi cho ta không hành lễ với người được, nhưng công chúa muốn đánh chó cũng nên xem mặt chủ, công chúa biết nói là tương lai người mới trở thành thái tử phi, còn hiện tại thì vẫn chưa thì xin người hãy giữ đúng cương vị của mình, khách thì vẫn là khách mời người dời bước để ta nghĩ ngơi! Tiễn khách!

Hải Châu không ngờ tới một tiểu cung nữ nhỏ nhoi lại dám lên mặt với cô như vậy, công chúa hét lớn:

- To gan, ngươi dám hỗn xược với công chúa Bắc Triều, người đâu, vả miệng cô ta!

Hai cẩm y vệ tiến lên ngăn bước của hai tỳ tùng công chúa, giọng Hải Châu càng to hơn:

- Ngươi dám ngăn cản ta! Phản rồi, phản rồi.... người đâu lập tức bắt hết bọn chúng lại cho ta!

Hai bên còn đang giằn co chưa có hồi kết thì một bóng dáng quen thuộc đi vào, ánh mắt sắc lạnh quét đến bên người của công chúa, hắn cất giọng lạnh lẽo cứ như Diêm La Vương:

- Các ngươi là đang làm trò gì ở đây! Lạc Phong lập tức cho người giải đi hết nữ thì 30 trượng, nam thì 50 trượng. Còn công chúa, ta thấy ngươi nên trở về nhà khách ở hoàng cung, còn nếu thấy không tiện có thể khởi hành về lại Bắc Triều. Ta không muốn thấy ngươi ở trong phủ của ta thêm một khắc nào nữa. Tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau